Chương 49: Đoán trước tương lai

"Mấy hôm trước muội thường xuyên vắng mặt là đi đâu vậy?"

Lần này Đới Uyển Sinh tìm đến nơi tập luyện thì mới có thể gặp mặt được đại tướng quân. Tần Chi Hồng thấy nghĩa tỷ ghé thăm, cô để cho mọi người tự luyện tập sau đó cùng người kia trò chuyện.

"Chẳng qua thiên hậu không may bị cảm mạo nên ta đã ghé thăm người. Tỷ tìm ta có chuyện gì sao?"

"Còn nói hả? Ở đây buồn chán ta chỉ quen biết có mình muội, không tìm muội thì tìm ai đây?"

"Tỷ vẫn chưa quen được ba tên kia sao? Họ đủ ồn ào để gây hứng thú với tỷ đấy!"

Thấy tên ngốc Bính Phong cứ dõi theo nhìn người ta, Hoan Quốc và Khước Vũ hiếu kỳ nhìn theo ánh mắt ấy mới phát hiện đó chính là đại tỷ Đới Uyển Sinh. Khước Vũ hiểu ý nên cười lớn chọc ghẹo.

"Đại ca Hoan nhìn xem ai đó đã bị hớp hồn rồi kìa! Haha"

"Chắc có lẽ là bị bệnh rồi. Thôi chết! Bệnh này khó chữa lắm, ta e là thái y giỏi nhất ở Lai Minh cũng phải bó tay đấy!"

"Là bệnh gì mà nghiêm trọng vậy Hoan ca?"

"Căn bệnh này có tên là Nhất kiến chung tình. Ta nghĩ rằng cả đời này vẫn không có ai chữa được đâu..."

Hoan Quốc nói rồi liếc mắt nhìn Bính Phong bên cạnh, hoá ra hắn ta cũng đang ra sức lườm mình.

"Hai người thôi đi, ta đã nói gì đâu mà cứ chọc ghẹo ta miết!"

Nhìn Bính Phong cau mày rời đi, hai người họ quay sang nhìn nhau mà mỉm cười. Tưởng hắn đang tức giận hoá ra lại bị nói trúng tim đen nên nhất thời không biết giấu giếm làm sao. Bính Phong vừa đi trên môi vừa nở nụ cười thích thú vì đã tìm được nữ nhân bên đời.

...

"Tuyết càng lúc càng dày, ngươi ra ngoài tập luyện cũng nên mặc ấm vào chứ?"

Tần Chi Hồng vì tập luyện hoạt động tay chân nhiều nên tiết ra mồ hôi, không thèm mặc áo choàng vào. Vậy mà đã bị thiên hậu lên tiếng hỏi han, đúng là nữ nhân của cô.

"Ta vừa tập luyện xong nên thấy cơ thể rất ấm, có nàng là cần phải sưởi ấm đấy! Làm việc đừng quá sức kẻo lại bị cảm mạo nữa thì không hay."

Tần Chi Hồng đóng lại cánh cửa phòng của thiên hậu, chỉ là rời xa nhau để làm việc một chút thôi mà cô lại bắt đầu nhớ nữ nhân này rồi, có lẽ kẻ biết yêu thật sự trong đầu luôn luôn có hình ảnh của đối phương.

"Ừm, ta có tin cho ngươi đây."

"Là tin gì?"

Tần Chi Hồng ngồi xuống bàn trà đối diện với nàng, từ khi cả hai yêu nhau cô cũng không cần phải giữ phép tắt hay kiêng dè làm gì nữa, tự động rót trà uống luôn.

"Tin đồn về bầy gấu kia do nước Tỷ Thiên giở trò là sự thật. Phỏng đoán là trả thù vì bị từ chối lời đề nghị xác nhập hai nước với nhau cũng hoàn toàn chính xác."

"Ta biết ngay mà..."

Tần Chi Hồng đang rót trà mà nghe được tin cũng không thể kiểm soát được, làm trà tràn khỏi tách mới chịu dừng tay. Cô nghiến răng ken két, bức xúc đập tay lên bàn vì bọn chúng quá tàn ác và nhỏ nhen khi lấy việc tư trả thù việc công. Chuyện chính trị là vấn đề của vua chúa ấy vậy mà chúng lại đi giở trò với dân chúng vô tội, thật sự đáng chết mà!!!

"Vậy theo ý ngươi, bước tiếp theo ngươi định làm gì?"

"Ta sẽ đi trả thù cho người dân Khách Ban. Ta không để bọn chúng ức hiếp dân của ta được!"

"Ngươi đừng vì phút nóng giận nhất thời bồng bột. Nếu ngươi trả thù thì cuộc chiến tranh sẽ diễn ra, không chỉ riêng hai nước mà các nước đồng minh khác cũng sẽ trổi dậy. Hãy suy nghĩ kỹ trước những hành động của mình."

Lưu Mã Kiều là người phân minh công tư nên luôn bình tĩnh trước khi giải quyết một chuyện gì đó. Nàng nhắc nhở đại tướng quân mong người này có thể dịu đi cơn tức giận.

"Vậy nàng định sẽ như thế nào?"

"Không phải là ta không muốn trả thù. Nhưng việc trả thù sẽ không có ích lợi gì mà lại càng gây hại cho dân chúng nhiều hơn. Thiên hạ có câu một điều nhịn chín điều lành, vì thế khi xưa hoàng đế mới trị vì quốc thái dân an."

"Ý của nàng là chúng ta phải nhịn nhục khi chúng từng giết hại dân ta sao?"

"Ngươi phải bình tĩnh suy xét tận gốc rễ vấn đề thì mới quyết định được là nên hay không nên. Ta là thiên hậu, người dân Lai Minh như máu mủ ruột thịt của ta. Khi biết tin có kẻ giết hại người thân mình ta có quyền xuất binh chiến đấu trả thù ân oán ấy, nhưng ta lại sợ rằng điều đó sẽ càng làm cho đất nước thêm cảnh lầm than. Ngươi là đại tướng quân, không phải muốn chém là chém giết là giết mà phải giữ vững tâm trí. Đã hiểu ý của ta chưa?"

Mặc cho đại tướng quân Tần Chi Hồng nóng giận trước tình cảnh, thiên hậu vẫn ung dung chậm rãi giải thích từng câu cho người này hiểu rõ ý của mình. Tần Chi Hồng thở dài bấm bụng nuốt xuống cục tức này, đúng là thiên hậu anh minh!

"Nàng là thiên hậu, mọi thứ cứ do nàng quyết!"

...

"Đại tỷ vừa học luyện về sao?"

Bính Phong như theo dõi Đới Uyển Sinh, canh chừng người này vừa trở ra khỏi phòng đông y liền lên tiếng gọi tên. Đới Uyển Sinh giật mình khi tên này từ đâu xuất hiện.

"Ừm, ngươi tìm ta có gì sao?"

Đới Uyển Sinh cũng không muốn ngó ngàng đến Bính Phong, chỉ nhìn một cái đã vội cất bước đi làm cậu ta phải í ới đuổi theo.

"Đại tỷ khoan vội đi đã!"

"Ta không có thời gian cho ngươi đâu, cần gì thì cứ nói!!!"

Đới Uyển Sinh dừng lại, xoay người nhìn chằm chằm đối phương phút chốc làm Bính Phong đứng hình, ấp a ấp úng một cách ngờ nghệch.

"À thì... Ta chỉ muốn được thân với đại tỷ hơn thôi... Nên là... Ờ... Đại tỷ thấy ta như thế nào hả?"

"Ngươi á?"

Đới Uyển Sinh chuyển sang thái độ đăm chiêu, đưa ánh mắt phán xét dán chặt vào đối phương, cô ta lướt đi vài vòng xung quanh Bính Phong để tìm câu trả lời.

"Nhìn ngươi cũng tướng mạo đường đường, phong độ phiên phiên nhưng nhỏ tuổi hơn ta. Ta không thích!"

Nghe những lời khen đó Bính Phong chưa kịp vui mừng đã bị đối phương dập tắt đi hi vọng. Chưa kịp lên mây đã vội bị kéo xuống vực thẳm, chớp mắt đã thấy Đới Uyển Sinh rời đi bỏ mình đứng ngây ngốc ra đó. Bính Phong không khuất phục chạy theo để hỏi cho bằng được.

"Tại sao? Ta có gì thua người khác?"

"Ngươi không thua ai cả, chỉ là ta không thích ngươi thôi."

Cậu ta chợt khựng lại trước câu nói đó, nó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu. Tình yêu vừa mới chớm nở không lẽ lại dễ dàng bị dập tắt đi như vậy sao? Không được, không thể thế được! Mấy khi tìm được nữ nhân trong cuộc đời, cậu không thể bỏ cuộc!

Thua keo này ta bày keo khác.

"Ta làm gì thích gặm cỏ."

Đới Uyển Sinh trên đường đi vẫn không quên lầm bầm trách mắng tên kia đã làm phiền mình. Bản thân mình như vậy cũng có người để ý, thật là điên rồi!

"A tiểu tử ngốc. Đây này đây này!!!"

Đang buồn chán vô tình gặp được người quen. Đới Uyển Sinh vãy tay với Tần Chi Hồng khi thấy muội ấy quay đi quay lại để tìm mình.

"Tỷ đi đâu vậy?"

Đới Uyển Sinh chạy đến khoác vai với nghĩa muội của mình nhưng lại bị người này đẩy ra nhắc nhở.

"Tỷ không nên làm vậy, kẻo người khác thấy thì phiền phức lắm.."

"Xùy.. muội cứ tưởng đại tướng quân thì hay lắm. Ta biết muội oai phong rồi!!"

Đới Uyển Sinh bĩu môi thầm trách người này nay có được chỗ đứng đã vội thay đổi với mình.

"Tỷ vừa từ thái y trở về sao?"

"Phải, cứ tối ngày học xong lại trở về phòng. Ta sắp chết vì chán rồi đây này!!"

"Haha, thời gian đầu tỷ chưa quen thôi. Ráng một lúc nữa sẽ cảm thấy vui hơn mà!"

"Ừm ta đợi xem có như muội nói hay không. À mà ta nghe nói rằng thiên hậu đã tìm được kẻ chủ mưu giở trò với bầy gấu ở Khách Ban rồi đúng chứ?"

Tần Chi Hồng chợt đứng lại, tắt hẳn nụ cười vì thông tin mình vừa nghe được.

"Sao tỷ biết?"

"Ta chỉ tiếp xúc với muội và lão thái y đó thôi, lão không kể thì ai kể đây?"

"Lão ấy cũng thật nhiều chuyện."

"Muội chưa trả lời ta!!!"

"Phải, thiên hậu đã tìm được. Là do nước Tỷ Thiên âm mưu nhằm tạo ra nguồn cơn để cho Lai Minh ta tức giận, hành động trước một bước. Như thế chúng sẽ có cớ tấn công bên ta..."

Cả hai vừa tản bộ vừa trò chuyện với nhau. Tần Chi Hồng cũng mới nắm được thông tin, vừa rời khỏi phòng thiên hậu đã gặp ngay nghĩa tỷ.

"Sao nữa, thiên hậu quyết định thế nào?"

"Thiên hậu không muốn đánh động với bọn chúng. Còn bảo một điều nhịn chín điều lành gì đó, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến dân an nên người sẽ nhịn chúng một ván."

"Cũng đúng... À mà có chuyện này ta chưa kể với muội."

"Chuyện gì?"

"Lúc sư phụ ta còn sống, người đã từng nói với ta rằng..."

...

"Sư phụ sao vậy? Tự dưng nói những lời khó nghe làm con không hiểu được."

Đới Uyển Sinh lúc còn ở cùng đạo quán với Mạc Giao Nghi, cô thường được sư phụ chỉ dạy lý lẽ sự đời nhưng hôm nay lại nói những thứ rất khó hiểu.

"Quốc thái dân an là nhờ phước đức của hoàng đế. Con nên nhớ rõ lời ta nói, nhân bằng chí khí hổ bằng uy, hãy biết bản thân đứng ở đâu và đối thủ là ai thì mới mong giành được phần thắng, người tự cao cuối cùng cũng trở thành con ngựa cho kẻ khác cưỡi. Thiên hạ có câu: Nhiệm bằng phong lãng khởi ổn tọa điếu ngư thuyền, đừng vì trở ngại phía trước lại nóng vội hành động mà không biết lường trước tính sau. Kẻ thua cuộc là kẻ chỉ biết nhất thời mà không đoán chuyện tương lai. Nhịn không phải là chịu khuất phục mà chính là kế sách!"

Đới Uyển Sinh ngẩn người khi nghe những lời mà sư phụ nói ra như nước đổ đầu vịt đối với mình. Mạc Giao Nghi mặc kệ kẻ đồ đệ này có hiểu hay không, ông căn dặn tiếp.

"Một ngày nào đó vào 5 năm sau, con hãy mang những lời này của ta đến với nữ nhân dũng mãnh mà được dân chúng Lai Minh tin cậy. Người đó sẽ giúp cho đất nước này giữ vững non sông."

...

"Nữ nhân dũng mãnh được dân chúng Lai Minh tin cậy? Là thiên hậu sao?"

Tần Chi Hồng tự hỏi những điều mà đạo sĩ Mạc Giao Nghi đã nói tới có nghĩa là gì? Hơn hết, người mà ông ấy nhắc đến đó là ai? Mà tại sao ông ấy lại biết được rằng 5 năm sau tỷ ấy sẽ đến gặp mình?

"Khó hiểu quá! Sao ông ấy lại nói như thể biết trước được tương lai vậy?"

"Sư phụ ta là đạo sĩ mà, sư phụ biết được nhiều thứ kỳ lạ trên thế gian này lắm nhất là đoán trước được tương lai. Người chỉ cần bấm độn nhẩm một chút là ra, đến cả việc khi nào sẽ mất sư phụ cũng biết rõ nữa. Thần diệu lắm!"

"Đúng thật là kì bí. Sư phụ tỷ còn nói gì nữa không?"

"Không. Ta quên rồi, nhất thời chỉ nhớ được nhiêu đó!"

"Haizzz đang muốn thách thức trí óc ta sao?"

Tần Chi Hồng chỉ biết thở dài chịu thua với những thông tin kỳ lạ đó. Đó có phải là điềm báo gì hay không? Tự dưng lại dừng ngang như vậy làm cô cũng không rõ sự tình như thế nào nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro