Ariel x Eris (end)

Sau tối hôm gặp nhau, cũng đã hai ngày rồi Ariel và Eris cũng chẳng có dịp gặp lại nhau. Nguyên nhân cốt yếu cũng vì Ariel thường chỉ dành thời gian cho Eric hoặc ở phòng nàng ngắm biển, mà mấy hôm nay Eric lại bận trong ngoài nên Ariel cũng chẳng đi đâu được, nói gì có cơ hội lại tình cờ gặp nay lại được nữa. Còn Eris thì cũng đang bận việc chuẩn bị đám cưới với Hoàng tử Eric khá phiền.

Cũng như lúc này đây, thay vì ở cạnh Ariel thì hai con người có cái tên phát âm cùng giống nhau và có mối duyên gắn kết với Ariel đang ở ngoài vườn hoàng gia cùng Vua cha Eric bàn về hôn lễ của cả hai. Xong do có chút chuyện ngoài cảng biển cần ông về giải quyết nên ông để lại con trai và con dâu tương lai ngồi với nhau.

Eric lịch sự mở lời, "Nàng thăm thú mấy ngày thấy vương quốc của ta thế nào?". Chàng còn không quên nở nụ cười quyến rũ trên môi sau khi kết thúc câu.

Eris không vội trả lời, nàng nhàn nhạt dùng muỗng khuấy nhẹ trà chưa tan hết đường, một luồng hơi bay lạnh trong không khí lạnh, những cánh hoa li ti đỏ nổi lên như muốn vẽ ra mái tóc Ariel. Nàng uống một ngụm trà. Ngữ khí lạnh lùng thản nhiên đáp, "Bình thường". 

Eric cười ngượng. Chàng thầm nếu Eris không cứu chàng thì chắc đã kéo năm trăm anh em sang nước nàng đàm đạo sương sương vì tội dám công khai chê bai đất nước mình rồi. Vốn biết Eris là công chúa một nước, sớm chiều nên hư, không xem ai vào mắt hơn mình nhưng sau bao ngày tiếp xúc hắn nhận ra nàng cũng không tệ lắm. Mà là tệ lắm lắm. Nếu không phải nàng cứu chàng thì chàng và cả hai có hôn ước với nhau thì chàng sớm đã tiễn cô nàng Công chúa hơi kiêu căng và tự luyến cao đối diện về nước nàng ta rồi ôm người thương vào lòng. A! Nhắc làm chàng lại nhớ rồi. Chàng muốn kêu Ariel đến đây.

"Nàng thích xem nhảy múa không? Chỗ ta có một mỹ nhân có những bước nhảy xinh đẹp tuyệt vời. Ta kêu người dẫn nàng ta đến nhảy cho nàng xem được chứ?", Eric hỏi.

"Ừm, sao cũng được. Dù gì ta cũng chắc là không đẹp bằng mỹ nhân chuyên nhảy ở nước ta đâu, nhưng xem sương sương tí cũng được. Xem như ta không nỡ từ chối tấm lòng của Hoàng tử người dậy". Eris hờ hững như không. 

Eric tự nhủ lòng kiềm chế, lấy niềm vui sắp được gặp người thương để che lấp đi hiện thực đang muốn ném Công chúa khó ưa Eris xuống biển.

Sau khi được Eric ra lệnh rất nhanh cận vệ liền dắt Ariel đến.

Eric nhanh chóng đứng dậy nói chuyện với Ariel, hỏi thăm nàng các kiểu con đà điểu. Còn Eris thì do đang mãi ngẩn ngơ gì đó nên không để ý lắm, cho đến khi Eric lên tiếng.

"Công chúa Eris! Người đã tới. Nàng ấy tên Ariel". Eric ở giữa làm cầu nối mà không biết cả hai đã biết nhau trước.

Ariel nhận ra Eris. Cô tự hỏi tại sao lần này gặp lại đối phương vẫn lựa một bộ váy đỏ rực như máu hòa cùng mái tóc đen dài, nét trang điểm sắc xảo, gương mặt tựa điêu khắc, thực muôn phần khiến thân nữ giới như cô cũng muốn thưởng thức đóa hoa hồng kiều diễm như nàng ta một lần.

"Là cô hả? Bộ nhớ tôi lắm hay sao mà chạy đến đây luôn dị? Thôi nè. Tôi biết tôi đẹp nhưng chỗ này vườn hoa hoàng gia đó nha, cẩn thận tí. Bất quá trước ánh dương tỏa sáng của tôi thì Hoàng tử Eric cũng không xử phạt cô đâu. Lại đây ngồi với tôi nào Tóc đỏ!". Eris mời gọi. Ánh mắt của nàng đích thị là ra lệnh đúng hơn lời mời. Đúng là được chiều sinh ra tính nữ vương nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Eric cười tỏa nắng, níu tay Ariel lại. Chàng nói, "Công chúa Eris! Ariel đến đây là muốn nhảy cho chúng ta xem. Được chúng ta thưởng thức điệu nhảy của mình nàng ta sẽ rất vui".

"Thật sao?". Eris nhìn xoáy vào Ariel như muốn lật tẩy một thái độ không bình thường dù là nhỏ nhất của nàng ta.

Ariel cười miễn cưỡng. Lòng thầm rủa "Bà cha mạ mi! Ta bị đau chân chảy máu mỗi lần bước mà cứ bắt ta nhảy là nàm thao? Thề kiếp này ta không là Công chúa trong cổ tích phải tỏ ra thiên thần thì ta ném mi xuống biển cho mấy anh cá mập "quện" sương sương rồi con ạ!".

"Vậy nàng bắt đầu đi nhé!". Eric cười cổ vũ Ariel, rồi mang chú cua được xem là thú cưng của nàng để lên bàn tránh cho chú cua bị rơi khi nàng nhảy.

Ariel miễn cưỡng bước chân, nhưng khi cô vừa định vô điệu shuffle dance theo bài Trả dép bố về thì cận vệ của Eris đã bế gọn cô lại.

Eric chưa kịp phản ứng gì trước sự đột ngột ấy thì Eris đã cho cận vệ bế Ariel đi theo mình.

Cua Sebastian cũng chỉ biết nhìn theo Ariel bị bắt đi mà không biết làm gì khác. Dạo này chú ta chỉ biết mỗi đuổi bắt với anh đầu bếp đẹp trai và ước được anh ấy cho "nín thở" sương sương.

"Bỏ cô ta xuống đó đi!", Eris ra lệnh. Nàng chỉ vào một tảng đá phẳng trong số các tảng đá mé gần ngoài biển.

Ariel nắm cổ tay Eris như thể hiện ý muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra ở đây. Dù thực tế thoát khỏi vụ nhảy múa đầy máu me đau thương ấy khiến cô mừng muốn xỉu.

Eris kéo mạnh cổ tay khỏi tay Ariel, nàng ra lệnh, "Cởi giày ra!".

Ariel vẫn không kịp phản ứng nhìn Eris không hiểu.

Eris cau mày khó chịu thấy rõ. "Không muốn cởi để tôi cởi cho cô". Nàng cởi giày ở cả hai chân Ariel ra liền cảnh tượng máu thấm ướt cả vớ chân ám ảnh thị giác.

Eris nghiến răng, gõ mạnh đủ lực đau vào đầu Ariel. Nàng mắng, "Chán sống hay sao chân còn bị thương mà đi nhảy múa dậy! Tên Hoàng tử đẹp mã thiếu não kia không nhận ra, còn tôi thì không đâu. Cô nên thấy mừng khi hôm nay gặp Eris thông minh tuyệt sắc hơn người đi. Nếu không chết kiểu này xuống dưới địa ngục báo danh còn sợ cô bảo vì đam mê nên chết, chết ngu vì nghệ thuật sợ người chết vì cô mà cười chết thêm lần nữa thì khổ".

Ariel nhìn điệu bộ xù lông nhưng thực tế là đang quan tâm của Eris không khỏi bật cười. Nàng ta thật sự sau thói tự luyện và hơi chút ngang ngược thì cũng là con người cũng có tim máu ấm áp yêu thương. Cô thật sự được quen biết cô nàng Công chúa đáng yêu như vậy xem ra lên bờ hy sinh vậy cũng không tệ lắm. Sau này nếu không còn Eric ít ra vẫn có người nhớ đến cô khi cô tan thành bọt biển cũng không tệ lắm.

Eris cẩn thận kéo vớ khỏi chân Ariel. Nàng làm chậm và cẩn thận để tránh cho Ariel nhỏ bé bị đau. Nhưng cái nàng nhìn thấy sau đó thực khiến nàng bất ngờ. Sạch trơn. Không mệt vết thương nào dù rất nhiều máu đã thấm qua vớ chân, thậm chí còn đọng rất nhiều trong giày của Ariel.

"Bộ cô chơi lấy máu ngâm chân để lấy hên trước khi nhảy múa hả?". 

Ariel cười ngượng không biết giải thích sao cho đặng.

"Kỳ lạ thật. Không vết thương nào cả nhưng chân lại chảy máu nhiều đến vậy". Eris cẩn thận nghiên cứu. Nàng thậm chí dùng cả nước sạch do cận vệ theo nàng mang đến để rửa máu chân Ariel, rồi dùng khăn lau sạch nhưng vẫn không tìm ra một tí dấu vết của việc bị tổn thương da thịt. "Cô cuối cùng là bị gì thế? Thông minh tuyệt đỉnh như tôi cũng không biết hiện tượng này là gì! Bó tay chấm cơm!". 

Ariel đắn đo suy nghĩ rồi quyết định bước đi trước mặt Eris. 

Ariel vừa bước một bước chân liền lại chảy máu. 

Chứng kiến hiện tượng ấy Eris phản ứng nhanh nhất là kéo lại không cho Ariel đi tiếp. Do quá nhanh quá nguy hiểm nên Ariel không hiểu sao nằm đè lên Eris luôn. Cảm giác s với ngôn tình được sắp xếp xem ra có vài phần tương tự.

Mặt đối mặt, khoảng cách vừa nửa gang tay, Ariel có chút ngượng đỏ mặt. Thật sự Eris càng nhìn gần càng trông vô cùng xinh đẹp. Đặc biệt là đôi mắt hổ phách chuẩn mang hương vị ấm áp ẩn sau nét lạnh hay khinh khỉnh với người khác. Không hiểu sao lúc ấy cô lại có chút so sánh đôi mắt hổ phách này với đôi mắt xanh lam của Eric. 

Eris thì ngược lại không có quá nhiều cảm xúc ra mặt. Nàng rất tự nhiên xoa đầu Ariel, trách như trách trẻ nhỏ, "Nếu đã biết chân đi liền chảy máu thì đừng đi hay nhảy múa nữa. Không cần cô chứng minh, thông minh xinh đẹp cỡ tôi thì tự biết được mà. Sau này muốn đi với tôi không được để chân di chuyển nữa, nghe chưa! Không tôi nhai đầu cô đó".

Ariel ngồi lại khỏi tình huống ngượng ngùng và mờ ám. Xong do khoảng cách nên chuẩn sao cô ngồi trên đùi Eris. 

Eris nhỏm dậy không thấy phiền gì. Nàng chỉ giúp Ariel ngồi lại kế mình thoải mái hơn. Dù gì nàng chân cũng không bằng phẳng, thà để cô ngôi trên đá phẳng còn tốt hơn.

"Tôi dặn rồi đó nghe rõ chưa?". Eris véo má Ariel ép đối phương cho mình một đáp án.

Ariel không những không khó chịu còn rất vui gật đầu đồng ý.

"Hứa rồi đó! Không sau này Eris tôi sẽ không chơi với cô nữa nghe chưa. Có vinh dự làm bạn tôi không dễ gì đâu, một người hoàn hảo như tôi không đi đâu tìm được đâu nha!".

Ariel mỉm cười. Cô thật sự thấy nàng Eris thực sự là trẻ con đáng yêu đấy chứ. Sau gương mặt xinh đẹp khó ưa là một trái tim thuần khiết và biết quan tâm.

"Và bây giờ... đi chơi với tôi. Được chứ?". Eris đưa tay ra chờ.

Ariel không đợi qua lâu liền nắm lấy tay Eris cười thật tươi.

Rất nhanh sau đó cận vệ của Eris liền đến bế Ariel theo Eris đi theo hướng biển. 

Eris tung tăng đi trước cười tươi như đứa trẻ ham chơi. Vui vẻ nói, "Chúng ta đi khám phá biển nào!".

Lên một con thuyền, Ariel và Eris bơi ra một hòn đảo cận đó chơi (đương nhiên cận vệ của Eris cũng đi theo).

Ariel hạnh phúc ngắm nhìn biển, ngắm nhìn nơi cô được sinh ra và lớn lên, nơi có gia đình cô, biển cả mêng mông và rộng lớn.

Eris nhìn Ariel rồi đột nhiên nói, "Tôi ghét biển lắm".

Ariel nhìn Eris với ánh mắt "tại sao".

"Thì... không có nó tôi đã được ở cạnh mẹ mình rồi. Biển cả khi bình yên khi dữ dội, bà ấy ở sâu dưới lòng đại dương mênh mông mà tôi không muốn chạm đến".

Ariel nắm tay Eris miết nhẹ an ủi. Cô không phải không biết biển cả của cô đã dìm chết bao nhiêu sinh mạng. Nhưng biết sao đây, đôi khi cái chết là do tự nhiên thì sao người cá cũng là một phần của tự nhiên lại dám cãi mà cứu người. Mà nếu nghĩ vậy cô cũng đã chống lại quy luật khi cứu Eric rồi. Tệ thật. Cô muốn khóc quá.

Eris không khóc nhưng cô nàng tóc đỏ Ariel lại rưng rưng là thế nào. "Này tóc đỏ! Tôi không khóc mắc gì cô mà cô rưng rưng. Bổn Công chúa cao quý không đến cô khóc thay đâu nha!".

Ariel phì cười. Suốt buổi hôm đó nàng cũng chỉ cười, vì Eris sẽ mắng cô khi cô khóc nên cô chỉ được phép cười khi ở cạnh Eris.

Thuyền bơi ra giữa biển, một cơn bão kéo đến cuốn bay đi niềm phấn khởi muốn đi chơi. Eris cho cận về chèo thuyền lại vào bờ, cho cận vệ bế Ariel về tận phòng còn nàng thì có việc khác cần làm nên không đi theo cùng được.

Tối hôm đó theo lời dặn đặc biệt của Eris nên ngay cả thức ăn cũng được mang đến tận phòng Ariel, Hoàng tử Eric do muốn giữ hòa khí giữa hai nước nên cũng chẳng dám ý kiến gì nhiều. Cùng lắm chàng chỉ không vui vì không được gặp người trong lòng mình.

Nhìn thức ăn trên bàn riêng cho Ariel mà Sebastian không khỏi trầm trồ mỏng, "Wow! Đồ ăn ngon kia. Từ món khai vị đến chính đến phụ đều có đủ. Tất cả đều làm từ rong biển và rau củ quả tươi thôi. Xem ra thằng nhóc Eric đó cũng có dặn dò đặc biệt nhỉ. Vì mỹ nhân mà chuẩn bị. Coi ra thằng nhóc đó cũng còn là đàn ông".

Ariel cười hạnh phúc. Lòng cô như nổ hoa khi nghĩ đến tấm lòng của Eric dành cho cô. Nhưng cô nào hay tất cả sự căn dặn đặc biệt ưu đãi này đều là do Eris cố tình kêu nhà bếp chuẩn bị cho cô. Đích thân Eris đã xuống nhà bếp hỏi người chuẩn bị bữa ăn cho hoàng gia về những thứ cô thích ăn và kêu chuẩn bị toàn những món đó hoặc làm những món khác từ nguyên liệu giống món cô thích cho cô. Đáng tiếc cô lại hiểu lầm thành tấm lòng của chàng Eric mà cảm động kích sai người.

"Ariel! Cô thấy con nhóc Eris kia sao? Chứ ta là ta thấy nó hơi chạm mạch sao sao không hiểu nổi. Lúc thì mặt như sát thủ, lúc thì tự luyến không nể ai, lúc thì lại hạ mình mà chăm người khác. Coi ra chắc cũng té ao té mương gì rồi". 

Ariel mỉm cười dùng ngón tay chạm vào đầu chú cua đỏ đáng yêu. Trong lòng cô sớm đã vẽ nên một Eris tràn ngập ấm áp, biết quan tâm người, trong nóng ngoài lạnh, miệng thì độc nhưng tay thì quan tâm, tuy có đôi chút tự luyến nhưng cũng đáng yêu lắm. Không hề tệ. Nếu là một chàng trai biết đâu người mà cô tự nguyện để lên bờ là Eris chứ không phải Eric. Nghĩ lại hai con người đó cô lại mắc cười. 

Ầm! Cơn sóng bỗng đập vào ghềnh đá thật mạnh khiến Ariel hơi giật mình. Cô nhìn ra biển qua cửa sổ. Một con sóng bạc đầu cao lớn đang ập tới thẳng phòng cô. Cô sợ hãi lùi lại. Dù là người cá nhưng hiện tượng tự nhiên này với cô thật sự lạ lẫm. Không lý nào một ngọn sóng thường lại cao vậy. Trừ khi sóng thần. Mà nếu là sóng thần thì trong hình dạng con người cô khó lòng chống lại được. Cô đang hoảng sợ thực sự.

"Ariel! Con đừng sợ. Là cha đây. Cha đến đây trong hình dạng này để gặp con", ngọn sóng nói. Nó nhanh chống như tấm gương chiếu bóng hình cha Ariel.

Ariel muốn kêu cha nhưng nhớ ra mình đã mất đi giọng nói nên thay cho tiếng kêu thân thương cô chỉ có thể dùng tay ôm cổ họng mình đầy bi thương.

"Con gái! Ta biết hết rồi. Ôi! Ariel đáng thương của ta. Ta không trách con đâu. Ta đã đến chỗ Phù thủy biển sâu để nói chuyện rồi. Và sau một màn năn nỉ ỉ oi và kèm dọa nạt, đập phá sương sương ta đã tìm được cách mới để con không phải cưới được tên Eric đó để sống hoặc giết hắn để quay về biển rồi. Đây, con cầm lấy!". Một con dao từ gai nhím biển được ném trước mặt Ariel. "Lời nguyền mới này không bắt con phải giết người con yêu nữa. Con chỉ cần cầm lấy vật này lấy máu của người mà tên Hoàng tử kia sẽ lấy làm vợ. Chỉ cần lấy được máu ả ta thì Phù thủy biển sâu sẽ dùng máu ấy mà làm thành đôi chân cá mới cho con, con sẽ quay được về nhà. Không cái chết nào cả. Chỉ cần tí máu. Con gái yêu của ta tranh thủ lên. Gia đình chờ con về đoàn tụ".

Nói rồi con sóng kéo theo óng hình cha Ariel lùi về biển xa. Cô thẩn thờ nhặt lấy con dao từ gai nhím biển. Đầu óc quay cuồng nghĩ ngợi mông lung. 

Bỗng tiếng đập cửa vang lên. Có tiếng người gọi Ariel. Không đợi Ariel ra mở, chưa đầu ba giây thì bung nát, mảnh gỗ rơi lung tung. Eris lạnh lùng băng lãnh bước vào.

"Sao không mở cửa?". Eris lạnh lùng. Nàng hiện tại nhìn cỡ nào vẫn không nhìn ra được dù một tia ấm áp. 

Khí tức lạnh lùng tỏa khắp nơi bất giác khiến Ariel hơi lùi chân. Nhưng chân vừa bước lùi thì ngàn mũi kim liền đâm vào chân cô, máu đổ, đau đớn, cô chau mày.

Do đang đi chân không nên Eris liền phát giác Ariel chảy máu. Nàng liền tự động phá tan băng khí. Lại gần tóm lấy eo đối phương giữ lại. "Không được nhúc nhích! Dám nhúc nhích liền ném cô xuống biển cho cá ăn tráng miệng bữa tối".

Ariel nhìn Eris. Khi ở gần kế nhau cả hai đều đang đứng cô mới chợt phát hiện thì ra đối phương cao hơn cô nửa cái đầu chứ không ít. Lúc này đây mặt của Eris đang vì cô mà hiện lên nét cộc hiếm có, lại trong đáy mắt bung tỏa sự lo lắng yêu thương, vòng tay ôm ở eo cô cũng mảnh khảnh thế nhưng sao lại mềm mại ấm áp và chặt chẽ. Bất giác cô đỏ mặt.

Eris phì cười. "Đỏ mặt gì đó ngốc! Tôi có phải soái ca ngôn tình đâu. Động tâm với tôi à? Eris tôi là đóa hoa hồng kiêu sa, cô muốn đụng không phải muốn là được đâu mà mơ".

Ariel ngượng ngùng. Cô muốn đẩy Eris ra nên lùi lại liền bị nỗi đau vạn kim xuyên chân thêm lần nữa. Máu cô lại chảy nhiều hơi, mày cô cũng nhíu lại chặt. Và bất chợt cô bị nhắc bổng lên... rồi bị ném thẳng lên giường. Cô chưa kịp có thêm hành động nào thì đã bị Eris áp dưới người.

"Đã bảo không được di chuyển mà. Cứng đầu chi dữ dậy. Cứng đầu dậy có hai triệu một tháng không mà cứng đầu chi dậy!". Eris đang quạo thật sự.

Ariel nhìn chăm chăm Eris. Tình huống lúc này thật sự vô cùng mờ ám. Cô giống như cừu nhỏ sắp bị ăn thịt tới nơi. Tim đập càng lúc càng mạnh, mạnh đến muốn bung dây áo ngực.

"Nhìn thẳng tôi này!", Eris ra lệnh. "Từ nay tôi cho cô đến ở cạnh tôi cho đến khi tôi kết hôn với cái tên Hoàng tử ngố Eric. Nghe rõ chưa!".

Phập! Tim Ariel bị một con dao vô hình đâm vào. Thì ra người Eric chuẩn bị cưới chính là Eris. Thì ra hai người đối tốt với cô nhất khi lên bờ sắp cưới nhau, còn cô sẽ tan thành bọt biển mãi mãi. Sốc quá không chịu nỗi, trái tim thương tổn không thôi, cô bất tỉnh do rối loạn tiền đình. 

Khi Ariel tỉnh lại thì cô đã ở chỗ Eris. Căn phòng vắng tanh, nắng sáng chiếu vào, lòng người đau đớn lạnh lẽo. Cô chính thức đưa ra quyết định quay về biển cả. Nhưng Eric thì cô không thể giết được nhưng lấy máu Eris thì... Cô cần một kế hoạch.

Từ dạo ấy đến hôm kết hôn của Eris và Eric còn hai tuần. Từng ấy thời gian cũng là những ngày Ariel ở cạnh Eris và âm mưu lấy máu nàng ta để bản thân quay về với biển cả. Cô cũng có thể tự biện hộ cho việc lấy máu Eris bằng việc Eris đã cướp Eric của cô, chàng trai yêu quý của cô. 

Bắt đầu ngày đầu tiên khi kế hoạch lấy máu bắt đầu. Hôm nay vẫn như mọi khi Eris để cho hầu cận của mình bế Ariel, còn mình thì đi bên cạnh. Bọn họ đã dạo đến vườn táo của hoàng gia. 

Eris hái một quả táo to chín đưa đến trước mặt Ariel đang ngồi, mỉm cười hỏi, "Ăn không? Quả táo do Công chúa thông minh tuyệt đỉnh hái không phải ai cũng có thể được ăn đâu. Nè! Cầm lấy".

Ariel cười lịch sự. Thực sự là đang cười rất gượng. Đoán xem trên đời ai có thể cười vui thực sự với tình địch của mình đây? Cô thầm nhủ cơ hội đâu rồi. Cô lén cầm gai nhím biển lên giấu khéo vào lòn bàn tay, chỉ chờ Eris trao táo cho cô, cô liền đâm nàng ta lấy máu. 

Eris vui vẻ đưa táo tới, khoảng cách ngắn dần, lòng Ariel bồn chồn bất an. Từng chút từng chút một... rồi bất ngờ giật lại. 

"Quên chưa mang rửa nữa. Để ta mang cho người mang đi rửa đã". Eris đưa táo cho cận vệ mang đi rửa. Do Eris chỉ có một cận vệ thân tín nhất dẫn theo nên hắn vừa đi rửa táo hai người liền hai quả nữ ở chung một chỗ.

Ariel nghĩ thời cơ đến, liền vẫy tay kêu Eris lại gần để thừa cơ đâm lấy máu. 

"Gì? Lại gần hả! Trời trời! Định dê tôi hả cô? Nè nha, nè nha. Tôi dễ thương chứ không có mà dễ dãi đâu nha! Sao, gì, nói đi". Eris miệng nói không dễ dãi nhưng vẫn lại ngồi gần Ariel. 

Ariel, di chuyển mặt dần dần sát lại Eris, tay cầm chặt gai nhím biển, chầm chậm đưa gai nhím biển lên, hướng eo đối phương làm chuẩn. Nín thở, giây phút này trong đầu là hàng ngàn câu xin lỗi đối phương. Xin lỗi vì đã âm mưu lấy máu người đã có những phút giây đối tốt với mình.

"Hắt xì!". Cận vệ của Eris bị cảm lạnh. Hắn đã quay lại nhanh sau khi đi gọt táo. 

Ariel nhanh như gió theo phản xạ liền thu gai nhím biển lại. Hú hồn chim én. 

Eris nhận lấy táo từ tay cận vệ. "Cho mượn đồ cắt táo nào. A! Cái này được nè. Mượn tí!". Nàng vô cùng thần thái lấy luôn gai nhím biển Ariel đang cầm để bổ táo. Đơn giản lắm. Nàng cầm gai lên đâm quả táo mấy chục chấm theo đường rồi nhờ anh cận vệ lấy đao bổ ra là tách ra làm hai được.

Ariel cứng đơ mặt trước độ thần thái tỉnh lấy "hung khí" bổ trái cây của Eris.

"Nhìn gì! Cho tôi mượn đồ là ơn đức ba đời nhà cô rồi đó. Nè! Ăn đi tóc đỏ". Eris đưa một nửa táo cho Ariel, còn một nửa thì nàng tự mình ăn ngon lành.

Thế là hôm đó Ariel lấy máu Eris không thành nhưng lại được vinh hạnh (theo Eris) ăn táo với mỹ nhân tuyệt trần Eris. 

Hôm thứ hai Ariel có kế hoạch mới. Cô đặt bệt bỏ gai nhím biển vào giày của Eris, rồi cố tình đưa nó đến trước chân đối phương. Do cả hai ngủ cùng nên rất dễ hành động.

Ai ngờ hôm đó Eris được chuẩn bị giày dạ hội riêng nên không mang giày Ariel chuẩn bị. Nàng hôn trán cô thay cho lời cảm ơn, dặn dò người hầu chăm cô cẩn thận còn mình thì đi dự dạ hội đặc biệt do người bạn phương xa chuẩn bị cho mình, không mang Ariel theo được. Còn đôi giày cô chuẩn bị thì đem sung công quỹ theo lời Eris, nhưng thật ra là bỏ lồng kính đem về nước trưng phòng ngủ của nàng.

Thế là lần hai âm mưu lấy máu Eris của Ariel thất bại. Mất mẹ luôn gai nhím biển mới đau chứ. May sao Vua Thủy tề hiểu năng lực con ông tới đâu nên lại mang đến gai nhím biển khác cho con gái. 

Tối hôm đó Eris về sau dạ hội. Nàng kể cho Ariel nghe rất nhiều thứ mà không hay cô đã chuẩn bị kế hoạch lấy máu trong lúc cả hai ngủ cùng nhau.

Đêm buông, Eris đã ngủ say. Ariel rón rén ngồi dậy đi lấy gai nhím biển cất ở ngăn tủ đầu giường. Vừa lấy đặt lên trên tủ, định đóng tủ lại rồi đâm Eris lấy máu thì bỗng đâu tay Eris ôm lấy eo cô lại kéo về phía bên mình. Lực tay quá mạnh, cô đành bất lực nằm trọn trong vòng tay nàng đêm ấy, mà ánh mắt vẫn không thôi dõi theo chiếc gai nhím biển đen nhọn. Đến sáng hôm sau cô vừa thức thì Eris đã thông báo thấy cái gai nhím biển trên bàn với cảm tưởng riêng là dao đặc biệt nên đem trả nhà bếp rồi, tránh để gần Ariel bị thương khi vô tình va trúng. Lời khuyên từ Ariel: Giết người thì cầm hung khí đâm mẹ đi, không cần lịch sự đóng tủ rồi đâm. 

Lần sau nữa Ariel bỏ gai vào áo cho Eris, nhầm để nàng bị đâm đi cho tay vào túi áo. Nhưng lần này là cô sai vì thực tế Eris chỉ toàn mặc váy dài thôi chứ có mặc áo đâu (áo ở đau là áo khoác hoặc áo thun nha). À, nếu các bạn định hỏi cô rảnh quá đi xuống bếp kiếm lại gai nhím biển thì sai rồi. Là cha Ariel mang đến và ông sắp phải chuẩn bị thêm nữa. Bởi do Eris nói với cô là đã đem áo khoác Ariel chuẩn bị đi quăng đâu đó. Kinh ngiệm rút ra: Nghiên cứu sở thích của đối tượng trước khi ra tay, đừng ngu như Ariel.

Tiếp đó là một chuỗi liên hoàn bỏ gai vào túi xách, vào khăn tắm, vào trang sức và cả mượn cớ chải tóc... Nhìn chung đều thất bại trong khi hết tối hôm nay Eric và Eris sắp lấy nhau, còn Ariel tan thành bọt biển. Trong mấy ngày liên miên thất bại này cô được nàng chăm rất kỹ, và mỗi lần cô thất bại nàng đều suy nghĩ là do cô muốn giúp nàng nên đáp lại luôn là một nụ hôn lên trán, một cái ôm, một cái nựng má, một ít kẹo.... Thực sự cô cảm tưởng mình càng lúc càng không nỡ ra tay. Còn cua Sebastian từ khi cô đến ở cạnh nàng thì cũng chẳng thấy đâu. Chắc đi đú trai rồi.

Đêm nay cha Ariel lại mang đến gai nhím biển mới và dặn dò: "Con ơi! Gia đình khó khăn, tài nguyên khô cạn, bớt chơi ngu để cha già đi mua lông nhím biển hoài, gia đình mình sắp phá sản sương sương, cha mẹ và chị em con cũng sắp phải đi làm ngành... nghề kiếm thêm rồi".

Ariel thắc mắc nhím biển dưới biển rất nhiều, cha cô Vua Thủy tề không đi xin bọn nhóm biển dăm ba cái lông mà đi mua chi cho phá của. Nhưng cô nào biết thực tế lông nhím biển đặc biệt này đưa cô đâu phải dễ dàng gì mà có được. Phải do sáu ngàn chín trăm sáu mươi chín bà nội bà ngoại đồng trinh chưa bóc tem ngày đêm nhảy sexy dance cho nhím biển coi nó mới chịu rụng lông, chứ dễ dàng gì có được. Khổ lắm.

Cha Ariel đưa hàng xong liền đi. Đồng lúc Eris về phòng. Đêm nay nàng không về tay không mà còn mang vài chai rượu chuối hột về. Nàng vào phòng đóng kín cửa, ánh mắt lơ đãng nhìn qua khung cửa hướng ra biển, giơ chai rượu lên uống.

Ariel đoán Eris muốn mượn rượu giải sầu.

"Trời má! Cay quá!". Eris ném chai rượu qua cửa sổ, rớt trúng đầu anh lính đang hẹn hò với trai bên dưới tháp.

Ariel thầm nghĩ đã ngu còn thích chơi tỏ ngầu.

Eris uống vội nước lả cho tan vị rượu. Nhưng đô nàng quá kém nên chỉ một giọt chui vào cổ cũng đã khiến nàng ngà ngà say. Nàng gương mặt đỏ hồng, mỉm cười cười tưng tưng đến ngồi cạnh Ariel trên giường, lấy tay câu chặt cổ đối phương. "Tóc đỏ ơi! Cô biết là  ngày mai tôi sẽ lấy tên Hoàng tử ngố kia chứ?".

Ariel gật đầu. Lòng thầm mắng "Khoe cho bà làm giề. Giành trai của bà còn khoe bà cho bà tức chết ha gì!". Cô muốn đập Eris ghê.

"Tôi không muốn cưới hắn. Đồ con trai dễ dãi. Người ta tiện tay cứu thôi ai cần báo đáp đâu mà đi cưới làm gì. À không! Là do bọn tôi có hôn ước nữa. Nhưng mà tôi không thích hắn! Tôi thích người khác cơ. Người đó cho tôi nhiều cảm giác hơn cơ. Tôi thích người đó nhiều lắm. Không lấy Eric đâu. Thích mỗi người đó thôi. Nhưng làm sao đây? Tôi không cưới hắn thì sẽ tệ lắm, nhiều người chết lắm. Đùng đùng đùng! Đạn khói chiến tranh gữa hai nước. Tôi nên làm sao đây? Cưới người mình không yêu và chắc chắn với vẻ ngoài tuyệt sắc này thì hắn có yêu tôi thật lòng không hay chỉ yêu nhan sắc của tôi? Bọn con trai ghê lắm. Gặp một con là vớt một con. À! Chắc cũng có người tốt, nhưng tôi dám chắc Eric không phải đâu. Ai đời lại đồng ý cưới vì người ta cứu mình chứ, dễ dãi quá à! Rồi còn không tinh tế nữa. Chân Ariel bé nhỏ của tôi bị chảy máu mà bắt nhảy là nhảy cái đầu bà nó thằng Eric. Eric khó ưa, tôi ghét Eric lắm lắm!".

Ariel có một sự nhộn nhạo trong người không rõ cảm giác từ khi Eris nói rằng nàng đã thích ai đó. Do vui chăng?

"Nè Ariel! Cô thích Eric đúng không?". Eris nhìn thẳng vào mắt Ariel đầy mong chờ.

Ariel gật đầu theo phản xạ.

Eris cười. "Biết ngay mà. Tôi nhìn là biết cô mê chuối rồi. À! Còn có cho người điều tra tí nữa. Chắc cô thích hắn lắm. Vậy cô có biết tôi cũng thích cô không? Được người như tôi thích cô quả đúng là vinh hạnh lắm đấy".

Ariel vẫn đang có hoạt động não để phân tích câu nói của Eris, nhưng bất chợt nàng hôn môi cô phớt một cái. Nàng bóp má cô bằng hai ngón tay cái và trỏ. Cười khúc khích nói, "Tôi đã thích Ariel rất nhiều đấy. Ariel đặc biệt khiến tôi đáng yêu không chịu nổi. Nhưng tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi suy nghĩ mình nên đấu tranh giành lại Ariel từ tay Eric không. Nhưng tôi nhận ra mình không muốn trở thành sự lựa chọn. Tôi ghét phải đấu tranh để em nhận ra tôi tốt hơn Eric. Tôi muốn em hoàn toàn chọn tôi thay vì lựa chọn tôi. Tôi ích kỷ lắm đúng không?".

Ariel không hiểu sao bản thân lại nhộn nhạo hơn, mũi lại bắt đầu cay, một cái gì đó đang dâng lên trong cổ.

Eris véo nhẹ má Ariel, mỉm cười dịu dàng. "Ích kỷ bao nhiêu năm lần này tôi sẽ không vậy nữa. Hôn lễ chuẩn bị gần xong rồi. Còn chờ cô dâu thôi vào ngày mai thôi. Em làm cô dâu thay tôi nhé Ariel. Tôi sẽ không đến chúc mừng em đâu, em sẽ không thấy tôi khóc đâu. Nên mai hãy cười thật tươi bên người em cưới nhé! Tôi chúc phúc cho em đấy".

Ariel lấy gai nhím biển đâm thẳng vào vai Eris. Nàng nhìn cô như chết trân tại chỗ. Máu đã chảy, nước mắt cô cũng đã rơi rồi. 

"Tại sao?". Eris nhìn cô thương tâm.

Ariel kéo gai nhím biển ra, máu nhỏ xuống, cô đẩy Eris đi, xông thẳng ra cửa sổ, cô rơi tự do.

Eris chạy ra nhìn chỉ kịp nhìn thấy cơn sóng thần cuốn lấy Ariel đi mất. Nàng chạy ra tận bờ biển đến sau cùng cũng chỉ biết trơ mắt nhìn theo lặng lẽ. Đúng lúc cua Sabestian đang đi ngang ra, hướng về biển khỏi rộng lớn thì bị bắt nàng bắt lại tại trận.

"Nói! Ariel đã đi đâu?". Eris ánh mắt như dao.

Sabestian run rẩy như con mồi trước mãnh thú.

Ariel lúc này đã được mang về biển cả. Cô sau cùng đã về đến nhà của mình trong vòng tay thương yêu của cha mẹ và chị em, dù không nói lại được nhưng chỉ tình yêu thương của gia đình thôi là quá đủ. Sau đó thời gian ngắn cô gần như chỉ ở trong phòng mình hoặc quanh đi lại ở thuye cung của mình mà chẳng đi đâu hết. Cô đã dành trọn những lúc rảnh rỗi để suy ngẫm về những điều Eris đã nói, những điều Eris đã làm. "Sau cùng, mình là sao đây? Tình cảm ấy của Eris... Mình có yêu Hoàng tử Eric không? Sao mình lại thấy đau đớn khi đâm Eris chứ?", cô thầm đau đớn. Những giọt nước mắt cô rơi thành những viên chân trâu nhỏ. Cứ mỗi lần nghĩ đến hôm đó tàn nhẫn mà đâm nàng ta như vậy thì... thì... cảm giác đau đớn lại dâng lên. Đau đớn khó chịu, chỉ muốn khóc và khóc. Khó chịu lắm. Còn cua Sebastian nữa. Cô đánh mất chú cua nhỏ tội nghiệp rồi. Càng nghĩ cô lại càng thêm đau đớn. Tại sao ông trời cứ thích để cô chịu mọi đau đớn chứ, tại sao chứ!!!

"Ariel! Ariel! Ariel ới ơi!", là giọng cua Sebastian gọi cô.

Ariel nhìn quanh thì thấy chú cua Sebastian đang bò tới. Cô vui sướng nhào tới ôm lấy cua Sebastian vào lòng nâng niu.

Sebastian lấy càng cua đẩy đẩy mặt Ariel ra. "Chị chị em em ôm ôm ấp ấp làm gì dậy má! Tính về giành đầm vơi nhau ha gì. Con nhỏ Công chúa E Rí gì đó sắp chết tới nơi rồi kìa!".

Ariel nhìn Sebastian căng thẳng, lòng cô như có búa đóng chặt đinh vào đầy đau đớn. Cô rất muốn hỏi Eris ra sao nhưng cô không cách nào mở lời được.

"Tại cô về biển, con nhỏ ngốc đó chạy theo cô. Không bắt được cô nó bắt ta. Xong cái nó hỏi ta quá trời mà ta nói nó cũng đâu nghe được, sau cùng ta lén trốn về biển, nó cũng không hiểu sau nhảy thẳng luôn xuống biển quyên sinh. Ta thấy tội kêu cá heo Mụp đi cứu giúp thì hay là nó lọt vào lãnh địa của Phù thủ biển sâu rồi. Không biết sao cứu nên ta về đây nói với cô đó. Nhưng cô đừng manh...".

Chưa nói xong Ariel đã phóng đi đến chỗ Phù thủy biển sâu.

"Mới định bảo đừng manh động. Haizzz! Giới trẻ mà". Sebastian cũng mau chóng theo sau Ariel đến chỗ Phù thủy biển sâu.

Đến nơi đã thấy Ariel đang quỳ dưới chân Phù thủy biển sâu cầu xin.

"Hừ, không có lợi ta không giao dịch. Ngươi muốn nó thì có gì cho ta?", mụ ta nói.

Ariel ngoài giọng hát đã cho cũng không còn gì, nên cô chỉ còn cách đưa cổ cô tới như muốn bảo lấy mạng cô rồi tha cho Eris. Khi cô đưa ra quyết định này đã không hề có sự do dự.

"Mạng  Công chúa Thủy tề à? Không tệ nhỉ! Có thể buôn cho mấy tên luyện ma thuật hắc ám". Mụ ta cười gian xảo.

"Dừng laị!", Vua Thủy tề hét. Từ đằng xa ông đang kéo theo mấy chị của Ariel tới.

"Ủa, rồi sao đây? Chơi đánh hội đồng tôi ha gì! Ngon nhào vô nè!". Mụ Phù thủy biển sâu giương mắt thách thức.

Vua Thủy tề hùng dũng bước tới kéo tay con gái đứng dậy, rồi lớn tiếng quát, "Bà muốn gì ta cho được, trừ đứa con gái này của ta!".

Hàng vạn anh cá nghe Vua hét xong muốn "nín thở".

"Làm gì căng vậy ông anh!".

"Căng gì, có bơm ngực đâu mà bảo căng!".

"Thì tôi cũng như ông anh thôi mà làm gì dữ vậy!". Mụ ta ngậm bồ hòn làm ngọt.

"Là sao? Ý gì?".

"Vì con gái cả thôi mà".

"Con gái?". Vua Thủy tề ngáo ngơ.

"What the phất! Cha ngoại tình với bà ta sinh ra Ariel à!", năm cô chị của Ariel đồng thanh lên án cha mình.

"What the phất! Hồi nào mấy má!", Vua Thủy tề cải chính.

"What the phất! Nói cái gì thế. Nói dậy rồi kiếm được hai triệu một tháng không, phật có độ nổi chúng mày không cái dòng đơm đặt!". Mụ Phù thủy biển sâu tức giận.

"Mẹ à! Đừng tức giận quá mà. Không lại có vết chân chim bây giờ". Eris từ phía trong đi ra trước sự kinh ngạc của không chỉ riêng Ariel. Lý do đơn giản chắc là tại nàng đi hai chân như một con người, nhưng lại thở vô cùng thoải mái dưới nước. "Chào cha vợ tương lai!". Nàng cúi chào Vua Thủy tề.

Mọi người điều sốc trước câu "cha vợ tương lai".

"Nè, tôi cho cô cưới con của ông ta hồi nào mà cha vợ tương lai?", Phù thủy biển sâu la con gái.

"Chứ chắc tôi gả con mà ở đó mấy người đòi lấy à!", Vua Thủy tề xéo xắt.

"Nhưng Ariel cướp mất sự trong sáng của con rồi. Phải chịu trách nhiệm với con chứ!". Eris tỏ ra đáng thương ngây thơ.

"Thật hả! Trời ơi, em nhìn vậy mà nằm công luôn hả? Sao không chịu hưởng thụ đi em. Công chi mệt dậy. Nằm thụ thích lắm em hiểu hông!", năm cô chị Ariel nói. Họ đang giúp em mình khai sáng hướng em gái đến con đường nằm thụ muôn năm.

"Ta rất tiếc trước những gì con ta làm. Ta cho phép con để nó chịu trách nhiệm với con đó!". Vua Thủy tề rưng rưng lệ đẩy con gái về phía Eris.

"Haizzz! Tới bước này cũng không biết nói gì. Thôi thì Ariel con chịu trách nhiệm với Eris đi. Ta giao cả đời nó cho con đó. Sau này chỉ cần tiền cn đưa Eris, nhà con lau, đồ con giặt, cơm con nấu... Làm thê nô cho Eris thôi là ta mừng rồi. Không cản hai đứa nữa bọn mình đi nhậu thôi ông anh!". Phù thủy biển sâu sau đó kéo theo Vua Thủy tề đi nhậu, năm cô chị của Ariel cũng đi theo vì sợ phật độ hai người họ sau khi uống sau xuống mương.

Ariel không hiểu chuyện trời trăng gì đang diễn ra nữa. Trông đầu cô là ngàn câu "oát đờ". Quá mau quá nguy hiểm, cô trong một lúc chính thức phải chịu trách nhiệm với Eris. "Cái quần gì dậy bây!", cô gào thét trong đầu.

Eris nhân cơ hội kéo cô vào lòng. "Em đâu tôi một nhát, tôi chơi em một vố. Công bằng rồi nha!". Nàng cười dần thiếu đạo đức. Không sao, có được vợ thì liêm sỉ gì tầm này nữa.

Ariel giở khóc giở cười, cô bất ngờ chủ động ôm lấy Eris. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có lẽ cô đang yêu mất rồi. Và từ lúc nào không hay không biết thì tình yêu ấy đã tan khỏi Eric và dành trọn cho Eris mất rồi.

Eris cười hạnh phúc. Nàng xoa xoa đầu Ariel dịu dàng, nói, "Em yên tâm. Tôi đã nói mẹ cho thu hồi giọng nói của em từ người mua rồi. Từ đây về sau cũng không sợ nữa, tôi sẽ luôn bên cạnh em. Em muốn lên bờ tôi giúp em, em muốn xuống biển tôi liền đi cùng em. Em cứ thoải mái, lau nhà, nấu cơm, giặt đồ, cho em ăn hàng đêm để tôi lo. Em cứ hưởng thụ thôi được không, Ariel yêu dấu?". Nàng hôn vào vành tai Ariel.

Ariel hạnh phúc gật đầu.

Eris đẩy nhẹ Ariel ra. Mặt đối mặt, khoảng cách ngắn dần...

"Trời má! Mệt chết tôi rồi!". Cua Sebastian với đôi chân nhỏ nên di chuyển chậm trễ đến sau, nhưng đúng lúc lại phá vỡ khoảng khắc hạnh phúc của đôi trẻ.

Eris nhìn cua Sebastian bằng đôi mắt lửa đạn. Cua nhỏ biết mình sai người sai thời điểm rồi. Chọn trúng thanh niên con ông cháu cha không nên đụng rồi.

"Tôi bị mù, bị ngu không thấy không biết gì hết. Tôi đi đây!". Sebastian lẳng lặng bò đi. Do trách chú cua quá chậm, Eris đã "tiễn" chú ta một đoạn lên bờ.

"Lại nào". Eris kéo Ariel lại, một nhích dần nhích dần rồi chạm vào nhau. Ôi! Vị mặn của nước biển, hương vị của Ariel.

Kể ra thì khó tin nhưng Eris chuẩn là một con lai. Mẹ của nàng là người của thủy cung nhưng do một lần dại trai nên lấy cha nàng và đẻ ra nàng, xong về sau cả hai mới giác ngộ ra là chị chị em em với nhau nên mẹ nàng về biển cả (chuẩn câu chìm sâu dưới biển), cha nàng ở lại làm Vua rồi cưới một bà về làm bình phong trên danh nghĩa nói mẹ nàng. Nàng cũng bị cha ngăn nên thường rất ít khi xuống biển thăm mẹ nàng, cũng là lần này vì Ariel nên quyết định thoát ly khỏi cha về sống cùng mẹ, cũng như sống với Ariel. 

Lại nói về Eric. Thì ra người trong lòng hắn là con cua Sebastian, hắn luôn cố tình gọi Ariel lại để gặp Sebastian chứ tốt lành gì, đam mê gì mấy cái bánh bèo. Sau đó Eris cũng cho mẹ biến Sebastian thành một tiểu mỹ thụ vô cùng khả ái nên trót trở thành tình tay bốn khó xử giữa bốn người. Sebastian theo anh đầu bếp, Eric theo Sebastian, cận vệ của Eris thích Eric, anh đầu bếp lại say cận vệ của Eris. Ôi! Chuyện tình đam mỹ tay bốn. Sau đó Eris đã hiến kế và bọn họ quyết định về chung một nhà, ngày ngày cùng nhau "quện".

Ariel cũng tầm một năm sau đó đã lấy lại được giọng nói của mình, do Eris nhờ Aurora giúp nên thông qua gian thương Diaval mà tìm về được. 

Câu đầu tiên nàng nói khi lấy lại được giọng với Eris là... "Đêm nay em muốn nằm trên. Hihi! Đùa thôi. Em yêu chị, Eris của em!".










P/s: Do mình rảnh sớm nên viết xong nhanh sớm nên đăng sớm cho mấy bạn đọc luôn nha. Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ. Lần sau trở lại sẽ cố gắng là một cặp đôi thú vị hơn. Xin cảm ơn!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro