Chương 2


Bạch Vũ Hi đầu tiên khi vào nhà sẽ đi tìm lão bà của mình, nhưng khi vừa ôm lấy nàng liền bị nàng đẩy ra. Bạch Vũ Hi ngớ người không mặt mũi mà ôm lấy nàng, nhưng một lần nữa lại bị lão bà không thương tiếc mà ngó lơ.

Tôn Vũ Hàn hừ lạnh đi xuống bếp, nàng hôm nay muốn làm món ăn thật ngon cho cô nha. Bạch Vũ Hi muốn đi theo nàng lại nhớ đến cô mới đi làm về, cô phải đi tắm trước rồi ra ăn cơm. Bạch Vũ Hi xoay người đi vào phòng tắm, cô không biết rằng nàng vì thế lại thêm giận cô. Tôn Vũ Hàn trong lòng lại mắng cô thêm một trận, ngày thường khi nàng giận là cô luôn bám dính, quả nhiên là muốn đem hoa đào về trồng mà.

Bạch Vũ Hi tắm xong thì liền chạy xuống bếp, nhưng tiếp đón cô là một đĩa cải xào. Bạch Vũ Hi trợn mắt nhìn vào phần ăn của hai mẹ con,thế là chỉ có mình cô ăn cải sao.

Bạch Y Vân gương mặt tươi rói đi đến ôm lấy chân Tôn Vũ Hàn, cô dựa đầu lên chân nàng ngẩng cao đầu nói.”Mẹ Hàn con muốn nghe mẹ đọc sách”.

“Được”. Tôn Vũ Hàn đứng lên dáng người thon thả cúi xuống ôm con gái, Bạch Y Vân cảm nhận sự ấm áp của nàng, gò má nhỏ nhắn chôn vào cổ nàng.

Bạch Vũ Hi ai oán cắn lấy đũa, đấy là chỗ của cô mà. Tôn Vũ Hàn bỏ mặc ai kia ai oán mà ôm con gái lên lầu, nàng cứ nghĩ nàng sẽ không ôm nổi con gái, nhưng trọng lượng cơ thể lại nhẹ như vậy, nàng phải mua đồ về tẩm bổ cho con thôi.

Tôn Vũ Hàn đặt Y Vân ngồi lên giường, cô bé rất nhanh bò đến lấy cuốn sách trên đầu giường. Tôn Vũ Hàn kê gối cao hơn một chút, nàng nửa ngồi nửa nằm nhận lấy sách trên tay con gái . Cô bé rất nhanh liền nằm lên đùi nàng, Y Vân rất thích nàng đọc sách, có nhiều lúc cô bé không hiểu sẽ mở to đôi mắt tò mò hỏi nàng. Tôn Vũ Hàn lại dừng lại một chút để giải thích cho cô bé hiểu, rồi lại tiếp tục đọc sách.

Khi Bạch Vũ Hi bằng tuổi Y Vân  không thường hỏi nàng như vậy , cô hay tự mình tìm hiểu trên mạng. Bạch Vũ Hi thường xuyên vùi đầu vào máy tính, rồi khi thấy nàng lại đóng lại nhanh chóng. Cô cũng không thích nằm lên đùi nàng nghe đọc sách, mà là chui vào lòng nàng nghe nàng kể chuyện. Tôn Vũ Hàn có lần hỏi cô lúc đó làm gì, thì cô lại chột dạ mà cười cho qua. Sau này nàng mới biết là cô đi xem mấy thứ không trong sáng, nàng còn tức giận giáo huấn cô một trận.

Bạch Vũ Hi ngồi trên sofa tay ôm cái gối u uất mà nhìn vào phòng của con gái, cô ngồi đó suy nghĩ mình đã làm gì cho nàng giận.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra một khe hở,cái đầu nhỏ cũng ló ra nhìn về phía ghế sofa. Bạch Vũ Hi nghe tiếng liền nhìn qua,cô bước xuống ghế đi đến trước cửa phòng.

“Mẹ Hi không đi ngủ sao”. Bạch Y Vân vẫn còn muốn trêu mẹ một chút, cô nhóc nghiêng đầu nhìn ra cái ghế sofa.”Mẹ thích ngủ Sofa sao”.

“Không có”. Bạch Vũ Hi làm vẻ uất ức, khuôn mặt già nua không biết xấu hổ.

“Mẹ Hàn ngủ rồi”. Bạch Y Vân nói xong thì lén nhìn biểu hiện của cô, quả nhiên cô nhóc liền thấy trên khuôn mặt ủy khuất kia xuất hiện mừng rỡ.

“Tiểu Vân không muốn ngủ sao”. Bạch Vũ Hi hỏi con gái nhưng ánh mắt đã bay đến trong phòng, cô nhìn thấy nàng đang ngủ say liền mím môi.

“Mẹ đem người của mẹ về phòng đi”. Bạch Y Vân thấy tâm tư của mẹ Hi đã bay tới đâu đâu rồi, cô bé hơi nghiêng người nhường cho Bạch Vũ Hi lối vào.

Bạch Vũ Hi không có vào vội , con gái dường như có chuyện gì muốn nói, cô hơi cong lưng đưa tay xoa gò má bé con mà hỏi.”Con có chuyện gì muốn nói với mẹ không”.

Bạch Y Vân hơi cúi đầu mi mắt có chút hạ xuống, ngón tay vì khẩn trương mà nắm chặt vạt áo, đôi chân trắng hồng cũng cạ cạ vào nhau. Bạch Y Vân mím môi gò má có chút đỏ lên, môi mỏng mấp máy nhỏ nhẹ nói.” Mẹ Hi chỉ được xoa đầu con thôi”.

Bạch Vũ Hi có chút ngẩn ra lại rồi cười khẽ, Bạch Y Vân nghe tiếng cười của mẹ thì vành tai cũng chậm rãi đỏ lên.

“Mẹ không xoa đầu ai nữa, mẹ chỉ xoa đầu Tiểu Vân thôi”. Bé con nhà cô ăn dấm chua rồi, Bạch Vũ Hi đương nhiên sẽ hiểu được những cảm xúc này, cô cũng từng ăn dấm khắp nơi khi còn bé mà.

“Dạ”. Bạch Y Vân môi nhỏ cười lên, cô bé nhóm chân lên in lên gò má cô một cái hôn.

“Tối nay mẹ ngủ ở đây nhé”. Bạch Vũ Hi xoa đầu con gái nhìn lên giường nói.

“Không ạ”. Bạch Y Vân chân mày nhỏ xoắn lại với nhau,cô bé cười lên lộ ra hàm răng trắng.” Lỡ mẹ không kìm chế được con sẽ mất ngủ cho xem”.

Bạch Vũ Hi nghẹn lời ,không lẽ cô trong lòng con gái lại như sói vậy sao, cô ôm lấy ngực ui cô bị tổn thương rồi. Bạch Y Vân chu môi ra vẻ không hề tin tưởng, cô bé còn hối cô mau bế vợ về nữa.

Bạch Vũ Hi đi đến bên giường một tay luồn qua lưng ,tay còn lại luôn xuống chân bế nàng lên. Tôn Vũ Hàn bị cô đánh thức nhưng không có mở mắt ra, nàng hơi cựa mình đầu dựa vào vai cô. Bạch Vũ Hi làm sao không biết điều này, cô mỉm cười bế nàng ra khỏi phòng Bạch Vũ Hi, cô vừa ra khỏi cửa liền quay lại nhỏ giọng nói.

“Con ngủ ngon”.

“Mẹ Hi ngủ ngon”.

Bạch Y Vân đóng cửa phòng lại, cô bé đi đến giường trèo lên, cô nằm lên ngoan ngoãn đi ngủ, khóe môi cô bất giác cong lên vui vẻ.

Bạch Vũ Hi ôm Tôn Vũ Hàn đặt lên giường, cô điều chỉnh đèn ngủ rồi leo lên nằm xuống cạnh nàng.

“Chị nghe Tiểu Vân nói em đem hoa đào vào lớp con bé”.

Giọng nói dịu dàng phát ra nhưng Bạch Vũ Hi cảm thấy sóng lưng lạnh ngắt, cô nhích đến đưa tay ôm lấy nàng thấp giọng nói.”Em không có”.

“Thật sao”. Tôn Vũ Hàn giọng nói có chút khàn khàn, Bạch Vũ Hi nghe vào trong tai lại sinh ra cảm giác ngứa ngáy. Tôn Vũ Hàn đã không còn trẻ nhưng làn da bảo dưỡng vô cùng tốt, người ngoài cũng không nhìn được nàng đã hơn bốn mươi. Bạch Vũ Hi cũng phát giác ra nàng đã thay đổi, càng lúc càng câu mất tâm cô ngọt ngào quyến rũ.

Bạch Vũ Hi bất giác nuốt nước bọt, không xong thật rồi, cô thật sự giống như con gái nói không kìm chế được. Tôn Vũ Hàn không nghe cô trả lời ,nên mở mắt ra muốn nhìn xem cô đang làm gì. Tầm mắt đột nhiên đối diện với ánh mắt nóng bỏng của cô, nàng đỏ mặt nơi cổ họng có chút khô khốc.

Bạch Vũ Hi ánh mắt tối sầm lại, môi của nàng hơi mở ra, ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt ửng đỏ càng thêm quyến rũ. Bạch Vũ Hi nuốt nước bọt cô thật sự rất khát, cô tiến gần đến nàng bên tai nghe được hơi thở trầm thấp. Tôn Vũ Hàn thấy cô tiến đến thì nhắm mắt lại, môi liền bị mềm mại bao trùm.

Váy ngủ nhăn nhúm bị rơi xuống sàn nhà, không gian yên tĩnh tràn ra những tiếng thở dốc. Tôn Vũ Hàn tay nắm chặt ga giường, những ngón tay báu chặt đến trắng bệch. Chiếc cổ trắng thon của nàng ngửa ra sau, môi hé ra khẽ kêu lên một tiếng , nhưng nàng lại cắn môi muốn giữ lấy trong cổ họng.

“Đừng nhịn Tiểu Vân sẽ không nghe thấy đâu”. Bạch Vũ Hi muốn nghe âm thanh của nàng, muốn nghe nàng gọi tên cô.

Tôn Vũ Hàn xấu hổ liếc nhìn Bạch Vũ Hi, ánh mắt nàng mang theo hơi nước , nàng mím môi xoay mặt đi không muốn cô nhìn thấy.

Lòng ngực cô như có vạn con kiến bò lên ngứa ngáy khó chịu, ánh mắt cô rơi trên chiếc cố trắng ngần đã lấm tấm mồ hôi, Bạch Vũ Hi liếm môi mũi hít sâu một hơn tiếp tục vùi đầu.

“Hưm”.

Tôn Vũ Hàn vẫn là không chịu nổi khẽ rên rỉ, đóa hoa bị cô trêu chọc ngứa ngáy không thôi.

Trên môi cô một tia óng ánh đứt đoạn, nhụy hoa đã tràn đầy sáng bóng.Bạch Vũ Hi đưa ngón tay cái quẹt đi tia sáng bóng, lưỡi bất giác liếm lên ngón tay.

Bạch Vũ Hi trườn người lên ôm lấy nàng, ngón tay chạm đến đóa hoa thơm ngọt. Cánh hoa run rẩy nhẹ nhàng bao lấy đầu ngón tay, mật hoa lại rỉ ra nhuộm lên một màu sáng bóng.

Tong không khí tràn ra tiếng nức nở, cẳng chân co rúc , đóa hoa cũng tràn ra mật dịch ướt át. Tôn Vũ Hàn thở dốc cắn lấy vai cô, thân thể mềm mại từ từ hạ xuống.

Bạch Vũ Hi hôn lên khóe môi nàng, cô bước xuống giường đi vào phòng tắm. Cơ thể nàng được ấm áp vây lấy, từng nơi thẩm đẫm mồ hôi được lau qua sạch sẽ. Bạch Vũ Hi lau đến bên dưới tay chợt khựng lại, cô cắn môi ép xuống hỏa dục đang muốn cháy lần nữa.Thân thể mềm mại được ôm lấy, Tôn Vũ Hàn chui vào lòng ngực cô hô hấp dần ổn định.

Bạch Y Vân dụi mắt mơ màng ngồi dậy, đêm qua cô bé ngủ ngon lắm còn mơ một giấc mơ đẹp.Cô vươn vai kéo chăn ra bước xuống giường ,Bạch Y Vân đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Hôm nay thứ bảy cô không cần đến trường, Bạch Y Vân định sẽ đến nhà bà ngoại Minh chơi. Cô thay một bộ váy xanh nhạt, khi ra đến phòng bếp đã thấy bóng dáng cao gầy trong bếp.

“Mẹ Hi sáng vui vẻ”. Bạch Y Vân ngồi lên ghế chào mẹ, cô bé ngoan ngoãn chờ bữa sáng mẹ làm.

“ Sao không ngủ thêm, bữa nay con không đi học mà”. Bạch Vũ Hi đem cho cô một ly sữa tươi, trên đĩa là một chút bánh mì bơ cùng trứng ốp la.

“Con muốn đến nhà bà ngoại Minh, bà ngoại nói hôm nay có Kha di đến ạ”. Bạch Y Vân uống một ít sữa rồi nói, cô bé nói xong thì cúi đầu ăn bữa sáng.

“Để chị đưa con bé đi,chị cũng có việc tìm Cảnh di”. Tôn Vũ Hàn cầm theo túi sách từ phòng đi ra, nàng hôm nay tìm Cảnh Dư bàn một số chuyện về công tác an ninh.

Bạch Vũ Hi đi đến cầm lấy túi sách của nàng bỏ lên ghế sofa, cô vịn lên vai nàng nhẹ đẩy nàng ngồi xuống bàn ăn. Cô đi vào lấy ra một tách trà mật ong cho nàng, còn cho nàng một chén cháo yến mạch.

“Chị ở nhà đi,chị mới khỏe nên nghỉ ngơi nhiều hơn, chuyện công ty để em lo”. Bạch Vũ Hi tay xoa bóp vai của nàng, cô kề sát vai nàng nhỏ giọng nói.”Đêm qua không mệt sao”.

Tôn Vũ Hàn gương mặt trở nên đỏ ửng, nàng quay qua nhìn con gái, rồi lại khẽ bóp lên tay cô ý trách móc. Đêm qua cũng chỉ có một lần nên cũng không mệt mỏi lắm, nàng mới hết sốt cô không quá phóng túng.

“Ngoan ở nhà”. Bạch Vũ Hi cười khẽ bên tai nàng, tay trên vai cũng bắt lấy tay nàng vuốt ve.

Bạch Y Vân ăn một miếng bánh mì bơ, cô bé đã miễn nhiễm với việc hai người thân mật trước mặt cô. Bạch Y Vân chống tay lên bàn,cô bé gác cằm lên tay vừa ăn vừa nhìn.

Tôn Vũ Hàn nghe lời cô nên không có ra ngoài, Bạch Y Vân ôm lấy nàng hôn lên má nàng rồi chạy ra xe. Bạch Vũ Hi đóng cửa xe lại rồi nhanh chóng đi vào nhà, cô bé chu môi lấy ra sách bắt đầu đọc.

Bên trong nhà Bạch Vũ Hi quấn lấy nàng, tay ôm lấy eo hôn nàng thật sâu.

Cô lui ra khỏi môi nàng, trán tựa vào nhau ,cùng nhau điều tức hô hấp.

Đôi mắt ôn nhu của nàng phủ lên một tầng hơi nước, vô thức hé môi, bờ môi sưng đỏ.Bạch Vũ Hi ánh mắt khó kìm chế tiếp tục hôn xuống, lồng ngực nàng phập phồng, thân thể mềm nhũn dựa hẳn vào người cô.

Đến khi Bạch Y Vân nhìn thấy mẹ đã là hơn nữa tiếng, cô bé chu môi khép lại sách đang đọc nhìn Bạch Vũ Hi cười lên. Bạch Vũ Hi có chút áy náy cười nhìn con gái, cô lên xe tay vô thức chạm vào môi mình.

“Mẹ Hi nên đi rồi ạ”. Bạch Y Vân ở phía sau gọi cô, cô mới hoàn hồn mà khởi động xe chạy đi.

Cảnh Dư mua một ngôi nhà cạnh cách đó không xa, phía trước nhà có trồng một vườn hoa rất lớn. Bạch Vũ Hi cho xe chạy vào gara, cô xuống xe đi đến phía sau mở cửa cho con gái.

Minh Nhị đã đứng ở cửa đợi hai người, Bạch Y Vân vừa thấy nàng liền chạy đến ôm chặt nhỏ giọng nói.” Bà ngoại Minh”.

“Ừ”. Minh Nhị hô một tiếng, Minh Nhị đưa tay xoa lên đầu đứa nhỏ, nàng nhìn Bạch Vũ Hi mỉm cười hỏi.”Vũ Hàn không đến sao”.

“Chị ấy mới khỏe nên nghỉ ngơi rồi ạ, Cảnh di đã về chưa mẹ”. Bạch Vũ Hi mở cốp xe lấy ra một ít quà, chị giúp việc vội nhận lấy đem vào trong nhà.

“Về rồi mới vừa đi tắm”. Minh Nhị nắm lấy tay nhỏ mềm mại đi vào nhà.
Bạch Vũ Hi đi phía sau nhìn thấy vài sợi tóc bạc trên đầu Minh Nhị, ánh mắt đau lòng mà đưa tay nhỏ đi.

“Sao vậy”. Minh Nhị khó hiểu nhìn cô, bà nhìn thấy trên tay cô có sợi tóc bạc thì hiểu ra, Minh Nhị trong lòng trở nên ấm áp, miệng lại mở lời như than thở.”Mẹ già rồi”.

“Không có, không có già”. Bạch Vũ Hi chưa kịp mở lời đã nghe giọng nói của Cảnh Dư, bước chân trên cầu thang có chút gấp gáp. Cảnh Dư trên người là áo sơ mi xanh cởi ra hai cúc , quần lụa dài màu đen trên mắt cá. Ánh mắt tỏa ra một tia đau lòng liền biến mất, Cảnh Dư ôm lấy bả vai Minh Nhị dịu dàng nói.”Chị không có già chút nào”.

Minh Nhị nhìn cô cười cười, nàng cũng đã năm mươi quả thật già rồi. Năm tháng chính là thứ không thể nào ngăn cản nổi, con người ai mà không già đi, nếu có thể  hạnh phúc từng ngày chúng ta phải giữ gìn đừng để vỡ tan.

Minh Nhị ngồi lên sofa tay ôm cháu gái đang nằm lên đùi, Bạch Y Vân ngước mắt nhìn lên miệng cười vui vẻ. Cảnh Dư lại nhích đến ôm lấy cánh tay Minh Nhị, cô ghen với vị trí trên đùi của Bạch Y Vân.

“Cảnh di bên công ty có một chút rắc rối, hệ thống an ninh lại lưu lại thứ này”. Bạch Vũ Hi vẫn không quên mục đích đến đây, cô lấy ra điện thoại kết nối vào hệ thống đưa đến cho Cảnh Dư.

Cảnh Dư nhận lấy điện thoại chân mày có chút nhíu lại, lại có người qua mặt cô mà truy cập vào hệ thống an ninh. Cảnh Dư đang suy nghĩ ,thì nhận được cái vuốt ve trên mi tâm đang nhíu chặt của mình, cô ngẩng lên nhìn gương mặt ôn nhu của người phụ nữ trước mặt. Chân mày liền giãn ra khóe môi mạnh mẽ cong , vui vẻ ngập tràn trong đấy mắt , cô nắm lấy tay nàng hôn lên lòng bàn tay.

Bạch Vũ Hi không có lên tiếng, khoảng khắc hạnh phúc đáng trân trọng.

Bạch Y Vân  nhìn thấy gò má có chút đỏ lên, cô bé ngồi lên chạy đến chỗ mẹ mình. Bạch Vũ Hi ôm lấy cô để cô ngồi lên đùi mình, Bạch Y Vân vùi mặt vào lòng cô không có nhìn tiếp nữa.

“Khụ Khụ”.

Bên tai thấp thoáng âm thanh ho khan, người bên trong nhà liền nhìn đến cửa.

“Con đến rồi”. Minh Nhị đứng lên đi đến nắm lấy tay Kha Thương, nàng kéo cô ngồi xuống ghế. Kha Thương vừa đi hai bước đã lộ ra người sau lưng, Minh Nhị có chút ngạc nhiên hỏi cô. “Đây là.. “.

“Chào a di con là Đường Uyển Đồng,  là đồng học của Kha Thương”. Đường Uyển Đồng lễ phép cúi chào Minh Nhị, nàng từ nhỏ đã tiếp nhận sự giáo dục nghiêm khắc.

“Vào nhà ngồi đi”. Minh Nhị nhường đường cho hai đứa đi trước, nhưng Đường Uyển Đồng lại không di chuyển, nàng chờ Minh Nhị vào nhà rồi mới đi theo sau.

Bạch Y Vân từ trong lòng Bạch Vũ Hi ngẩng đầu lên nhìn, từ sâu trong ánh mắt có một tia cảm xúc lóe lên. Đi sau bà ngoại Minh là một chị gái xinh đẹp, trên người lại mang vẻ thanh lãnh.

Đường Uyển Đồng cảm nhận tầm mắt của cô, nàng nhìn qua đúng lúc đón nhận ánh mắt sáng rực.










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt