Chương 46: Trong Rủi Có May (H)
Tần Chi Hồng nhất thời không biết vị trí nào trong cung phù hợp với Đới Uyển Sinh. Nhìn tỷ ấy bây giờ thật khác xưa rất nhiều, không thùy mị đoan trang để làm cung nữ, không biết nấu nướng để vào bếp, không học cao hiểu rộng để lo việc sổ sách, càng không có đủ sức lực để làm binh tướng. Nhớ ra rằng nghĩa tỷ từng có quãng thời gian hái thuốc chữa bệnh nên cô đã sắp xếp cho Đới Uyển Sinh đi theo thái y học nghề. Được rồi, công việc này là hợp lý nhất rồi!
Vì đã làm tròn nghĩa vụ nên Tần Chi Hồng đến cung điện để bẩm báo lại tình hình cho thiên hậu được nắm rõ.
"Báo cáo xong rồi thì lên xoa bóp cho ta đi."
Lưu Mã Kiều đặt bút xuống mà ngã người ra ghế, không biết nãy giờ nàng có lắng nghe hay không tuy vậy Tần Chi Hồng vẫn tuân theo mà đi đến.
"Từ lúc ngươi kể về chuyện của mình, ta suy nghĩ rất nhiều..."
"Nàng suy nghĩ về điều gì?"
"Ta nghe ngươi kể về chuyện còn bé mới nghĩ thời điểm đó bản thân đã không còn trẻ. Nếu nói ra khoảng cách của hai ta khá lớn, ta lo sợ rằng chính ta cũng sẽ là người bỏ ngươi mà đi trước..."
Nghe đối phương nói những lời không hay, Tần Chi Hồng khựng lại rơi vào trầm tư. Lúc trước cô tò mò về tuổi tác của vị thiên hậu này, giờ thì nghe được chính miệng người này nói ra đủ để cô thoả mãn thắc mắc nhưng thay vào đó là nỗi lo ngại. Không biết bản thân lo vì khoảng cách tuổi tác hay là lo về câu nói của nàng.
"Chuyện tuổi tác đó nàng còn nghĩ ngợi gì nhiều khi chính nàng và hoàng đế cũng từng cách xa như vậy. Nếu nàng sợ bản thân sẽ ra đi trước thì yên tâm, bằng mọi cách ta sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!"
Tần Chi Hồng đứng trước mặt nàng, đưa tay xoa nắn đôi gò má ấy để trấn an sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán. Đúng thật là chỉ có nữ nhân mới nghĩ nhiều như thế thôi!
"Nhưng ta với ngươi yêu nhau trong thầm lặng, ngươi có thấy thiệt thòi không?"
"Thiên hậu ngốc của ta đã yêu ta là một điều quá lớn lao rồi, cứ nghĩ nhiều thế làm gì?"
"Ngươi gan lắm mới bảo ta ngốc đấy!"
Lưu Mã Kiều giả vờ tức giận mà nhéo tai của đại tướng quân, cô bật cười khi người này đã thoải mái hơn. Hai người cứ như thế mà ngồi nhìn nhau, không kìm được mà áp môi hôn thắm thiết như minh chứng cho tình yêu.
"Có người thấy thì không hay đâu..."
Tần Chi Hồng ngăn lại khi nàng thiên hậu này muốn mọi việc tiến xa hơn. Cô giữ bàn tay tinh nghịch của nàng lại khi người này đang chạm vào thắt lưng của cô.
"Nơi đây là nơi làm việc của thiên hậu, ai cả gan dám đi vào khi ta chưa cho phép?"
Tuy vậy, Tần Chi Hồng vẫn còn thấy e ngại khi cả hai làm việc này tại chốn thanh thiên bạch nhật. Chỉ có đại tướng quân yếu đuối sợ hãi chứ thiên hậu nàng cần gì phải sợ chứ, nếu có kẻ nào to gan bắt gặp thì chắc chắn sẽ như Tần Chi Hồng trước kia sống không bằng chết hoặc cùng lắm lìa đầu khỏi cổ.
Lưu Mã Kiều không muốn nói thêm, nàng rút bỏ thắt lưng trên người mình, hai vạt áo trên vai từ từ rơi xuống để lộ chiếc yếm đào bên trong. Trước mặt là cảnh tượng hùng vĩ như vậy làm sao Tần tướng quân có thể nhịn được. Mặc kệ điều sợ hãi mình đang nghĩ tới là gì, Tần Chi Hồng bế nàng thiên hậu đặt lên bàn sau đó hôn ngấu nghiến chiếc cổ trắng nõn đầy câu dẫn, tiện tay cô cởi bỏ luôn chiếc yếm cản trở kia.
"Lưu Mã Kiều của ta rất xinh đẹp, thật may mắn khi ta có thể ngắm nhìn nàng trực tiếp như vậy chứ không phải trộm nhìn như trước kia."
"Còn nói nữa sao? Bộ bị ta phạt không biết sợ?"
Đôi chân mày cau lại cũng làm cho nàng thiên hậu thêm xinh đẹp. Không nhịn được, Tần Chi Hồng hôn lấy đôi môi ấy như thể muốn nó chỉ là của mình. Tay cô lần xuống phía dưới, đẩy hai chân của đối phương ra để mình có thể chạm được vào nơi kiêu hãnh. Lưu Mã Kiều chưa gì mà đã đầy kích thích, dứt nụ hôn nàng nhấn đầu của đại tướng quân xuống như hối thúc cô mau nhanh chóng làm việc. Tần Chi Hồng hiểu ý, từng chút làm nàng thoả mãn đến độ âm thanh tuyệt mỹ ấy lại một lần nữa vang lên.
"Ưm~"
Lưu Mã Kiều ngã người ra sau khi đại tướng quân đã xoa nắn bên dưới thân mình bằng chiếc lưỡi mềm mại, Tần Chi Hồng có vẻ làm rất tốt trong việc giải toả cho thiên hậu.
"Khó chịu quá..."
Lưu Mã Kiều ôm chặt lấy đối phương khi người này cứ liên tục cho ngón tay ra vào. Tần Chi Hồng vén lại tóc nàng để có thể ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng xinh đẹp ấy, cô được tận mắt chứng kiến cảnh xuân quang ngoại tiết này thực sự là người may mắn nhất thế gian.
"Mã Kiều của ta xinh đẹp quá, đẹp đến mê mẩn, đẹp đến chết người..."
Lưu Mã Kiều không biết có nghe được những lời khen ấy không vì nàng đang bận tâm đến cơn nóng ran, tê dại trong người. Bấu chặt vào cơ thể của đối phương vì đang chịu đựng cơn rạo rực, khoái cảm ấy.
"Aa~"
Lưu Mã Kiều rên lên một tiếng khi cảm nhận dưới thân đã tuôn ra một dòng chảy ấm áp, nàng tựa trên vai Tần tướng quân mà thở dốc. Bây giờ nàng mới nhận ra rằng làm điều này với người mình yêu còn thích hơn là tự mình làm nữa.
"Ta yêu nàng."
...
"A này này, hai huynh xem kìa! Không biết con muỗi nào độc ác mà lại chích cho đại tướng quân của chúng ta một vết thật lớn thế kia? Haha."
Đang trong lúc tập luyện, ba tên phiền phức kia lại bỏ bê thời gian mà đi đến chọc ghẹo tướng quân Tần khi thấy trên cổ cô có một vết đỏ bắt mắt.
"Có lẽ tướng quân làm việc thâu đêm suốt sáng nên mới bị muỗi chích như vậy, thật thương cho người quá đi..."
Nhìn bọn họ lần lượt trêu chọc mình sau đó lại cười phá lên, cô cau mày đấm vào bụng mỗi người một cú cho bỏ ghét, làm ai nấy đều đau đớn ôm bụng mình kêu la.
"Đúng là không biết tốt xấu!"
Mọi người đang đùa giỡn với nhau thì từ xa có giọng nói vang đến, cả bọn quay sang nhìn thì đập vào mắt chính là hình ảnh nữ nhân kỳ lạ mà đại tướng quân đã dẫn theo hôm trước, bây giờ trông thật xinh đẹp khi được tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ trang phục đẹp đẽ làm cả ba tên đều trố mắt nhìn không ngớt.
"Tiểu tử ngốc!"
"Là tỷ sao? Lần đầu làm việc thế nào, ổn chứ?"
"Ừm, cũng bình thường thôi. Do ta đã từng biết qua nên giờ học lại cũng không khó cho lắm."
Đới Uyển Sinh bây giờ mới để ý xung quanh mình có ba tên nam nhân dê xồm đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, bèn hỏi.
"Bọn họ là ai vậy?"
"E hèm, xin tự giới thiệu với đại tỷ ta chính là Khước Vũ. Khước trong khước địch, Vũ trong vũ sĩ nghĩa là một người giỏi võ nghệ thì sẽ không bao giờ nhụt chí, lùi bước."
"Còn ta là Bính Phong. Bính trong quyền bính, Phong trong phong lôi có nghĩa là khi ta ra chiến trường sẽ dũng mãnh như một cơn bão tố dữ dội cuốn sạch hết kẻ địch ngay tức khắc."
"Còn ta là Hoan Quốc. Hoan trong Hoan Quốc, Quốc trong Hoan Quốc."
Mọi người khi nghe người này giới thiệu đều đồng loạt đưa mắt nhìn, cái tên gì mà như nhau vậy? Riêng Tần Chi Hồng khi thấy hai tên kia giải thích rõ tên của mình mà cơ mặt cô muốn giật lên liên hồi vì sự xảo trá của chúng.
"Từ khi nào mà các ngươi lại ba hoa như thế?"
"Đi theo đại tướng quân bọn tôi học được gì thì học thôi..."
Tần Chi Hồng thở dài ngao ngán với ba tên này, chắc chỉ có Đới Uyển Sinh là thấy hứng thú với họ thôi. Xem cái cách tỷ ấy cười khoái chí kìa.
"Haha muội có ba tên thuộc hạ hài hước ghê."
"Thuộc hạ hả?"
Bính Phong thắc mắc nhưng được hai người còn lại giải đáp.
"Cũng phải thôi, chúng ta đã nguyện theo đại tướng quân rồi thì bị gọi như vậy cũng không sai."
"Vui chơi đủ rồi, mau giải tán tập luyện đi!"
Tần Chi Hồng nghiêm giọng hô lớn để ba tên này rời đi, nếu cứ gặp riêng trong giờ tập luyện như vậy hoài thì người khác sẽ cho rằng cô thiên vị thì không hay. Nhìn họ ngoan ngoãn rời khỏi, Tần Chi Hồng mới kéo nghĩa tỷ sang chỗ khác để nói chuyện.
"Muội được nhập cung lâu chưa?"
"Cũng không lâu lắm, chắc chỉ hơn 5 năm thôi."
"Để ta tính xem. Năm nay ta 28 tuổi, muội thua ta 3 tuổi có nghĩa là hiện tại muội 25 tuổi. Nếu nhập cung vào 5 năm trước vậy thành ra muội được vào đây ở độ tuổi 20 sao?"
"Muội sao có thể giỏi vậy?"
Nhìn nghĩa tỷ bấm tay đếm độn xong lại kinh ngạc với sự thật mình đã nghe qua. Tần Chi Hồng bật cười, vắt tay ra sau rồi tiêu sái bước đi.
"Là do ta may mắn thôi! Sau cái chết của mẫu thân và sư phụ, ta lúc nào cũng tập luyện để quên đi nỗi khổ đau mất mát ấy. Ta đã hứa với sư phụ rằng nhất định sẽ trở thành một vị đại tướng quân dũng mãnh, quật cường nhưng không tài nào biết cách có thể bước vào cổng thành, huống chi là chạm đến ước mơ đó..."
"Ngày ngày ta đều đứng nhìn ngọ môn từ xa tự hỏi làm sao có thể nhập cung được thì lúc bấy giờ, hoàng đế một lần nữa xuất cung du ngoạn thăm dân an. Ta chỉ biết lẳng lặng theo sau người để mong có cơ hội được bái kiến và khẩn cầu ân huệ."
"Vậy muội có gặp được hoàng đế không?"
Tần Chi Hồng mỉm cười lắc đầu, cô kể tiếp.
"Kế hoạch của ta đều vỡ tan tành khi hoàng đế ghé đến vùng Miêu Hoặc, thổ phỉ cường đạo khắp nơi muốn gây hại hoàng đế nên ta đã xuất hiện để đánh nhau với bọn chúng, vô tình lại cứu hoàng đế một mạng. Bắt được cơ hội đó, ta đã bày tỏ nỗi lòng của mình và vì muốn trả ơn nên hoàng đế liền cho ta tiến thẳng vào cung nhập chức tướng quân. Cách đây không lâu, trước khi hoàng đế băng hà thì ta được người ân sủng phong đại tướng quân."
Đới Uyển Sinh gật gù khi nghe được câu chuyện ly kỳ đó.
"Thiên hạ có câu: Trong cái rủi có cái may, ta thấy là đang nói muội đó."
"Haha ta cũng thấy vậy!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro