Chương 47
.
.
.
Thanh một mình xách hành lý đi vào trong sân trường, khóa mới vừa lên nên lúc này ký túc xá trong trường cũng nhộn nhịp hơn. Hôm nay, Tâm phải tiếp khách hàng quan trọng nên không thể đi cùng nàng, cô đưa cho nàng một mẫu giấy ghi số phòng cùng chìa khóa. Hành lý của Thanh cũng không nhiều nên rất dễ di chuyển. Phòng của nàng ở tầng 3 số 308, lên đến nơi nàng không cần phải mở cửa vì đã có người mở sẵn rồi, chắc là bạn cùng phòng đến rồi. Thanh gõ cửa trước đợi qua một lúc rồi mới mở cửa vào.
"Hi, lâu rồi không gặp, có bất ngờ không."
Cửa vừa được mở ra, một bóng dáng đã nhanh chóng nhào ra làm Thanh hết cả hồn nhưng định hình lại thì không ai khác là Quỳnh Như.
"Cậu...cậu là bạn cùng phòng của tui sao?" Thanh ngạc nhiên đến nỗi hai mắt tròn xoe lắp bắp nói.
"Chuẩn luôn, tui là bạn cùng phòng của cậu kể từ bây giờ đó!" Quỳnh Như cười cười lắc lắc cánh tay nàng.
"Làm sao mà lại trùng hợp như vậy chứ, tui vui quá đi."
Thanh thật sự rất vui, ở Sài Gòn nàng không quen biết ai, chỉ có Quỳnh Như là bạn, khi biết cả hai cùng sống chung ký túc xá nàng cũng không giấu được niềm vui mà cả hai cùng nắm tay đung đưa ăn mừng.
"Không phải trùng hợp đâu, lúc trước tui ở trọ bên ngoài để đi làm nhưng mà gồng gánh trả tiền trọ và tiền ăn uống thì sẽ không dư bao nhiêu nên khi nhận được giấy báo trúng tuyển tui đã đăng ký luôn ký túc xá, lúc đầu tui đăng ký phòng 4 người nhưng mà đột nhiên có một người đàn ông nói là người nhà của cậu đến đề nghị cho cậu và tui ở chung phòng 2 người vậy sẽ thoải mái và tiện lợi hơn nhiều, tui không suy nghĩ gì mà đồng ý luôn." Quỳnh Như vừa nói vừa diễn tả.
"Người đàn ông á, nhưng mà tui đâu có biết người đàn ông nào?" Thanh tròn xoe mắt.
"Anh ta nói là bạn của chị cậu á!"
Thanh chiêm nghiệm một hồi, chắc là cô hai sắp xếp người chọn chỗ cho nàng đi.
"Vui quá đi, có thể ở cùng cậu tui không sợ cô đơn nữa rồi!"
"Haha, đương nhiên, mau mau cất hành lý đi rồi mình dọn dẹp phòng."
.
Sau khi hai người cơ bản dọn dẹp phòng xong thì cũng đã thấy đói, thế nên cả hai cùng nhau đi xuống căn tin của ký túc xá kiếm gì đó ăn. Ở đây bán đủ các loại cơm phần, thịt xào, thịt kho, gà chiên, canh chua,...mọi thứ đều có đủ cả. Thanh đơn giản gọi một phần cơm tàu hủ kho xả, Quỳnh Như thì một phần cơm sườn. Mùi vị đồ ăn ở đây cũng được không quá ngon, nói đúng hơn thì nó lại có chút ngọt nhưng cũng không sao, vì Thanh và Như đều là người miền Tây nên khẩu vị thiên ngọt hơn một chút.
Ngày đầu tiên được chuyển vào phòng mới thật sự vui hơn cả tưởng tượng. Thanh và Quỳnh Như đều không ai muốn ngủ sớm, Như xách gối qua giường Thanh để hai người có thể nói chuyện nhiều hơn, nói nhiều đến mức trời gần sáng cả hai người mới chịu ngủ thiếp đi.
.
Buổi sáng hai người đồng loạt thức dậy lúc 6 giờ, 7 giờ hai người đều có tiết học nên vì vậy mà cả hai thức sớm. Mặc dù dưới mắt đối phương đều hiện lên quầng thâm nhưng mà cả hai thấy vui nhiều hơn là sự mệt mỏi.
Thanh được Quỳnh Như đưa vào Khoa nên nàng đến lớp khá sớm, mặc dù trước đó nàng cũng đã đi lòng vòng để tìm được lớp của mình bởi vì Khoa của nàng học cũng được coi là khá lớn. Quỳnh Như thì học ngành khác nên cả hai không có học chung lớp với nhau nhưng cũng may là cùng một Khoa nên cô ấy đã chở nàng đi học cùng.
Chưa đến giờ nên lớp còn khá vắng chỉ lác đác vài bạn, Thanh chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ đối diện với bàn giáo viên. Chuông reo đầu giờ, giáo viên môn 'Sinh học động vật' là một thầy giáo trung niên, mang một cặp mắt kính hình chữ nhật, mái tóc đã có màu hoa tiêu. Vừa vào lớp thầy đã ghi tên cùng số điện thoại của mình lên bản.
"Đầu tiên thì thầy rất vui vì được là giảng viên đầu tiên được dạy các em khi các em vừa đặt chân lên giảng đường Đại học, thầy chúc mừng các em. Tên thì thầy đã viết lên bảng, nếu có việc có thể liên hệ với thầy qua mail hoặc số điện thoại, giáo trình thì thầy đã rút ngắn bằng cách trình chiếu trên lớp nếu các em muốn xem lại tài liệu thì thầy sẽ gửi nó vào cuối buổi học hôm nay."
Thầy giới thiệu đơn giản xong thì cũng bắt đầu tiết học, vì thấy trông mặt cũng khá khó nên trong lớp cũng không dám có tiếng động gì chỉ có tiếng thầy thao thao giảng bài trên bục. Buổi học chỉ có hai tiết, mỗi tiết 50 phút nhanh không nhanh mà chậm cũng không chậm, sau khi thầy dặn dò thêm đôi chút thì cũng để cho cả lớp tan sớm hơn nửa tiếng. Thanh cũng thu dọn balo của mình lửng thửng rời khỏi lớp đi bộ đến cổng trường, nàng nhắn tin cho Quỳnh Như, cô ấy cũng bảo mình tan rồi nên đi lấy xe rồi qua rước nàng, trong lúc rảnh nàng cũng nhắn tin cho cô hai, nói bản thân mình đi học ngày đầu tiên khá suôn sẻ, Tâm bên kia gửi lại một các sticker hình mèo béo giơ ngón cái. Thanh bật cười, mấy sticker này là lúc nàng nghịch điện thoại của cô đã tải về không nghĩ là cô hai sẽ sử dụng chúng.
Lúc nàng đang còn nhắn tin một bóng hình vụt qua bên cạnh nàng, sau đó người kia dừng chân từ từ lùi lại cho đến khi đối diện với nàng mới lên tiếng gọi lớn.
"Là Thanh đúng không?"
Nàng bị giật mình ngẩng đầu ngước lên nhìn thấy người kia da trắng cười duyên mới ngờ ngợ nhớ ra vài ngày trước hình như có gặp qua.
"Không lẽ chị quên rồi chứ, em là Huân đây, chúng ta ngồi cùng lúc đi nhận lớp." Huân lại nhoẻn miệng cười cứ như cậu ta biết rõ thể mạnh của bản thân là nụ cười thu hút vậy vì đã biết tuổi của nàng nên cậu cứ tự nhiên xưng chị em.
Thanh gật gật tỏ ý đã nhớ rồi.
Cậu ta nói tiếp: "Sao chị lại đứng đây, không vào lớp sao?"
"Lớp học đã tan rồi, tiết học bắt đầu lúc 7 giờ mà."
Huân nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, đã hơn 8 giờ rưỡi rồi, cậu cười xấu hổ gãi gãi đầu: "Em ngủ quên mất, buổi đầu nên chắc thầy cô không điểm danh đúng không?"
Thanh gật nhẹ đầu: "Thầy không điểm, chỉ dặn dò vài câu thôi."
"Vậy chị hiện tại sẽ về nhà sao?"
"Ừm, tôi đang đợi bạn, cậu ấy đang lấy xe."
"Phải rồi, buổi đầu gặp mặt em không có cơ hội xin Zalo hay Facebook của chị, chị cho em xin được không?" Huân rất hào hứng, lấy điện thoại ra cúi đầu nhìn về phía nàng.
"Tôi không có xài mấy cái đó!" Nàng thật sự không có nói điêu, điện thoại đối với nàng cũng chỉ tra bài học, gọi điện, nhắn tin thôi thứ mà nàng tìm hiểu nhiều nhất lúc xài điện thoại chắc là cách để nghe nhạc còn lại thì không biết gì cả.
Huân tròn xoe mắt như kiểu không tin nhưng mà qua một lúc liền đáp lời: "Vậy em chỉ chị tạo có được không? Em nghe nói khi lên đại học thầy cô ngoài liên lạc với chúng ta qua mail thì còn group Zalo vì vậy mà nó rất cần thiết, em không lừa chị đâu."
Thanh suy nghĩ một lúc cảm thấy cũng có lý nên mới lấy điện thoại ra cho cậu ấy xem. Huân cũng thành thật đứng bên phải nàng cúi đầu xuống chỉ dùng tay chỉ vào điện thoại hướng dẫn nàng cách tải xuống rồi đăng ký.
"Xong rồi, bây giờ đến bước tạo tài khoản, ở đây có đặt tên và ảnh đại diện, chị về nhà từ từ làm nhé, làm xong chỉ cần vào phần 'thêm bạn' nhập số điện thoại là có thể kết bạn rồi. Khi đến chỗ nào có mạng wifi thì có thể nhắn tin gọi điện thoải mái mà không cần tốn tiền."
"Được, cảm ơn cậu nhiều lắm." Thanh gật đầu nở một nụ cười lịch sự để cảm ơn.
Huân vui như nở hoa trong lòng: "Vậy em cho chị số điện thoại nhé, buổi tối khi chị tạo tài khoản xong có thể kết bạn với em được không?"
"Được!"
Sau khi tự lưu số mình cho Thanh, Huân cũng chào tạm biệt nàng rồi ra về. Nàng đối diện với lưng của cậu nên không thấy Huân đang cười vui vẻ biết bao nhiêu, bước đầu tiên làm cho nàng cười với mình của cậu coi như là thành công mỹ mãn rồi.
Đợi khi người kia đi rồi Thanh mới dáo dác nhìn xung quanh muốn kiếm bạn mình thì phát hiện Quỳnh Như đã đứng cách đó không xa từ lúc nào nên nàng nhanh chóng chạy đến.
"Cậu đến khi nào?"
"Lúc mà cậu trai kia bắt đầu đứng kế bên cậu chỉ chỏ ấy, vận khí của cậu tốt thật nha vừa mới đi học buổi đầu đã quen được một người đẹp trai như thế ròi." Quỳnh như cười cười, trêu chọc nàng.
"Làm gì có, chỉ là bạn học bình thường thôi, cậu ta chỉ mình tạo tài khoản Zalo vì ở Đại học thầy cô sẽ liên lạc qua đó hay sao ấy." Nàng đánh nhẹ lên vai bạn mình sau đó ngồi lên xe.
"Ể vậy trước đây cậu không có xài nó sao?"
"Không biết xài, mình thấy nó không cần thiết!"
"Thế còn Facebook?"
"Cũng không."
"Uầy, vậy là cậu chỉ mới sống ở Sài Gòn không lâu đúng không?"
"Đúng rồi, chỉ 2 năm trở lại thôi."
"Vậy tui gấp đôi rồi, mình mua gì về phòng ăn đi rồi tui sẽ chỉ cậu tất tần tật ứng dụng trên điện thoại luôn."
Buổi tối, sau khi được Quỳnh Như chỉ dạy về các ứng dụng trên điện thoại, nàng đã tự tạo tài khoản mới được rồi, điều đầu tiên khi Thanh đăng nhập thành công chính là nhanh chóng bấm vào mục 'thêm bạn' ấn nhập dãy số mình đã thuộc nằm lòng. Rất nhanh nó đã hiện ra tên đầy đủ của cô hai 'Nguyễn Minh Tâm' còn có ảnh đại diện là lúc cô ấy mặc vest chụp cùng với tòa nhà của công ty. Thanh gửi lời mời kết bạn, rất nhanh đã có hồi âm, bên kia đồng ý rồi, còn có ngay lập tức call video với nàng, nàng luống cuống một lúc mới ấn nghe được. Bên kia màn hình Tâm vẫn đang mặc áo sơ mi hình như cô chưa tan làm, Thanh nhìn vào đồng hồ đã 8 giờ tối rồi.
"Chị chưa tan làm sao ạ?"
"Ừm, hôm nay tăng ca một chút, tôi sắp về rồi!" Tâm nhìn dáng vẻ quen thuộc qua màn hình mới có hai ngày không gặp cô lại thấy nhớ nàng rồi.
"Dạ, vậy chị về cẩn thận nhé nhưng mà sao chị biết là em mà đồng ý kết bạn nhanh vậy ạ?" Thanh mỉm cười hỏi.
"Sao lại không biết, còn ai ngoài em mà lại lấy ảnh của Củ Cải làm đại diện đâu, còn có tên em nữa mà."
"Haha, cũng đúng."
"Đợi chút tôi thu dọn đồ, lát nữa gọi lại."
"Dạ."
Nói rồi Tâm tắt máy, Thanh vẫn ngồi ngây ngốc nhìn vào màn hình điện thoại vì tò mò nên nàng có vào trang cá nhân của cô hai xem thử. Cô rất ít khi đăng ảnh cá nhân, chỉ thi thoảng đăng ảnh phong cảnh và anh uống thôi, gần đây thì Tâm đã đăng ảnh của Củ Cải đang đùa với tay của mình. Thanh ngắm ngía một hồi lâu, nàng suy nghĩ tay của cô hai to hơn mình một chút vậy thì to đến cỡ nào nhỉ? Nếu tay mình đan với chị ấy thì có nhỏ quá không? Nàng cứ ngồi đó suy đi nghĩ lại, cho đến khi Quỳnh Như tắm xong rồi bước ra thấy nàng cứ tự nhìn tay mình cười mỉm chi liền gọi nàng một cái.
"Thanh!"
"Hả!!? Gì thế?" Thanh bị gọi bất thình lình nên giật bắn mình.
"Tui tắm xong rồi, cậu vào tắm đi, làm gì mà như người mất hồn thế."
"À..ừm không có gì, tui...tui đi tắm đây..." Nàng có hơi xấu hổ vội vàng lấy quần áo của mình rồi phi vào nhà tắm.
Quỳnh Như cũng khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng nằm lên giường nghịch điện thoại. Thanh cũng tắm xong rất nhanh, nàng dùng khăn tắm lau khô tóc vừa định đi lấy cốc nước để uống thì điện thoại của nàng reo lên, lần này là gọi số, ở trên màn hình hiện lên một hình trái tim. Nàng vội vàng đặt ly nước xuống rồi nhấc máy.
"Em có đang bận không?" Đầu dây bên kia lên tiếng.
"Em không, chị về nhà chưa ạ?"
"Em ra bên ngoài ban công nhìn xuống đi!"
Thanh nghe như thế liền ôm điện thoại vội xỏ dép mở cửa đi ra ngoài. Lúc nàng đưa mắt nhìn xuống khoảng sân đã thấy được hình bóng quen thuộc đang vẫy tay với mình. Nàng vui đến mức như một đứa trẻ được trúng giải độc đắc liền lê theo đôi dép của mình mà chạy vội xuống cầu thang, điện thoại cũng quên ngắt máy. Tâm lắng nghe từng hơi thở gấp gáp bên tai mà khẽ bật cười. Cho đến khi bóng dáng nàng xuất hiện trước mặt mình cô mới lấy điện thoại xuống tắt máy.
"Em đi từ từ cũng được mà."
Thanh lắc lắc đầu lấy lại nhịp thở của bản thân, ánh mắt nàng lúc này lấp lánh như thấy được vàng không có từ ngữ nào có thể diễn tả được.
"Có nhớ tôi không?"
Nàng gật đầu lia lịa.
"Tôi có mua một ít bánh, chúng ta vừa ngồi vừa nói nhé." Vừa nói Tâm vừa lắc lắc túi nhỏ trong tay.
Hai người ngồi xuống ghế đá gần đó, trò chuyện qua lại nhưng mà chưa nói được bao lâu Tâm lại có điện thoại, Thanh ngồi kế bên ngắm nghiêng đầu lắng nghe người kia nói chuyện sau đó lại liếc nhìn xuống bàn tay để hờ trên ghế của cô. Nàng nhớ đến suy nghĩ lúc nãy, có chút xấu hổ nhưng cũng từ từ tiến dần đến tay đối phương len lén chen những ngón tay vào bàn tay của Tâm. Cô đang nói chuyện điện thoại chợt thấy nhột nhột nên liếc nhìn qua, Thanh lúc này chăm chú vào tay hai người, nàng ướm thử tay mình vào tay đối phương rồi sau đó luồng các ngón tay vào bàn tay cô khẽ nắm lại, rồi tiếp tục nhẹ nhàng xoa xoa, bộ dạng đùa nghịch rất thích thú.
"E hèm!"
Tâm nói xong liền nhanh chóng cúp điện thoại hắn giọng một cái, Thanh lúc này mới giật mình ngẩng đầu bối rối.
"Em làm gì đó?" Tâm có chút vui nhưng mà vẫn muốn trêu nàng một chút.
"Em...đo kích thước xem tay em với tay chị thì nhỏ bao nhiêu..."Thanh xấu hổ chôn mặt vào hai bàn tay, tự nhiên nàng làm gì không biết, xấu hổ quá đi.
"Vậy em có muốn đo lại không?"
Lúc này Thanh mới ngẩng đầu, Tâm nói câu đó nhưng mặt lại xoay sang hướng khác, nàng để ý thấy tai của cô hai đỏ lên rồi thì ra cô hai cũng xấu hổ. Thanh cười cười lần này không bẽn lẽn nữa mà khẽ nắm lấy tay của cô đan vào nhau, Tâm cũng phối hợp khẽ siết tay của mình lại. Hai người tay đan tay vừa ăn bánh vừa nói chuyện cùng nhau cho đến khi ký túc xá chuẩn bị đóng cổng Tâm mới luyến tiếc nhìn nàng lên lầu vào phòng rồi mới xoay lưng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro