Chương 11: Nguy Hiểm

Cho đến khi trời sáng thì mọi người đã tập hợp đầy đủ trước căn trọ của Tần tướng quân và hoàng hậu theo sự sắp xếp từ trước. Tần Chi Hồng muốn về ngay bây giờ để tránh rước hoạ vào thân nhưng vì không muốn thất lễ với ai kia xen ngang vào cuộc vui của ả ta, cô đành thở dài thuận theo ý.
Lưu Mã Kiều cùng mọi người ghé vào quán ăn rồi gọi ra hai bàn, một lần nữa Tần tướng quân lại phải ăn cùng với hoàng hậu.

Tần Chi Hồng nhâm nhi chén cơm của mình nhưng không quên quan sát động tĩnh xung quanh. Ánh mắt đảo liên hồi và dừng lại ngay trước cửa khi thấy có khách bước vào. Một người đàn ông mặt mày bặm trợn với bộ ria mép gian manh, hắn ta đi vào gọi lớn rồi ngồi chễm chệ xuống bàn trống.

"Có món gì đem ra hết đi."

"Là hắn ta, tốt nhất chúng ta nên cẩn thận."

Tần Chi Hồng giả vờ vừa ăn vừa nói mục đích để người này nên cẩn thận hơn. Thấy vị tướng quân anh dũng quật cường được hoàng đế trọng dụng ngày nào giờ đây như một con thỏ đế, Lưu Mã Kiều nghĩ vậy nên nở một nụ cười khinh thường.

"Ngươi đừng quên bản thân mình là ai."

Tần Chi Hồng mặc kệ ả ta khi dễ, cô vẫn tiếp tục ăn nhanh để rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nhưng làm sao con mồi ngon như vậy mà con thú hoang kia lại có thể bỏ qua dễ dàng, nhìn hai cô gái xinh đẹp chỉ có hai người nhỏ nhắn mà lại gọi cả một bàn ăn toàn món ngon đắc tiền. Cho dù Tần tướng quân cẩn thận giấu giếm thân phận của mình bao nhiêu thì chỉ một điều sơ xuất đó đã làm tâm điểm chú ý cho tên thổ phỉ kia rồi.

Tần Chi Hồng có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, biết được sự việc nên cô nhanh chóng đặt một lượt bạc lên bàn để chi trả cho bữa ăn, sau đó kéo tay của vị hoàng hậu còn đang ăn dở dang kia đứng dậy. Lưu Mã Kiều bị người kia bất ngờ kéo đi, nàng hết sức kinh ngạc trước sự vô lễ của Tần tướng quân.

Chứng kiến con mồi đã rời đi, tên thổ phỉ không muốn vuột mất, hắn nhếch cười đứng dậy đi theo mặc kệ chủ quán đang bưng đồ ăn ra cho hắn.

"Ta thấy ngươi càng ngày thật to gan, chẳng biết phép tắc là gì."

Lưu Mã Kiều tức giận hất mạnh tay của người kia ra, nàng cau mày khó chịu lên tiếng mắng chửi nhưng hôm nay nữ tướng quân này lại thật cả gan mà xen ngang vào.

"Sao cũng được nhưng đây không phải là hoàng cung mà đầy đủ các binh lính để bảo vệ người."

Tần Chi Hồng đứng lại để nói chuyện nhưng mắt lại hướng về người phía sau đang dần từng bước đi đến về phía họ. Bất giác cô kéo tay hoàng hậu đang mắng nhiếc mình ra sau lưng. Bây giờ có chạy cũng không phải là cách, vì tên này chỉ cần hô một tiếng có thể trong một cái chớp mắt hàng chục người sẽ bao vây lấy họ. Thay vào đó sao không dừng lại mà chống trả bọn chúng?

"Hai vị cô nương sao lại đi vội vàng thế?"

Tên thổ phỉ hỏi chuyện bằng chất giọng giễu cợt, Tần tướng quân đáp.

"Không biết thí chủ đây có chuyện gì hay không?"

"Thí chủ? Hai ngươi là đạo sĩ?"

Đúng vậy, Tần Chi Hồng đang định đóng giả thành đạo sĩ đang đi hành tẩu giang hồ, mong rằng tên này biết được danh phận như thế sẽ mau chóng cong chân bỏ chạy.

"Haha thú vị, chỉ là thấy vị đạo sĩ đây trông có vẻ quen mặt nên ta định hỏi thăm một chút."

Biết tên này đang dần nhận ra mình, Tần Chi Hồng bất giác cau mày rồi nói.

"Chắc là người giống người mà thôi, bây giờ cũng đã trễ với kế hoạch của ta. Xin phép lên đường."

Cô chấp tay cáo biệt rồi nắm vạt áo của người bên cạnh kéo đi, bỗng phía sau nghe thấy tiếng cười giòn tan của hắn cản lại.

"Haha đạo sĩ sao? Ngươi đừng hòng chạy trốn, hôm nay gặp ngươi cũng thật là ông trời có mắt. Ta quyết không trả thù ta không phải là Chiêu Nghiệt."

Nói rồi hắn ta chỉ tay về phía hai người họ, Tần Chi Hồng chợt dừng chân. Không xong rồi, hắn đã nhận ra cô như vậy thì e rằng mọi chuyện đã dần xấu hơn bao giờ hết. Bàn tay đang nắm lấy người kế bên càng lúc càng siết chặt, bây giờ các binh lính của hoàng hậu cũng đã có mặt bao vây xung quanh để bảo vệ hai người họ.

Tên Chiêu Nghiệt cười lớn khiêu chiến sau đó hô lên một tiếng gọi kỳ lạ, không lâu sau những tên đồng bọn xung quanh hắn cũng đã tập trung bao vây khắp nơi làm cho binh lính thầm nuốt nước bọt. Làm sao mà năm người đấu lại hàng chục người, huống hồ chi bây giờ bọn chúng đều có vũ khí trên tay.

Tần Chi Hồng biết mình cần phải chiến đấu nên mới bắt đầu lên kế hoạch. Cô cho một tên lính kề cạnh bảo vệ hoàng hậu Lưu Mã Kiều, dẫn nàng và các cung nữ chạy thoát. Để cô và bốn tên lính còn lại sẽ đấu với bọn chúng.

"Vết sẹo này xém chút nữa đã lấy mạng của ta, bây giờ ta bắt buộc phải lấy mạng của ngươi."

Tên Chiêu Nghiệt vạch áo của mình ra để lộ vết sẹo dài trên ngực trái, quả là tên này mạng lớn vì vết sẹo to như thế mà không cướp được mạng sống của hắn. Tần Chi Hồng ma quyền sát chưởng nhếch lên một nụ cười khích tướng. Bọn chúng bắt đầu xông đến, cô nhanh chóng dùng khinh công để nhảy lên cao, dùng đầu của từng người bọn chúng để làm bậc thang di chuyển. Thấy đằng xa có cửa hàng bán vũ khí, cô nhanh trí chạy đến bắt lấy vài món để đưa cho quân lính của mình, chỉ chừa lại một thanh kiếm trên tay.
Tần Chi Hồng nếu không cầm gì chỉ là một người bình thường, nhưng khi cô đã cầm lên vũ khí thì hình ảnh oanh oanh liệt liệt của nữ tướng quân quật cường lại hiện ra ngay trước mắt.

Tần Chi Hồng một kiếm một nhát đâm xuyên qua người kẻ địch, lần lượt những tên thấp bé yếu ớt đã nằm gục dưới đất. Giờ đây cả con đường chỉ còn lại sự chém giết lẫn nhau, cũng may người dân xung quanh đã cong chân bỏ chạy từ khi tên Chiêu Nghiệt kéo người xuất hiện, nếu không thì họ cũng bị liên lụy theo.
Nhìn sang binh lính của mình đã bị bọn chúng giết sạch, Tần Chi Hồng nhảy lên một mái nhà ngói, đưa mắt nhìn xuống tên thổ phỉ đang thích thú quan sát tình hình.

"Lúc trước ta tha cho ngươi vì thuộc hạ của ngươi đã van xin ta tha mạng, bây giờ ngươi còn không biết điều mà nghịch phản sao?"

Chiêu Nghiệt cười man rợ rồi cầm thanh kiếm chỉ về phía của cô, hắn gầm gừ nói lớn.

"Ta và ngươi đấu tay đôi với nhau, để ta xem tướng quân như ngươi hôm nay có thắng được ta hay không!?"

Tần Chi Hồng khó hiểu vì sao tên này hôm nay lại ăn nói xấc xược như thể bàn thắng nằm trong tay như vậy. Khác với lúc trước hắn lộng hành cướp bóc, vì muốn trừng trị nên cô đã chém hắn một nhát để làm bài học vậy mà hôm nay hắn ta vẫn giữ mối thù quyết giết cô cho bằng được.
So với trước kia cho dù hắn có muốn phân chia cao thấp ba trăm hiệp thì cô vẫn sẵn sàng, nhưng bây giờ với tình hình sức khoẻ như thế này e rằng Tần tướng quân không chống cự được bao lâu.

"Còn cô ta thì sao?"

Hoàng hậu Lưu cứ bị cung nữ A Nhĩ kéo chạy đi mà chưa kịp quay đầu nhìn tình hình phía sau như thế nào, nàng biết rằng nữ tướng quân ấy đầu óc lanh lợi, võ công cao cường nhưng với cơ thể đầy vết thương đó thì làm sao đấu lại chúng?

"Tướng quân Tần biết mình cần phải làm gì. Xin hoàng hậu đừng lo, bây giờ sự an nguy của người là trên hết."

A Nhĩ vẫn tiếp tục kéo nàng chạy về phía trước bỏ lại tình thế nguy hiểm ở phía sau, mọi người cứ biết chạy và chạy.. càng xa càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro