Chương 6

Chương 6 – Lặng, nhưng không phải xa

Sau lần đi chợ sách, Tần Sơ không đến tiệm trong hai ngày liền.

Không phải vì bận học. Cũng không phải vì hết hứng thú.

Chỉ là… muốn xem mình có nhớ không.

Kết quả: nhớ thiệt.

Nhớ tiếng quạt kẽo kẹt. Nhớ mùi trà nhài nhạt thoảng. Nhớ cả dáng người đang cúi đọc sách dưới ánh nắng xiên nhẹ của buổi chiều.

Chiều thứ ba, cô quay lại. Không nhắn trước. Chỉ đẩy cửa và bước vào như mọi lần.

An Vãn ngẩng lên một giây, rồi cúi xuống tiếp tục đánh máy. Không chào hỏi.

Nhưng trên bàn đã có sẵn một ly trà nhài.

Tần Sơ nhìn thấy, mỉm cười.
“Cô chuẩn bị sẵn cho tôi hả?”
“Không. Hôm nay pha dư.”

“Lạnh quá rồi đó nha.”
“Không uống thì để đó.”

Tần Sơ bật cười, ngồi xuống, tựa cằm vào tay.
“Biết không? Cô lười phủ nhận lắm luôn á.”
“Còn cô thì siêng tưởng bở ghê.”

---

Khoảng ba mươi phút sau, Vi Lam bước vào tiệm – vẫn vẻ chững chạc như thường.

“Chào.”
“Ừm. Tới tìm An Vãn à?” – Tần Sơ hỏi.

“Không. Tìm sách.”
“Ủa tưởng cậu không thích sách giấy?”
“Không thích lắm. Nhưng muốn mượn một quyển cho... bạn.”

Tần Sơ cười khẽ. “Bạn nào đó tên Nhã hả?”

Vi Lam không nói gì. Nhưng khóe môi giật nhẹ.

Lát sau, An Vãn đi ra từ trong kho, đưa cho Vi Lam một quyển dày bìa đen.
“‘Nghệ thuật tranh luận không gây chiến’.”
Tần Sơ trợn mắt. “Đưa quyển này cho Nhã là khai chiến luôn á!”

Vi Lam cầm lấy, gật đầu.
“Thì tôi đâu có nói là để học. Tôi chỉ muốn... để đó, cho cô ấy thấy.”

Rồi cô quay đi. Để lại hai người phía sau ngơ ngác.
Tần Sơ nghiêng đầu:
“Ủa, có phải Vi Lam vừa mới... biết cưa crush không vậy?”

An Vãn không đáp. Nhưng lần đầu tiên, cô bật cười thành tiếng – rất khẽ.

---

Tối hôm đó, trời đổ mưa. Rất nhẹ.

An Vãn lấy khăn lau bàn, còn Tần Sơ đứng tựa cửa nhìn mưa rơi xuống mái tôn nhà bên. Cô không vội về. An Vãn cũng không giục.

Cả tiệm chỉ còn tiếng mưa tí tách và tiếng quạt trần quay đều.

“Mỗi lần tới đây tôi thấy mình... ít ồn hơn,” Tần Sơ nói.
“Vậy là tốt hay xấu?”
“Tốt. Tại bình thường tôi ồn dễ sợ.”

An Vãn không nói gì. Chỉ đưa cho cô một tách trà nóng.

“Cô thường yên lặng như vậy từ trước tới giờ à?”
“Tùy người.”

“Còn tôi?”
“…Cô làm tôi muốn nói nhiều hơn mức bình thường.”

Tần Sơ sững lại một giây. Không phải vì câu nói quá ngọt, mà vì… cô nghe được trong đó một tầng lặng rất hiếm.

Không phải là "thích", mà là "mềm lòng".

---

Trên đường về, Tần Sơ cầm theo một cuốn sách nhỏ. Bìa xanh lá, chỉ có một dòng chữ ngắn:

“Lặng lẽ, không có nghĩa là xa cách.”

Cô hỏi: “Cô chọn cho tôi hả?”
An Vãn đáp:
“Không. Chỉ nghĩ là... hợp.”

Tần Sơ cúi nhìn bìa sách, tay siết nhẹ. Rồi ngước lên:

“Nếu có một ngày tôi không đến nữa, cô có để ý không?”

An Vãn nhìn cô rất lâu. Rất lâu.

Rồi lặng lẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro