Chương Một
Bà Tư Xuyến là vợ tư của ông Hội Đồng Phan vì một lần bị hại hư thai mà không thể sinh con được nữa, dần ông Hội Đồng Phan cũng không đặt Bà Tư vào mắt chỉ xem bà là một người có tồn tại không hỏi han hay nói chuyện một lần nào. Lành là người ở nói là người ở phải đen đúa trong thô kệch lôi thôi, riêng Lành thì da chỉ hơi ngâm khuôn mặt cũng rất dễ nhìn là hoa trong cỏ dại nói không phải quá nhưng trong đám người ở thì Lành đích thị là hoa, thường những người ở sẽ không có ai có khuôn mặt dễ nhìn như Lành không phải xấu khiến người ta không thuận mắt cũng là không dám nhìn, vì một ngày trời không ở bếp, chạy vặt cũng là chăm vườn chăn trâu bò làm gì có thời gian để ý bản thân đâu chứ.
- Lành ơi, Bà Tư gọi ra nhà lá sau vườn kìa mày! Bà kêu phải ra liền.
- Ờ ờ, tao biết rồi mày vào giúp tao cái này, tao chạy ra chỗ bả.
Lành đang ngồi phụ mấy bà dì nấu cơm thì Mè chạy vào hò hét không thôi. Đây không phải là lần đầu Bà Tư gọi Lành nên cũng rất nhanh chóng giao việc lại chạy đi ra sau vườn chỉ là Lành không nghĩ lần đi này là bước ngoặt cuộc đời của mình.
- Dạ...Bà...Bà Tư gọi con ạ...
- Em biết vì sao Bà gọi em đến không?...
Bà Tư nằm trên dài trên giường, chống tay nâng cao đầu đảo đôi mắt đầy sự yêu mị giảo hoạt nhìn vào Lành đang từ từ đi đến mà thân thể run rẩy không thôi, khẽ bật cười thành tiếng.
- Em làm gì mà run rẩy như vậy? Bà có ăn thịt em đâu mà em lo?
- Dạ Bà Tư...tìm con...có việc gì cần giao ạ?
Lành dù biết sắp có chuyện không phải tốt gì nhưng không làm trái ý từ tốn bước đến gần giường, mỗi bước lại cảm giác như gan của mình thu nhỏ lại, lúc đứng cạnh giường thân thể đã run bần bật như sắp phát bệnh đến nơi, khuôn mặt đỏ lựng một cái ngẩng đầu cũng không dám ngẩng chỉ sợ nhìn phải thân thể lõa lồ trước mặt.
- Chuyện cũng đơn giản thôi, lâu là bà để ý em muốn nhờ em làm vài chuyện...
Bà Tư nhanh bắt lấy cổ tay kia nhẹ kéo, vì Lành còn chưa hoàn hồn mà đứng bất động một lúc lâu sau khi hoàn hồn liền vội rút tay nhưng nào được.
- Dạ...cảm ơn Bà Tư để ý con, Bà muốn con làm chuyện gì ạ...
Lành ở cạnh mép giường nhìn chăm chăm vào bàn tay thon dài tưởng chừng không có lực nhưng lại giữ chặt đến không thể nào tháo bỏ được. Trên chiếc giường kia thân thể nhẵn nhụi của Bà Tư đã lộ ra một nửa, mảnh vải kia chỉ động một chút nữa là đã lộ ra hết bầu ngực căng tròn trắng mịn, Lành không phải chưa từng thấy qua thân của mấy Bà lớn trong nhà vì thường hay đi giúp họ thay đồ tắm rửa nhưng đặc biệt lần này lại đỏ mặt tim đập nhanh lạ thường, Bà Tư cũng quá lộ liễu còn câu dẫn công khai trực tiếp như vậy dọa Lành một phen hồn vía bay mất, Bà Tư không có ý buông tay của Lành ra mà còn chuyển sang nhẹ nhàng xoa nắn bàn tay đã chay sạn, dùng giọng nói tựa suối êm dịu không khỏi làm Lành động tâm một phen.
- Em có gì lại phải lo sợ? Lành à, chuyện của bà muốn nhờ, chỉ có em mới giúp được bà, bà "muốn" em!
Lành như bị sốc điện "Muốn"? Từ này chẳng phải là...Lành không tin vào tai mình nữa rồi, thân thể nhỏ bắt đầu run rẩy nhiều hơn, còn chưa kịp định hình là chuyện gì xảy ra đã bị Bà Tư một lực kéo lên giường, còn là ép mình xuống dưới.
- Bà Tư à...con không dám đâu bà, cái này là trái luân thường đạo lý hơn hết để ông biết ông giết con đó bà ơi.
- Ngoan nào Lành, em không nói bà không nói ai sẽ biết đâu? Em làm người của bà, bà sẽ không để ai đụng em đâu, còn ông em không nói ông làm sao biết được đúng không? Còn nữa em vẫn hay bị bọn thấp hèn kia ăn hiếp đúng chứ?
- Dạ....dạ
- Để Bà chống lưng cho em sau này con nào thằng nào đụng em bà sẽ lôi nó ra đánh tới chết thay em trút giận, hơn hết bà cũng sẽ chu cấp cho em ăn sung mặc sướng em nói xem điều kiện của bà như vậy đủ cho em làm "việc" cho bà chưa?
- Vì...vì sao bà lại chọn con? Không phải còn rất nhiều thằng trong nhà cao to sao? Trong khi con phận gái làm sao mà làm "việc" cho bà được ạ.
Nghe đến đây Bà Tư không khỏi cười thành tiếng, bàn tay thon dài hướng khuôn mặt gầy của Lành mà vuốt ve, phút chốc liền giáng một cái bạt tai xuống gò má, hung bạo bóp lấy khuôn mặt không chút thịt kia mà nâng lên, Bà Tư dịu dàng mị hoặc khi nãy hoàn toàn đã biến mất chỉ còn lại sự lạnh lẽo sát khí đằng đằng trong ánh mắt đang nhìn Lành.
- Mày nghĩ làm sao bà cùng cái loại thô lỗ chỉ biết sướng bản thân, nhát gan dơ dáy như chúng nó ? Bà chọn mày vì bà ưng mắt mày cớ sao mày cứ hỏi mấy câu vô nghĩa thể hở? Hôm nay bà chọn mày cũng có thể vĩnh viễn cho mày đi gặp ba má mày nên ngoan ngoãn nghe theo lời bà đi?
Ở má truyền đến cảm giác đau rát rõ rệt, từ lúc ăn cái bạt tai trời giáng đó đầu óc Lành quay cuồng rất lâu, một lúc sau mới có thể thức tỉnh lại được, vội nắm lấy bàn tay ở kia ra sức xoa dịu như con cún ngoan ngoãn lấy lòng chủ.
- Bà Tư, con biết lỗi con sẽ không hỏi nữa, con làm cho bà, bà đừng giết con, con không dám hỏi linh tinh nữa, bà tha cho con.
- Đấy có phải ngoan hơn không, khổ gì phải đợi bà ác mày mới phục tùng vậy? Ngoan bà sẽ không bạc đãi mày đâu.
Chuyện sau đó đều theo dự liệu của Bà Tư một cuộc ân ái nồng nàn, lần đầu tiên trong cuộc đời bà cùng người lạ lại còn là nữ làm chuyện ân ái. Còn nói vì sao Bà Tư chọn Lành cũng phải kể về những thời gian mà Bà Tư thống khổ, mất con, xua đuổi, ghẻ lạnh nhưng lại chỉ có Lành lủi thủi ngày đêm kề bên làm Bà Tư động tâm.
____
- Cô Út à, cô chạy chậm thôi kẻo ngã
- Sen à mày đừng lo cho cô, chạy nhanh chút, chuyện hôm nay của Má Tư đừng để lộ...ặc
Còn chưa nói hết một câu chân trượt theo gò đất trơn mà ngã một cái lăn ra đất vài vòng, đây gọi là đi rình chuyện không nên, nghiệp quật đến nhanh trở không kịp.
_________
Đây là lần đầu tiên Tay Tàn mình viết tập dài mọi sự mong được nhận xét là nhận xét, con Tym bé nhỏ không chịu nổi tủn thưn nên đừng góp lời cay đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro