Chương 7: Đừng nên như vậy

.

.

.

"Tôi nhớ em!" 

Mẫn từ trên giường bò xuống, vai áo trượt xuống lộ ra cả mảng da thịt và xương quái xanh trắng muốt, mái tóc xõa có chút xoăn nhẹ nhìn qua lại có mấy phần phong tình lại càng làm con người này thêm quyến rũ. Nàng đi lại gần Tâm, đưa tay xoay cái ghế của cô lại, rất tự nhiên ngồi lên đùi câu lấy cổ cô.

Tâm cau mày, hai tay buông thỏng,  hoàn toàn không có ý định giữ lấy người Mẫn, ánh mắt xoay đi nơi khác chầm chậm đáp: "Tôi đã nói với dì bao nhiêu lần rồi, đừng vào phòng riêng của tôi, nếu để ai bắt gặp thì còn ra thể thống gì nữa!"

"Đã tối rồi, còn ai mà dám lên lầu hai chứ, chỉ có Mẫn và Tâm ở đây thôi!" Nói rồi, nàng đưa ngón tay như có như không khẽ lướt nhẹ qua gò má của người đối diện, bờ môi cắn nhẹ, ánh mắt say mê nhìn khuôn mặt đẹp đẽ ấy.

Nhưng trái ngược với sự thích thú của Mẫn, Tâm lại lộ vẻ lạnh nhạt hất mặt sang hướng khác tránh đi ngón tay kia, không nhìn thẳng vào mắt nàng. Chân mày vẫn luôn dính chặt lấy một chỗ, giọng mang theo sự lạnh lùng nói: "Dì nên về phòng mình đi, tôi mệt rồi!"

"Đừng gọi Mẫn là dì, gọi chị như những năm trước đi."

Nàng phớt lờ câu nói cùng sự cự tuyệt của Tâm, đôi tay vòng qua eo ôm chặt lấy cô, gục vào lòng ngửi mùi hương nàng quen thuộc hàng chục năm nay của người kia.

"Chuyện đó đã lâu lắm rồi, lúc đó tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, không phải phép." Tâm bắt lấy cánh tay đang làm loạn bên dưới, một mực ngăn người kia làm càng.

"Nhưng tôi thích nghe em gọi như thế. Tâm à, tôi yêu em!"

Cô đứng phắt dậy, gạt Mẫn đứng qua một bên rồi lùi ra xa, giọng nói mang theo sự bực tức: "Dì điên rồi, dì là mẹ kế của tôi đó, hơn nữa...hơn nữa tôi là con gái, dì cần gì ở tôi kia chứ?"

"Tôi cần em, cần tình yêu của em! Tâm, tôi biết là Tâm thích con gái mà, lúc trước không phải em thích tôi lắm sao? Còn ngày ngày đều ở bên cạnh tôi mà!" Ánh mắt Mẫn lay động, nhìn chằm chằm Tâm, khẩn thiết nói.

"Đó là chuyện xưa lắm rồi, tôi không còn nhớ nữa! Cho dù là tôi có thích con gái thì người đó cũng không phải là dì đâu, dì đừng làm mấy cái chuyện này nữa."

"Tâm nói dối, có phải...có phải là Tâm chê tôi không còn trẻ nữa không, Tâm chê tôi là gái có chồng đúng không?"

"Dì còn biết dì là gái có chồng à? Hơn nữa chồng của dì còn là ba của tôi rồi dì bảo tôi phải làm chuyện loạn luân hay sao?"

"Tôi là vợ của ông ấy nhưng tôi không phải là mẹ của em, sao gọi là loạn luân được? Tôi không thương ông ta, người tôi thương là Tâm mà!" 

Mẫn vừa rưng rưng nói vừa bước tới ôm chằm lấy Tâm, gục mặt vào ngực cô thổn thức. Tâm có chút giao động nhưng vẫn là cắn răng dùng tay gỡ người Mẫn ra, cúi đầu đối diện với đôi mắt đỏ hoe của nàng, gằn giọng:

"Dù là dì không thương ba tôi nhưng dì với ông ấy đã có thằng Đăng rồi, mọi người cũng đều biết dì là mẹ kế của tôi!"

"Tôi mặc kệ, gia đình của tôi giàu mà, nếu em đồng ý thì chúng ta cùng bỏ trốn đến xứ khác sinh sống, chỉ có chúng ta thôi!"

"Dì thôi đi, sao mà dì suy nghĩ nông cạn vậy, còn Đăng nó là con ruột của dì đó, còn chưa kể đến ba tôi, nếu ông ta mà biết, không chừng ông ta sẽ giết luôn cả hai!"

"Tôi cũng chỉ muốn mình được yêu thương thôi mà, vậy thì có gì sai chứ? Chẳng lẽ em không từng thích tôi sao? Chúng ta đã có thời gian bên nhau rất hạnh phúc mà, chẳng lẽ đó không phải là yêu sao?" Mẫn bật khóc, dùng sức lay cánh tay của Tâm giọng đầy sự chua xót.

"Tôi...Phải, đúng thật là lúc 18 tuổi tôi có rung động với dì nhưng chỉ là dừng lại ở mức thích mà thôi không thể nào là yêu được, dì đừng tự ngộ nhận nữa." Tâm bất lực nắm lấy vai nàng hét lớn, như muốn khắc sâu những lời cô nói vào tâm trí nàng.

"Tôi không tin, em nói dối, lúc đó...lúc đó, ở trên sân thượng em rõ ràng còn hôn tôi, vậy thì nụ hôn đó là gì chứ?"

"Tôi là tò mò, là nhất thời không kiềm chế được nên mới như thế, dì vừa lòng chưa? Hơn nữa không phải lúc đó dì cũng nghĩ quẩn hay sao? Tôi chỉ là muốn vực dậy dì thôi..."

"Em...em ác lắm, tại sao....tại sao cha con mấy người đều hùa nhau ức hiếp tôi..."

"Là dì tự ngộ nhận không thể trách ai được, mau về phòng của dì đi, ngày mai ba tôi về sớm lo mà chung thủy với ông ấy." Tâm nói rồi quay lưng đi về phía bàn làm việc.

"Em đứng lại đó, tôi còn chưa nói chuyện xong, nếu mà em không chịu chấp nhận tôi thì đừng có trách tôi đem chuyện em cặp kè với mấy cô gái ở quán trà chiều nói cho ông ta biết, nói rằng con gái yêu của ông ấy là ô môi." Mẫn cảm thấy nước mắt không lung lay được Tâm nên đã chuyển sang đe dọa, còn cười rất đắc ý, dáng vẻ vừa điên cuồng vừa bi thương.

"Dì dám?" Cô dừng bước, xoay người nắm lấy tay Mẫn gằn giọng, ánh mắt dằn lên tia tức giận nổi đầy tơ máu.

"Sao tôi lại không dám, em dám làm mà không dám nhận à?" Mẫn hiện tại vì muốn có sự chú ý của Tâm mà phát điên rồi.

Tâm đối diện với người này, chỉ thở dài một cái, buông nàng ra ngước nhìn ánh mắt vì sự tức giận mà đỏ hoe của người kia, dáng vẻ cô cũng bất lực trả lời: "Được, dì nói đi, tôi cũng không có sợ, bất quá thì ông ta đánh chết tôi, vậy thôi!"

"Tại sao chứ? Yêu tôi mà làm em chán ghét đến vậy sao?" Mẫn giữ lấy cánh tay của cô, không muốn để cô đi.

"Tôi không có chán ghét ai cả, chỉ là tôi không thể nào yêu dì được, chúng ta càng không thể nào sống bên cạnh nhau! Đừng có ảo tưởng nữa."

Đúng lúc Mẫn còn muốn mở miệng nói tiếp thì tiếng gõ cửa vang lên cộc cộc làm Tâm có chút hoảng rồi đánh ánh mắt sang nhìn nàng mắt vẫn còn vươn lệ.

"Mau lau nước mắt của dì đi, tôi ra mở cửa!"

Cánh cửa chầm chậm được mở ra, là Đăng, đứa nhỏ kia dụi mắt đứng ở cửa, bộ dáng vẫn còn đang ngái ngủ, tay vẫn ôm theo con gấu yêu thích của mình.

"Khuya rồi, không lo ngủ đi mà còn qua đây?" Tâm cố gắng điều chỉnh giọng nói cho bình thường trở lại.

"Ưm...em nghe bên phòng chị hai có tiếng cãi nhau nên em qua xem sao? Mẹ em ở trỏng hả chị?"

"Ừ, chị với dì không có cãi nhau, chỉ bàn công chuyện hơi lớn tiếng chút thôi, mà cũng xong rồi. Dì mau đưa em ấy về ngủ đi, mai nó còn đi học nữa!" Tâm nói trấn an Đăng rồi quay đầu nói với người phía sau lưng.

Mẫn cũng không nói gì nữa, khẽ hít hít mũi vài cái rồi đi ra ngoài xoa đầu Đăng: "Ngoan, về ngủ thôi, trễ rồi!"

"Dạ! Chị hai ngủ ngon!" Đăng nắm lấy tay mẹ đi theo, cậu vẫn không quên ngoái đầu lại nói.

"Ừ!"

Đóng cửa phòng lại, Tâm thở dài lại tiếp tục đi về bàn làm việc nhưng chẳng buồn đá động đến sách nữa chỉ ngã người ra sau ghế suy tư nhìn trần nhà. Chẳng biết phải đối mặt với nhau sao cho vừa được, sự việc này xảy ra cũng không phải lần đầu. Kể từ khi Tâm có nhận thức, chuyện cãi nhau với Mẫn nửa đêm như thế này lại thường hay xảy ra, thật sự Tâm có thích Mẫn nhưng sự yêu thích lúc đó của đứa nhóc 15 tuổi chỉ đơn giản xem nàng như một người chị gái mà thôi, dù sao tuổi tác của cô và nàng chỉ chênh lệch có 5 tuổi. Từ nhỏ mẹ mất sớm nên kể từ khi Mẫn bước vào nhà đã khiến cho lòng Tâm khan khác nên lúc đó mới thường xuyên bám dính nàng, ba của Tâm thường xuyên không có mặt ở nhà, cả tâm lý cô và nàng đều không ổn vì vậy giữa hai người có nét tương đồng lại càng dễ chăm sóc lẫn nhau, hơn nữa lúc ấy cô còn nhỏ vốn dĩ có nhiều chuyện không hiểu được hết, bây giờ cô lớn rồi cũng biết giữ khoảng cách nhưng Mẫn lại xem sự dựa dẫm đó là tình yêu. Dù biết sẽ làm nàng đau lòng nhưng thà nên rõ ràng thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro