Chương 52: Chủ Nhân Thật Sự Của Thanh Đoản Mạch

Lộc cộc

Lộc cộc

Sang ngày hôm sau, Tần Chi Hồng mau chóng trở về kinh thành vì trải qua một đêm tâm sự cùng với sư thúc. Không hiểu sao cô càng thấy yêu nữ nhân đó hơn, muốn lập tức trở về gặp mặt người mình yêu càng sớm càng tốt.







Nhớ đến đêm qua, sư thúc khi nghe xong lời thú nhận của cô. Ông hết sức sửng sốt như không tin được vào những gì mình nghe thấy, cho rằng tiểu tử này muốn chọc ghẹo mình. Ông quyết hỏi lại một lần nữa.

"Đây không phải chuyện đùa, kẻo ai mà nghe thấy được đầu lìa khỏi cổ như chơi đấy! Khai thật đi, ý trung nhân của con là ai?"

"Con nói rồi mà, là thiên hậu Lưu Mã Kiều!"

Nhìn gương mặt và ánh mắt kiên định của đối phương, Cận Vinh từ từ xìu xuống. Ông ho khan một tiếng rồi ngó qua ngó lại xem có ai ở gần đây hay không.

"Sư thúc không cần phải lo ngại. Nàng ấy không thể chém đầu con được đâu."

"Nàng?"

Cận Vinh mặt mài méo mó khi nhìn thấy thái độ ung dung uống rượu của đại tướng quân Tần.

"Haha sư thúc nói rằng trên đời này không còn chuyện gì để cho người kinh ngạc nữa mà?"

"Còn cười được nữa? Còn không mau kể cho ta nghe rõ sự tình?"

Tần Chi Hồng gật đầu sau đó kể lại toàn bộ sự việc. Từ lý do vì sao bị thiên hậu hành hạ lúc nàng còn là hoàng hậu, đến khi bị nàng phát hiện ra cô đang giữ Tiên Long ngọc. Kể luôn thân phận thật của thiên hậu Lưu Mã Kiều từng là nô lệ của những tên Tiên Long độc ác, đến khoảng thời gian cô phải ra chiến đấu với bầy gấu ở Khách Ban và được thiên hậu ngỏ lời.

Cận Vinh vừa nghe vừa gật gù hiểu ý, đúng thật là đứa trẻ này đưa ông từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Chuyện thiên hậu đã từng là nô lệ, thật sự không ai có thể tin được huống hồ chi chỉ là nghĩ đến.

"Ta hiểu rồi..."

Cận Vinh nhấp lấy một hơi rượu để lấy lại bình tĩnh.

"Chuyện này có ai biết chưa?"

"Có ba người biết đến, nhưng họ là người thân cận nhất của con nên không sao."

"Ừm, nếu như con và thiên hậu đều có ý với nhau thì tốt rồi. Cũng may mà thiên hậu ngỏ lời trước, chứ để tiểu tử ngốc vì yêu mà hành động lỗ mãng thì không chừng đã không ngồi đây uống rượu với ta rồi!"

Cận Vinh đặt mạnh chén rượu lên bàn đá, sau đó chỉ tay lên trời.

"Con nhìn xem, bầu trời lúc nắng lúc mưa, lúc thì có tuyết là lẽ thường của sự đời. Nên việc mà con và thiên hậu yêu nhau, cũng có thể là lẽ thường bởi do thiên tác chi hợp."

"Thiên hạ có câu: Hữu tình ẩm thủy bão, vô tình thực phạn ky. Con có hiểu câu này nói gì không?"

Tần Chi Hồng lắc đầu, ông mỉm cười giải đáp.

"Những người yêu nhau thì khi thiếu thốn chỉ uống nước họ cũng thấy no đủ. Nhưng nếu không có tình cảm trong cuộc sống thì dù được ăn cũng cảm thấy đói khát. Cho dù ta hay là con, hay là bất cứ ai trên thế gian này đều có thể thắng được ông trời bằng ý chí. Nếu con yêu, đều toàn tâm toàn ý quyết chinh phục, nếu con không yêu chỉ cần một chút vướng ngại lại gục ngã buông xuôi. Nên nhớ, nhân định thắng thiên!"

"Con hiểu rồi!"

"Chờ ta một chút."

Lộc cộc

Lộc cộc

Tần Chi Hồng nhìn xuống tấm ngọc bội nhỏ màu hồng nằm trong tay mình, cô mỉm cười siết chặt lấy khi nhớ đến sư thúc đưa nó cho mình.







"Đây là ngọc bội mà Tần Tự Mãn đã tặng cho mẫu thân của con. Trước khi ông ấy sang các nước láng giềng để biểu diễn, đã gửi lại cho ta cất giữ mong đến một ngày nào đó có thể trao lại cho con."

Tần Chi Hồng kinh ngạc nhận lấy ngọc bội, đôi mắt cô ánh lên vì nước mắt sắp tuôn rơi. Vì bản thân không ngờ rằng đến tận bây giờ cô vẫn còn có thứ gì đó làm vật kỷ niệm khi phụ mẫu đã rời xa mình.

"Và ta nghĩ bây giờ đưa cho con là thích hợp nhất!"

"Đa tạ sư thúc."










Lộc cộc

Lộc cộc

"Híiiii~"

Con ngựa bỗng đứng lên bằng hai chân, sau đó hí lên một tiếng thật lớn ra dấu hiệu cho chủ nhân nó biết rằng đã đến nơi. Tần Chi Hồng sực tỉnh người không nhớ đến chuyện hôm qua nữa, nhìn cổng thành to lớn đang từ từ mở ra. Cô cho ngựa chậm rãi đi vào thì hai tên thị vệ lên tiếng thông báo.

"Bẩm đại tướng quân, thiên hậu đã cho lệnh rằng khi nào người trở về liền lập tức đến bái kiến thiên hậu."

"Có chuyện khẩn gì sao?"

Tần Chi Hồng cho ngựa dừng lại, quay sang thấy thị vệ gật đầu thừa nhận.

"Vào ngày hôm qua, trước khi thiên hậu trở về kinh thành thì hoàng đế nước Giang An cùng với công chúa ghé đến. Hiện giờ thiên hậu đang tiếp đón họ ở bên trong cung điện ạ!"

Tần Chi Hồng nghe đến cái tên Giang An liền lập tức nhớ đến sự kiện bầy gấu ở Khách Ban. Đại tướng quân Tần tức giận liền phi ngựa đến thẳng cung điện, trước sự bất ngờ của cung nữ và thị vệ. Tần Chi Hồng leo xuống ngựa, quăng dây cương cho một tên thị vệ giữ lấy.

"Không biết khi nào đại tướng quân mới trở về vậy thưa thiên hậu?"

"Chắc cũng..."

Lưu Mã Kiều còn chưa kịp trả lời thì cánh cửa cung điện bỗng mở ra. Tần Chi Hồng tiêu sái từng bước đi vào, cô nhìn một loạt xung quanh nắm chắc được tình hình. Ngồi trên ngai vàng là thiên hậu Lưu Mã Kiều, bên dưới là hoàng đế Giang An cùng với công chúa ngồi bên cạnh. Họ đều đồng loạt nhìn đại tướng quân không chớp mắt, nhưng không hiểu sao vị công chúa kia lại mừng rỡ khi thấy cô vậy?

"Hạ thần xin bái kiến thiên hậu, xin bái kiến hoàng đế và công chúa. Không biết có chuyện gì mà thiên hậu gọi thần đến gấp như vậy?"

"Ngươi có mặt ở đây cũng thật tốt. Ta gọi ngươi đến đây là vì hoàng đế Giang An có điều cần nói với ngươi!"

Nghe thiên hậu nói vậy, cô cau mày nhìn sang tên hoàng đế kia. Ban đầu nhìn hắn ta đã không ưa, biết tin hắn ta có dính dáng đến nước Tỷ Thiên làm hại dân mình, cô càng không ưa hắn hơn nữa.

"Tốt.. tốt quá. Nào đại tướng quân đến đây ngồi đi!"

Tần Chi Hồng cũng thắc mắc tên này đang có chuyện gì với mình, cô đi đến dãy ghế đối diện mà ngồi xuống liền lập tức có cung nữ ra hầu trà.

"Ta đến đây là muốn hỏi đại tướng quân một chuyện. Có phải... Đại tướng quân đang cất giữ thanh kiếm Đoản Mạch hay không?"

"Sao hoàng đế biết được?"

Cô không khỏi bất ngờ khi thanh kiếm báu vật do sư thúc tặng, chỉ sử dụng hai lần mà tên này lại biết được tên thanh kiếm của mình.

"Haha chuyện này thì ta không tiện nói. Nhưng chắc có lẽ đại tướng quân không biết đến lịch sử của thanh Đoản Mạch thì phải?"

Tần Chi Hồng và cả thiên hậu Lưu đều im lặng chờ đợi câu chuyện mà hoàng đế Giang An sắp sửa kể ra. Tiếp lấy lời của phụ hoàng mình, cô công chúa bên cạnh giải đáp:

"Vào hơn 100 năm trước, lúc bấy giờ nước Giang An của ta có tên Vũ Huê do hoàng đế Chính Tông đời thứ 4 trị vì. Lúc ấy giặc xâm lược đông đảo mà không có cách nào xoay sở kịp tình hình, bỗng có một tên nam nhân họ Phàm xuất hiện dõng dạc tuyên bố rằng hắn sẽ dẫn đầu binh dẹp loạn giặc và quyết giành thắng lợi. Bên cạnh đó hoàng đế Chính Tông phải hứa với hắn một điều kiện sẽ cho hắn làm phò mã. Vì bế tắc, hoàng đế cũng gật đầu chấp thuận..."

"Vì có bản lĩnh nên hắn mới vỗ ngực xưng tên. Chỉ với một thanh kiếm, hắn đã giành lấy chiến thắng khi chưa đầy một tháng. Và như lời đã hứa hoàng đế đã gả công chúa cho hắn. Mãi đến sau này, hoàng đế Chính Tông đã truyền ngôi cho tên nam nhân họ Phàm. Lấy niên hiệu là Tổng Manh, do hoàng đế Phàm Trụ trị vì. Đến khi hắn lên ngôi, vượt xa sự mong đợi của hoàng đế Chính Tông hắn đã khiến cho đất nước rơi vào cảnh lầm than khốn đốn. Tên hôn quân ấy rơi vào sắc dục, hoan lạc bỏ bê triều chính. Ai dám cãi lời, hắn sẽ lấy thanh kiếm ấy ra trảm ngay tức khắc."

"Đến khi trở bệnh còn hơi thở cuối, tên hôn quân Phàm Trụ kia đã kể ra lịch sử của thanh kiếm mà hắn đang sở hữu. Thanh kiếm đó có tên là Đoản Mạch, là một loại thanh kiếm tàn khốc do một kẻ được cho là đứng đầu một giáo phái sử dụng để giết người cướp bóc, nó như là vật lưu truyền. Thanh kiếm mang nhiều oán khí do lấy mạng rất nhiều người, bấy giờ hắn ta cũng thuộc giáo phái, nhân cơ hội hắn đã thủ tiêu hết tất cả những người trong giáo phái đó để cướp thanh Đoản Mạch. Có thanh kiếm trong tay, hắn đã vọng tưởng muốn chiếm lấy toàn bộ giang sơn."

"Khi hắn băng hà, thanh kiếm Đoản Mạch vì được cho là bị nguyền rủa nên không ai muốn sở hữu. Nó bị chôn giấu vào một nơi mà chỉ có những người thân thích trong hoàng tộc mới biết được. Đến một ngày nọ, phụ hoàng ta muốn tìm kiếm nó thì lại không biết ở chốn nào. Chiếc gương cất giữ nó đã bị mở toang ra..."

Tần Chi Hồng nghe xong câu chuyện liền gật gù, cũng không khỏi kinh ngạc khi biết được thân phận của thanh Đoản Mạch.

"Nay được biết đại tướng quân đang giữ nó cho nên ta và công chúa mới đến tìm ngươi để trao đổi. Mong có thể lấy lại thứ đã từng thuộc về Giang An."

Tần Chi Hồng không nói gì, chỉ tiêu sái nâng lên tách trà nhấp một hơi. Không thấy đối phương hồi âm, hoàng đế cũng hết cách nhìn lên thiên hậu mong nhận được sự giúp đỡ. Nàng cũng hiểu ý mà lên tiếng thay.

"Đại tướng quân, ngươi cũng nên nói gì đi!"

Tần Chi Hồng đặt tách trà xuống, nhẹ nở một nụ cười khó hiểu.

"Thưa hoàng đế và công chúa. Ta chỉ là một kẻ tướng quân thấp hèn vô tình có được báu vật đồng hành chiến đấu. Nếu như trả thanh Đoản Mạch về cho Giang An, thì ta còn lại gì?"

"Haha đại tướng quân chớ đùa, ta biết rõ năng lực thực sự của ngươi mà! Không cần Đoản Mạch cũng có thể ra chiến trường một cách anh dũng. Đại tướng quân không biết đó thôi, cái tên của ngươi đang làm mưa làm gió khắp nơi. Ngay cả công chúa của ta đến đây là vì muốn tận mắt gặp ngươi!!"

Nói đến đây, công chúa bỗng đỏ mặt xấu hổ vì phụ hoàng đã vô tình khai ra mục đích của mình. Nhất thời vì chuyện chính mà cô không quan tâm đến câu nói đó. Nhưng ngược lại, thiên hậu vừa nghe xong lập tức nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang ngồi phía dưới, tay nắm thành đấm bấu vào tay áo cố kìm nén cơn ghen trong lòng.

"Đa tạ hoàng đế có lời khen ngợi nhưng ta biết vị trí của mình đang đứng ở đâu. Thanh Đoản Mạch không phải tự dưng ta có được mà do sư phụ và sư thúc ta có lòng để lại. Ta không thể vứt bỏ ân tình mà trả lại cho người, xin hoàng đế thứ lỗi!"

Thấy bản thân nói với một kẻ kiên định như đại tướng quân chỉ bằng thừa. Một bậc hoàng đế như hắn cũng không tài nào xin xỏ được nên bấm bụng bỏ qua chuyện này.

"Haha thôi vậy, nếu đại tướng quân không có nhã ý đó thì ta cũng hết cách. Coi như Giang An ta không có thanh Đoản Mạch ấy vậy!"

"Nhưng..."

Câu nói của đại tướng quân làm cho mọi người trở nên kỳ vọng, có phải là đổi ý hay không?

"Nếu như hoàng đế trả lời ta một câu hỏi, có thể ta sẽ suy nghĩ lại!"

"Được, chuyện này thì dễ mà. Ngươi hỏi đi!"

Tần Chi Hồng nho nhã mỉm cười, thái độ ung dung tự tại nhưng thốt ra một câu làm ai cũng sững người.

"Tại sao hoàng đế Giang An lại liên kết với nước Tỷ Thiên gây hại cho dân Lai Minh ta? Nói chính xác hơn, tại sao hoàng đế lại cho người thả bầy gấu vào Khách Ban?"

Thiên hậu hết sức sững sốt khi không ngờ đại tướng quân lại to gan dám lấy chuyện này ra làm đại cuộc. Hậu quả như thế nào nàng cũng đã nói qua mà người này lại bỏ ngoài tai hay sao?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro