Chương 64: Nơi Biệt Lập Giữa Rừng Hoang

Rồi một ngày nữa lặng lẽ trôi qua. Bề ngoài cung cấm vẫn yên bình, trời vẫn trong xanh nhưng sâu thẳm trong lòng mỗi người đều có những nỗi lo riêng của bất an, của cảm xúc chẳng thể nói thành lời. Người thì nôn nao chờ đợi, người lại thấp thỏm không yên. Có người đau đáu chờ một cái ngoái nhìn, cũng có người chỉ muốn thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc chưa kịp chia xa.

Tần Chi Hồng là đại tướng quân, xuất chinh vốn là chuyện quen thuộc, nhưng lần này lại khác. Bởi vì bây giờ có người đang ở sau lưng cô, người mà cô không nỡ xa rời dù chỉ là một khắc.

Tần Chi Hồng giấu mình trong vỏ bọc mạnh mẽ, điềm tĩnh. Cô cẩn thận tranh thủ từng khoảnh khắc ngắn ngủi còn lại bên cạnh người mình yêu. Không cần chuẩn bị hành trang, cũng chẳng lo toan việc gì vì mọi thứ đều đã có thuộc hạ trung thành sắp xếp, chính bọn họ cũng muốn đại tướng quân dành trọn những giây phút cuối cùng cho thiên hậu nên đều giành lấy mọi thứ về mình.

Bởi họ hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Họ biết chuyến đi này không đơn thuần là giành lấy sự sống cho đại tướng quân mà còn liên quan đến chính sự, một khi đặt chân ra khỏi biên giới nước nhà thì tính mạng khó mà giữ được.

Còn Lưu Mã Kiều, nàng là người đứng đầu hậu cung, là đấng chí tôn trong thiên hạ vậy mà cũng không thể giữ vững nét mặt bình thản như mọi ngày. Nỗi ly biệt ấy khiến nàng cả ngày ru rú trong phòng, không màng đến triều chính cũng chẳng buồn hồi cung.

Bên ngoài các đại thần đều xì xào, dân chúng xôn xao nhưng chẳng ai hiểu được nguồn cơn. Chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận bão tố trong lòng nàng, từng đợt rồi từng đợt như muốn dập chết tình yêu của nàng.

"Nhớ kỹ lời ta, đừng vì ta mà xao nhãng giang sơn. Nàng là thiên hậu, là người mà dân chúng tin yêu. Nên hãy là chính nàng, mạnh mẽ như ta đã từng thấy, bất khuất như ta vẫn yêu thương. Ta đều một lòng một dạ, sẽ mãi đợi tin của nàng đến khi trở về..."

Tần Chi Hồng nắm lấy đôi tay lạnh như sương giá của Lưu Mã Kiều, ánh mắt kiên định xen lẫn dịu dàng. Bàn tay ấy siết chặt như muốn cảm nhận hơi ấm vào lòng bàn tay nàng. Lưu Mã Kiều cắn chặt môi, đôi mắt ngấn lệ. Nàng không muốn khóc nhưng cổ họng cứ nghẹn cứng.

"Ta thực sự không muốn xa ngươi. Ta chưa từng cảm nhận được thứ tình thân ấy... Tại sao... Đến khi có được thì lại bất trắc như vậy..."

Tần Chi Hồng mím môi kìm nén cơn xúc động, thấy vị thiên hậu mạnh mẽ ngày nào giờ đây đã dần gục ngã trước số phận. Cô kéo nàng vào lòng ôm chặt lấy, bàn tay vỗ về lên chiếc lưng dần run rẩy.

Lưu Mã Kiêug tựa đầu lên vai đại tướng quân, mặc kệ nước mắt rơi ướt cả khoảng áo. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngưng đọng...  Lưu Mã Kiều không còn là thiên hậu, Tần Chi Hồng không còn là đại tướng quân mà chỉ còn hai trái tim đang đau đớn trước sự chia xa.

Lưu Mã Kiều không muốn buông tay nhưng nàng cũng không thể giữ người ấy lại. Nàng không dám nhìn sâu vào đôi mắt kia, vì chỉ cần nhìn thôi nàng sẽ yếu lòng mất. Nhưng cũng không dám rời mắt, vì sợ chớp mắt một cái thôi thì người nàng yêu sẽ không còn bên cạnh mình...

Tần Chi Hồng từ nhỏ đã phải khổ luyện võ công, tay luôn cầm kiếm, trên người luôn khoác lên bộ giáp chiến, cô vẫn luôn là người cứng rắn khiến ai cũng phải khuất phục. Tướng quân Tần nào giờ không sợ đao kiếm, cũng không sợ chết chóc mà chỉ sợ người mình yêu rơi lệ. Thấy được ánh mắt bất lực của Lưu Mã Kiều, tim cô quặn thắt như bị kiếm đâm vào. Nhưng bản thân vẫn mỉm cười, vẫn vờ như chẳng có gì bởi cô biết... Nếu mình yếu đuối thì đối phương sẽ càng đau lòng hơn nữa.

"Đừng nhìn ta như vậy... Nàng khiến ta không thể rời đi... Ta không thể hứa rằng mình sẽ bình yên trở về khoẻ mạnh nhưng nếu còn một hơi thở, ta nhất định sẽ quay lại, sẽ về bên cạnh nàng..."

"Nhớ lời ngươi nói… Ngươi mà không về… ta sẽ không tha cho ngươi đâu đấy…"

Tần Chi Hồng mỉm cười, càng siết chặt nàng vào trong vòng tay như thể muốn khắc sâu hình bóng này vào tận da thịt, tận tâm can. Họ không còn lời nào để nói nữa vì mọi lời đều hóa vô nghĩa khi cảm xúc đã dâng đến nghẹn ngào.

Chỉ có im lặng... Một sự im lặng trĩu nặng những điều chưa nói.

Rồi bình minh cũng phải đến, dù muốn hay không...
Một người ra đi mang theo nỗi nhớ, một người ở lại với cõi lòng nặng nề như vừa mất đi một nửa sinh mệnh.

Và tình yêu trong khoảnh khắc chia ly ấy đã không còn là lời hứa nữa, mà là niềm tin khắc sâu vào linh hồn của mỗi người.

"Ngươi nhất định phải trở về đấy!"

Lưu Mã Kiều ngồi một mình trong tẩm cung, nhìn ra cửa sổ lá rụng đầy sân. Mặc dù không còn thấy hình bóng ấy nữa nhưng tâm can nàng vẫn luôn dõi theo người đó.

"Nàng hãy chờ ta... Nhất định ta sẽ về với nàng!"

Mặc bản thân đã đi một đoạn khá xa hoàng cung, nhưng tâm trí Tần Chi Hồng vẫn còn vương vấn nơi chốn cũ. Nhìn gương mặt mang vẻ sầu bi thảm của đại tướng quân, ai cũng đoán được nỗi lòng. Không ai dám lên tiếng an ủi vì họ biết dù có nói như thế nào cũng đều vô nghĩa...

Cứ thế, năm người năm ngựa lần lượt hướng về phía Bắc... Nơi mà sự thật đang chờ đợi để được sáng toả.

...

Dưới cái nắng oi ả của buổi trưa khiến họ như thêm nặng nề. Đã rời khỏi Khách Ban được một đoạn khá xa, bầu không khí xung quanh giờ chỉ còn lại cây cối rậm rạp và đồng hoang trải dài. Hoan Quốc lo lắng cho sức khỏe của Tần Chi Hồng, liền thúc ngựa phi lên ngang hàng.

"Chúng ta đã rời khỏi Khách Ban rồi! Đại tướng quân, người có cần dừng lại nghỉ ngơi một chút không?"

Tần Chi Hồng đưa mắt nhìn quanh, thấy gương mặt của từng người đều lấm tấm mồ hôi, hiện rõ sự mệt mỏi nhưng chẳng ai hé miệng than thở lấy nửa lời.

"Được, tìm một quán trọ nghỉ chân đi."

Vừa dứt lời, Khước Vũ đã phi ngựa nhanh đến, hào hứng giơ tay xung phong.

"Hay quá! Để thần đi trước tìm!"

Câu nói vừa dứt, bóng người đã khuất xa phía trước. Tần Chi Hồng khẽ lắc đầu bất lực nhìn theo như đã quá quen với sự náo động của kẻ kia.

Gần nửa canh giờ sau, đoàn người đến một quán trà nhỏ ven đường. Khước Vũ đã có mặt sẵn từ lúc nào còn đang chuyện trò rất thân mật với một bà lão. Thấy mọi người đã tới, cậu vội đứng dậy cùng bà lão ra đón tiếp.

"Không biết đại tướng quân giá lâm, lão thân thất lễ rồi."

Tần Chi Hồng thoáng giật mình, vội bước lên đỡ bà cụ.

"Xin đừng khách sáo, chỉ là ghé qua nghỉ chân thôi."

Khước Vũ liền nhanh nhảu kể lại.

"Bà ấy bảo đi tiếp khoảng một canh giờ nữa là đến một ngôi làng nhỏ, có thể nghỉ lại đó vừa lúc trời tối. Vừa hay ăn uống vừa có thể ngủ một giấc thật ngon!"

Bính Phong nhướng mày nhìn cậu, sau đó đi đến khoác vai chọc ghẹo.

"Chỉ thấy ngươi nhiệt tình vào những lúc này thôi. Hay phong cho ngươi làm chủ soái luôn nhỉ?"

"Mọi người cứ ngồi ở đây, tôi sẽ đi pha trà."

"Để ta giúp lão!"
Đới Uyển Sinh nói rồi đi theo phía sau bà lão, những người còn lại cũng ngồi xuống.

"Chúng ta đang ở giữa vùng biên giới giữa Lai Minh và Giang An, liệu có dễ dàng sang đó không? Bên họ canh gác khắt khe lắm, huống hồ gì chúng ta lại là người trong quân sự nữa..."

Bính Phong lấy bản đồ ra xem, Tần Chi Hồng từ đầu đến giờ vẫn giữ một vẻ mặt bình thản mà trả lời.

"Không cần phải lo, ta đã suy đoán trước nên có chuẩn bị sẵn rồi."

"Đại tướng quân quả là nhạy bén, a trà đến rồi!"

Khước Vũ mừng rỡ khi thấy bà lão và Đới Uyển Sinh bưng trà ra.
Bính Phong nhìn Đới tỷ đang đặt từng chén trà lên bàn, ánh mắt của kẻ si tình ai nhìn vào cũng nhận ra.

"Mọi người muốn đến Giang An sao?"

Bà lão hỏi khi nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện. Bính Phong lên tiếng thay mặt Tần Chi Hồng.

"Phải, dự định tầm hai ngày sẽ đến nơi."

Bà lão trầm ngâm một lúc rồi nói với vẻ lo lắng.

"Qua biên giới cẩn trọng nhé, đặc biệt là khi vượt sông. Nước siết không dễ chèo chống đâu. Với lại rừng trước biên giới hiện có tin đồn về một con hổ dữ, khiến không ít người mất mạng."

Nghe vậy, Khước Vũ nuốt nước bọt đánh "ực" một cái, nhưng ánh mắt kiên định của các thành viên còn lại nhanh chóng làm cậu trấn tĩnh.

"Đa tạ lão đã cảnh báo."

Sau khi nghỉ ngơi, bọn họ lại tiếp tục cuộc hành trình. Đúng như lời Khước Vũ đã nói, khi mặt trời vừa khuất bóng họ đã đến một ngôi làng nhỏ biệt lập nơi biên giới. Chỉ gần mười hộ dân, nhưng không khí đầm ấm thân thiện khiến ai nấy đều thấy nhẹ lòng.

Người dân ở đây chẳng quan tâm đến triều đình hay biên cương, chỉ sống hoà thuận, yên bình. Thấy đoàn khách lạ, họ không những không nghi kỵ mà còn nhiệt tình mời cơm, sẵn sàng cho mượn nhà nghỉ lại qua đêm.

Khước Vũ như cá gặp nước nhanh chóng hoà nhập, trò chuyện ríu rít. Những người khác, dù ban đầu có chút e ngại nhưng rồi cũng dần buông lỏng cảnh giác hoà theo sự nhiệt tình của người dân.

"Vị đây nhìn phong thái rất có khí chất. Chẳng hay là người của triều đình sao?"

Tần Chi Hồng nhìn chén cơm được chủ nhà đặt trước mặt, rồi lại nhìn sang từng người trong gia đình. Có cả tận 4 người đã được giới thiệu qua là người bà, người mẹ, người con trai vừa mới lớn và người con gái vẫn còn khá nhỏ, tuy vậy họ vẫn nhiệt tình cho cô ở lại một đêm.
Cô khẽ ngẩng mặt lên, ánh mắt lướt qua từng người, ai cũng đều hiện rõ nét hiền hoà, niềm nở khiến lòng cô dịu lại.

"Không phải..."

"Thật sao? Chúng tôi được nghe cậu thanh niên kia nói rồi, người chính là đại tướng quân được hoàng đế và thiên hậu Lai Minh rất trọng dụng..."

"Đúng vậy đúng vậy, con đã từng nghe qua danh tiếng của đại tướng quân rồi. Người rất là là mạnh luôn, đánh đâu thắng đó con rất ngưỡng mộ người."

Tần Chi Hồng nhìn đứa bé gái vừa ăn cơm vừa khen ngợi mình, nét mặt ngây thơ, trong sáng làm cô nhớ về mình khi còn nhỏ. Tần Chi Hồng bất giác mỉm cười.

"Này, đã bảo ăn xong rồi hẳn nói mà!"

Đứa bé gái bị anh mình nhắc nhở nên mặt mài liền xụ xuống.

"Đại tướng quân mạnh mẽ như vậy, liệu có bí quyết gì hay không?"

Đến lượt cậu thanh niên kia hỏi mình, cô chưa kịp trả lời thì đứa nhóc kia lại lên tiếng tiếp.

"Người không biết đó thôi, ca ca của con có ước mơ được làm tướng quân giống người vậy đó. Mà khổ nỗi huynh ấy quá yếu, luyện biết bao loại võ mà vẫn không đâu vào đâu cả..."

"Im đi!!"

Đứa trẻ tinh nghịch, chọc ghẹo anh mình làm cậu ta thẹn đến đỏ cả mặt, liền bị đánh một cái để nhắc nhở. Nhìn huynh muội nhà này làm cô gợi về hình ảnh của mình và Đới tỷ lúc xưa... Nhớ quá đi mất!

"Đại tướng quân, người có bí quyết gì để trở nên mạnh mẽ như vậy không?"

"Nếu ngươi cần bí quyết võ công thì ta không có. Nhưng ta có một tuyệt chiêu..."

"Là gì vậy ạ?"

Cậu thanh niên kia trông chờ, ánh mắt hiện lên tia hi vọng.

"Đó là nhẫn. Nếu ngươi nhẫn nại thì việc gì cũng có thể làm được, cho dù là đắp sông đào núi."

"Nhưng mà... Tôi đã cố gắng rất nhiều đều không thể thành công..."

"Thành công hay không thành công đều do ngươi mà ra, có thể là ý chí ngươi chưa đủ mạnh hoặc niềm đam mê chưa đủ lớn..."

"Không phải không phải... Tôi rất quyết tâm về điều đó!"

Thấy đối phương vội vàng phản bác, cô chỉ mỉm cười rồi đổi sang chủ đề khác.

"Ngươi tên họ là gì?"

"Tôi họ Vương tên Phúc, đầy đủ là Vương Thái Phúc."

"Tên hay, có tương lai..."

Tần Chi Hồng gật gù nhẩm ý nghĩa của cái tên ấy rồi buông một câu.
"Ta tặng cho ngươi hai câu này. Đức năng thắng số, Bất ty bất kháng."

"Đức năng thắng số... Bất ty bất kháng..."

Hai người họ cứ ngồi nói chuyện với nhau làm mình chẳng hiểu được gì, đứa trẻ đó nhìn anh mình lẩm nhẩm hai câu ấy mà thắc mắc.

"Là sao? Muội không hiểu..."

"Nếu ngươi làm được thì chúng ta sẽ gặp lại... Trong triều đình!"

"Tôi hiểu rồi, đa tạ đại tướng quân khai sáng!"

Cậu thanh niên gật đầu, mỉm cười thật sảng khoái làm ai nấy cũng vui lây. Nhờ vậy, ước mơ và sự khao khát của cậu được dịp bùng cháy hơn bao giờ hết... Tất cả đều hiện rõ trong ánh mắt ấy.

Một đêm nghỉ chân tại nơi làng nhỏ nhưng đủ để nhóm người ấy tìm thấy chút bình yên giữa muôn trùng hiểm nguy phía trước. Và với thanh niên Vương Thái Phúc... đó có thể là đêm mở đầu cho một vận mệnh khác của y.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro