Chương 57: Nhịp Đập Của Những Con Tim (H)
Lưu Mã Kiều cúi xuống, chậm rãi tìm kiếm đôi môi kia mà hôn lấy. Tần Chi Hồng cũng không từ chối, cứ thế đáp trả một cách nồng nhiệt, một cách mãnh liệt như thể được giải toả sau bao ngày tích tụ sự nhung nhớ.
Đôi bàn tay tinh nghịch của đại tướng quân cũng bắt đầu tìm kiếm việc làm. Ngay trước mặt là bờ mông căng đẩy thì thuận tay xoa nắn vài cái, thân thể của nữ nhân này... Nếu không có những vết hằn năm xưa có lẽ đã trở thành tuyệt tác thiên hạ. Nhưng... Nói đi cũng phải nói lại, cũng nhờ vết thương quá khứ đã làm nên sự nổi bật, sự quyến rũ khác biệt mà chỉ riêng Lưu Mã Kiều mới có thể có được.
Lưu Mã Kiều ngồi lên đùi của tướng quân Tần. Vừa hôn, nàng vừa đẩy hông làm cho nơi "Tử cẩm thành" đó cọ sát với lớp da thịt bên dưới, được dịp rung động theo từng nhịp. Tần Chi Hồng dứt nụ hôn, cô hôn lần xuống cổ của nàng làm cho âm thanh mị hoặc ấy cứ liên tục phát ra. Cứ thế rồi cứ thế đã chiếm trọn cả thân thể tuyệt mỹ ấy...
Tần Chi Hồng bế người này trên tay, một bước đi đến phía giường êm mà đặt xuống nhẹ nhàng. Lưu Mã Kiều nằm dưới thân, tay câu lấy cổ, chân thì quấn chặt cơ thể của tướng quân Tần như không muốn cách xa.
Tần Chi Hồng thẳng người, nhìn gương mặt đỏ ửng của thiên hậu, cô vừa tự tay cởi bỏ y phục trên người mình.
"Ngươi không biết cởi à, sao lâu vậy?"
Lưu Mã Kiều cau mày, quan sát từng nhất cử nhất động của đối phương. Động tác không hề nhanh nhẹn, mà lại thật chậm rãi như muốn trêu ngươi nàng.
Tần Chi Hồng quăng mảnh vải cuối cùng xuống đất, một tay chống lên giường, mặt đối mặt với người dưới thân. Nhìn vẻ nôn nóng ấy của thiên hậu, đại tướng quân mỉm cười một cách khoái chí.
"Nàng muốn ta như thế sao?"
"Ngươi... Ngươi nói xằng bậy cái gì... Ta... Không có..."
Gương mặt đỏ bừng, giọng nói ấp úng một cách yếu ớt đã phản bội lại nàng. Tần Chi Hồng không chọc ghẹo nữ nhân này nữa, cô lập tức vào việc ngay làm cho nàng chưa chuẩn bị tinh thần thì đã bị đột kích.
"Ấy..."
Tần Chi Hồng từ lúc nào đã chạm vào chỗ nhạy cảm của thiên hậu, ngón tay cứng cáp nhưng dẻo dai đã làm cho nàng sướng đến điên người khi chỉ vừa vuốt ve ở bên ngoài. Tần Chi Hồng nhìn người này cứ liên tục ưỡn ngực, cô bất giác há miệng ngậm lấy hạt đậu nhỏ để nếm lại mùi vị.
Lưu Mã Kiều đã lâu không quan hệ thể xác, giờ bị tấn công cả trên lẫn dưới làm nàng như muốn bay lên trời, lên tới những tầng mây xanh ngát. Lưu Mã Kiều chỉ biết ôm chặt lấy Tần Chi Hồng hưởng thụ, thanh âm ma mị xen lẫn mê hoặc từng đợt phát ra nơi cổ họng, không rõ từ ngữ. Nàng vừa rên rỉ lại vừa gọi tên người mình yêu, rõ là đang sung sướng và hạnh phúc nhưng không hiểu sao nước mắt nàng cứ liên tục tuôn ra.
"Ưm~ Tần Chi Hồng...~"
Tần Chi Hồng một tay ôm chặt lấy nàng, một tay thì làm việc chăm chỉ cố gắng để cho người mình yêu đạt đến khoái cảm cao nhất.
Dù biết đây không phải là lần đầu tiên cả hai tiếp xúc thân mật với nhau. Nhưng đối với cô, lần nào cũng là lần đầu với nàng...
"Yêu..."
Giọng nói của Lưu Mã Kiều nhẹ nhàng đến mức vang vảng bên cánh tai cô, Tần Chi Hồng nghe thấy vậy, liền quay sang chạm mặt với nàng.
"Hả? Nàng nói gì?"
"Ta nói là ta yêu ngươi, đồ ngốc!"
"Hì. Ta cũng yêu nàng, thiên hậu của ta!"
Nói rồi, Tần Chi Hồng trao nàng một nụ hôn mãnh liệt như thể hiện tình yêu của mình đã dành cho người này. Nếu nói tình yêu là điều ngọt ngào nhất trong nhân sinh, thì khoảnh khắc ta bên nàng chính là hồi quang rực rỡ nhất của cuộc đời này. Mỗi cái nắm tay, mỗi nụ cười nàng trao, ta đều cất giữ như bảo vật.
Giữa muôn vạn người, ta chỉ cần nàng.
Nếu có kiếp sau, ta không mong trời xanh thương xót, cũng chẳng cầu phúc phận tròn đầy. Chỉ cần một lần nữa được gặp nàng dù là giữa chốn hồng trần xô bồ hay trong hình hài xa lạ... Ta vẫn sẽ nhận ra nàng, vẫn sẽ yêu nàng như chưa từng có chia ly. Dù phải bước qua trăm kiếp trầm luân, ta cũng nguyện mang theo tình yêu này tìm nàng và yêu nàng thêm một lần nữa...
...
Ánh trăng nhàn nhạt xuyên màn đêm tĩnh lặng, vẽ lên sàn đất những vệt sáng nhấp nhô. Trong căn lều dựng tạm giữa rừng trúc, Đới Uyển Sinh ngồi một bên, tay lật giở mấy trang sách thuốc cũ kỹ để kiểm kê số lượng thảo dược mình đã hái được, ánh mắt chăm chú như muốn mượn từng con chữ để xua tan cảm giác bất an còn vương lại sau trận mai phục kỳ lạ ban sáng.
Bính Phong ngồi cách đó không xa, tay trái vẫn quấn băng nhưng rõ ràng không còn để tâm đến vết thương từ lâu. Cậu cứ thế nhìn Đới Uyển Sinh, ánh mắt chẳng giấu được sự xao động, vừa muốn chủ động trò chuyện vừa lại sợ người kia nghĩ mình phiền.
Trong sự tĩnh mịch ấy, Đới Uyển Sinh cảm nhận rõ sự khó xử của nam nhân kia, cuối cùng cũng chịu mở lời trước.
"Vết thương còn đau không?"
Đới Uyển Sinh đột ngột lên tiếng, không ngẩng đầu khỏi sách.
"À Không... không đau nữa." Bính Phong ấp úng. "Tỷ băng rất chắc, tay ta gần như không thấy gì luôn..."
"Chứ muốn thấy máu chảy đầm đìa mới hài lòng?"
Cô gấp sách lại, giọng dửng dưng nhưng ánh mắt lại liếc qua tay đối phương một cái thật nhanh.
Bính Phong lắc đầu rồi bật cười.
"Ta nói thật thôi mà. Với lại... nhờ tỷ nên ta mới còn ngồi đây được, dù là do ta ngu ngốc đỡ nhát đao ấy."
"Oh, là ngươi nói đấy!"
"Ừ... nếu vì tỷ thì ngu một chút chẳng sao..."
Không khí lặng xuống trong một khắc. Ngọn gió đêm len qua khe lều làm tấm vải lay nhẹ, tiếng trúc xào xạc hòa vào tiếng côn trùng rả rích ngoài kia. Trong cái tĩnh lặng ấy, Đới Uyển Sinh nhìn Bính Phong, đôi mắt không còn sắc lạnh như thường ngày mà thấp thoáng chút gì đó mềm mại, cô thở dài một tiếng.
"Ban sáng... ngươi không cần liều như vậy."
"Nhưng ta không thể để tỷ bị thương."
Bính Phong ngước mắt lên, ánh nhìn đầy sự kiên định làm cho cô có chút xiêu lòng.
"Ngươi nghĩ ta yếu đuối đến vậy à?"
"Không, ta nghĩ tỷ rất mạnh mẽ là đằng khác. Nhưng nếu có thể, ta vẫn muốn là người bảo vệ tỷ, dù chỉ một chút, dù chỉ một lần thôi cũng được."
Đới Uyển Sinh sững người khi đối diện với sự kiên định của Bính Phong. Cô quay mặt đi, tránh ánh nhìn thẳng thắn ấy.
"Ngươi... nói lời như vậy với ai cũng được sao?"
"Không. Ta chỉ như vậy với một người thôi!"
Giọng Bính Phong nhẹ nhàng nhưng chắc nịch.
"Người đó là tỷ."
Đới Uyển Sinh không đáp vì không biết trả lời như thế nào cho phải. Cô nhìn ra bên ngoài, ánh trăng soi nghiêng nửa gương mặt, khiến đôi mắt long lanh hơn hẳn. Bính Phong không dám nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi đó chờ đợi câu trả lời, dù là gì đi nữa cậu vẫn muốn nghe.
Ngược lại với sự lúng túng của một nam một nữ kia, phía bên ngoài rừng trúc cũng có một căn lều được dựng lên tạm bợ, có hai người không ngừng rời mắt khỏi họ. Nhất cử nhất động đều bị hai kẻ này theo dõi, không bỏ sót một chút nào.
Khước Vũ chống cằm nhìn về phía xa có bóng hình của hai người hiện lên tấm vải mỏng của căn lều, không cần biết họ đã nói gì nhưng Đới Uyển Sinh cho phép Bính Phong được ở cạnh mình thì cũng là một sự tiến triển lớn rồi.
"Chậc, không hổ là ván tình thứ hai 'trăng sáng rừng trúc, lửa lòng chớm nhen'. Diễn ra đúng như kế hoạch!"
"Chắc chắn chưa? Ta thấy Đới Uyển Sinh còn cứng rắn lắm, chưa lung lay dễ dàng đâu."
Hoan Quốc nằm vắt tay nhìn trăng, nhàn nhạt đáp trả.
Khước Vũ trầm ngâm một lát rồi quay sang hỏi.
"Vậy hồi ba là gì? Đừng nói là huynh định cho tắm suối đêm nha?"
Hoan Quốc nghe thấy vậy đột nhiên ngồi bật dậy tỏ vẻ đồng tình.
"Không hổ là đệ tử của ta! Chính là tắm suối đêm!"
"Không phải chứ? Đệ chỉ nói đùa thôi mà!?"
"Nhưng cũng không phải là vô dụng. Không gì thúc đẩy tình cảm tốt bằng một màn bất ngờ đụng độ khi không ai kịp chuẩn bị cả."
"Vậy hồi ba huynh đặt tên là gì?"
"Một bước liều mình, khoảnh khắc của trái tim."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro