Chương 8

Chương 8 – Có những người... mình không dám để mất

Hai ngày sau buổi chèo SUP, tiệm sách mở lại bình thường.

An Vãn đứng sắp sách ở kệ phía sau, tai vẫn nghe rõ tiếng chuông gió nơi cửa. Gần đây, cô nhạy với âm thanh đó hơn bình thường – nhất là vào khoảng tầm chiều.

Đúng giờ ấy, Tần Sơ thường ghé.

Nhưng hôm nay, chuông không reo. Chỉ có tiếng xe ngoài đường và tiếng quạt trần quay đều.

An Vãn tiếp tục làm việc, nhưng lòng hơi lạc nhịp.

Khoảng 4 giờ chiều, điện thoại rung.
Là tin nhắn từ Ngô Nhã:

🧃 “Ủa, cô Tần không nói với bà là hôm nay quay clip phỏng vấn à?”

An Vãn nhíu mày, chưa kịp trả lời thì Nhã gửi thêm một tấm ảnh.

Trong ảnh, Tần Sơ đang ngồi trong một studio nhỏ, mặc sơ mi trắng, tóc xoã nhẹ, môi cười rất dịu – khác hoàn toàn vẻ ngổ ngáo thường ngày.

Dưới ảnh có dòng caption:

> “Tần Sơ – sinh viên năm ba khoa Truyền thông – vừa được chọn đại diện nhóm để lên talkshow sinh viên tháng này.”

An Vãn nhìn chằm chằm vào ảnh rất lâu.

---

Tối đó, tiệm sách vắng.

Cô ngồi ở bàn, tay vẫn lật sách như thường, nhưng mắt thì không bám vào chữ. Cứ đọc một hàng là trôi mất suy nghĩ về nơi khác.

Một bên là tiếng kẽo kẹt của quạt trần.

Một bên là tiếng... thở chậm.

Cô ấy rạng rỡ thật. Đáng để người ta nhìn thật.
Chắc là... sẽ có nhiều nơi phù hợp với cô ấy hơn.

An Vãn không nói ra. Nhưng trong lòng có một câu hỏi, chậm rãi hiện lên:

Nếu một ngày cô ấy thấy nơi này quá nhỏ... thì sao?


---

Tầm 7 giờ, chuông cửa reo.
An Vãn ngẩng lên theo phản xạ – là Tần Sơ.

Tóc cô hơi rối, lưng đeo balo, mặt không trang điểm. Không giống như người vừa lên hình – mà là người vừa chạy thẳng từ trường tới.

“Chào.”
“Không định tới.” – An Vãn nói, giọng bình thản.

Tần Sơ cười, ngồi xuống ghế quen thuộc.

“Ờ, tôi... định không tới thiệt. Nhưng quay xong, không hiểu sao lại tới đây.”
“Sao lại tới?”
“Chắc vì nơi này... không hỏi tôi đang làm gì. Không bắt tôi giỏi. Không cần tôi nói hay.”

An Vãn im lặng.

Tần Sơ chống cằm, mắt nhìn ra cửa:
“Cô thấy tôi trên hình hả?”
“Ừ.”
“Thấy xinh không?”
“Có.”

“Vậy cô có nghĩ... tôi sẽ hợp với nơi đông người hơn?”
“Có.”

Tần Sơ mỉm cười.
“Vậy cô có sợ... một ngày tôi không tới nữa không?”

An Vãn đáp rất khẽ:
“Có.”

---

Tần Sơ hơi ngẩn ra. Một nhịp sau, cô bật cười nhỏ, rồi nghiêng người tới gần một chút:

“Cô lặp lại được không?”
“Không.”
“Sao vậy?”
“Vì nói một lần là đủ rồi.”

Tần Sơ nhìn vào mắt cô gái kia. Trong đó không có dao động lớn, không lấp lánh cảm xúc dữ dội – nhưng có một loại yên tĩnh khiến người ta thấy quan trọng.

Như thể… một người luôn im lặng, nhưng một khi đã nói điều gì, thì là thật.

---

Hôm đó, Tần Sơ không đọc sách.
An Vãn không rót trà.

Chỉ có hai người ngồi đối diện nhau, thi thoảng nói vài câu, nhưng phần lớn thời gian là yên lặng.

Và không ai thấy cần phải lấp chỗ yên ấy bằng gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro