Chương 10

Chương 10 – Giữ một người, không nhất thiết phải nắm tay họ

“Ê, về chưa?”
Tin nhắn từ Vi Lam bật lên điện thoại Ngô Nhã đúng lúc cô vừa tan ca làm thêm ở tiệm bánh gần ký túc.

Ngô Nhã nhíu mày, nhắn lại:

> “Vừa đi bộ ra khỏi hẻm.”

Không tới hai phút sau, Vi Lam đã đứng trước mặt – áo khoác đen, tai nghe một bên rũ xuống, ánh đèn đường hắt nghiêng lên mắt cô.

“Sao biết đường?”
“Lần trước cô lỡ nói là làm ở tiệm bánh kế bên tiệm sách cũ.”
“Ủa nhớ dai vậy luôn á?”
“Ờ. Còn nhớ cả hôm đó cô mặc váy màu xanh.”

Ngô Nhã đứng sững.
Một lúc sau mới chịu bước đi cùng.

---

Trên đường về, Vi Lam không nói nhiều. Nhưng mỗi lần xe chạy ngang qua ổ gà, cô luôn nghiêng người một chút – đủ để Ngô Nhã không bị giật.

“Cô luôn kiểu này với ai cũng vậy hả?”
“Không.”
“Vậy tôi là ai?”

Vi Lam không nhìn sang, chỉ nói khẽ:
“Là người tôi không muốn bị mệt thêm.”

Ngô Nhã chớp mắt. Một lời đơn giản, mà tự dưng ấm cả buổi đêm.

---

Cùng lúc đó, ở tiệm sách.

Tần Sơ đang loay hoay chỉnh cái kệ sách lỏng chân thì nghe An Vãn nói:
“Cẩn thận. Cái kệ đó dễ nghiêng.”
“Biết rồi mà. Để tôi làm.”

An Vãn bước tới, nhưng không giật lại tay. Chỉ đứng sát cạnh, giữ nhẹ phần chân kệ.

Tần Sơ cảm nhận được khoảng cách ngắn lạ thường.
“Ủa, cô lo tôi ngã hả?”
“Không. Lo kệ đè sách.”

Tần Sơ bật cười.
“Cô đúng là người kỳ lạ nhất tôi từng gặp.”

An Vãn im lặng một lúc.
Sau đó, bất ngờ nói:

“Nếu một ngày... có người khác hỏi cô chuyện gì, cô cứ trả lời. Nhưng đừng dẫn ai tới tiệm này.”

Tần Sơ ngẩn ra:
“Ý cô là sao?”
“Không có gì. Tôi chỉ thấy... nơi này chật lắm. Không đủ chỗ cho quá nhiều người mới.”

“…Cô ghen hả?”
“Không. Tôi chỉ… không thích thay đổi.”

Một khoảng lặng nhỏ.
Rồi Tần Sơ bước lại gần hơn một chút, nghiêng đầu:

“Vậy tôi có được tính là người cũ không?”

An Vãn không trả lời. Nhưng ánh mắt cô – lần đầu tiên – nhìn thẳng vào mắt Tần Sơ không né.

Có những người mình không dám giữ, nhưng cũng không muốn họ thuộc về nơi nào khác.


---

Khuya hôm đó, Tần Sơ gửi tin nhắn cho An Vãn:

“Tôi không biết mình là người cũ hay người mới.
Chỉ biết… tôi quen chỗ ngồi trong tiệm của cô mất rồi.”

An Vãn nhìn dòng tin, không trả lời.
Nhưng ngày hôm sau, khi Tần Sơ đến, chỗ ngồi đó đã có một quyển sách mới được đặt sẵn.

Không bọc plastic. Không ghi gì. Nhưng là sách mới – chưa ai động tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro