Chương 78

Bị Cơ Phi Yên ôm, Tố Hoà Thanh Dao trơ mắt nghe nàng ở sau lưng mình truyền đến lời cầu xin xúc động vô cùng sâu sắc. Nàng hiểu rõ, nữ tử như Cơ Phi Yên, suy nghĩ sở cầu, bất quá chỉ cần lời nói đã đủ lay động. Duy chỉ có tình yêu này, nàng tự hạ thân phận, uỷ khuất quá nhiều.

 "Ngươi hà tất tự làm khổ mình?" Cùng là người thông minh, Tố Hoà Thanh Dao có thể trải nghiệm phần chua xót của Cơ Phi Yên, trên thực tế nàng cũng thương tiếc Cơ Phi Yên.

"Ta chẳng qua chỉ là phàm nhân, làm sao lại khiến ngươi si mê lưu luyến." Tố Hoà Thanh Dao nhẫn tâm khuyên nhủ, xoay người lại, dịu dàng phủ tay áp lên mặt Cơ Phi Yên. Có lẽ, nàng không quen ở trước mặt bất kỳ người nào tỏ ra tư thái mềm mỏng. Dù trong lòng có đau xót, dù là nàng không nỡ nhìn Cơ Phi Yên đáng thương như vậy thì cuối cùng nàng vẫn không nhịn được chính mình.


Chuyện có phần sai, nếu như tuỳ tiện tha thứ, thì không thể khắc sâu.


"Không!" Ngươi đâu phải là phàm nhân, ngươi như thế nào mà những kẻ thế tục kia có thể so. Cơ Phi Yên bắt lấy tay Tố Hoà Thanh Dao, suýt chút nữa thốt ra suy nghĩ. Nàng dùng lực nuốt xuống chân tướng sắp nói ra, nước mắt đầm đìa nhìn Tố Hoà Thanh Dao, dù cho, trong căn phòng thiếu ánh sáng này, đối phương cũng không thể nhìn thấy rõ nét mặt của nàng. "Thanh Dao đối với ta mà nói, là tất cả. Nếu không phải ngươi thì tất cả đều mất đi ý nghĩa tồn tại. Thanh Dao, ngươi chớ để ta rời khỏi ngươi, ta biết ta lừa ngươi là không đúng, ta sẽ dùng trái tim của ta đền bù. Chỉ cầu ngươi cho ta cơ hội, dù chỉ là một lần."


"Như vậy, ngươi nói cho ta biết. Trừ việc này, ngươi còn chuyện gì khác giấu giếm ta không?"


Tố Hoà Thanh Dao chân thật hỏi, Cơ Phi Yên lại đột nhiên mất đi dũng khí mở miệng. Nếu có một ngày, toàn bộ sự thật bị phơi bày, Tố Hoà Thanh Dao sẽ còn tiếp tục lựa chọn cùng nàng ở bên nhau không? Nếu có một ngày như vậy, có phải các nàng chỉ có thể nhìn thấy nhau nhưng không thể yêu nhau nữa? Trái tim Cơ Phi Yên rùng mình một cái, nàng không thể để cho Tố Hoà Thanh Dao biết chân tướng đó, nàng sâu sắc tin rằng, Tố Hoà Thanh Dao cũng vĩnh viễn không thể nào biết. Vì, phụ trách tìm kiếm Thượng tiên chỉ có Cơ Phi Yên nàng, kim quyển còn ở đây, Thiên Đế bận rộn như vậy, nơi nào có thời gian hỏi việc vặt này?


Giãy giụa ngắn ngủi qua đi, Cơ Phi Yên lựa chọn giấu giếm. Nàng tin chính mình, vậy nên nàng kiên định một cách lạ thường nói: "Không! Thanh Dao, ta đảm bảo với ngươi, ngoại trừ việc này, Cơ Phi Yên tuyệt không có chuyện gì khác lừa gạt ngươi. Chỉ một lần này, Thanh Dao, tha thứ cho ta được không? Ngươi và ta đều là nữ tử, sao lại nhẫn tâm đối với ta như vậy?"


"Thật sự không có sao?" Không biết sao, Tố Hoà Thanh Dao luôn có một loại cảm giác gần như kỳ lạ. Nàng cảm thấy, Cơ Phi Yên vẫn còn việc giấu nàng, lừa gạt nàng, mà chuyện này, cùng nàng có liên quan. Chỉ là, một giây sau, lúc Cơ Phi Yên tiếp tục kiên định phủ định, Tố Hoà Thanh Dao từ bỏ phần hoài nghi trong lòng, đối mặt với tình cảm của hai người, lựa chọn tin tưởng.


Thấy thái độ Tố Hoà Thanh Dao đã hơi buông lỏng, Cơ Phi Yến khó tránh khỏi bức thiết, nói: "Thanh Dao, như vậy ngươi đã tin tưởng ta. Có thể tha thứ cho ta đúng hay không? Không không không, cho dù có không tha thứ, cũng có thể cho ta cơ hội bù đắp, phải không?" Nói, nàng cọ cọ nhiều lần vào cổ Tố Hoà Thanh Dao, hô hấp mang theo dồn dập và si mê: "Ngươi không biết, khoảng thời gian này bị ngươi vắng vẻ, người ta thật rất khó chịu."


Người này, quả nhiên là lại giở tính được đà lấn tới.


Tố Hoà Thanh Dao bất đắc dĩ, lại lần nữa xoay người, đưa lưng về phía nàng. "Ngươi đừng quên, ta cũng chưa nói tha thứ cho ngươi, càng chưa nói sẽ cho ngươi cơ hội bù đắp." Mặc dù ngôn từ vô tình, âm giọng Tố Hoà Thah Dao đã hoà tan, không lạnh băng như trước đó. "Nếu ngươi muốn lưu lại thì lập tức mặc y phục vào, quy quy củ củ nghỉ ngơi. Nếu không, trở về phòng ngươi đi." Lưu nàng lại cùng ngủ, đây đại khái là nhượng bộ lớn nhất của Tố Hoà Thanh Dao. Dù sao, đối với mặt này của Cơ Phi Yên, nàng không đành lòng.


Đã có bậc thềm bước xuống, Cơ Phi Yên như thế nào lại không theo nó vội vàng bước xuống. Mặc lại y phục bị ném dưới đất, mặc dù Cơ Phi Yên đang trần truồng vì muốn tình huống phát triển tốt cho nàng mà tương đối tiếc hận nhưng có thể cùng giường chung gối, đã là kết quả tốt nhất nàng có thể nghĩ tới.


Cứ như vậy tương kính như tân qua một đêm.


Sáng sớm ngày hôm sau, Cơ Phi Yên thật sớm đã ngồi vào xe ngựa, cũng không quyến luyến một bàn món ăn thanh đạm. Tố Hoà Thanh Dao nhìn thấy hết trong mắt, ngoài mặt thì nàng tỏ ra tự nhiên, chỉ đến lúc sắp lên đường, mới gọi Thiển Thư ra khỏi khách điếm, "Thiển Thư, ngươi đi phân phó phòng bếp làm một con gà nóng đóng gói mang theo đi."


"Nương nương đây là?" Thiển Thư nghi ngờ, nàng còn nhớ, Hoàng hậu nương nương chưa bao giờ ăn mặn, sao hôm nay...


"Nếu là cần đem ra thì đưa cho Cơ phi." Tố Hoà Thanh Dao tránh ánh mắt nghi hoặc của Thiển Thư, cũng không tính ở trước mặt nàng cấm kỵ cái gì. Chỉ là, sợ Cơ Phi Yên tiếp tục được đà lấn tới, nàng còn dặn dò thêm vài câu: "Đừng nói cho nàng biết là phân phó của ta, về phần cái khác, ngươi biết nên nói như thế nào."


Nghe vậy, Thiển Thư ngược lại có bảy phần sáng tỏ. Thì ra Hoàng hậu nương nương là loại người buồn vui trong lòng cũng đều không thể hiện. "Dạ, Thiển Thư đã hiểu." tiếp nhận ngân lượng, Thiển Thư vội vàng theo lời Hoàng hậu nương nương căn dặn đi phòng bếp. Nàng hâm mộ Cơ phi nương nương. Mặc dù Hoàng hậu nương nương không thích biểu đạt nhưng lại dùng hành động thay thế ngôn ngữ. Hai vị nương nương, hẳn là ở cùng một chỗ đi? Một mị như lửa, một lạnh như băng, dạng này kết hợp, mặc dù sợ là khó khăn nhưng cũng xứng. Chỉ là không biết, nếu như đến trong cung, cách Hoàng thượng, hai vị nương nương còn có thể tự do biểu đạt yêu thích trong lòng không?


Một người, chỉ sợ một khi vào Hoàng cung thì không còn tự do bản thân nữa.


Sau khi Hoàng hậu hồi cung, dù cho không mặc một thân phượng bào khí phái, cũng vẫn giữ dáng vẻ đoan trang, là chủ lục cung độc nhất vô nhị. Mà Cơ Phi Yên mặc hồng bào, một thân vinh quang, một thân sủng yêu, phi tần Hậu cung có ai có thể so đến? Hoàng đế trẻ tuổi tự mình bãi giá nghênh đón, đãi ngộ bực này, có ai từng có?


"Hoàng hậu." Một tiếng gọi đầy tình ý, Hoàng đế trẻ tuổi không chút kiêng kỵ bại lộ tương tư của chính mình, muốn ôm chặt nàng, lại bởi vì nhìn gương mặt kia không chút biểu tình mà thoáng dừng bước. Cuối cùng, hắn cũng chỉ cầm hai tay nàng, tỉ mỉ dò xét tường tận, ôn nhu nói: "Những ngày này, sợ là hơi gầy. Thanh Dao, chơi cũng chơi xong rồi, nên kiềm chế lại, chuyên tâm quản lý sự vụ Hậu cung."


"Hoàng thượng nói phải, thần thiếp tự nhiên hiểu được. Nhưng không biết, Hoàng thượng vì sao hồi cung trước thời gian?" Tố Hoà Thanh Dao cụp đôi mắt xuống, hình như cũng không có ý muốn cùng Hoàng đế có nhiều thân cận. Cơ Phi Yên, lúc này sợ là đã ở tẩm cung nghỉ ngơi đi. Trong đầu nghĩ đến người khác, Tố Hoà Thanh Dao đối mặt với Hoàng đế không khỏi cảm thấy áy náy. Dù sao, thân làm Hoàng hậu, nàng và phi tử lại ước nguyện bên nhau, không thể sửa đổi tội ác này.


"Kể đến việc này, trẫm thực sự tiếc nuối." Hoàng đế làm ra vẻ tiếc hận, cũng rất là giả dối. "Thục phi có thai, trẫm lo lắng ở Hành cung không thể thích ứng, liền hạ chỉ mau chóng hồi cung. Đáng tiếc, vừa hồi cung không lâu, nàng ấy liền trượt thai. Thanh Dao, ngươi nên biết, Thái tử được chọn, chỉ có thể do ngươi sinh. Vậy nên trẫm muốn biết, khi nào ngươi có thể mang thai dòng dõi cho trẫm. Nữ tử trong thiên hạ này, trẫm chỉ yêu duy nhất ngươi, cũng chỉ có đứa nhỏ của ngươi và trẫm mới có tư cách kế thừa đại thống."


"Hoàng thượng, thần thiếp mới vừa hồi cung, rất nhiều chuyện tình còn cần phải thích ứng. Gần đây đi đường mệt mỏi, không biết Hoàng thượng có thể cho thần thiếp nghỉ ngơi một chút? Về phần con nối dõi, Hoàng thượng còn trẻ, không ngại thuận theo tự nhiên." Cự tuyệt nhiều lần, Tố Hoà Thanh Dao hiểu được làm sao để xảo diệu khiến Hoàng đế buông tay đang nắm ra. Nàng vuốt vuốt tóc mai của chính mình, ánh mắt như có như không nhẹ nhàng rời đi cách người Hoàng đế. "Hoàng thượng, cho thần thiếp nghỉ ngơi được chứ?"


"Ngươi và ta là phu thê đã lâu không gặp, vừa hồi cung, ngươi liền muốn từ chối trẫm? Thanh Dao, trẫm rất nhớ ngươi, mỗi ngày trẫm đều nhớ ngươi." Tuy nói như thế, Hoàng đế lại không có động tác gì. Hắn biết rõ tính tình Tố Hoà Thanh Dao, đã từ chối, dù tiếp tục chấp nhất, chỉ sợ sẽ phản tác dụng. Dù sao, vưu vật bậc nhất thiên hạ kia cũng đã trở về, hắn có thể tìm nàng. "Được rồi, ngươi đã muốn nghỉ ngơi, vậy trẫm liền đi về trước."


"Cung tiễn Hoàng thượng." Biết rõ Hoàng đế sẽ đi chỗ nào, Tố Hoà Thanh Dao chỉ có thể làm ra vẻ không biết, nhìn hắn đi thẳng đến tẩm cung Cơ phi. Cuối cùng sau khi an tĩnh, Tố Hoà Thanh Dao có thể tưởng tượng đến chờ một lúc, ở chỗ Hoàng đế và Cơ Phi Yên sẽ phát sinh cái gì, nàng tận lực khống chế tâm tình của mình. Biết rõ về đến trong cung, mọi thứ đều thân bất do kỷ, nhưng vẫn không nhịn được muốn ngăn lại.


"Thôi!" Tố Hoà Thanh Dao hung hăng đập bàn. Nàng dù sao cũng không phải là tiên nhân vô dục vô cầu, nàng dù sao cũng chỉ là phàm thai, xúc động một phen, thì thế nào? Nghĩ như vậy, Tố Hoà Thanh Dao lại không chần chờ. "Người tới!" Nàng đi ra tẩm cung, âm thanh lạnh lùng nói: "Bãi giá! Chiêu Hoa cung!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt