Chương 47: Thời Thế Thay Đổi
"Đại tướng quân!"
Tần Chi Hồng vì không ngủ được nên muốn ghé Hoa Viên hóng gió trời, thấy cả kinh thành đều tối đèn nghĩ ai cũng yên giấc. Ai mà ngờ được lại có người kêu lên làm cô giật mình, tưởng hắc bạch vô thường gọi hồn cơ chứ!
"Ngươi sao không ngủ còn ra đây?"
Tần Chi Hồng quay đầu lại nhìn Hoan Quốc, cậu ta chỉ cười xoà cho qua chuyện, không lẽ lại nói bản thân bị đau bụng vừa từ nhà xí trở về?
"Thần vì ngủ không được nên muốn tản bộ một chút. Tướng quân cũng vậy sao?"
"Ừm."
Tần Chi Hồng gật đầu đáp trả cũng buồn mà nói dài dòng thêm. Hoan Quốc đến ngồi đối diện với đại tướng quân, thấy người này đang ngắm trăng nên cũng bắt chước ngắm nhìn theo.
"Đại tướng quân đang có tâm sự sao?"
"Ta ổn."
Thấy đối phương lắc đầu chối từ tâm sự nên cậu lại hỏi tiếp.
"Vậy mối quan hệ của người và thiên hậu ra sao rồi? Mọi thứ vẫn tốt đẹp chứ?"
Nghe Hoan Quốc nhắc đến người mình yêu, Tần Chi Hồng theo quán tính mà quay sang nhìn. Cô chỉ mỉm cười gật đầu, sau đó lại nhìn lên bầu trời nhớ về hình ảnh của nữ nhân xinh đẹp kia. Cách đây cũng không lâu, trước khi cả hai nhận ra được tình cảm của mình thì đã ở đây ngắm trăng. Bất giác trên gương mặt đại tướng quân hiện rõ ý hạnh phúc, Hoan Quốc chứng kiến được trong lòng cũng cảm thấy vui lây.
"Nếu vậy thì tốt quá rồi.."
"Ngươi không khinh miệt ta sao?"
"Tại sao chứ?"
"Thế nào mà nữ nhân lại đi yêu nữ nhân, ngươi không thấy buồn cười à?"
Tần Chi Hồng bật cười khi nghĩ đến xã hội phong kiến trọng nam khinh nữ này. Hơn hết, đôi tình nhân không môn đăng hộ đối cũng không được gặp mặt, nói đến chi là nữ nhân yêu nhau. Vậy mà sao ba tên này biết được lại không một chút kiên dè, né tránh?
"Haha đại tướng quân lại đùa. Làm sao chúng tôi lại có thể khinh thị người được! Thấy người tìm được ý trung nhân, lại còn là một vị thiên hậu uy nghi bệ vệ chúng tôi vui mừng còn không hết."
"Thật sao?"
Tần Chi Hồng không nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra, cứ ngỡ bọn họ dưới thế mình nên không dám ra mặt, ai mà ngờ được họ lại tình cảm như thế.
"Thật!"
"Haizz nhưng mà chỉ có các ngươi thôi! Nếu như thiên hạ này biết được thì có mà bẽ mặt với dân chúng vì bị nhục mạ."
Hoan Quốc bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của đại tướng quân. Hoá ra người mà họ luôn ngưỡng mộ lại còn có lúc như thế này nữa.
"Ngươi cười cái gì?"
"Từ bao giờ mà đại tướng quân lại có nỗi sợ hãi vậy? Bộ người không yêu thiên hậu sao?"
"Tại sao không? Ta rất yêu nàng ấy, nhưng mà có liên quan gì chứ?"
"Haha người nhìn xem. Người thân là đại tướng quân mà còn dám xưng hô thân mật với thiên hậu. Vậy cả thiên hạ này người còn sợ điều gì?"
Tần Chi Hồng ngẫm nghĩ, cậu ta cũng nói chí phải. Tuy nói sẽ bỏ qua chuyện này không lo nghĩ đến nữa, nhưng sâu tận thâm tâm cô vẫn sợ cảnh tượng một ngày thiên hạ đều không còn sợ chết, nhục mạ thiên hậu của cô bởi thứ gọi là tình yêu ngang trái này.
"Theo thần được biết. Khi đôi uyên ương có tình ý với nhau đều chỉ sợ phụ mẫu hai bên không hài lòng. Sợ cái cảnh phải chọn giữa hiếu và tình nhưng mà bây giờ cả thiên hậu và đại tướng quân đều không còn người thân bên cạnh. Cho nên ông Tơ bà Nguyện đồng cảm se duyên..."
Tần Chi Hồng chợt nhớ ra khung cảnh hai người thả đèn Khổng Minh ở Khả Nhiên, lúc đó đều cùng cầu nguyện rằng thiên hậu Lưu Mã Kiều sẽ không còn đơn độc nữa. Hoá ra vô tình lại được ông Tơ bà Nguyện kết đôi, đều phải lòng để làm tròn ý nguyện. Tần Chi Hồng khẽ mỉm cười, bởi vì cô còn nhớ như in rằng lúc đó muốn thiên hậu nói ra tâm tình, ba hoa chắc nịch rằng nếu ông trời không giúp nàng được thì cô sẽ thay mặt ông trời giúp nàng.
"Có câu này rất hay. Nếu đôi tình nhân cố chấp nắm tay mặc kệ sự đời sẽ được bên nhau đến già, vì những người yêu nhau sau cùng cũng sẽ về cạnh bên nhau. Cho nên, nếu đại tướng quân thực sự yêu thiên hậu thì hãy cố chấp nắm tay thiên hậu. Cái kết tốt đẹp sẽ hiện rõ ngay trước mắt!"
"Ta biết bản thân nên làm gì rồi. Đa tạ ngươi, Hoan Quốc!"
"Nếu như người đã hiểu thì thật tốt. Đại tướng quân không cần phải khách khí với thần đâu."
Hai người đang ngồi hàn huyên tâm sự thì chợt cảm nhận có thứ gì đó rơi trên da thịt mình. Cả hai đồng loạt ngước nhìn, đằng sau le lói trong màn đêm là những hạt tuyết nhỏ bé rơi chậm rãi xuống.
"Hình như tuyết đã rơi rồi!"
...
"Mau lên mau lên! Các ngươi chậm trễ quá!"
"Nước nóng mà ta đã dặn đâu. Sao bây giờ lại lạnh ngắt rồi?"
Thái y trách mắng cung nữ khi đã không làm theo ý mình.
"Thái y xin bớt giận, vì thời tiết trở lạnh nên trên đường đi nước cũng đã không còn nóng nữa..."
"Còn trả treo sao? Mau đi lấy nước khác cho ta!!!"
"Dạ dạ..."
Sau khi bị chửi te tua, cung nữ bê chậu nước lạnh hối hả chạy đi để lấy một chậu nước nóng khác.
Trên đường đến cung Thái Thiệu Nguyên để thỉnh an thiên hậu, Tần Chi Hồng cau mày nhìn những cung nữ tất bật chạy qua chạy lại mà cứ liên tục chào hỏi mình làm bản thân gật đầu muốn gãy cổ. Khi đi đến gần mới nhận ra họ từ trong phòng của thiên hậu, cảm nhận được điều gì đó không hay cô hốt hoảng chạy vào xem tình hình.
Trước mặt, những cung nữ đang mỗi người một việc, còn có cả thái y ở đây nữa. Tần Chi Hồng chạy thẳng vào giường ngủ mặc kệ lão thái y ngăn cản, đập vào mắt là hình ảnh nữ nhân của mình đang nằm ngủ với gương mặt nhợt nhạt, xanh xao. Tần Chi Hồng bước trở ra, nắm lấy người của thái y lại mà hỏi chuyện.
"Ngươi nói mau thiên hậu đang bị gì?"
"Cái này.. đại tướng quân buông thần ra trước đã."
Biết bản thân vì nôn nóng mà mạnh tay với lão thái y, cô buông lão ra để lão giải đáp cho mình.
"Đại tướng quân chớ lo lắng, thiên hậu chỉ bị cảm mạo vì thời tiết thay đổi. Hiện cũng đã thuyên giảm do phát hiện chữa trị kịp thời rồi..."
"Vậy sao không có một ai bẩm báo cho ta biết hết vậy? Các ngươi chán sống rồi hay sao?"
Thấy tướng quân Tần nóng giận mà quát mắng, cung nữ A Nhĩ đành lên tiếng giải thích mọi chuyện cho người này được nắm rõ.
"Đại tướng quân bớt nóng giận. Chuyện là như mọi ngày thần sẽ là người hầu hạ thiên hậu khi thức dậy, nhưng thấy hôm nay thiên hậu không trở ra nên thần đã bạo gan vào trong xem xét thì thấy thiên hậu đầy vẻ mệt mỏi, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Thần mới hốt hoảng gọi thái y đến thăm khám cho người, lúc ấy thiên hậu cũng tỉnh dậy nhưng nói với thần rằng không được cho đại tướng quân biết sau đó người lại một lần nữa thiếp đi. Vì lời dặn dò ấy mà chúng thần không dám trái lời của thiên hậu được. Xin đại tướng quân lượng tình bỏ qua cho hạ thần."
"Được rồi, lần này ta không trách phạt ngươi. Từ giờ nếu thiên hậu có chuyện gì xảy ra, mặc kệ người căn dặn như thế nào thì các ngươi cũng phải đến báo tin cho ta hay. Bởi vì sức khoẻ của thiên hậu là trên hết, các ngươi có nghe rõ chưa?"
Tần tướng quân quát lớn để cho tất cả đều nghe rõ mệnh lệnh của mình. Lần đầu tiên thấy người này tức giận, chửi mắng nên ai cũng thấy kinh sợ không dám hó hé. Nhìn gương mặt sợ hãi của họ, Tần Chi Hồng thở dài xua đuổi tất cả ra ngoài để không cản trợ mình thăm hỏi thiên hậu.
Vừa vén rèm nhìn vào đã thấy đối phương tỉnh giấc, Tần Chi Hồng vội vã đến bên giường dìu nàng ngồi dậy.
"Nàng thấy trong người sao rồi?"
"Ta đỡ hơn nhiều rồi.."
Lưu Mã Kiều yếu ớt đáp trả nhưng vẫn thấy gương mặt cau có của người mình yêu, nàng búng nhẹ vào trán Tần tướng quân mà trách tội.
"Mà ngươi ồn ào quá đó, làm phá hủy giấc ngủ của ta."
"Nàng còn nói? Tại sao lại ra lệnh không cho ta được biết vậy? Nếu ta không đến đây có lẽ nàng đã giấu ta cả đời rồi.."
Tần Chi Hồng giận dỗi vì còn để bụng chuyện này, nàng mỉm cười hạnh phúc khi chứng kiến dáng vẻ lo lắng đó.
"Vì ta không muốn ngươi lo lắng thôi, ta đã nghĩ cho ngươi vậy còn gì?"
"Nàng đã là thiên hậu rồi mà sao vẫn còn ngốc thế? Ai đời lại không muốn người khác lo lắng cho mình. Càng nói ta càng muốn tức điên lên mà!!!"
Lưu Mã Kiều không hiểu vì sao bị đối phương trách mắng mà trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện. Lần đầu tiên nàng cảm nhận được điều tuyệt vời này, khoảnh khắc ấy nàng sẽ không bao giờ quên được!
Lưu Mã Kiều kéo cô lại gần mình, đưa tay xoa nắn đôi chân mày dường như dính chặt vào nhau vì giận dữ, sau đó lại dịu dàng hôn lên.
"Ta xin lỗi vì đã để ngươi tức giận."
"Lần sau nàng đừng nghĩ như thế nữa là được."
Tần Chi Hồng cuối cùng cũng bỏ qua cho thiên hậu ngốc này, cô đặt tay lên trán đối phương để cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể.
"Nàng vẫn còn quá yếu để có thể ra bên ngoài, tạm thời hãy gác việc triều chính qua một bên để nghỉ ngơi đi."
"Từ khi nào mà đại tướng quân lại có quyền quyết định mọi việc thay thiên hậu vậy?"
Lưu Mã Kiều khoanh tay dõi nhìn người trước mặt, tuy câu từ đang muốn trách cứ đối phương nhưng âm điệu lại dịu dàng, ấm áp.
"Từ bây giờ!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro