Chương 54: Hồi Ký Tình Yêu Của Bính Phong: Hồi Một
"Oáp... A giật mình..."
Đới Uyển Sinh vương vai, ngáp một hơi thật dài sau một giấc ngủ ngon. Vừa mở cửa ra để đón bình minh thì một người đứng sừng sững ngay trước mặt.
"Tỷ dậy sớm vậy?"
Tần Chi Hồng mỉm cười bỏ tay xuống. Cô bước đi vào bên trong mặc sự khó hiểu của người kia.
"Muội làm gì vậy?"
"Ta vừa tập luyện cơ thể xong nên đến xem tỷ đã dậy chưa."
Đại tướng quân ung dung ngồi xuống uống trà như thể đây là phòng của mình. Đới Uyển Sinh thấy vậy cũng ngồi ghế đối diện.
"Đang có ý đồ gì?"
"Câu đó ta phải hỏi tỷ đúng hơn. Nghe nói tỷ đang muốn xuất cung đúng chứ?"
"Phải, một kẻ thích tự do như ta ở đây ngột ngạt ta không thể chịu được."
"Haizzz nhưng mà ta nằng nặc xin cho tỷ ở lại hoàng cung. Giờ tỷ đổi ý như vậy ta phải làm sao?"
Đới Uyển Sinh im lặng vì suy nghĩ cách giải quyết cho chuyện của mình. Tần Chi Hồng thở dài rồi đứng dậy.
"Thôi được, ta cũng không muốn trách tỷ. Hay tính như vầy, ta sẽ nói với thái y xem trong cung đang thiếu loại thuốc hay thảo dược gì, tỷ sẽ có nhiệm vụ đi hái thuốc. Trong khi đó tỷ ra ngoài muốn đi đâu thì đi, khi quay trở về đem theo thuốc đã hái là được!"
Đới Uyển Sinh nghe cách này cũng có lý, không nghĩ ngợi liền nhào đến ôm lấy nghĩa muội vui mừng.
"Chỉ có muội là tốt với ta thôi!!!!"
"Được rồi, ta sẽ nói với thái y sau. Bây giờ ta phải tập luyện cho binh tướng. Tạm biệt!"
"Được được, muội đi thong thả nhaaa"
"Haizz.."
"Huynh huynh... Xem hắn kìa, có phải là bệnh vì tình hay không?"
Khước Vũ dùng khủy tay khều vào vai Hoan Quốc để lấy sự chú ý. Hai người họ dõi mắt quan sát Bính Phong cứ liên tục thở dài một cách buồn chán cũng biết là đang có tâm tình.
"Chứ còn gì. Tập luyện xong ta cùng bàn bạc với đại tướng quân về hắn!"
"Nhưng liệu đại tướng quân có quan tâm đến không? Dạo gần đây thấy ngài ấy bận rộn lắm!"
"Người trong mộng của hắn là nghĩa tỷ của đại tướng quân. Đều là người thân, không lẽ lại không quan tâm?"
"Ừ nhỉ."
"Haizzz"
Bính Phong thở dài khi nhớ đến hôm qua mình bị đối xử phù phàng hết lần này đến lần khác. Nghe nói Đới Uyển Sinh đang muốn rời khỏi cung, không lẽ là do cậu làm phiền đại tỷ quá mức đến độ muốn rời khỏi đây hay sao?
"Haizzz"
"Đó, đại tướng quân nhìn xem. Hắn cứ như vậy từ hôm qua đến giờ."
Ba người họ đứng từ xa quan sát thái độ của Bính Phong, gương mặt phờ phạc thiếu sức sống, cơ thể thì yếu ớt. Khác xa với Bính Phong thường ngày hoạt bát, thích trêu chọc người khác. Đúng thật ái tình có hai loại trạng thái, một là thành tiên như đại tướng quân còn hai là thành ma như Bính Phong.
"Hắn bị gì?"
"Là do nghĩa tỷ của người đấy!!!"
"Cái gì do tỷ ấy?"
Thấy Khước Vũ không không đổ tội vô cớ cho người khác. Hoan Quốc ký lên đậu cậu một cái sau đó tiếp lời.
"Bính Phong là do trúng tiếng sét của đại tỷ Đới, nhưng có lẽ tỷ ấy không thích hắn nên hắn mới buồn chán như vậy."
"Trúng tiếng sét? Là gì?"
Đại tướng quân tuy có tình yêu nhưng cũng là lần đầu trải qua, cho nên mọi thứ về ái tình cô không tài nào nắm rõ hết được. Nhìn sang Khước Vũ ngốc cũng gật đầu phụ hoạ với đại tướng quân, Hoan Quốc thở dài, bèn giải thích.
"Là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu."
"Ồ!!!!"
Cả hai đồng thanh ồ lên một tiếng, gật gù hiểu rõ sự tình.
"Giờ sao đây đại tướng quân. Để hắn ta như vậy cũng không phải là cách hay."
"Các ngươi muốn ta phải làm sao? Thích hay không là do tỷ ấy, ta đâu thể cưỡng cầu được!"
"Haizz nếu như tỷ ấy không thích hắn thì chúng ta có thể giúp tỷ ấy có cảm tình với hắn! Đại tướng quân thấy thế nào?"
Hoan Quốc nói vậy có lẽ đã có kế hoạch trong đầu, cả ba cùng xúm lại với nhau để bàn về đại cuộc giúp cái tên Bính Phong ngốc nghếch kia có được tình yêu từ đại tỷ Đới Uyển Sinh.
"Sáng sớm được cùng thiên hậu uống trà đạo và bồi chuyện như vậy. Quả là tuyệt hảo!"
Từ phía xa là Hoa Viên, thiên hậu cùng với hoàng đế và công chúa vừa tản bộ vừa tắm mình dưới ánh nắng sớm. Tuyết cũng trở nên ít dần nên không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa, làm cơ thể rất khoẻ mạnh, sảng khoái. Họ tuy ở cách xa nhưng cũng nghe thấy được tiếng của binh tướng đang tập luyện võ công.
"Binh lính của Lai Minh thật chăm chỉ, tuyết rơi nhưng vẫn tập luyện!"
"Phải. Có đại tướng quân đứng đầu, không ngày nào là không rèn luyện thân thể."
"Tuy đại tướng quân là nữ nhân nhưng ý chí thật không tầm thường. Ta có lời khen cho người đó!"
"Đại tướng quân nghe được chắc sẽ rất vui."
"Haha bảo sao hài nhi của ta lại không đem lòng ngưỡng mộ đại tướng quân Lai Minh cơ chứ!"
"Phụ hoàng.. sao người lại nói chuyện này ở đây?"
Công chúa Sơ Nhi đang mơ mộng về hình ảnh cường tráng của tướng quân Tần thì đột nhiên phụ hoàng lên tiếng trêu chọc. Thiên hậu Lưu khẽ nhìn sang vị công chúa kia, thấy nữ nhân đó bẽn lẽn thẹn thùng như có tình ý với người mình yêu, nàng lại nổi cơn ghen trong lòng.
"Lai Minh được quốc thái dân an, chắc hẳn một phần cũng nhờ sức của đại tướng quân nhỉ?"
"Phải. Đại tướng quân đã rất cố gắng để giúp đất nước thái bình!"
Thiên hậu Lưu có chút bất an khi không hiểu vì sao người này liên tục nhắc về đại tướng quân của mình. Liệu còn có ý đồ nào khác hay không?
"Chắc hoàng đế cũng biết, cả bầy gấu kia cũng là do một tay đại tướng quân diệt sạch mà không để lại bất kỳ một vết thương nào. Ta thực sự rất trông cậy và trao hết niềm tin vào người đó!"
Lưu Mã Kiều nói vậy là vì muốn xem động thái của hai người đó. Nhìn gương mặt họ nàng lại nhớ đến bầy gấu, mà nhớ đến bầy gấu ở Khách Ban nàng lại nhớ đến khung cảnh chết chóc lầm than ấy. Dân chúng vô tội của mình chết dưới tay bọn chúng, nàng tức một. Mà bọn chúng đã gây hại cho người nàng yêu một vết thương thật lớn, nàng tức đến mười.
Tên hoàng đế khi nghe thiên hậu nhắc đến sự kiện ấy, hắn ta gượng cười nhìn sang cô công chúa bên cạnh.
"Nhắc đến mới nhớ, hôm qua đại tướng quân cũng hỏi phụ hoàng ta chuyện này như muốn trách tội. Có nghĩa là gì vậy thưa thiên hậu?"
Công chúa Sở Nhi hiểu ý phụ hoàng bèn lên tiếng giải vây. Thiên hậu nghe xong vẫn giữ thái độ nhàn nhạt, khoan thai đáp trả.
"Nắm rõ sự tình nhất là hai người, sao lại hỏi ta?"
"Nếu không có chứng cứ thì không có nghĩa chuyện đó sẽ là sự thật. Có lẽ phụ hoàng ta không trả lời câu hỏi của đại tướng quân được rồi..."
"Không trả lời là do không muốn trả lời, chứ không phải là không biết câu trả lời. Thiên hạ có câu: Quân tử dụ vu nghĩa, tiểu nhân dụ vu lợi. Mong công chúa có thể hiểu được lời ta!"
"Cái gì? Ng...Ngươi...?"
Bị chửi là tiểu nhân thẳng mặt như vậy, Sở Nhi cứng họng không biết nói gì trước thái độ nho nhã của thiên hậu Lưu. Hoàng đế thấy vậy liền xen ngang giải vây.
"Thôi thôi, con đừng có hỗn hào. Đây dù gì cũng là thiên hậu hơn con tận một bậc đấy!"
Sở Nhi tức giận không nói thành lời, nàng mặc kệ hai người họ vẫn tiêu sái bước đi. Tiểu nhân không có dũng khí đứng trực diện với sự thật, không đáng để nàng bận tâm. Hai kẻ đó mau chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt mới phải!
...
Cuối cùng hai kẻ phiền phức đó cũng quyết định trở về Giang An, vứt khỏi nỗi phiền muộn trong lòng thiên hậu Lưu nhẹ nhõm không thôi. Nhưng còn riêng về đại tướng quân Tần, Hoan Quốc và Khước Vũ thì lại khác. Họ bắt đầu lên kế hoạch cho Bính Phong nhận được tình yêu. Khước Vũ đặt tên cho kế hoạch này là...
"Hồi ký tình yêu của Bính Phong. Hồi một, Bính Phong khờ dại mắc căn bệnh vì tình."
"Cái gì mà dài dòng vậy?"
Cả ba đang lấp ló đằng xa quan sát Đới Uyển Sinh, nghe tên này đặt tên cho chiến lược ngay lập tức Hoan Quốc nhanh miệng chê bai.
"Ta đã nói với thái y nhờ tỷ ấy đi hái thuốc. Có lẽ tỷ ấy sắp rời đi rồi!"
"Được rồi, chúng ta mau chóng kêu tên Bính Phong ấy đi theo thôi."
Khước Vũ tài lanh bỏ đi thì bị Hoan Quốc kéo lại.
"Ngươi có bị ngốc không? Tên đó mà biết được kế hoạch của chúng ta thì sẽ dễ bị lộ tẩy lắm. Ta âm thầm sắp xếp mà không để cho hắn biết càng tốt."
"Vậy ngươi định làm gì?"
Đến lượt Tần tướng quân thắc mắc.
"Đại tướng quân, người hãy giao nhiệm vụ để tên Bính Phong đó ra ngoài đi. Lúc ấy hai người họ sẽ vô tình gặp nhau, mọi chuyện dễ dàng hơn!"
"Sau đó thì sao?"
"Chuyện của hồi một thần và tên Khước Vũ này sẽ âm thầm đi theo giải quyết!"
Tần Chi Hồng tuy không hiểu chuyện gì xảy ra tiếp theo nhưng vẫn gật đầu chấp thuận. Thấy Hoan Quốc đầy vẻ tự tin chắc cũng nắm được phần thắng trong tay, thôi để cho hắn giải quyết luôn vậy!
_______________________________________
VIỆT NAM VÔ ĐỊCHHHHHHH 💪🏻🇻🇳
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro