Luyến Hương (Nguyễn Trúc Hà x Ngô Mạch Hương aka kiếp sau của mẹ Tấm x mẹ Cám)
Nguyễn Trúc Hà trầm ngâm ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng trong thành phố thông qua khung cửa sổ của căn hộ mình ở tầng mười tám. Một sự muộn phiền không hề nhỏ bao chặt lấy cô, thật sự cô đang vô cùng mệt mỏi.
Nguyễn Trúc Hà sinh ra đã là con gái của một gia đình có chút khá giả, cha làm Chủ tịch Công ty có chút tiếng, mẹ thì là Hiệu trưởng trường Đại học tư có chút lâu đời (tầm chín mươi năm). Cô vì vậy cũng không khó đoán bản thân liền mười tuổi bị cho ra nước ngoài tiếp thu giáo dục, mười tám tuổi đậu Đại học Yale, hai mươi bốn tuổi đã có bằng thạc sĩ quay về nước phụ giúp cha mình quản công ty. Nhưng có một sự thật đau lòng là... cô thật sự không thích mấy công việc hiện tại của mình. Xong, cô vẫn không thể buông xuống thứ mình không muốn này. Vì cô cũng không biết hiện tại thứ gì mới là thứ mình thật lòng muốn, cô đang mông lung vô định vô cùng.
Uống nửa tách cà phê đã nguội, Nguyễn Trúc Hà chán nản đứng dậy mang tách đi rửa, rồi mang theo quần áo xuống tiệm giặt ủi cùng tòa nhà giặt. Do mới về nên cô vẫn chưa kịp sắm sửa máy giặt, nước giặt, nước xả, cũng như hôm nay cũng muộn quá để giặt phơi trong nhà rồi. Nên dù không thích lắm, nhưng cô đành tạm mang đi giặt ủi vậy.
Mang theo túi đồ (trừ đồ nội y và khăn tắm) xuống tiệm giặt ủi, Nguyễn Trúc Hà chỉ nhận số hẹn ba tiếng sau lấy rồi rời đi. Cô bình thường không có thú vui để ý mọi thứ không phải là quá đặc biệt, nên dễ hiểu cô đã bỏ lỡ một hình ảnh bản thân ôm trọn cả đời sau này.
Xong, tối đó do quá bận với đống giấy tờ cần giải quyết mà Nguyễn Trúc Hà đã quên mất luôn đi lấy quần áo đêm đó. Báo hại sáng hôm sau cô phải thức dậy canh cửa tiệm giặt ủi vừa mở liền vào ngay lấy đồ giặt hôm trước.
Ngày hôm đó, Nguyễn Trúc Hà đi làm không trễ, bước vào văn phòng bắt đầu công việc cũng rất tốt. Cảm giác của cô cả ngày hôm đó thật sự rất tốt, tâm trạng thoải mái rất nhiều so với thường ngày. Nhưng cô lúc này dường như không hề nhận ra lý do bản thân cảm thấy thoải mái.
Hôm ấy, nhân viên cùng công ty của Nguyễn Trúc Hà cũng được nới lỏng rất nhiều, họ bình thường đều đối mặt với vị con gái Chủ tịch - đương kim Giám đốc maketing số mặt lúc nào cũng đầy nghiêm túc cùng khó chịu áp lực thật rất lớn, nhưng hôm nay cô lại rất hay cười thầm vô thức, nét mặt cũng giãn ra, cảm giác làm việc cùng rất thuận lợi, thậm chí là có nhiều nhân viên còn chết chìm trong sự xinh đẹp ấy. Thật sự nụ cười của con người đôi khi quyết định rất nhiều về cách người khác nhìn vào họ, nên có một số con người dù rất hiền lành, nhưng sinh ra vẻ mặt đã căng thì auto kiểu gì cả thế giới cũng xem là khó ở khó chịu, đau lòng lắm a!
Tối hôm đó, sau khi thay đồ ra, lúc mặc quần áo đã giặt lấy ở tiệm vào Nguyễn Trúc Hà mới nhận ra lý do khiến cô cả hôm nay vô thức thoải mái. Đó chính là mùi hương, cảm giác hương thơm nhè nhẹ của hoa, sự thanh khiết lại thoáng qua này thật sự làm cô cảm giác vừa ngửi ra liền yêu thích ghi nhớ trong đầu.
"Nước giặt và nước xả tiệm này cũng tốt thật. Lần sau đi giặt rồi chú ý mua cùng loại về sử dụng mới được", Nguyễn Trúc Hà tự nói với chính mình.
Tối đó có một Nguyễn Trúc Hà từng nghiêm túc và mặt than hơn cả soái ca băng lãnh ôm rúc đầu sát lại đồ ngủ của mình hít lấy hương thơm chìm vào giấc ngủ ngon. Đấy là lần đầu sau nhiều năm bị áp lực bủa vây cô cảm giác được sự thoải mái và yên bình trong giấc ngủ. Sáng hôm sau lại một ngày mới tốt lành, tiến độ công việc thật tốt, nhân viên vui vẻ, công ty phát triển thật thuận lợi. Thậm chí cô đã tìm được vài nhân viên dám bắt chuyện làm thân, điều mà chắc ăn trước đây không ai dám làm.
Được mấy hôm, đồ giặt mang về của Nguyễn Trúc Hà còn mỗi bộ váy ngủ, nên Nguyễn tiểu thư lại được dịp lê la đi giặt sấy quần áo dưới tầng tòa nhà. Khác hôm trước, hôm nay cô đã hạ quyết tâm ở lại ngắm nghía chút, xem các kiểu nước giặt nước xả của tiệm giặt ủi này rồi mới đi.
Để mắt một chút, Nguyễn Trúc Hà đã hoàn toàn nắm được loại nước giặt trong tiệm sử dụng. Xong, lại không thấy nước xả, nên có lẽ mùi hương kia chỉ là nước giặt không, hoặc chủ tiệm đã cố ý giấu mấy chai nước xả đi tránh khách học theo mua sử dụng. Thế nhưng trước mắt với cô biết được loại nước giặt cũng xem như có thu hoạch, nên cũng không có gì bực tức. Cô rất nhanh tay liền ấn đặt mua hàng gồm: máy giặt, máy sấy quần áo, loại nước giặt giống tiệm dưới tòa sử dụng. Đặt hàng xong cô chỉ việc ngồi chơi xơi nước chờ lấy quần áo sau ba tiếng nữa. Thời gian chờ cũng rất thoải mái, cô vừa chời vừa nhâm nhi cà phê thêm đường, lại tiện xem xét tài liệu, thoải mái vô cùng thoải mái a.
Xong, hôm ấy Nguyễn Trúc Hà đã được một phen thất vọng tràn trề. Bởi đống quần áo cô mới lấy về không có mùi giống như trước. Mùi hương quần áo lần này vô cùng giả tạo, y như mấy bộ quần áo để nước giặt giặt bình thường vẫn ngửi thấy trên người những người trong công ty cô, thành thật khó chịu vô cùng.
Trong sự tức giận, Nguyễn Trúc Hà đã thẳng tay gọi cho số quản lý tiệm ghi trên hóa đơn của tiệm báo về tình trạng của mình.
Quản lí tiệm hôm ấy đã chạy qua ngay để kiểm tra mùi đồ giúp Nguyễn Trúc Hà, cũng như kiểm tra mùi hương của tất cả quần áo khác vừa sấy xong, kể cả đã xếp rồi để trên giá.
Kiểm tra một lúc, quản lí đưa cho Nguyễn Thanh Trúc câu trả lời thành thật là mùi hương không có vấn đề, quần áo của cô và mọi người mùi đều đạt tiêu chuẩn tiệm yêu cầu, không có gì lạ.
"Không lý nào như vậy được!", Nguyễn Trúc Hà cáu gắt nói. "Lần trước mùi hương rất khác mà!".
"Chị ơi! Thật sự mùi này đúng với mùi tiệm em đặt ra giặt cho khách, đúng với hương thơm của loại nước giặt tiệm bọn em dùng. Hay chị mang đồ lần trước ra em so sánh lại được không?", quản lí khó xử nói.
"Không. Đồ còn lại là váy ngủ của tôi, không thể cho người khác ngửi đến".
"Vậy tiệm bọn em đành chịu. Thật sự mùi không có vấn đề gì, em cũng đành chịu".
Nguyễn Trúc Hà đang bực vô cùng, cô không chút hài lòng nào với câu trả lời của chủ tiệm. Xong, lý trí bảo cô nếu tất cả đồ đều giống nhau, mà lần trước đồ cô khác thì chắc ăn đã có nhầm lẫn gì đó với liều lượng nước giặt xả do nhân viên đổ vào. Hiện tại tức giận cũng không được gì.
"Cho hỏi tiệm sử dụng nước xả và nước giặt gì?", Nguyễn Trúc Hà hỏi. Nàng đã âm thầm quyết tâm sẽ tự tìm lại mùi hương mình yêu thích kia, cũng không muốn dây dưa ở đây nữa.
Quản lí tiệm cũng rất tốt, thoải mái nói cho Nguyễn Trúc Hà loại nước giặt và nước xả sử dụng. Xong, nói ra mới biết đợt trước cô không dặn nhân viên và bỏ tiền ra mua thêm nước xả, nên cơ bản không hề được bỏ thêm nước xả, chỉ có nước giặt.
Nguyễn Trúc Hà không quan tâm vụ nước xả dặn hay không. Bởi cô nghĩ có khi là nhân viên hôm đó đã vô ý cho thêm nước xae cũng nên. Vì thế, cô đặt thêm cả nước xả tiệm đó sử sụng để thử luôn.
Ngày hôm sau, máy giặt, máy sấy, nước giặt, nước xả Nguyễn Trúc Hà đều giao tới tầm tám giờ sáng. Đương nhiên bình thường không nhanh đến vậy, nhưng do chút danh tiếng của cha cô nên mọi người rất không dám đắc tội đến cô, chỉ một cuộc gọi nhắc giao sớm liền bỏ qua mọi đơn hàng giao cô vào tầm tám giờ, trong khi có vài cửa hàng tầm bảy giờ rưỡi mới mở cửa cũng lo tranh thủ giao cô nốt.
Hàng đến, mọi thứ xếp đặt vào đấy xong Nguyễn Trúc Hà liền tự bắt tay vào thử giặt đồ theo công tự gia giảm biến đổi, kể cả nhiệt độ, chế độ máy các kiểu liền liên tục thay đổi thử nghiệm cho ra mới thôi.
Kết quả, Nguyễn Trúc Hà nghỉ làm một tuần, cả ngày lẫn đêm đều pha pha chế chế, máy giặt rung động ngày lẫn đêm vẫn không ra được mùi hương như cô muốn. Tất cả chỉ có chút thơm giống mười phần trên trăm phần, thảm hại thật sự.
"Điên chết đi được! Sao vẫn không được chứ? Sao vẫn không như mày được chứ?", Nguyễn Trúc Hà tự hỏi bộ đồ ngủ vẫn còn lưu hương yêu thích của mình. Cô cả tuần này đều lâu lâu dám đem nó ngửi một chút, tối ôm ngủ vào lòng vẫn sợ nó bay hương. Hiện tại ngửi lại thật mùi đã nhạt đi rất nhiều, nếu cô không tìm ra mùi hương này thì cô sợ bản thân vù luyến hương mà phát điên mất.
Nguyễn Trúc Hà đi làm cũng không đi, cha mình điện đến cũng thẳng tay tắt trong khi chưa được đôi câu. Cả tuần đều ăn không ngon, ngủ không yên, đôi mắt cũng đã và thâm vừa đỏ, kỳ thực còn tàn hơn cả lệ quỷ.
Sau cùng, khi đã bị ép vào bước đường cùng cô đành sử dụng chiêu cuối, không nhờ mình được liền nhờ người, muốn tìm ra chân hương phải tìm ra kẻ phát hương. Cô phải đi tìm nhân viên làm hôm cô đi giặt đồ lần đầu hỏi cho ra lẽ, nếu không tiếp tục nữa sẽ điên luôn mất.
Nghĩ là làm, Nguyễn Trúc Hà sửa soạn một chút xong liền chạy như bay xuống tiệm giặt ủi. Nhưng tiệm giặt ủi còn chưa vào cô đã nhận ra hương thơm mê luyến kia khi một cô gái đi ngang qua mình.
Cô gái lạ vừa đi ngang qua, ở khoảng cách vừa tầm mấy căn ti đó, mùi hương đáng lưu luyến kia như bắt giữ lấy Nguyễn Trúc Hà, cô như người mất trí đi theo cô gái lạ. Ai ngờ chưa đi được đến đâu đã thấy cô gái ấy lên buýt đi mất. Cô nghĩ cũng không nghĩ bản thân hiện tại rất giống biến thái liền tích cực vẫy taxi đuổi theo xe buýt.
Xe buýt chạy lòng vòng rất lâu, đến tầm hơn tiếng sau mới chịu dừng lại ở bến xe buýt tập trung.
Ngồi trong taxi, Nguyễn Trúc Hà nhìn thấy cô gái kia đi qua đường, đi thẳng về phía trường Đại học đối diện, còn thấy cả một cô gái khác như bạn của cô gái khiến cô luyến hương vui vẻ kéo tay cô ấy đi. Trong một lúc nhìn thấy cảnh đấy cô đã ghen, một cảm giác tức tối lớn ám chỉ cô đang ghen rất rõ.
Nguyễn Trúc Hà bước xuống xe, muốn đuổi theo thì tài xế taxi giữ lại đòi tiền. Nhưng vui ghê, đúng lúc mấu chốt như vậy mà cô lại để quên tiền ở nhà mới đau. Cả điện thoại cũng không mang theo quẹt mã, thẻ này kia gì cũng không có. Hiện tại cô ngoài tấm thân ngàn vàng thì thật cái gì cũng không có, ngay cả liêm sỉ cũng vứt đi vì mùi hương ám ảnh kia. À, mà cả gương mặt đáng yêu có chút trẻ con kia nữa. Cô nàng vừa khiến cô luyến hương kia vừa làm cô say cả thêm dáng vẻ đáng yêu của cô ấy.
Giữ bình tĩnh, vui vẻ không quạo, Nguyễn Trúc Hà cho tài xế quay về chỗ của mình, sẵn đưa cô về cô đưa luôn tiền hai chuyến đi. Tài xế dù không muốn cũng phải muốn. Ai kêu ông lái xe lại chọn ngay cua gọi xe của kẻ đang rơi vào nghiệp u mê.
Trước khi rời đi Nguyễn Trúc Hà đã ghi nhớ tên trường Đại học ấy thật rõ, và kết quả chưa đầy một tuần sau trường Đại học ấy có thêm một giảng viên tên Nguyễn Trúc Hà, còn công ty cha cô thì khuyết vị trí Giám đốc maketing số. Đau lòng cho một gia đình có con bị nghiệp u mê quật.
Còn tiệm giặt ủi kia cũng không thấy Nguyễn Trúc Hà ghé qua, từ sau khi đến hỏi và biết cô gái kia không làm nữa thì cô cũng không ghé nữa. Chỉ tội có kẻ hàng đêm phải ôm váy ngủ của mình để tìm mùi hương kẻ khác, đúng là kẻ luyến hương vừa u mê lại có chút ngu ngốc đến phát sợ mà.
Sau này, kẻ ngu ngốc u mê kia đã tiến hóa hơn, thay vì kẻ u mê ngu ngốc thì lại hóa thành "chó cưng" trung thành phúc hắc u mê ngu ngốc công. Một sự tiến hóa vượt bậc nhỉ.
Nhưng ở trên là quãng thời gian trước, còn hiện tại, kể từ lần chạm mặt đường đường chính chính trong lớp Thực hành văn bản Tiếng Việt đến nay họ đã bên nhau hai năm và chính thức thành đôi một năm 10 tháng bốn ngày rồi. Dù cả hai là lén lút hẹn hò để chờ cô gái phát hương - Ngô Mạch Hương tốt nghiệp để tránh lời ra tiếng vào, nhưng hầu như mọi thời gian rảnh họ đều gần như có nhau. "Chó ngốc" nhà Mạch Hương thật sự từ khi chính thức yêu càng lúc càng luyến mùi hương của cô, chỉ gặp là liền sát lại ngửi lấy.
Hiện tại là chủ nhật, thay vì đi chơi, Nguyễn Trúc Hà và Ngô Mạch Hương lại cùng nhau chơi trò "ôm ấp" trên giường.
"Ưm... Vợ thơm quá đi mất!", Nguyễn Trúc Hà dụi mặt vào cổ Mạch Hương đầy mê luyến nói. Bàn tay cô không ngoan ngoãn mò tới lui cơ thể dưới lớp váy ngủ mỏng manh do cô lựa cho cô nàng.
Ngô Mạch Hương thật đôi khi thấy có phải Nguyễn Trúc Hà là quái vật không. Lớn tuổi hơn cô, nằm công tốn sức vận động hơn thụ như cô, nhưng sáng nào cũng quấy rầy cô được. Thật, cô nên xem xét mang người yêu này của cô đi tiêm thuốc giảm ham muốn hay không đây.
"Đêm không để ngủ, ngày cũng quậy, thật muốn đem chị đi triệt sản như mấy con mèo cái động dục", Ngô Mạch Hương tỏ ra nữ vương nói.
"Ưm... Vợ lại gọi chị rồi kìa. Sửa chút đi mà, gọi là chồng đi. Năn nỉ á!", Nguyễn Trúc Hà làm nũng nói. Tay vẫn không yên phận mà mò lên xuống, lại cố ý động vào nơi "đỉnh núi" đã hơi dựng từ khi bị cô trêu, tay còn lại cứ nhắm ngay phần cận "tam giác" mà vuốt ve. Cô là đang vô cùng thật lòng muốn sáng sớm phóng hỏa, cùng nhau nấu một "nồi cơm" to.
"Dừng lại ngay!", Ngô Mạch Hương quát khi Nguyễn Trúc Hà đang muốn "chui vào" lần nữa. Đêm qua "quật" cô đến một giờ, xong đi tắm rồi ngủ một chút. Giờ nhìn đồng hồ mới sáu giờ hơn lại muốn "nhiệm vụ" với cô rồi. Cứ đà này, chỉ sợ chưa ba mươi xương cốt cô dã bị gãy hết rồi.
"Ưm, đừng giận mà. Chồng chỉ muốn yêu vợ tí thôi. Mà kêu chồng đi, năn nỉ, kêu chồng cái đi!".
"Không"
"Kêu đi mà!".
"Không".
"Ưm... kêu đi mà!", Nguyễn Trúc Hà vẫn cố chấp làm nũng. Tay lại không yên phận muốn "xông kích".
"Dừng ngay!".
Ngô Mạch Hương nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay hư của Nguyễn Trúc Hà.
"A! Kêu chồng đi, chồng sẽ không loạn vầy nữa".
"Thật không?".
"Thật lắm luôn á!".
"Chồng... ơi!".
Ngô Mạch Hương gọi xong mặt cũng đỏ lên cả, hai vành tai cứ hồng hồng đáng yêu vô đối.
Nguyễn Trúc Hà kiềm chế không được liền cắn liếm vành tai của Ngô Mạch Hương.
"Á!".
Ngô Mạch Hương bất ngờ liền dùng tay che vành tai nhạy cảm của mình lại, ai ngờ vì thế mà "kẻ địch" thừa cơ lơ là liền "đột nhập".
"Ưm! Dừng lại. Hứa rồi mà. Đồ thất hứa. Không! A! Không phải chỗ đó! A! Ưm...".
Trong khi Ngô Mạch Hương vì chịu kích thích mà bắt đầu màn "ngân khúc" thì Nguyễn Trúc Hà rất nhiệt tình "hầu hạ". Kỳ thực nàng biết cô nàng chỉ là buồn ngủ chứ không phải hoàn toàn cự tuyệt nên mới tới, chứ bình thường cô đều là đội cô nàng nữ vương kiêm chủ nhân kiêm vợ đang dưới thân mình lên đầu nha.
"Lúc nãy bảo không như vầy, còn cái này hơn lúc nãy. Tức là hơn như vầy. Vô lý trong sự thuyết phục, vợ ơi!", Nguyễn Trúc Hà bật chế độ phúc hắc vui vẻ nói. Tay theo não nhiệt tình "phục vụ" vợ yêu.
"A! Nhẹ thôi. Ư! Đồ ngốc!".
Ngô Mạch Hương vừa mắng vừa chửi Nguyễn Trúc Hà rất nhiệt tình trong lúc cả hai "xã giao", nhưng lại toàn đánh yêu thôi. Thế nên có kẻ được đánh lại càng thêm năng lượng bung tỏa, "đu đưa" tận đến trưa.
Sau này, khi Ngô Mạch Hương đã tốt nghiệp, hai người họ đã về một nhà, thì Nguyễn Trúc Hà mới kể lại vụ luyến hương năm xưa.
Ngô Mạch Hương nghe xong chỉ nhích ra nhẹ hai cái, lắc đầu hô, "Biến thái!".
Xong, nhờ câu chuyện mà được Ngô Mạch Hương hình dung bằng hai chữ "biến thái" ấy mà họ đã hạnh phúc với nhau đến tận cuối đời.
Trên đoạn đường sau, đôi khi Nguyễn Trúc Hà trở nên chán nản, Ngô Mạch Hương không gượng nổi, xong, khi nhắc đến hai chữ "biến thái" ấy họ lại như lấy lại năng lượng cho tình yêu của mình, can đảm nắm tay nhau đi tiếp nữa.
Nếu bạn hiện chưa yêu ai, thì không phải không ai yêu bạn, chỉ là hiện tại họ còn đang đợi bản thân trưởng thành hơn để xứng với bạn. Nên từ giờ cho đến khi gặp họ, hãy trưởng thành thật tốt nhé! Bởi ai biết đâu được, không phải tiệm giặt đồ như Hà Hương, thì có khi là quán trà sữa bạn vẫn ghé cũng nên ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro