Chương 3
Chương 3 – Không phải người lạ
Lần thứ ba bước vào tiệm sách nhỏ, Tần Sơ không còn lén nhìn quanh như người lạ nữa.
Cô đẩy cửa, tự tay rót nước lọc từ bình thủy đặt trên chiếc kệ cạnh quầy, rồi ngồi xuống chiếc ghế cũ quen thuộc sát cửa sổ.
An Vãn đang dỡ sách từ một thùng giấy xuống, tay áo xắn lên đến khuỷu. Đầu ngón tay cô hơi bám bụi, nhưng vẫn giữ được nét thanh mảnh lạ kỳ. Tần Sơ nhìn một lúc mới lên tiếng:
“Cô chuyển sách hả?”
“Ừ. Có người đem tặng cả đống.”
“Đem tặng?”
“Người ta chuyển nhà. Không muốn vứt.”
Tần Sơ chống cằm. “Vậy tôi phụ nha.”
An Vãn ngẩng lên, thoáng bất ngờ. Cô định từ chối, nhưng Tần Sơ đã bước lại, ngồi bệt xuống sàn, tay kéo thùng thứ hai lại gần.
“Cô đừng nghĩ tiểu thư thì không biết động tay.”
“Tôi chưa nói gì.”
“Nhưng ánh mắt cô nói hết rồi.”
An Vãn mím môi. Có chút buồn cười.
---
Họ sắp sách im lặng được một lúc. Một vài cuốn bị mối ăn nhẹ, vài cuốn sờn gáy, vài cuốn bọc nilon cẩn thận như báu vật. Tần Sơ rút ra một quyển dày, lật trang đầu, đọc thành tiếng:
> “Ta yêu người, như yêu một bí mật. Không muốn ai biết, cũng không muốn giấu đi.”
Cô dừng lại. “Thơ hả?”
An Vãn gật đầu. “Bùi Giáng.”
“Cô đọc thơ?”
“Ừ.”
“Tưởng cô chỉ đọc triết lý lạnh lùng như Murakami.”
An Vãn không cười, chỉ nói nhẹ:
“Có ngày tôi cũng thấy Murakami quá buồn.”
“Và cô đổi sang thơ?”
“Và tôi mở tiệm sách.”
Câu nói thản nhiên, nhưng Tần Sơ chợt ngừng tay. Cô không hỏi thêm, nhưng tim lại chùng xuống một nhịp.
---
Buổi chiều trôi đi trong tiếng giấy lật, và vài câu trao đổi ngắt quãng. Khi xếp gần xong, Tần Sơ đứng lên, phủi bụi khỏi váy.
“Xong rồi. Công lớn là tôi nha.”
An Vãn ngước nhìn, giọng rất khẽ:
“Ừ. Cảm ơn.”
“Tôi có được trả công gì không?”
“Cô muốn gì?”
“Không biết… để tôi nghĩ sau.”
Tần Sơ nheo mắt, miệng hơi nhếch thành một nụ cười lém lỉnh.
---
Trước khi rời đi, cô bất chợt quay lại.
“À, hôm nay tôi có mang theo sách nè. Cô xem thử?”
Cô lấy từ túi ra một quyển sách mỏng, bìa hồng phấn có in hoa trắng. Là tiểu thuyết tình cảm Nhật Bản – nhẹ nhàng, có phần hơi sến. Cô chìa ra:
“Tôi thấy hợp vibe ở đây. Cô thử đọc không?”
An Vãn nhìn bìa, thoáng do dự.
“Không hợp gu tôi lắm.”
“Tôi biết. Nhưng đọc thử đi. Biết đâu hợp.”
An Vãn không nói gì, nhưng cũng không từ chối.
Tần Sơ mỉm cười, hài lòng.
“Mai tôi quay lại lấy phản hồi.”
“Cô có phải nhân viên tiếp thị không đó?”
“Không. Tôi chỉ là… người ghé nhiều lần đến mức không còn là khách lạ.”
An Vãn im lặng. Nhưng trong lòng cô, có gì đó mềm đi một chút.
---
Khi Tần Sơ đi rồi, cô mới lật thử trang đầu cuốn sách kia.
Ngôn từ giản dị, tình tiết nhẹ, không có những đoạn chiêm nghiệm dài lê thê.
Khác xa những gì cô thường đọc.
Nhưng… cũng không đến nỗi tệ.
Cô khẽ bật cười, rồi để cuốn sách lên bàn, bên cạnh ly trà đã nguội. Ngoài trời, nắng cuối chiều vẫn còn đọng trên song cửa, như thể chưa muốn tắt vội.
*** chú thích
Bùi Giáng là một trong những nhà thơ – học giả kỳ lạ và độc nhất của văn học Việt Nam hiện đại. Ông nổi tiếng không chỉ vì thơ, mà còn vì cuộc sống lập dị, tư tưởng siêu thoát, và cách dùng ngôn ngữ cực kỳ riêng biệt – vừa dịu dàng, say mê, lại đầy bí ẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro