Chương 7
Chương 7 – Mỗi người một kiểu, nhưng vẫn chọn đi cùng nhau
“Chủ nhật này đi đâu không?”
Tin nhắn từ Ngô Nhã bật lên trong nhóm chat tên “Mấy đứa hay lạc vô tiệm sách”.
Vi Lam seen trước, không trả lời.
Tần Sơ thả icon “👌”.
An Vãn online nhưng im ru như mọi khi.
Năm phút sau, Ngô Nhã gửi ảnh chụp màn hình:
🛶 Tour chèo sup bên hồ giữa thành phố – không ướt, không sợ nắng, có chỗ ngồi uống nước sau chèo. Ai tham gia, lên tiếng.
Vi Lam nhắn cụt lủn:
“Tham gia.”
Tần Sơ reply ngay:
“Ủa tưởng chị sợ ồn à?”
Vi Lam:
“Muốn đi để giữ trật tự cho nhóm.”
Ngô Nhã phì cười, reply:
“Trời, cảm động ghê. Đi chơi hay đi làm bảo mẫu?”
An Vãn… vẫn im. Nhưng rồi một phút sau, Tần Sơ nhận được tin nhắn riêng:
> “Tôi không biết chèo.”
Tần Sơ cười nhẹ:
“Không sao. Tôi ngồi sau, chèo cho. Cô chỉ cần ngồi yên ngắm nắng.”
An Vãn gửi đúng một icon 🌞
Tần Sơ đọc mà thấy tim mình như ai gõ nhẹ một cái.
---
Sáng chủ nhật, họ gặp nhau ở bến hồ.
Tần Sơ mặc áo chống nắng màu kem, tóc buộc gọn, tay xách một túi snacks.
Ngô Nhã diện đồ như đi picnic: váy caro, mũ rộng vành, kính mát, balo to đúng kiểu “cắm trại một mình cũng sống ổn”.
Vi Lam thì… sơ mi trắng, quần jeans, giày thể thao. Nhìn như sắp đi dạy kỹ năng sống.
Cuối cùng là An Vãn – áo phông đơn giản, tóc xõa, mặt mộc nhưng… có sức hút lạ. Như một cái bóng mát giữa buổi trưa.
“Ủa cô thật sự tới luôn hả?” – Ngô Nhã nhìn An Vãn, mắt sáng rỡ.
“Thì nói đi rồi mà.”
“Tôi tưởng cô là loại người chỉ đọc sách và uống trà thôi chứ.”
“Tôi cũng tưởng cô là loại người chỉ biết cãi lộn.”
“Ủa vậy là chê hay khen?”
“Tuỳ cô thấy sao.”
Vi Lam đứng phía sau, nhếch môi cười.
---
Chèo sup đôi.
– Vi Lam chèo với Ngô Nhã (dù ai cũng thấy họ là tổ hợp dễ chìm nhất).
– Tần Sơ chèo với An Vãn.
“Nắm chắc tay chèo nha. Đừng để rớt xuống hồ, không có áo phao đâu.” – Tần Sơ nhắc.
“Biết rồi. Cô mà lật, tôi bắt đền.”
“Ủa, tôi chèo còn cô ngồi, mà lật thì tôi vẫn bị bắt đền?”
“Ừ. Vì cô chọn đi cùng tôi.”
Lúc đó, Tần Sơ nhìn An Vãn. Nắng hắt lên từ mặt nước, phản chiếu đôi mắt ấy – không cười rõ, nhưng có gì đó lấp lánh.
Ở phía xa, Vi Lam với Ngô Nhã… vẫn đang tranh cãi.
“Cô chèo lệch rồi!”
“Tại ai ngồi không yên?”
“Cô nhúc nhích làm gì?”
“Ủa, tại tôi ngồi cạnh người ngồi cũng khiến tôi nhúc nhích!”
Nghe như lời rap. Cả bến hồ quay lại nhìn họ.
Tần Sơ thở dài:
“Cặp kia đúng kiểu tạo nghiệp từ kiếp trước rồi bị bắt chèo cùng trong kiếp này.”
An Vãn không nhịn được, bật cười khẽ.
---
Sau khi chèo một vòng mệt nhoài, họ ngồi ở quán nước bên bờ.
Ngô Nhã nhai đá, than thở:
“Tôi thấy bực mà cũng thấy vui. Lạ ghê.”
Vi Lam uống nước, lạnh lùng:
“Vậy chắc cô có vấn đề.”
“Tôi bị rối loạn cảm xúc á?”
“Không. Bị… cảm nắng.”
Cả nhóm im trong hai giây.
Ngô Nhã đỏ mặt, quay ngoắt:
“Cô mà biết tỏ tình chắc trời mưa ngược.”
Vi Lam cười khẽ. “Thì mưa ngược hôm nay đó.”
---
Lúc ra về, Tần Sơ đi bộ song song với An Vãn.
“Cảm giác sao? Ra ngoài chơi có ổn không?”
“Ổn. Tôi thấy cô chèo cũng khá.”
“Tôi là dân thể thao bán thời gian mà.”
“Bán thời gian?”
“Ừ. Chỉ phát huy khi có người muốn ngồi yên mà tôi lại muốn nhìn họ hoài.”
An Vãn quay sang, hơi ngẩn ra.
Một lát sau, cô hỏi nhỏ:
“Nếu tôi chèo thì cô có ngồi yên không?”
Tần Sơ mỉm cười.
“Còn tuỳ... cô có nhìn tôi không.”
*** chú thích
SUP là viết tắt của Stand-Up Paddleboarding – chéo ván đứng.
Tức là mình đứng (hoặc ngồi) trên một tấm ván to nổi trên mặt nước, rồi dùng mái chèo để điều khiển.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro