Chương 11

Chương 11 – Ở một nơi khác, ánh sáng vẫn tìm đến nhau

Chiều thứ Sáu, tiệm sách vắng.
An Vãn đang lau kệ, thì nghe tiếng chuông cửa.
Không cần nhìn, cô cũng biết là ai.

Tần Sơ bước vào, tay xách hai ly nước, một tay còn lại đút túi áo khoác.
“Trà trái cây, không đường. Mua đại, không biết cô thích gì.”

An Vãn đặt khăn xuống.
“Cảm ơn.”

Tần Sơ ngồi xuống chỗ cũ, nhìn cô một lát, rồi hỏi:

“Cô... có ra khỏi tiệm không?”

“Có. Lâu lâu đi chợ.”
“Ý tôi là, có muốn đi đâu chơi không?”

An Vãn ngẩng lên.
Ánh mắt lặng yên, nhưng không từ chối.
“Giờ hả?”
“Ừ. Tôi rảnh hôm nay.”
“Đi đâu?”
“Không xa. Cô đi rồi biết.”

Một thoáng im lặng.
An Vãn không nói gì, nhưng cô lấy điện thoại, bấm một dòng rồi đặt chế độ tắt máy.

“Gửi cho shipper báo nghỉ một buổi.”
“Vậy là đồng ý?”
“Chỉ đi loanh quanh thôi.”

Tần Sơ cười khẽ. “Loanh quanh thôi.”

---

Họ đi bộ một đoạn, rồi bắt xe buýt số 31.

Trên xe, An Vãn ngồi sát cửa sổ, tóc lòa xòa trước trán, nhìn cảnh thành phố lướt qua.
“Lần cuối tôi đi xe buýt là ba năm trước.”
“Sao không đi nữa?”
“Không có lý do gì để đi.”

Tần Sơ nghiêng đầu nhìn cô.
“Còn giờ thì sao?”
“Có người lôi đi.”

“Ừ. Tôi chuyên lôi người đi.” – Tần Sơ nói, giọng nhẹ mà trêu.

---

Họ xuống ở một điểm gần rìa công viên, nơi có một quán cà phê nhỏ nằm lặng dưới tán cây to. Tường quán bằng kính, phản chiếu ánh chiều như vàng sẫm rải lên mặt đường.

Tần Sơ kéo cửa:
“Quán này ít người biết. Hơi cũ, nhưng không ồn.”
“Cô dẫn ai tới đây chưa?”
“Chưa. Dẫn cô trước.”

An Vãn dừng một nhịp.
“Lỡ tôi không hợp thì sao?”
“Vậy tôi đổi chỗ khác.”

Câu trả lời ngắn, nhưng ánh mắt thì không giỡn chút nào.

---

Họ chọn bàn trong góc, gần cửa sổ. Bên ngoài, trời lặng gió, chỉ có mấy sợi nắng nghiêng in lên mặt bàn.

“Cô thường tới mấy chỗ thế này?”
“Tôi thường không tới đâu cả.”
“Vậy vì sao hôm nay lại...?”
“Tôi nghĩ cô cần nhìn thấy ánh sáng ở nơi khác. Không chỉ trong tiệm sách của cô.”

An Vãn không đáp. Nhưng tay cô siết nhẹ cái ly sứ ấm.

---

Khi cà phê được mang ra, Tần Sơ mở điện thoại, lướt tìm gì đó, rồi chìa màn hình cho An Vãn xem:

“Tôi định đăng ký một lớp nhiếp ảnh ngắn hạn. Cô muốn học cùng không?”

An Vãn nhìn màn hình.
“Chụp ảnh à?”
“Ừ. Tôi muốn chụp tiệm sách cô từ góc nhìn khác. Và cả… người thường ngồi trong đó.”

Cô không nói “là cô”. Nhưng rõ ràng An Vãn hiểu.

Lần đầu tiên, cô cụp mắt, khẽ mím môi – như đang giấu một nét cười không muốn bị nhìn thấy.

---

Trên đường về, trời vừa chập tối.

Tần Sơ không nói nhiều. Chỉ đi song song bên cạnh.

Khi gần đến tiệm, cô dừng lại, nghiêng đầu:
“Hôm nay cô mệt không?”
“Không.”
“Có thấy… ổn không khi rời tiệm một chút?”

An Vãn gật nhẹ.
“Ổn. Có cô đi cùng thì ổn.”

Tần Sơ bật cười, giọng dịu:
“Vậy lần sau tôi dẫn cô đi chỗ khác nữa.”
“Cô không thấy phiền hả?”
“Phiền mà vui thì được.”

---

Trước khi vào tiệm, An Vãn quay đầu lại, nói nhỏ:

“Cảm ơn vì đã rủ tôi ra ngoài.”

Tần Sơ đáp khẽ:
“Cảm ơn vì đã đồng ý.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro