Chương 56. Có thể xuyên qua lớp vỏ đó, tiến vào nội tâm nàng, chỉ có Bệ Hạ.
Từ lần trước dẫn đoàn huấn luyện sinh "huyết tẩy" diễn đàn Tam trung Nam Hồ sau, Tạ Bất Ngư cùng Phù Đồ các nàng cũng không có việc gì khác nên thường xuyên chạy đến diễn đàn tuần tra một vòng.
Xem có kẻ nào yêu ma quỷ quái đến quấy phá không.
Chỉ cần có bài đăng nào liên quan đến Thái Anh, thả một bài viết bịa đặt, thì gần trăm tài khoản phụ sẽ cùng lúc báo cáo tập thể.
Ngay cả quản trị viên Đàm Lạc cũng cảm thấy gần đây trên diễn đàn có một đám "đồng đội không muốn để lộ tên họ" đang giúp nàng thanh lọc không khí.
Người đầu tiên nhìn thấy bài đăng đánh cược kia là Phù Đồ, không biết có nên nói với Sa tỷ không, liền thầm thương lượng với Tạ Bất Ngư một phen.
Tạ Bất Ngư cảm thấy phải nói:
"Cơ hội thoát đơn (thoát kiếp độc thân) tốt như vậy mà ngươi không nói, định để Sa tỷ chúng ta cô khổ (cô đơn khổ sở) sống quãng đời còn lại sao?"
Phù Đồ bối rối: "Thoát đơn là cái gì, ta sao không hiểu?"
"Ngươi ngốc hay sao? Có người mắng nàng, rồi muội muội nàng vì nàng mà ra mặt, đến mức vì đánh cược mà thậm chí cam lòng thôi học. Ngươi nghĩ đây là gì, tình tỷ muội xã hội chủ nghĩa à? Đó là tình yêu đấy!"
"Ờm, lỡ đâu Sa tỷ còn quan tâm hơn chúng ta thì sao? Có khi người ta biết từ lâu rồi."
"Nàng nếu không biết thì mình xem như nhắc nàng. Còn nếu nàng biết rồi, chẳng qua là khổ sở không tìm được cớ để nói với muội muội, vậy thì chúng ta liền làm cái cớ đó."
Phù Đồ mắt sáng lên: "Tuyệt chiêu!"
Tạ Bất Ngư: "Có chúng ta quạt gió thêm củi, lần này Sa tỷ thoát đơn thành công chắc chắn."
"Nhưng làm sao ngươi biết nàng còn chưa thoát đơn? Lần trước nói chuyện trên WeChat đâu phải chưa rõ ràng?"
"Cứ nhìn trạng thái Sa tỷ là biết. Không mua quần áo mới, không đổi kiểu tóc, ảnh đại diện và chữ ký WeChat vẫn là bộ cũ. Vừa nhìn đã biết chưa thật sự thành công. Ngày nào ngươi thấy nàng đổi son mới, vừa cười vừa hát tới câu lạc bộ, thấy ai cũng vui, thì lúc đó mới tính là thật sự thành công."
Phù Đồ: "Cái này cũng được......"
"Đương nhiên. Bất Ngư tỷ của ngươi hành tẩu giang hồ nhiều năm, sẽ không nhìn nhầm đâu."
Phù Đồ nghĩ nghĩ, cũng không quá lạc quan:
"Xét thấy bản lĩnh độc miệng của ngươi quá cao, tốt nhất bớt lắm mồm đi. Có khi vốn có thể thành chuyện, bị ngươi độc miệng làm hỏng."
Tạ Bất Ngư: "...... Tin không ta đề đao tới phá cửa nhà ngươi?"
.
Lệ Sa đóng trò chơi, tỉ mỉ lật lại bài đăng để hiểu rõ tình hình.
Khó trách Lão Lạp nói tối qua Thái Anh học suốt đêm không ngủ, thì ra là vì đánh cược với người ta.
Thua thì thôi học, mà đối thủ lại là học sinh giỏi tiếng Anh số một lớp...
Thái Anh sao lại bốc đồng như vậy chứ?
Xem xong bài đăng, tổng hợp các tin tức nóng do tình báo viên cung cấp, Lệ Sa đại khái có thể tái hiện lại cảnh tượng lúc đó.
Thái Anh chắc hẳn là nóng giận vì Hồ lão sư nói bậy mới đồng ý.
Nhưng điều này thế nào lại thành thế này?
Thái Anh đang cầm điện thoại cũ của Bành Tử Viện để dùng, xem ra sau này còn phải tự mình rảnh rỗi mua cái mới.
Lệ Sa lấy điện thoại mở WeChat, bấm vào khung chat với Thái Anh, nghĩ nghĩ, hỏi nàng:
"Hôm nay cuối tuần, lại đi học bổ túc à?"
Năm phút sau nàng trả lời:
"Ừ, đang ở thư viện."
"Quốc Đồ?"
"Ừm, ngươi muốn đến sao?"
"Nếu ngươi có đồng học ở bên thì ta sẽ không đi."
"Không, ta một mình."
Tuy không trực tiếp đồng ý cho Lệ Sa đến, nhưng nói nàng ở một mình, rõ ràng là gián tiếp đồng ý rồi.
Mặc kệ, nhất định là vậy.
Lệ Sa vào nhóm Cửu Thiên hỏi: "Ai trong các ngươi giỏi tiếng Anh?"
Phù Đồ nói: "Ta ở nước ngoài mười năm đấy, Sa tỷ, ngươi quên rồi sao?"
Tạ Bất Ngư: "Ta tiếng Anh thi đại học điểm tuyệt đối. Tuy đã quên không ít, nhưng hơi ôn lại vẫn có thể nhặt lên dùng được."
Tạ Bất Ngư gửi xong trong nhóm lớn rồi lập tức chuyển cửa sổ nhỏ chat riêng với Phù Đồ:
"Ngươi xem, ta nói gì? Năng lực hành động Sa tỷ cũng quá ghê gớm."
Còn có mấy huấn luyện sinh khác cũng tỏ vẻ tiếng Anh của mình còn được, ít nhất cãi nhau trên server quốc tế và người nước ngoài giao tiếp không bị thua thiệt.
"Được." Lệ Sa nói, "Ai tiếng Anh tốt thì lát nữa đến thư viện Quốc Đồ tập hợp, hỗ trợ làm một khóa ôn tập cấp tốc, giúp muội muội ta học bù. Sau đó ở Tuyết Vực, các ngươi muốn quét phó bản nào ta sẽ dẫn quét phó bản đó, bồi các ngươi đến cùng."
Các huấn luyện sinh gần như phát điên: "Trời mẹ! Sa tỷ ngươi nói thật sao? Tuyết Vực có thể quét được sao! Nằm mơ cũng muốn đi khu đó quét, muốn có Khởi Nguyên Chi Hỏa!"
Lệ Sa đặc biệt quyết đoán: "Quét. Không chỉ quét tất cả phó bản, còn theo thị giá gấp ba lần phí học bổ túc, ai đi cũng có."
.
Thái Anh chuyên tìm góc yên tĩnh chờ Lệ Sa đến.
Có chút chỗ không hiểu đã sửa lại hết, chờ Lệ Sa đến gần là nắm chặt thời gian hỏi nàng.
Thật ra nàng cũng không quá muốn phiền đến Lệ Sa, chỉ là càng không muốn làm phiền Lâm Tiểu Chí.
Nàng nhìn ra được, Lâm Tiểu Chí tổ chức mấy buổi học bổ túc này là muốn có thời gian riêng ở cùng Ngụy Chước Ngưng.
Ở trường học thì còn có thể giả vờ đi làm kẻ thứ ba một chút, cuối tuần vẫn là thôi, không nên làm phiền người khác thì hơn.
Thái Anh trong tay có một đống tài liệu do đồng học các lớp khác chia sẻ, thu hoạch cũng không ít, nhưng vẫn có chỗ không hiểu rõ.
Vốn dĩ định tự mình lần mò, có thể tra được thì tốt, nếu không tra được thì ngày hôm sau lại đi hỏi Lâm Tiểu Chí.
Không ngờ Lệ Sa nói muốn đến......
Cố gắng tập trung hết sức, không lãng phí một phút một giây.
Thái Anh thuộc được hơn ba mươi từ vựng thì Lệ Sa đến.
Nàng không chỉ đến, mà còn mang theo một đại đội cuồn cuộn khí thế.
Thái Anh: "......?"
Nếu nói ở Tam Trung giúp nàng là một nhóm học bá, thì giờ phút này vây quanh nàng chính là một đàn tinh anh.
So với nhóm học bá kia, nhóm tinh anh này có kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn, lý giải vấn đề theo hướng thực tiễn nhiều hơn, lúc phân tích chỗ khó thì giọng điệu sinh động, lối nói hoa mỹ rành mạch, rất nhiều điểm Thái Anh vừa nghe liền hiểu ra.
Thái Anh bị mọi người vây quanh học liền hơn hai tiếng đồng hồ, Lệ Sa định hướng một quán bar thanh nhã gần đó dẫn mọi người chuyển địa điểm.
Thư viện quá yên tĩnh, chỉ thích hợp nói chuyện nhỏ tiếng, nếu muốn luyện nghe sợ làm phiền người khác.
Tìm một chỗ vốn đã ồn ào, muốn nói lớn cỡ nào thì nói lớn cỡ đó.
Dẫn người tới quán bar để học, chuyện kiểu này cũng chỉ có Lệ Sa mới làm ra được.
Lão bản với Lệ Sa còn rất quen, tặng nước trà cùng bắp rang, tự mình đưa xuống đây luôn.
Thấy đầy ắp bài thi, lão bản cảm thán mình hai đời chưa thấy trò chơi nào kỳ lạ thế này.
Phù Đồ khẩu ngữ chuẩn nhất, nàng đọc theo đề, những người khác cùng Thái Anh một nhóm làm bài nghe.
Làm xong rồi đối đáp án, cùng nhau tổng kết.
Thái Anh bừng tỉnh đại ngộ, thì ra đề nghe cũng có nhiều bẫy thế này.
......
Cứ thế học đến quá nửa đêm, ăn khuya hai đợt, mọi người đều đã mệt đến mày xanh xao tinh thần tan rã, chỉ có Thái Anh vẫn giữ được mức độ tập trung cao.
Lệ Sa không định vắt kiệt các đội viên một lần, trước tiên luyện đến tầm năm phần, sau đó từ từ tiếp tục.
Lệ Sa nói: "Hôm nay đến đây thôi, mọi người cũng mệt rồi, ta gọi xe cho các ngươi, sớm về nghỉ ngơi đi."
Tất cả chuẩn bị ra về, Tạ Bất Ngư thấy nhóm huấn luyện sinh không ai nhắc đến việc Lệ Sa vì hôm nay học bổ túc bỏ ra bao nhiêu nhân tình, cùng với bỏ ra bao nhiều tài lực và tinh lực.
Không ai nói, thì muội muội làm sao biết Lệ Sa vì nàng mà hy sinh lớn thế nào?
Không biết nội tình thì sao cảm động được?
Không cảm động thì làm sao Sa tỷ thoát đơn?
Tạ Bất Ngư vỗ vỗ mu bàn tay Lệ Sa:
"Chuyện đã nói trước thì phải giữ lời đó nha. Gấp ba thù lao không thể thiếu, còn cả đỉnh Tuyết Vực, cho ngươi cày một tuần. Chúng ta đều chờ ngươi đó."
Lệ Sa "Sách" một tiếng, hạ giọng nói:
"Gấp cái gì, không thể đợi ta quay lại rồi nói à?"
"Không đợi được, đặc biệt sốt ruột, sợ ngươi quỵt nợ."
"Ta mẹ nó mà sẽ quỵt nợ hả?! Lúc nào thì ta từng thiếu ngươi đồng nào?"
Thái Anh đương nhiên nghe được, muốn nói gì đó nhưng thôi.
Lệ Sa: "......"
Tạ Bất Ngư cực kỳ hài lòng.
Bị Lệ Sa lườm nguýt cũng không hề hấn gì.
Vì đại kế giúp Sa tỷ thoát đơn, chuyện gì ta cũng nguyện ý làm.
Sa tỷ thật hạnh phúc, có người bạn như ta tốt như vậy.
Mọi người ai về nhà nấy, trước khi lên xe, Lệ Sa không chỉ trả đủ phần thù lao, mà còn gửi một cái siêu cấp đại hồng bao trong nhóm.
Phù Đồ ngồi xe Tạ Bất Ngư, vừa thấy thông báo lì xì liền nhanh tay mở ra, vừa mở vừa choáng: hơn một ngàn tệ, mắt suýt bị ánh hào quang làm mù.
"Sa tỷ vì thoát đơn đúng là chịu chi thật sự."
Lệ Sa trong nhóm để lại tin:
"Ngày mai sáng 9 giờ, ăn xong sáng đúng giờ tập hợp thành đoàn lên Tuyết Vực, quá giờ không chờ."
Một đám huấn luyện sinh vừa nhận lì xì liền sôi trào, điên cuồng hồi đáp bằng cả đống sticker và biểu cảm quỳ lạy cảm tạ Sa tỷ.
Lệ Sa lên xe, thấy Thái Anh đã ngồi xong, còn thắt dây an toàn tử tế, đang ngồi nghiêm chỉnh chờ nàng.
"Như thế nào cảm giác ta không nên lái xe, mà nên trực tiếp giảng bài luôn?" Lệ Sa cười nói, "Không ở trường học, cũng đừng ngồi đoan chính như vậy chứ."
Thái Anh lại không cảm thấy mình có bao nhiêu đoan chính, nàng vốn dĩ vẫn luôn ngồi như thế.
"Hôm nay làm ngươi tốn kém." Thái Anh nói.
"Không, ngươi đừng nghe Tạ Bất Ngư cái ngốc kia nói bậy."
"Đã phát bao nhiêu tiền?"
"...... Giá thị trường."
Thái Anh đăm đăm nhìn nàng.
"...... Gấp ba."
"Còn gì nữa không?"
"Không còn nữa."
Thái Anh tiến lại gần tiếp tục đăm đăm nhìn.
"...... Ngày mai dẫn bọn họ quét trang bị."
"Quét trang bị? Trong game sao?" Thái Anh nghĩ nghĩ, hỏi nàng, "Có phải chuyện phiền phức lắm không?"
"Là phó bản lớn nhất của Tái Chiến Giang Hồ, đại khái phải quét 12 tiếng trở lên."
"12 tiếng?" Thái Anh kinh hãi.
"Ừm, 12 tiếng chỉ là thời gian cơ bản nhất, dựa theo kinh nghiệm trước của ta, trung bình khoảng 16 tiếng 12 phút. Ta dẫn đội chắc có thể rút ngắn thời gian về 15 tiếng."
Thái Anh đại khái hiểu, gật gật đầu.
"Cho nên ngày mai ngươi tự học, tối ta quét xong phó bản rồi lại tiếp tục bổ túc cho ngươi."
"Không sao, ngươi bận việc của ngươi đi, ta còn có nhiều thứ cần tiêu hóa."
Nói xong Thái Anh lại cảm thấy không ổn:
"Cũng không thể nói là việc của ngươi. Nói cho cùng, ngươi bận một vòng thế này, toàn bộ là vì ta."
Lệ Sa nhìn dáng vẻ nàng có chút áy náy, trong lòng cười thầm thích ý:
Nhưng không sao, ngươi biết là được rồi.
Bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nghiêm túc khuyên nhủ:
"Nếu không phải đồng đội ta phát cái bài viết đó trên diễn đàn trường cho ta xem, ta thật sự còn không biết ngươi đi đánh cược với người ta chuyện này. Người khác muốn nói gì thì cứ để họ nói, mấy câu nhàn ngôn toái ngữ thôi, cũng không thành sự thật được, ngươi đi tranh cãi với người ta làm gì? Ngày thường thấy ngươi rất ổn trọng cơ mà, sao chuyện này lại thiếu kiên nhẫn như vậy?"
Thái Anh lắc đầu: "Không giống nhau."
Lệ Sa biết rõ còn cố hỏi: "Có gì không giống nhau?"
Thái Anh nói: "Nếu là chuyện của ta, ta hoàn toàn có thể không để ý. Nhưng mà......"
Thái Anh không nói tiếp.
Kỳ thật chân tướng mọi người đều biết, Thái Anh không nói, Lệ Sa cũng hiểu, nhưng nàng cứ muốn Thái Anh tự mình nói ra.
"Nhưng mà gì?"
Thái Anh lặng lẽ liếc nàng một cái, sâu kín mà nói:
"Ngươi hiểu mà."
Lệ Sa đặc biệt chân thành thắc mắc: "Hả?"
Thái Anh: "......"
Lệ Sa thấy nàng không nói nữa, sợ làm hỏng bầu không khí vốn đang tốt đẹp, đành phải chủ động nói thêm một câu:
"Bởi vì chuyện này liên quan đến ta, nên ngươi mới tức giận như vậy, đúng không?"
Thái Anh gật gật đầu.
Tiểu hỗn đản này, miệng thật chặt, moi nửa ngày cũng không moi được mấy chữ.
Lệ Sa cảm thấy vẫn chưa đủ đã ghiền, dứt khoát nói luôn:
"Ngươi để ý ta, ta cũng để ý ngươi, cho nên sau này đừng có cứ suốt ngày khách sáo với ta. Mấy cái gì mà tốn hay không tốn, giữa hai ta, đều không tính là chi phí."
Thái Anh tất nhiên nghe hiểu ẩn ý trong lời nàng, cũng cảm giác được Lệ Sa đang kiên định tiến về phía mình, một bước một bước đến gần.
Giống như năm đó Bệ Hạ kiên nhẫn mà chậm rãi dẫn dắt, dạy dỗ nàng, không khác bao nhiêu.
Nàng biết mình quen mang một lớp vỏ cứng bên ngoài, trông như với ai cũng có thể nói chuyện vài câu, thật ra với bất cứ ai cũng vẫn duy trì khoảng cách cần thiết.
Nàng chưa bao giờ dễ dàng đối với người khác trao đi chân tình.
Lớp vỏ ngoài này không thể dùng sức mạnh mà phá vỡ được.
Người có thể xuyên qua lớp vỏ đó, tiến vào nội tâm nàng, chỉ có Bệ Hạ.
Mà Lệ Sa hiện tại cho nàng cảm giác, rất giống Bệ Hạ.
Về việc Bệ Hạ và Lệ Sa, sự hoang mang lại một lần nữa nảy lên trong lòng nàng.
Lệ Sa và Bệ Hạ không phải giống nhau trăm phần trăm, thậm chí lúc đầu Thái Anh cũng chưa từng nghĩ đến việc đời này của Bệ Hạ có thể là Lệ Sa.
Nhưng hôm nay hồi tưởng từng chút từng chút, tính cách biểu hiện của Lệ Sa và Bệ Hạ, thật ra có phần giống nhau.
Thái Anh không có bằng chứng xác thực, chỉ là cảm giác.
Cảm giác có thể coi là bằng chứng sao?
Dù gì thì Lệ Sa cũng chưa từng nhắc đến bất kỳ chuyện gì liên quan đến Đại Nguyên, nàng thậm chí không biết cái thời đại thuộc về Bệ Hạ kia.
Dù cho Lệ Sa từng nói mình không có vết bớt, Thái Anh cũng vẫn cảm thấy nàng đối với vết bớt của mình chắc chắn có chỗ hiểu lầm gì đó.
Mắt thấy tai nghe mới là thật.
Chỉ có tận mắt nhìn thấy, Thái Anh mới có thể hoàn toàn dập tắt hy vọng.
Thái Anh bỗng nhiên nghĩ ra một ý tưởng hay, hơn nữa là một ý tưởng phi thường phù hợp với xu hướng hiện đại.
Thái Anh nói: "Tỷ tỷ, ngươi có thể đáp ứng ta một việc không?"
Mỗi lần Thái Anh gọi Lệ Sa là "Tỷ tỷ", Lệ Sa đều cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể kêu nàng gọi một trăm lần.
Lúc này càng quá phận, còn một bên kêu tỷ tỷ một bên thỉnh cầu nàng.
Nội tâm đã đồng ý một trăm lần nhưng Lệ Sa vẫn nói: "Ngươi nói xem."
"Chờ ta thắng cược rồi, có thể tổ chức một buổi nhã tụ không?"
"Nhã...... cái gì?"
"Nhã tụ, chính là......party, hóa trang party."
"Kỳ nghỉ đông sao? Ngươi muốn mời đồng học đến nhà chơi?"
"Ừm, được chứ?"
Lệ Sa cố ý nói: "Cái này, ta phải suy nghĩ suy nghĩ."
Dư quang thấy Thái Anh hơi thất vọng, Lệ Sa bổ sung:
"Xem biểu hiện của ngươi."
Thái Anh tinh thần chấn động: "Ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt."
Lệ Sa cảm thấy nàng có phải hiểu lầm hướng rồi không?
Ý chí chiến đấu bốc cao như vậy, chẳng lẽ tưởng rằng cái gọi là "xem biểu hiện" là bảo nàng học tập chăm chỉ, giành chiến thắng trong vụ đánh cược?
Không phải đâu —— là để ngươi bây giờ tiếp tục hống ta! Nói nhiều câu ngọt ngào vào, dỗ ta vui vẻ một chút đi!
Lệ Sa nhìn Thái Anh ngay thẳng một thân chính khí, một bụng tâm tư tà ác lại nói không nên lời.
Nhưng nghĩ đến Thái Anh vì nàng làm tất cả những điều này, trong lòng Lệ Sa vẫn cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Cho đến khi Thái Anh hỏi nàng:
"Tỷ tỷ, A Bảo là ai vậy?"
Lệ Sa: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro