Chương 1. Mận ngọt
Trên con đường làng đầy sỏi đá, một bóng hình khẽ đung đưa theo làn gió heo mây.
"Hoài ơi!"
Nghe được tiếng người gọi mình, em quay người lại đáp:
"Dạ? Mợ kêu con"
Mợ Út hổn hển chạy tới trước mặt em, lấy từ trong túi quần tờ năm mươi ngàn nhăn nhúm, dúi vào tay em.
"Nãy mợ quên dặn con mua chút mận về đơm cho ông bà. Bà cố con thích ăn mận lắm, vào mùa rồi, mua về cho bà ăn."
Hoài nhận lấy tiền từ mợ Út, em bật cười trêu:
"Mợ cứ làm như con thiếu tiền ấy, lâu lâu con mới về quê mình, đã kêu là con đãi cả nhà mà mợ cứ lén nhét tiền vào giỏ con thôi."
"Kệ mợ bây, bây ở nhà mợ thì bây phải nghe lời mợ, ăn cơm mợ nấu, đãi đãi cái gì mà đãi."
Em biết tính mợ Út vốn thương con cháu, đặc biệt là em. Từ hồi nhỏ em đã lẽo đẽo theo mợ ra chợ lựa cá chọn thịt, mỗi lần mợ đều mua cho em chút mứt dừa nên em thích đi cùng mợ lắm.
"Dạ rồi. Vậy con đi, mợ về nấu cơm ạ."
"Ừ, đi coi sao nhớ đừng có lạc đường à."
Em cười cười, vẫy tay chào mợ Út.
Chợ cách nhà em không xa, đi bộ 10 phút là tới. Cổng chợ đã bạc màu theo thời gian, từ hồi kháng chiến chống Mỹ đến giờ thì người dân đã tụ tập buôn bán ở đây.
Trong một góc của sạp trái cây, có một thân hình dù tóc đã bạc nửa đầu, bàn tay hơi run vẫn cặm cụi xếp từng quả mận lên rổ. Đôi mắt người đó khẽ nheo lại khi thấy em bước đến, rồi lại như sáng lên, giọng khàn đặc nói:
"Cái Hoài về chơi đấy hả con? Mua gì để bác lấy."
Hoài tươi cười ngồi xuống trước sạp hàng, ngón tay em chỉ vào rổ mận vừa được xếp lên.
"Ông Hạc lấy giùm con 50 ngàn tiền mận ạ, con về cúng ông bà."
"Rồi, để ông cân. Bây ăn thử không? Mận năm nay ngọt lắm, có khi làm được cả si ruýp đó."
Nói rồi ông lựa một quả mận to tròn căng bóng đưa cho em. Em thử cắn một miếng nhỏ, nước mận đỏ như rượu vang trào ra khóe miệng, cùng với vị ngọt thanh đầu lưỡi.
"Ngọt quá, ông mua của thương lái nào vậy?"
"Con gái ông trồng ở nhà, nó tốt nghiệp Học Viện Nông Nghiệp, kêu nó lên phố làm đi nó không chịu, về nhà trồng trái cây cho ông bán đó."
Giọng ông Hạc vừa bất lực vừa tự hào về đứa con gái mình. Con gái ông là cành ngọc lá vàng, học giỏi lại chăm chỉ nên ông cưng nó như trứng, có cậu trai nào ve vãn là ông cầm chổi đuổi liền.
"Giỏi thế ạ? Hình như chị lớn hơn con 6 tuổi?"
"Ừa, nó tên Ngọt, Lê Đỗ Ngọt, năm nay 28 tuổi mà chưa có mối nào hết."
Bàn tay Hoài đang cầm bịch mận thoáng chốc khựng lại. Lại là chuyện cưới chồng sinh con, ở quê con gái hơn 20 chưa có chồng đã bị nhắc tới trong mỗi bữa cơm của hàng xóm, ông Hạc không phải người cổ hũ, nhưng ngày ngày bị xỉa xói chuyện con cháu ông cũng buồn bực trong người, ông không ép nàng cưới ngay, nhưng hi vọng sao nàng có gia đình để ông bớt lo phần nào.
"Chắc chị muốn ở bên ông nhiều thêm thôi, ông đừng lo lắng chuyện mấy chuyện này chi cho mệt người, ăn cơm lại hổng ngon."
"Hầy, thôi miễn nó hạnh phúc là được."
"Dạ đúng rồi, chị Ngọt hạnh phúc là nhất ông ạ."
Hoài nói xong thì đứng lên cúi chào ông Hạc.
Về đến nhà, Hoài liền chạy xuống bếp tìm mợ Út, nói muốn phụ mợ cơm nước cho cả nhà, nhưng mợ Út vẫn như cũ đuổi em đi, thành ra em chỉ biết cấm nhang lên bàn thờ tổ tiên, đơm đồ rồi lau chùi cho đỡ bụi.
Đang ngồi bắt chéo chân trên ghế, điện thoại Hoài rung lên vài hồi, là cái Miên, bạn thân em gửi tin nhắn.
Canh chua cá lóc: "Cưng ơi, có đó không?"
Khổ qua nhồi thịt: "Sao?"
Canh chua cá lóc: "Tao biết mày đang ở về quê chơi, nhưng thầy Sang vừa gửi cho tao bài đăng kí tham gia thi thiết kế đồ họa do trường tổ chức, thi theo nhóm, 2 người một nhóm. Mày thi không? Tao không hứng thú lắm nhưng có mày theo thì tao đi."
Khổ qua nhồi thịt: "Tao cũng không hứng lắm..."
Canh chua cá lóc: "Có tiền."
Khổ qua nhồi thịt: "7 giờ tối nay gọi tao."
Canh chua cá lóc: "Ha, biết ngay, đỗ nghèo khỉ nghe tiền là nhanh gớm."
Khổ qua nhồi thịt: "Mày cũng thế thôi."
Canh chua cá lóc: "Ừ rồi, chốt vậy nha, tao đi phụ mẹ nấu cơm."
Khổ qua nhồi thịt: "Ừm đi đi."
Nói chuyện với Miên xong thì giờ cơm cũng tới, bụng Hoài như trống trận đánh ầm ầm, em nhanh chóng rửa tay, rồi ngồi vào bàn ăn cơm cùng gia đình.
"Khi nào bây về?"
Hoài đang nhai miệng rau khó khăn nói:
"Dạ chắc 3,4 ngày nữa ạ. Trường con có cuộc thi, nên phải về sớm hơn dự kiến."
"Ừ, mấy tháng nữa là giỗ ba mẹ bây, coi sao sắp xếp rồi về."
"Dạ..."
Ba mẹ Hoài mất vì tai nạn xe mấy năm về trước, khi đó Hoài chỉ mới bước chân lên cấp 3. Cú sốc quá lớn khiến em dần trầm lặng hơn so với bạn bè đồng trang lứa, suốt 3 năm học em chỉ ngồi một mình, cũng vì vậy mà em bị bạn bè xa lánh, họ không nói xấu em nhưng lại cô lập em với tập thể.
Cũng may mắn sao vẫn còn cái Miên, cô bé chuyển vào lớp Hoài đầu năm lớp 11, vừa đến đã xin cô giáo chuyển chỗ ngồi gần em vì thấy em có niềm đam mê vẽ vời với mình. Một ngày, một tuần, một tháng, bằng sự lì lợm, Miên thành công cạy được cái miệng của Hoài ra, cả hai dần dần thành bạn, rồi thân thiết hơn, hiện tại đang ở chung khu trọ với nhau.
Vừa ăn vừa nhớ lại khoảng thời gian đó, chẳng mấy chốc mà chén của Hoài chỉ còn vài hạt cơm, em tỏ ý muốn tự rửa chén thì từ đâu mợ Út đã cầm cây chổi lông gà dọa đánh em, đuổi em lần nữa lên phòng.
Huhu, con chỉ muốn giúp mợ thôi mà.
Cút.
Ngồi đợi một lúc nữa thì Miên gọi đến, nàng hăm hở đưa bản phác thảo và ý tưởng của mình cho Hoài xem.
Chủ đề của cuộc thi lần này hướng tới giá trị của người phụ nữ Việt Nam, Miên không chỉ muốn thể hiện phụ nữ trong vai trò một người mẹ, một người vợ tần tảo, mà còn ở phương diện xã hội, phụ nữ cũng đóng góp không ít thành tựu, chẳng thua kém đàn ông là bao.
"Thế ý tưởng của mày là gì?"
"Tao muốn làm theo phong cách cắt dán, lấy từng hình ảnh của người phụ nữ, đưa vào bức tranh tổng thể."
"Nghe được đó, công tao cho mày ăn chực không đổ đi rồi."
Miên nghe vậy thì làm bộ đá xéo Hoài, ăn có vài bữa mà giống như cướp luôn mâm cơm không bằng.
Sau đó thì ai vào việc đấy, Miên phụ trách tìm ý tưởng, Hoài phác thảo ra bố cục trước của bài thi. Đang làm thì bỗng Miên lên tiếng:
"Mày định yêu ai không, chứ 22 tuổi rồi chưa mảnh tình vác vai nào."
"Tao không biết."
Miên nghe vậy, ngẫm nghĩ một hồi, nàng quyết định hỏi Hoài.
"Thấy thằng Tường theo đuổi mày dữ lắm, không cho nó cơ hội à? Hay...mày thích phụ nữ?"
"Phụt."
"Má, thấy ghê."
Hoài lấy tay lau qua loa nước trên miệng.
"Câm ngay cho tao, ăn nói toàn ba cái gì đâu không. Tao chỉ chưa tìm được người phù hợp thôi, bổn cung đâu có dễ dãi."
"Thôi, thích thì nói thích. Mày mà nói mày thích phụ nữ là tao tán mày liền á."
"Tao dập máy liền nha Miên."
"Huhu, bà xã quát em."
Hoài liền đóng cuộc gọi.
Giây sau, Miên liền gửi tin nhắn cho cô.
Canh chua cá lóc: "Huhu, bà xã chả thương em, em không chơi với bà xã nữa đâu."
Khổ qua nhồi thịt: "Cút."
Sau đó, Hoài lập tức tắt thông báo điện thoại, em đánh răng rồi phóng cái vèo lên giường, làm một giấc đến sáng mai.
Lúc em dậy thì mặt trời đã lên rõ, em xuống nhà chỉ thấy thằng Dương vừa lặt rau muống vừa ẫm bé Kiều.
"Mợ đi chợ rồi, trong nhà có ít bánh ướt đấy, chị xem ăn được thì ăn không thì em mua món khác."
"Vậy được rồi, mày nghỉ tay đi, để chị trong bé Kiều giùm cho."
Nói rồi, Hoài đưa hai tay ra trước mặt bé Kiều, cười tươi nhìn cục bông nhỏ. Bé Kiều chưa biết nói, thấy Hoài muốn chơi với mình, em chỉ biết ư a thể hiện bản thân đồng ý. Thế là một dì một cháu tay cầm bánh ướt ra khỏi nhà, đi vòng vòng xung quanh làng.
Đi được một nửa đường, Hoài thấy Bác Hạc đi cùng mợ Út, đằng sau lấp lo thân hình của một cô gái. Chưa kịp để Hoài nhìn rõ xem là ai, thì ông Hạc đã lên tiếng.
"Hoài, ra đây gặp con gái ông nè, cái Ngọt hôm qua ông nói đó."
Người tên Ngọt dần bước tới chỗ Hoài, mái tóc nàng được nắng chiếu lên một mảng, nhưng có lẽ nụ cười của nàng còn rực rỡ hơn cả ánh nắng trăm lần.
"Chị là Ngọt, con gái ông Hạc. Em chắc là Hoài nhỉ?"
Ngọt chìa tay ra muốn bắt tay Hoài.
"Rất vui được gặp chị."
Em vui vẻ bắt tay nàng.
Ngọt cười càng thêm tươi, chị nhìn em rồi lại nhìn bé Kiều trên tay. Bé Kiều thấy có người nhìn mình thì sợ hãi, quay mặt vào ngực em trốn tránh.
"Chắc bé nó lạ người. Hay chị vào nhà em ngồi cho mát, tiện thể mình nói chuyện luôn."
Nàng gật đầu, theo Hoài bước đi.
Tác giả có lời muốn nói:
Mợ út: Ủa người đâu rồi?
Bác Hạc: Con gái tôi bị ai bắt đi rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro