Chương 42

.
.
.
Buổi tối sau khi ăn xong, Thanh và Tâm đều ở phòng làm việc của cô. Thanh ngồi ở ghế sofa đọc những quyển sách ôn căn bản mà lúc chiều cô hai mua cho nàng, dáng vẻ nàng rất chăm chú hoàn toàn quên mất không gian xung quanh. Đợi đến khi Tâm xử lý xong công việc của mình ngước mắt lên nhìn đã thấy nàng có chút cau mày.

Cô tắt lap nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Thanh ngó vào trong đề ôn, qua một hồi quan sát mới cất tiếng.

"Chỗ đó em nên chuyển về...."

"A...em biết rồi!"

Chỉ vừa nghe được một nửa Thanh đã nghĩ được hướng giải của bài, vui vẻ chép cách giải của mình. Tâm cũng nở nụ cười ngồi xuống bên cạnh im lặng nhìn nàng giải đề. Thời gian cứ như vậy tích tắc trôi mau, Thanh cuối cùng cũng làm xong đề thứ 2 trong sách ôn căn bản môn toán.

"Chị coi giúp em xem có sai nhiều không ạ!" Thanh đưa quyển bài tập qua cho cô.

"Ừm!"

Nói rồi Tâm cũng như một giáo viên thực thụ cầm bút đỏ lên chấm bài. Khuôn mặt lúc chấm bài không một gợn sóng lại càng làm Thanh có chút căng thẳng.

"Hmmm... không tệ, mới ôn lại có một chút thôi mà điểm như vậy cũng được lắm rồi, cần cố gắng hơn."

Cô đưa bài kiểm tra cho nàng, lần lượt là 6,5; 6.0. Thanh nhìn lại mấy câu sai của mình có chút đăm chiêu. Tâm nhìn thấy chân mày nàng bắt đầu gom lại một chỗ nên cô dùng tay gõ nhẹ vào tráng nàng.

"Không cần gấp, hôm nay vậy là đủ rồi nên nghỉ ngơi thôi, tuần sau mới bắt đầu học, em nên dưỡng sức thì hơn!"

"Dạ!"

Thanh gật gật đầu liền muốn đứng lên dọn dẹp lại giấy tờ nhưng mà đột ngột đứng dậy làm tầm mắt nàng tối sầm hơi choáng đến nỗi ngã nhào về phía trước. Tâm có chút hoảng vội đưa tay ôm lấy nàng.

"Em không sao chứ?"

"A...em không sao, tự nhiên bị choáng thôi ạ!" Thanh chống tay xoa xoa đầu.

"Do em ngồi nhiều quá đó, nằm yên để tôi giúp em lưu thông máu!"

Tâm vẫn để nàng nằm trong lòng mình, bàn tay khẽ xoa xoa đấm lưng cho Thanh. Nàng cũng im lặng nằm trong lòng cô mà hưởng thụ, đôi mắt nhắm nghiền tỏ vẻ thích thú, ai mà nghĩ rằng nàng lại được cô hai đích thân đấm lưng cho chứ, cứ như là đang nằm mơ vậy.

"Thoải mái không?" Tâm dịu dàng hỏi.

"Dạ có, thoải mái lắm ạ!" Thanh gật gật đầu nở nụ cười ngây ngốc.

Tâm nhìn nàng cười, động tác trên tay thoáng chốc ngừng lại, trong đầu loé lên một suy nghĩ.

"Tôi còn có cách khiến máu huyết mau chóng lưu thông, có thể đả thông kinh mạch hiệu quả hơn nữa."

"Dạ, là cách gì vậy ạ?"

Chỉ chờ nàng hỏi câu thắc mắc, Tâm cong môi dùng bàn tay vuốt dọc theo gò má của Thanh nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên đặt một nụ hôn lên môi nàng.

Thanh chưa kịp chuẩn bị đã cảm nhận hai cánh môi mềm mại tiếp xúc với môi của mình, mà khuôn mặt cô hai gần trong gan tấc khiến cho nàng thấy được cả hàng lông mi đang run run theo từng nhịp thở của cô, Thanh mở mắt một lúc nhưng buộc phải đóng lại vì cảm giác ướt át dần xâm chiếm lấy khoan miệng của nàng, lưỡi của Tâm liếm nhẹ bên ngoài vành môi của Thanh làm cho nàng rùng mình hai bàn tay không có điểm tựa chỉ biết nắm lấy áo của cô, mắt hoàn toàn nhắm chặt chỉ biết thuận theo sự dẫn dắt của người kia.

Tâm khẽ nhìn thấy liền muốn tấn công nhiều hơn, cô nhẹ nhàng tách môi nàng ra, đưa đầu lưỡi muốn tìm kiếm đối phương. Mà sự quấn quýt này lại càng khiến da đầu Thanh tê dại, hoàn toàn không nghĩ được gì khác nữa. Hai người giống như đôi chim ri hôn đến mê mẫn không nỡ tách ra. Cho đến khi hơi thở Thanh dần gấp gáp hơn vì thiếu hơi Tâm mới luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn.

Ánh mắt Thanh đờ đẫn qua một lúc mới bình tĩnh lại, khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín mọng xấu hổ chôn chặt vào ngực Tâm.

"Đêm nay em ngủ cùng tôi có được không?" Tâm mỉm cười cúi đầu nói thì thầm bên tai của Thanh.

Màu đỏ từ trên gò má nhanh chóng lan xuống đôi tai của nàng, Thanh không dám trả lời, mất một lúc mới gật nhẹ đầu.

Tâm luồng hai tay xuống èo nàng rất nhẹ nhàng bế nàng lên ôm vào trong lòng.

"Vậy chúng ta về phòng đi!"

Nghe những lời này bên tai lại càng làm Thanh ngượng ngùng hơn.

.

Tâm ôm Thanh về phòng mình, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, ánh mắt nàng cũng lay chuyển nhìn cô. Hai người giống như là đã lâu không gặp luyến tiếc nhìn nhau, Tâm lại nhìn không được muốn hôn môi của đối phương nhưng lần này Thanh rất ăn ý phối hợp, hai cánh tay nàng nhẹ nhàng ôm lấy cổ người kia. Khoảng cách của hai người gần hơn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Khác với lần trước, lần này Thanh hoàn toàn tỉnh táo. Nàng cảm nhận rõ sự thay đổi nhiệt độ xung quanh, rõ ràng là trời không nóng lắm nhưng cơ thể của nàng trở nên rạo rực hơn bao giờ hết.

Mà Tâm quấn quýt lấy đôi của nàng cho đến khi nàng lay nhẹ cánh tay của mình mới không nguyện ý rời cánh môi chuyển xuống cổ. Địa phương này lại càng mang mùi hương đặc trưng mà Thanh mới có, cô không cần hình tượng mà vùi mặt vào trong tham lam hít lấy hương thơm ấy. Đầu lưỡi cũng tò mò mà vươn ra muốn nếm thử hương vị này.

Thanh hơi bất ngờ vô thức phát ra tiếng nơi cổ họng. Điều này lại càng làm cô phấn khích hơn. Bàn tay bên dưới bắt đầu trở nên hư hỏng, nhẹ nhàng vuốt ve vùng eo của nàng, chọc nàng vì nhột mà run run cả người. Tâm cong môi, bàn tay lại di chuyển dần lên phía trên tay còn lại thuần thục cởi áo con của nàng, sau đó vươn bàn tay ôm trọn lấy quả đào đang nhô ra phía trước ngực, một cảm giác mềm mại lan toả trong lòng bàn tay. Tâm dùng đầu ngón tay trêu đùa đỉnh của quả đào, mỗi lần ngón tay lướt qua người Thanh lại như có luồng điện khiến nàng giật nảy người.

Đôi má Thanh ửng đỏ kèm theo đó là tiếng ngân phát ra từ trong cổ họng khi Tâm cứ liên tục trêu đùa nàng.

"Đ...ừng....đừng chọc em nữa mà...." Thanh nắm lấy hay tay của cô đang càng quấy trên ngực mình.

"A...tôi xin lỗi...tôi vui quá nên..." Tâm lúc này mới chịu dừng lại "Vậy tôi không dùng tay nữa nhé..."

Chưa đợi Thanh suy nghĩ kịp Tâm đã xấu xa vén áo của nàng lên ngậm lấy một bên ngực của nàng.

"A..." Thanh không kìm được mà thốt ra thành tiếng.

Đầu lưỡi Tâm cứ lướt qua lướt lại ở trên đó làm Thanh cong người vì bị kích thích, hơi thở cũng càng ngày càng gấp.

Đợi lúc nàng không chú ý, cô đã nhanh tay trút bỏ hết quần áo của nàng xuống dưới giường. Mặc dù Thanh nhìn có da thịt hơn nhưng mà nhìn tổng thể thì vẫn hơi gầy, bất quá ngực của nàng mang lại cảm giác đẫy đà của thiếu nữ 20 cho nên lại càng quyến rũ. Tâm trố mắt nhìn, lúc trước cũng có nhìn nhưng lần đó là sự cố không tính, lần này chú ý nhìn thật sự làm cho cổ họng cô khô khốc. Lúc cô cúi đầu muốn tiếp tục chuyện kia thì bị nàng ngăn lại.

"Khoan...khoan đã..." Thanh chặn tay ngay môi của cô.

"Sao vậy? Em không thích sao?" Cô chống hai tay từ bên trên nhìn xuống.

"Em... không...chỉ là...."

"Là sao?"

"Em không...mặc đồ nên xấu hổ..."

Bên trong phòng chỉ có ánh đèn ngủ hắt nhẹ nhưng Tâm vẫn cảm nhận được mặt của Thanh đang đỏ dần lên, cô dừng lại suy nghĩ một chút rồi đột nhiên cũng cởi áo của mình, bên trong cô mặc áo lót thể thao, hai cánh tay săn chắc và cơ bụng số 11 làm Thanh choáng váng, đây thật sự là hình ảnh nàng đã được thấy lúc đặt chân vào phòng cô hai lần đầu tiên.

"Như vậy là hết ngại rồi chứ!" Nói rồi
Tâm lại tiếp tục cúi đầu làm chuyện dang dở.

Hơi thở ái muội tràn ngập khắp cả phòng, thời gian dạo đầu đã kết thúc. Bàn tay Tâm lướt nhẹ qua cơ thể nàng, dần xuống eo rồi đến nơi tư mật bên dưới. Phía dưới đã sớm ướt đẫm, lúc Tâm muốn chạm vào lại nhớ đến chuyện kia.

"Chuyện lần đó, tôi không phép đã tự ý làm vậy liệu lần này tôi có thể chạm vào em được không?" Giọng nói Tâm nhẹ nhàng nói chuyện bên tai Thanh, vừa có chút hối lỗi vừa có chút mong chờ câu trả lời của nàng.

Thanh im lặng, hơi thở của cô cũng theo sự im lặng của nàng mà ngưng đọng, đợi đến khi nàng chầm chậm gật đầu, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Không chần chừ lâu, ngón tay Tâm lướt nhẹ trên cánh hoa thấm đẫm mật mới cẩn thận tách nó ra xâm nhập vào bên trong. Mà về phía Thanh nàng có hơi căng thẳng theo từng động tác của cô, từ căng thẳng cho đến thả lỏng, từ thả lỏng cho đến dần có cảm giác. Mỗi thay đổi nhỏ trên khuôn mặt của Thanh đều được cô chú ý.

Ngón tay bên dưới đã hoàn toàn vào trong, Tâm dừng lại đợi một chút, địa phương kia dần dần thích nghi ôm trọn lấy ngón tay rồi cô mới bắt đầu di chuyển, ban đầu Thanh chỉ rên khe khẽ cho đến khi cô chạm được điểm nào đó cưng cứng bên trong khiến nàng lập tức cong người, bàn tay níu chặt lấy vai Tâm, bên dưới eo cũng bắt đầu động.

"Là chỗ này sao?" Tâm vừa hỏi ngón lại chạm vào chỗ đó.

"A...chỗ đó...lạ...ưm..." Thanh ôm lấy cổ người kia khó khăn nói vài chữ.

Cô mỉm cười ngón tay lại càng trêu chọc chỗ đó nhiều hơn, mỗi lần chạm đều khiến bên trong co rút lại.

"Em...có gì đó....A...sắp..." Tiếng rên của Thanh càng lúc càng ngân dài.

"Vậy em để nó đến đi!" Nói rồi cô cúi đầu hôn lên môi nàng.

Người dưới thân sắc mặt vô cùng đỏ, hai tay níu chặt lấy vai Tâm, qua một lúc liền cong người, từng đợt sóng như thủy triều ập đến rồi khiến nàng rơi xuống thở dốc. Tâm mỉm cười nhẹ nhàng rút ngón tay ra khỏi người nàng, thích thú nhìn sợi chỉ bạc xuất hiện trên hai ngón tay của mình mà chuyện này lại chọc Thanh xấu hổ muốn tự chôn mặt mình vào trong nệm không muốn ló ra nữa.

Tâm nhìn thấy cảnh này lại càng cười tươi, cô nằm xuống ôm nàng từ phía sau lưng, một tay nhào nặng hai khoả đồi trước ngực nàng, tay còn lại một lần nữa muốn xâm nhập địa phương bên dưới.

"A...em vừa mới....mà...."

Chưa đợi Thanh nói hết câu, ngón tay Tâm đã lại tiến vào trong.

Đêm mặn nồng đó lại càng khiến khoảng cách của hai người sát gần lại nhau hơn. Mà chuyện sáng hôm sau đó, Thanh mệt đến nổi ngủ thiếp đi, nàng không nhớ là cô hai muốn nàng bao nhiêu lần nữa, lúc tỉnh dậy nàng chỉ thấy bên dưới eo mỏi nhừ, hai chân không có sức lực, giọng cũng khàn đi, khắp người đều là vết hôn mà người gây ra chuyện này lại đang ngủ ngon lành, lúc đó nàng cũng không biết lấy dũng khí ở đâu ra liền hái miệng hung hăn cắn một cái thật mạnh lên vai của Tâm làm cô hết hồn tỉnh cả ngủ. Lúc nhìn lại thì chỉ có biết cười trừ, ôm nàng đi tắm chung với mình.
.
_______
Như đã hứa a~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro