Chương 3. Làm phiền tỷ tỷ đại nhân rồi.

Lạp Lực Hành cảm thấy lời nói mình có chút mắc kẹt, chỉ là không nói cũng phải nói, Thái Anh hiện tại bị cảnh sát tóm được, nếu không có gia trưởng đi nhận về thì cũng chưa thể về nhà.

Lạp Lực Hành liền kể cho Lệ Sa nghe tiền căn hậu quả.

"Ồ, dám trốn học ra quán net chơi game, đã vậy còn đánh người, đá bay cả cửa phòng?! Khá lợi hại đấy. Lợi hại như vậy thì mấy cảnh sát trẻ trẻ chắc cũng chỉ bó tay thôi chứ có thể làm gì được nàng bây giờ? Ta xem nàng một lát nữa có thể khiêng tên lửa mở đường máu đi không?"

Lạp Lực Hành đang ở nơi khác công tác, sắp phải họp video ngay lập tức, phía sau một đám cấp dưới đi theo đang chờ để cùng hắn thảo luận nội dung cuộc họp. Ấy vậy mà hắn vẫn chải tóc bóng loáng, khuôn mặt thì có vẻ không giận tự uy, lại đang âm thầm chọc chọc cầu xin con gái mình ra tay giúp đỡ.

Trên mặt bày ra vẻ uy nghiêm như Diêm Vương, mà lời nói ra thì mềm nhũn như bún.

"Coi như ba ba cầu ngươi được không. Sa Sa, đợi ba ba về nhà chắc chắn sẽ giúp ngươi xả giận. Con nhóc Thái Anh đó, ba ba sẽ giáo huấn đàng hoàng!"

"Được rồi, mấy lời khuôn mẫu này của ngài ta thuộc lòng luôn rồi. Ngài còn chưa nói mà ta đã hiểu ra cả đoạn thoại."

"Được được~, ba ba vừa nhìn thấy ngươi thì miệng lưỡi liền lắp bắp. Ai biểu ngươi là đứa khiến ba ba thương nhất."

"...... Sao lại bắt đầu nói chuyện ghê tởm với ta vậy? Vẫn là tiếp tục nói cho có lệ đi."

Lạp Lực Hành kêu mọi người vào phòng họp chuẩn bị trước, còn hắn đứng ở cửa khuyên can năn nỉ mỏi cả miệng, thì chợt nghe thấy bên kia điện thoại có âm thanh đóng cửa xe.

"Sa Sa, ngươi đang muốn ra ngoài sao?"

"Bằng không thì sao." Lệ Sa thắt dây an toàn.

"Ngươi đi đâu vậy?"

"Đương nhiên là giúp ngươi đi đón con gái bảo bối của bạn gái bảo bối yêu quý của ngươi về nhà. Bằng không thì ngày hôm nay của ta sống không yên thân."

Tảng đá lớn trong lòng Lạp Lực Hành cuối cùng cũng rơi xuống, hắn thật sự quá hiểu con gái mình, Sa Sa từ nhỏ đã miệng cứng lòng mềm.

"Vất vả bảo bối rồi, con gái của ta là con gái tốt nhất trên đời. Cái đệm phiên bản giới hạn mà ngươi muốn ba ba đã đặt hàng rồi, chiều ngày mai sẽ giao đến nhà."

Lệ Sa đeo kính râm, cười nói: "Nịnh quá đi."

Thái Anh ngồi ở góc sofa trong quán net xoa xoa cái chân, thân thể này thật sự quá yếu ớt đi, hẳn là chưa từng rèn luyện. Chỉ là đá cái cửa thôi mà cũng đau lâu như vậy.

Thái Anh vừa tự chữa thương cho mình vừa tiện thể tiếp tục quan sát căn phòng này một chút.

Phòng này rất to, ngoài khu vực trung tâm bày một vòng bàn ghế ra, còn có rất nhiều phòng nhỏ có thể đóng cửa lại.

Vừa nãy nàng ngồi cũng chính là một trong những phòng nhỏ đó.

Ngoài tầng một ra, tầng hai còn có cái gọi là phòng VIP trông có vẻ càng rộng, càng sang trọng hơn, giá cả chắc hẳn cũng "cao sang quý" hơn.

Thời đại này người ta cơ bản không cần tiền mặt, không nhìn thấy đồng tiền bạc, càng không có ngân phiếu, họ chỉ cần quét mặt là có thể giao dịch, có lẽ mỗi cửa hàng đều trang bị những dụng cụ mỏng dẹt mà nữ cảnh sát kia đã dùng.

Đây là chỗ ăn chơi, xem ra chỗ này chắc dành cho người trẻ tuổi.

Phòng game là tình huống thế nào thì tạm thời chưa thấy được, nghe nói phòng game cung cấp chính là trò chơi thực tế ảo, chính là dán hai miếng kim loại lên huyệt Thái Dương là có thể xuyên qua đến thời không khác du ngoạn.

Kỹ thuật này cùng bí thuật truy hồn của Quốc Sư có hiệu quả kỳ diệu như nhau, nhưng người thời đại này chỉ cần hai miếng kim loại là có thể hoàn thành, mà Quốc Sư thi triển bí thuật lại phải trả giá bằng sinh mệnh.

Nếu Quốc Sư biết chuyện này, không biết sẽ có cảm giác thế nào.

Ngoài cái gọi là game thực tế ảo, nàng thấy trong sảnh xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề trên bàn, bày rất nhiều pha lê lớn, bọn họ gọi là "Trò chơi truyền thống".

Trò chơi truyền thống không cần đeo miếng kim loại, ngồi xuống trực tiếp là có thể chơi, giá cả cũng có vẻ rẻ hơn đôi chút. Nếu lúc nàng vừa đến mà chơi trò chơi truyền thống thì nói không chừng sẽ không bị che giấu bởi môi trường xung quanh. Dù sao thì những hình ảnh đó chỉ tồn tại bên trong tấm pha lê trước mắt người chơi, cho dù là thích khách hay đồng đội, tất cả đều hiện diện trên cùng một mặt phẳng, liếc mắt một cái là có thể phân biệt, bây giờ chân cũng sẽ không đau như vậy...

Thời đại này vượt quá tưởng tượng của nàng, chỉ riêng trò chơi thôi đã tiên tiến như vậy, ra khỏi phòng này, thế giới bên ngoài chắc còn có những thứ không thể tưởng tượng nổi đang chờ đợi nàng.

Nam cảnh sát tiện thể nâng cấp hệ thống giám sát của quán net, nữ cảnh sát đứng ở ngoài cửa quan sát, thấy một chiếc xe dừng lại trước cửa, từ trong đi ra là một người phụ nữ cao gầy.

Lệ Sa vừa bước vào quán net, hai nam sinh ngồi gần cửa kính lập tức sửng sốt, cúi đầu nói nhỏ với nhau:

"Ta có phải hoa mắt rồi không? Ta cảm thấy nhìn người này có điểm giống..."

"Ôi, con mẹ nó, Lạp tỷ tỷ?!"

"Định mệnh! Thật là Lalisa kìa!"

Ai có thể nghĩ đến đại thần truyền kỳ của làng thể thao điện tử (esports) đang nổi như cồn lại xuất hiện ở quán net nhỏ này?

Cả quán net lập tức náo động, người ở phòng game tầng một và phòng VIP tầng hai đều đổ ra vây xem, xôn xao chụp ảnh, thậm chí còn có người trực tiếp mở livestream.

Lệ Sa: "..."

Nữ cảnh sát cũng ngạc nhiên, hỏi nam cảnh sát: "Đây là ai vậy? Minh tinh à?"

Nam cảnh sát cũng là người chơi "Tái Chiến Giang Hồ", fan nhỏ của Lệ Sa, mỗi lần Lệ Sa livestream hắn đều chưa bỏ lỡ lần nào. Bỗng nhiên nhìn thấy nữ thần xuất hiện trước mặt, thậm chí còn đẹp hơn khi livestream, làm chân hắn có chút mềm.

Nhưng đang làm nhiệm vụ bên ngoài, cũng không thể làm mất mặt cảnh đội, nên hắn cố tỏ ra bình tĩnh nói:

"Ngài vậy mà không biết sao, đại thần esports, 50 năm mới xuất hiện một thiên tài esports! Nhan sắc tài năng đều thuộc hàng đỉnh, người giang hồ tôn xưng là Lạp tỷ tỷ."

Nữ cảnh sát: "... Chơi game ít thôi làm việc nhiều vào."

Nam cảnh sát: "..."

Không phải ngươi hỏi ta sao.

Đều tại ba ba nàng càm ràm quá, ra cửa quên chưa kịp mang khẩu trang.

Lúc xuống xe Lệ Sa cũng do dự một phen, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nghĩ thôi kệ, chỉ là đi đón người thôi, vào nhanh ra nhanh là được.

Lúc vào cửa nàng cố ý không tháo kính râm, không nghĩ đến...

Quán net này sao lại đông người đến vậy...

Thái Anh cũng bị trận tượng trước mắt dọa cho giật mình, người này là ai, làm sao lại gây náo động như vậy, chẳng lẽ là nhân vật nổi tiếng trong thời đại này?

Nữ cảnh sát tiến lên hỏi: "Ngươi là tỷ tỷ của Thái Anh phải không?"

Lệ Sa: "Ta là con gái của bạn trai của mẹ nàng."

Nữ cảnh sát: "... Thế cũng là tỷ tỷ. Chuyện là như này, đứa nhỏ này năm nay mới 17 tuổi, chưa thành niên. Pháp luật nước ta quy định, trẻ vị thành niên không thể vào nơi giải trí từ cấp B trở lên. Bạn nhỏ này nghịch ngợm, không chỉ vào quán net chơi mà còn đánh người, làm hư hỏng tài sản. Theo lý mà nói thì cần phải tạm giam hành chính..."

Nữ cảnh sát tận tình khuyên bảo giáo dục, lúc nói đến miệng khô lưỡi khô, thì phát hiện trong tay Lệ Sa cầm điện thoại có đồng hồ đếm ngược, còn kèm theo thanh âm.

Nữ cảnh sát: "Tiểu thư, ngươi đang ghi âm sao?"

Lệ Sa lưu ghi âm lại: "Đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác. Ta ghi lại để quay về phát cho mẹ nàng nghe, tin tưởng mẹ nàng sẽ tìm được phương pháp giáo dục nàng thế nào cho phải. Vậy, xin hỏi chúng ta có thể đi được chưa?"

Nữ cảnh sát: "Ký tên ở đây là xong. Chuyện tiền bồi thường cho quán net sẽ trực tiếp khấu trừ từ tài khoản của người giám hộ nàng."

Từng nét bút ngay ngay ngắn ngắn ký tên trên màn hình máy tính bảng, thiết bị chấp pháp cũng đồng thời quét khuôn mặt Lệ Sa để ghi nhận thông tin.

Lệ Sa vừa buông bút đồng thời nói: "Phác Thái Anh."

Thái Anh nhanh chóng đứng lên.

"Đi."

Trong lúc các nàng nói chuyện, chân Thái Anh đau đớn khủng khiếp, không thể đi được, mơ hồ nghe thấy cái gì "tỷ tỷ".

Hay là cái người gây xôn xao náo động nãy giờ chính là tỷ tỷ của nguyên chủ thân thể này?

Thái Anh khập khiễng tiến lên, cung cung kính kính hành lễ:

"Làm phiền tỷ tỷ đại nhân rồi."

Lệ Sa: "..."

Ta vừa nghe thấy cái gì?

Hai năm nay suốt ngày tìm cho ta đủ loại phiền phức, vừa mở miệng đã "ê" này "ê" nọ, gọi người không ra gọi, lễ phép thì không có nổi một hạt bụi—cái danh "hỗn thế ma đầu đệ nhất" hoàn toàn không phải gọi chơi. Vậy mà bây giờ lại mở miệng gọi mình là "tỷ tỷ", còn thêm chữ "tỷ tỷ đại nhân"?

Lệ Sa tháo kính râm xuống, tỉ mỉ đánh giá Thái Anh từ đầu đến chân.

Thái Anh cung kính hết mức, tay để trước bụng, nhìn qua như một con thỏ trắng ngoan hiền thuần khiết.

Ngươi là ai vậy?

Lệ Sa hỏi cảnh sát: "Các ngươi đã làm gì nàng?"

Nam cảnh sát vội vàng phủi sạch trách nhiệm: "Chúng ta chưa làm gì cả! Chỉ là phê bình giáo dục một chút thôi! Toàn bộ quy trình đều có ghi hình chấp pháp, ký lục đầy đủ, ngài cũng đừng nói oan cho chúng ta nha!"

Từ lúc Thái Anh ra khỏi quán net, Lệ Sa vẫn đang bị vây khốn bên trong, xung quanh một đám người hỏi nàng, nào là: kế hoạch World Cup mùa đông, hỏi Tiểu A và A Bảo rời đội liệu có ảnh hưởng đến chiến đội Cửu Thiên không, rồi tiến độ tuyển chọn tân binh thế nào, năm nay có tự tin tranh ngôi vô địch không...

Lệ Sa cũng thực sự mệt mỏi, game thủ bây giờ mà hỏi chuyện còn chuyên nghiệp hơn cả phóng viên chính thức.

"Cuối tuần sẽ có livestream buổi hỏi đáp với phóng viên. Lúc đó mọi người lên xem, hỏi bao nhiêu cũng được, ta sẽ trả lời hết."

Nói xong, Lệ Sa vất vả thoát khỏi vòng vây, kéo Thái Anh xách lên xe bên cạnh.

Thái Anh đánh giá Lệ Sa đã đeo kính râm trở lại, mức độ được hoan nghênh của tỷ tỷ nguyên chủ vượt quá tưởng tượng của nàng.

Ở thời đại xa lạ có tỷ tỷ danh tiếng chăm sóc, trong lòng Thái Anh cũng sinh ra thêm một phần an tâm.

Lệ Sa đã ngồi vào xe, thấy Thái Anh vẫn đứng ở bên cửa xe, hạ cửa kính phụ xuống, lộ nửa đầu ra ngoài, lạnh mặt nói:

"Ngươi còn muốn đứng đó bao lâu? Chê ta chưa đủ phiền toái sao?"

Thái Anh: "..."

Người này hung dữ quá, mối quan hệ tỷ muội nhà này có vẻ không giống như trong tưởng tượng của nàng.

Thái Anh thật ra cũng muốn leo lên xe lắm, chiếc xe này nhìn có vẻ rất rộng rãi, chỉ là không có ngựa kéo làm sao đi được?

Hay là thời đại này đã tiên tiến đến mức xe có thể tự động đi?

Nếu thật sự lợi hại như vậy, sao cửa này không làm lớn một chút đi...

Thái Anh nhìn cửa xe trong lòng có điểm khó hiểu.

Cửa nhỏ thì thôi đi, lại còn cao ngang eo thế này, làm sao vào được?

Chẳng trách cửa xe mãi không mở, Lệ Sa quên mất cửa tự động phụ có điểm trục trặc, hệ thống cảm ứng thường xuyên không nhận diện được người, phải mở bằng tay mới được.

Nàng quen một mình đi lại, ghế phụ thường không có người ngồi, cho nên luôn quên sửa.

Ngay lúc nàng muốn mở cửa xe, thì Thái Anh đột nhiên co người lại, như hải cẩu lặn xuống nước, cả người từ cửa sổ xe trượt vào trong.

Lệ Sa bị động tác này của nàng làm hoảng hốt, vạn phần khó hiểu nhìn Thái Anh đã ngồi vững vàng trên ghế phụ.

Thái Anh ngồi nghiêm chỉnh, sửa sang lại quần áo.

May mà ta từ nhỏ luyện võ, cửa xe có cao đến đâu cũng chẳng làm khó được ta.

Lệ Sa quay sang, dùng ánh mắt thường dành cho "người có nhu cầu đặc biệt về trí tuệ" nhìn nàng:
"......"

Thái Anh: "?"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro