Chương 4
Chương 4 – Một người không được yên, một người chẳng muốn yên
Trời chưa tắt nắng hẳn, nhưng trong tiệm sách đã lên đèn.
Tần Sơ ngồi tựa vào kệ, tay lật vài trang sách như có như không. An Vãn thì đang dán lại gáy một cuốn cũ, yên lặng như mọi khi. Không khí chậm rãi, vừa vặn, đúng kiểu cuối tuần cần nghỉ ngơi.
Cho đến khi…
“ẦM!”
Cửa bật mở, mạnh như thể có người muốn phá tung sự bình lặng nơi đây.
Một cô gái tóc ngắn, mặc hoodie đỏ, vai đeo túi chéo to gần bằng người, lao vào:
“Ủa, đây là ‘tiệm sách chết não’ mà Tần Sơ hay nhắc đúng không?!”
An Vãn ngẩng lên. Tần Sơ suýt nữa sặc nước.
“Cái gì mà chết não?!”
Ngô Nhã – bạn cùng lớp của Tần Sơ, chuyên trị mấy lời vô duyên khiến người ta nghẹn họng.
“Chứ không phải hả? Cậu bảo nơi này không có nhạc, không có máy lạnh, không có wifi, không có luôn cả trà sữa. Còn gì... ‘sống’ nữa đâu!”
“Ý là sống nội tâm!!” Tần Sơ gào lên, nhảy bật khỏi ghế, kéo Nhã lại. “Cậu im dùm tớ giùm!”
An Vãn vẫn bình tĩnh, không nói gì. Chỉ nhìn cô gái ồn ào đó một cái rồi quay lại dán sách.
Ngô Nhã đảo mắt, huýt sáo. “Chủ tiệm cool ghê. Không cáu gì luôn á.”
Vừa lúc đó, cửa lại mở lần nữa – lần này là một người điềm tĩnh.
Vi Lam.
Tóc dài cột cao, mang kính mỏng, áo sơ mi trắng đóng thùng. Dáng vẻ y như giảng viên kiến trúc dù mới 22 tuổi.
Cô bước vào, quét mắt một lượt. Khi ánh nhìn chạm phải Ngô Nhã – rõ ràng sững lại nửa giây.
Ngô Nhã cũng nhận ra. Và như một phản xạ mang tính lịch sử, cô buông một câu:
“Ủa? Cái người chê kịch bản của tôi thậm tệ hồi tháng trước hả?”
Vi Lam nhướn mày, nhàn nhạt:
“Cô vẫn viết kiểu dùng thoại lấp chỗ trống à?”
“Ờ, vẫn hơn loại người dùng kiến trúc để che cái đầu rỗng!”
Không khí giữa hai người… lạ kỳ căng.
Tần Sơ đưa mắt cầu cứu An Vãn. Nhưng An Vãn đang… mỉm cười rất nhẹ. Gần như là thích thú.
Tới giờ, trong tiệm bỗng có đủ:
– Một người yên như mặt hồ (An Vãn)
– Một người sóng gợn không chịu yên (Tần Sơ)
– Một người chém gió như cuồng phong (Ngô Nhã)
– Và một người… gió lạnh cực đoan (Vi Lam)
Sự đối lập hài hước đến mức tưởng như viết kịch bản cố tình.
Nhưng điều bất ngờ là:
Sau màn khẩu chiến đầu tiên, Ngô Nhã quay sang nhìn Vi Lam… chằm chằm.
“Ờm… nhưng bữa đó cô mặc cái áo màu xám có họa tiết sọc xéo hả?”
Vi Lam nheo mắt. “Liên quan?”
“Không. Tại hôm đó tôi thấy… cũng ngầu.”
Câu nói khiến cả tiệm im trong hai giây.
Tần Sơ lặng lẽ lấy điện thoại, nhắn cho An Vãn:
[Tôi tuyên bố: có drama mới]
An Vãn liếc qua, chỉ nhắn lại đúng hai chữ:
[Hợp vibe]
---
Cuối buổi, bốn người cùng ngồi trong tiệm. Tần Sơ mở trà, Ngô Nhã vẫn cà khịa Vi Lam từng phút. Còn Vi Lam, dù miệng đáp lại như chém gió, ánh mắt vẫn chầm chậm để ý… từng lần Nhã nhăn mũi cười.
An Vãn rót thêm nước vào ly Tần Sơ.
“Bạn cô… thú vị.”
“Không phải bạn thân đâu nha, chỉ là… từng hợp làm nhóm một lần.”
“Còn người kia?”
“Vi Lam hả? Bạn tôi ngày xưa.”
“Thế nên mới để họ tới đây?”
“Không. Họ tới rồi mới biết… là cùng một nơi.”
An Vãn gật đầu, nhìn ra cửa kính.
Bóng nắng chiều chiếu xiên lên sàn gỗ, đổ dài thành một vệt rất giống hồi đầu thu. Và cô nghĩ –
Có lẽ từ hôm nay, tiệm sách này… không còn quá yên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro