Chương 55: Ánh Sáng Của Tình Ái
Cổng thành từ từ được thị vệ mở, Đới Uyển Sinh chậm rãi dắt ngựa. Ngắm nhìn đất trời ngoài hoàng cung, cô hít lấy một hơi để hưởng thụ không khí thiên nhiên và cảm giác tự do. Đới Uyển Sinh không chần chờ thêm, lập tức leo lên lưng ngựa mà phi thẳng về phía trước.
Trước khi cổng thành được khép lại, bỗng có một con ngựa khác vọt ra bên ngoài như muốn đuổi theo con ngựa của Đới Uyển Sinh. Hai con ngựa, ba con người cứ thế tiến xa dần khỏi kinh thành.
"Chúng ta cứ đi theo như vậy liệu có ổn không Hoan ca?"
Khước Vũ ngồi phía sau thắc mắc, hai người đều dán mắt chú ý về phía Đới Uyển Sinh. Cô ta đi chậm thì phải chậm theo, đi nhanh thì phải đuổi nhanh theo, dừng thì cũng phải dừng một đoạn xa theo. Nói đúng hơn nhất cử nhất động của Đới Uyển Sinh, họ phải nắm được.
"Cứ giữ khoảng cách nhất định như này thì sẽ ổn thôi."
"Còn không biết cô ta đang đi đến đâu nữa. Đệ đói quá!!!"
"Than vãn với ta làm gì, sao không ở lại cung đi?"
"Đệ sợ huynh sẽ buồn chán nên đi theo giúp đỡ chứ bộ.."
Khước Vũ bĩu môi tủi thân vì cứ bị người này trách mắng hoài. Lòng tốt của cậu luôn bị phủ nhận. Cuộc đời này bạc bẽo quá đi!!!
Rừng trúc phía tây, nơi đất trời lặng gió, sương mù bủa vây phía trước làm che bớt một phần ánh nắng. Đới Uyển Sinh dừng ngựa, ngẩng đầu quan sát rồi chậm rãi bước xuống. Cô lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy, nhìn danh sách thảo dược mà thái y đã liệt kê.
"Thục địa, ngưu tất, cam thảo... Toàn thứ khó tìm."
Cô chậc lưỡi, cột dây cương ngựa vào thân cây gần đó rồi bắt đầu đi sâu vào trong rừng. Dáng người khoác trường sam trắng nhạt chậm rãi bước sâu vào bên trong.
Phía xa, hai kẻ đang theo dõi lại tiếp tục bàn tán.
"Ể tỷ ấy xuống ngựa rồi! Giờ sao đây Hoan ca?"
Khước Vũ nhón người, mắt mở to quan sát.
"Chờ đi! Hắn sẽ tới ngay thôi..."
Hoan Quốc vẫn điềm tĩnh, vừa nói vừa gặm trái đào trộm được từ ven đường.
Quả thật không lâu sau đó, tiếng vó ngựa vang lên. Bính Phong cưỡi ngựa chạy ngang qua nhưng khi thấy một con ngựa bị cột ở phía ngoài khu rừng, hắn mới cho ngựa dừng lại. Đôi chân mày cau lại như suy nghĩ gì đó, một lúc sau đi đến để xem xét.
Bính Phong bối rối, không biết đây là ngựa của ai mà xuất hiện ở khu vực này. Vì đây là nơi gần kinh thành nên không thể chủ quan được, Bính Phong không chần chừ mà lần vào bên trong để xem xét, tay còn cầm cuộn lệnh bài giao nhiệm vụ do Tần Chi Hồng đích thân trao.
"Đúng như kế hoạch!"
Hoan Quốc siết tay.
"Hoan ca hay quá, hai người họ sắp gặp nhau rồi kìa..."
Khước Vũ cũng hí hửng khi sắp sửa chứng kiến một khung cảnh đẹp mắt.
"Đới... Đới tỷ?"
Nghe tiếng gọi, Đới Uyển Sinh đang hái thảo dược thì lập tức ngẩng đầu. Cả hai không hẹn mà cùng ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của đối phương.
"Sao ngươi lại ở đây?"
"Ta phải hỏi tỷ mới đúng chứ?! Sao tỷ lại ở đây?"
"Bộ ta đi đâu cũng cần phải bấm báo ngươi sao?"
Đới Uyển Sinh mặc kệ kẻ phiền phức kia, tiếp tục tìm kiếm thảo dược để hái.
"Thực ra đại tướng quân bảo ta đi tuần tra an ninh khu vực..."
Bính Phong lí nhí nói, mắt không khỏi quan sát từng cử chỉ của đối phương.
"... Tỷ có cần ta giúp gì không?"
"Không cần đâu. Ta làm việc một mình quen rồi."
Giọng Đới Uyển Sinh vẫn bình thản, không lạnh nhạt nhưng cũng không thân thiết.
Nhìn dáng vẻ nam nhân trước mặt rụt rè, Khước Vũ nôn nóng suýt nữa nhảy ra can thiệp nhưng Hoan Quốc nhanh tay bịt miệng.
"Bình tĩnh, đây mới là màn đầu thôi!"
Hoan Quốc nghiêm giọng.
Trong rừng trúc, không khí hơi tĩnh lặng. Bính Phong ngồi xổm xuống, cố giúp hái thuốc nhưng tay vụng về làm gãy cả gốc. Đới Uyển Sinh nhìn cảnh tượng đó chỉ biết lắc đầu, thở dài bất mãn.
"Thôi... ngươi đứng canh đi, đừng hái nữa."
"À... Được..."
Thấy bản thân mình cũng không làm được việc này nên Bính Phong gật đầu, đứng dậy phủi tay vào y phục. Mắt ngó nghiêng quan sát xung quanh rồi ngẩng đầu nhìn tuyết rơi ngày một vơi đi, cuối cùng cũng chịu đứng chờ đợi người kia hái thuốc.
Một đoạn yên lặng nữa kéo dài. Bính Phong chợt mở lời.
"Nghe nói... tỷ muốn rời khỏi hoàng cung thật sao?"
"Ừ."
"Tại sao?"
"Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì?"
Bính Phong cắn môi lúng túng, chính hắn cũng biết bản thân quá nhiều chuyện nhưng thật tình hắn đều muốn quan tâm đến nữ nhân này. Cuối cùng, Bính Phong nói nhỏ như muỗi kêu, thừa nhận tình cảm của mình.
"Vì... ta không muốn tỷ rời đi..."
Tuy không quá lớn nhưng đủ để nghe được, câu nói làm Đới Uyển Sinh khựng lại trong một khắc. Nhưng cô không quay lại, chỉ cúi người tiếp tục hái thảo dược.
"Ngươi đừng đặt hy vọng vào những chuyện không thể nữa..."
Bên trong lùm cây, Khước Vũ níu tay Hoan Quốc.
"Thất bại rồi! Mới hồi một mà đã thất bại rồi!"
Hoan Quốc lắc đầu, mắt vẫn dõi theo.
"Không. Cô ấy không phủ nhận, chỉ bảo là đừng hy vọng. Như vậy vẫn còn cơ hội..."
"Vậy tiếp theo sẽ làm gì?"
Hoan Quốc nhìn sang Khước Vũ đang lo lắng, rồi mỉm cười đầy bí hiểm.
"Hồi hai - Trái tim sẽ rung động khi hiểm nguy ập đến. Chuẩn bị cho màn kịch tiếp theo đi!"
Khước Vũ bĩu môi.
"Hồi hai của huynh cũng có ngắn hơn đệ đâu?!"
"Nhưng chắc chắn sẽ không thất bại như lần này, tin ta đi!"
"Huynh định làm gì mà nói chắc nịch vậy?"
"Ta sẽ tạo một tình huống nguy hiểm, để hắn được dịp cứu mỹ nhân. Đến lúc đó... ai biết được trái tim có thay đổi hay không?!"
Khước Vũ gật gù phấn khích
"Kế hay! Vậy hồi hai chuẩn bị bắt đầu thôi nào!"
...
Dưới gốc tử đằng tím rũ, cánh hoa rơi lả tả theo làn gió nhẹ. Những hạt tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, hoà cùng ánh nắng mỏng manh len lỏi qua từng kẽ lá, soi lên bộ giáp nửa cởi nửa khoác của đại tướng quân. Cô đứng dựa lưng vào thân cây, tay nâng chén rượu nhấp một ngụm, khóe môi cong cong như đang nghĩ đến điều gì đó thú vị.
Một đôi tay mềm mại bất ngờ vòng qua eo cô từ phía sau. Hương thơm quen thuộc phảng phất khiến người kia không cần quay đầu cũng nhận ra là ai.
"Uống rượu một mình, không thấy cô đơn sao?"
Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, mang theo một nụ cười mơ hồ.
Cô đặt chén rượu xuống phiến đá bên cạnh, chậm rãi quay người lại đối diện với nàng. Đôi mắt chứa đầy dịu dàng, khác xa dáng vẻ nghiêm nghị, sắc lạnh nơi chiến trường.
"Ta vừa tập luyện cho binh tướng mã xong nên muốn ra đây suy nghĩ chiến lược."
Lưu Mã Kiều mỉm cười, đưa tay vuốt lại tóc của mình rồi vòng qua bên cạnh đại tướng quân.
"Vậy ngươi đã suy nghĩ được gì rồi?"
"Hừm có lẽ là ta đang nhớ nàng chăng?! Haha."
Câu nói nhẹ bẫng và nụ cười ngọt ngào tựa như gió xuân, nhưng khiến tim nàng khẽ chấn động. Lưu Mã Kiều bật cười, vương tay ra mặc lại áo giáp hoàn chỉnh cho tướng quân Tần.
"Chỉ nhớ thôi sao?"
Tần Chi Hồng nhướng mày, một tay nâng cằm nàng lên, ngón tay cái nhẹ nhàng miết qua khóe môi ửng hồng kia.
"Còn muốn làm gì, nàng nói thử xem?!"
"Thử đoán đi."
Không nói thêm lời, Tần Chi Hồng cúi đầu hôn lên môi nàng, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu sắc như muốn khắc ghi dáng hình người này vào tận xương tủy.
Trong khoảnh khắc chỉ có tiếng gió lùa qua tán cây và mùi tử đằng thoảng bên má. Thế gian ồn ào ngoài kia dường như chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ có nàng, chỉ có cô giữa khoảng an yên hiếm hoi trong cuộc đời đầy gió bụi của đại tướng quân.
"Sao nàng ra đây một mình được hay vậy"
Dứt nụ hôn nhẹ qua môi, Tần Chi Hồng vuốt lại tóc cho mỹ nhân trước mặt.
"Ta đang trong ngự thư phòng, không có ai canh gác nên lén ra đây gặp ngươi..."
Nghe đến đây, cô bất giác bật cười khoái chí, vì không ngờ có một ngày thiên hậu của cô lại lén lút gặp mình như thế.
"Ngươi cười cái gì?"
"Không không... Ta không ngờ thiên hậu lại khả ái như thế! Nàng cứ như vậy làm ta không thể nào chịu nỗi, không tập trung được là do nàng đấy!"
"Vậy thì chờ đến tối rồi hẳn không chịu nỗi."
Lưu Mã Kiều nửa môi mỉm cười như trong đầu vẽ sẵn ý đồ, Tần Chi Hồng dư sức hiểu ý của nữ nhân này nên cũng không nói thêm nhiều.
"Được rồi, tối ta sẽ đến gặp nàng. Còn bây giờ thì trở về cung nào, ở ngoài trời không tốt đâu. Ngươi đâu?!"
Tần Chi Hồng đang giọng nói nhẹ nhàng thì bất ngờ hô lớn để gọi người đến, thanh âm thốt ra đầy uy lực của một vị tướng quân.
"Có nô tài."
Tần Chi Hồng nhìn sang tên thị vệ đang đứng cung kính với mình, cô gật đầu nói tiếp.
"Hộ giá thiên hậu trở về cung."
Trước khi rời đi, Lưu Mã Kiều quay đầu nhìn lại đại tướng quân vẫn còn đang đứng đó, cô nhìn theo mỉm cười, gật đầu như thể lời hẹn gặp lại mà bản thân vừa đã nói..
Tuyết vẫn lặng lẽ rơi từng hạt, phủ lên bóng hình của những người trên thế gian. Trong phút giây ấy, thiên hậu và đại tướng quân chẳng phải triều thần cao quý hay danh tướng lẫy lừng, mà họ chỉ là hai người yêu nhau đang sống trọn vẹn cho một khoảnh khắc đời thường mà quý giá. Từng cử chỉ, từng ánh mắt đều chân thành đến lạ kỳ, thắp lên ánh sáng tình yêu cháy bừng trong trái tim họ và vô tình sưởi ấm cả mùa đông lạnh giá.
Hoá ra, ái tình cũng là thứ đơn giản đến thế...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro