Chương 16: Tâm Tư
Minh năm nay thằng bé cũng lên 5 tuổi rồi, tập tễnh biết nói biết đi. Thằng bé là một đứa trẻ ngoan, đáng yêu có tính cách khá rụt rè làm cho tôi nghĩ chắc do thằng bé bị ảnh hưởng từ tính cách của mẹ mình ( đó chính là tôi). Sau nhiều những cú sốc tâm lí của một người mẹ, điều đó khiến cho tôi dần bị hình thành nỗi sợ xã hội. Cho dù tôi luôn có một người chồng kiêng bác sĩ tâm lí luôn ở bên tâm sự, nói chuyện tìm cách chữa lành cho tôi.
Quang Minh càng lớn là trách nhiệm làm cha mẹ của bọn tôi càng cao, Lưu Yên còn đang rất trẻ. Em ấy cũng chưa bao giờ trải qua mối tình nào, tôi là mối tình đầu tiên cũng là duy nhất của em. Điều đó sảy ra quá là bất ngờ, khi nghe em nói câu nói đó tôi còn cảm thấy nghi ngờ nhân sinh cho đến khi tôi nhận ra người chồng của tôi nhỏ hơn tôi khá nhiều tuổi, em ấy còn có cả một con đường tươi sáng hơn tôi ở phía trước, còn gì tuyệt vời hơn khi em là một người phụ nữ tài giỏi, giàu có và quyền lực chứ. Vậy mà em lại muốn kết hôn với một kẻ như tôi, một con ả đàn bà thất bại cả trong sự nghiệp lẫn hôn nhân, một con ả đàn bà mắc nhiều chứng bệnh về tâm lí, tổn thương nặng nề về mặt cảm xúc luôn khiến em phải bị áp lực, lo lắng chỉ để vừa phải gồng mình vì công việc vừa phải dànhthời gian chữa lành lấp đầy những khoảng trống, vết thương của tôi đã vậy em lại còn vừa phải gánh trách nhiệm làm cha, làm mẹ của một đứa trẻ không cùng máu mủ ruột thịt với mình từ lúc còn quá trẻ. Đồng ý rằng Lưu Yên cực kỳ giỏi trong việc chữa lành cảm xúc cho người khác, đồng ý rằng em có kinh nghiệm chăm sóc trẻ em và kiến thức về sức khỏe con người vô cùng tốt. Nhưng đây là lần đầu tiên em được ôm trọn đứa con của tôi và được nó nhận là "mẹ lớn", một cái tên trong bất kỳ một cặp đồng tính nào cũng sẽ có.
Với em không chỉ khẳng định em là một phần trong gia đình của tôi mà còn chính là một mảnh ghép không thể thiếu trong hình mẫu lí tưởng về một gia đình kiểu mẫu, chăm sóc nuôi lớn một đứa trẻ thật sự không hề dễ dàng. Lưu Yên không chỉ phải phục vụ thỏa mãn nhu cầu ăn uống, sức khỏe cho đứa trẻ ấy mà còn phải là người bù đắp cho thằng bé ở mặt tinh thần nữa. Điều này vô tình kéo Lưu Yên vào trong vai trò, trách nhiệm làm cha mà em không lường trước được.
Nhưng sẽ thật tội nghiệp khi một đứa trẻ sinh ra thiếu vắng đi tình yêu của cha, thà rằng người cha đó tệ bạc còn có thứ che đấy, vùi lấp khoảng trống trong lòng. Nhưng còn em lại là người tận mắt thấy Quang Minh sinh ra, cùng tôi tham gia vào việc chăm sóc nuôi nấng đứa trẻ đó từ nhu cầu vật chất lẫn tinh thần. Nhưng sẽ như thế nào khi đứa trẻ ấy đối diện với bạn bè và cuộc họp phụ huynh với giáo viên, tôi biết rằng đồng giới, chuyển giới hiện nay đã được nhiều nước công nhận nhưng không có nghĩa là không tồn tại những thành phần kì thị, đặc biệt "bọn chúng" còn đang hoạt động vô cùng mạnh mẽ ngoài kia. Đôi khi khiến cho tôi phải lo lắng, suy nghĩ rằng việc muốn cách li thằng bé hoàn toàn khỏi xã hội . Tôi biết đó là việc làm vô cùng vô cùng sai, đó là hành động tệ nhất trong giai đoạn dạy bảo con của bậc cha làm mẹ nhưng thật sự sau những gì vô cùng kinh khủng đã để lại cho tôi một vết thương vô cùng lớn. Đôi khi còn khiến cho tôi suýt nữa giết mất đứa con, bởi khi không còn gì để mất tạo cho tôi sự lo lắng và khao khát muốn tìm cách độc chiếm, bảo vệ những gì hiện tại bản thân đang có được.
Một người phụ nữ bị đày đọa vào đường, bị cướp đoạt đi tất cả mọi thứ. Người đàn bà đất đã mất trắng rồi bị hành hạ một cách thảm hại suốt một thời gian dài xong đột ngột trong khoảnh khắc tồi tệ nhất của cuộc đời, đùng một phát cuộc đời tôi lên như diều gặp gió, được hưởng những sung sướng như một bà hoàng. Thật sự đó tạo nên cho người ấy một cú sốc lớn, bởi trước đó ả đàn bà ấy bị đối xử tệ hại không khác gì một con súc vật vốn đã quen rồi. Tạo cho ả đàn bà ấy một sự lo lắng, nghi ngờ về nhân sinh.
Tôi luôn sợ rằng con trai tôi sau này sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực mà đâm ra ghét em, tôi sợ rằng thằng bé sau này sẽ không chịu chấp nhận em làm mẹ, làm cha. Tôi sợ sau này nó vì khao khát tình cảm của cha mà coi em là một sự tổn thương lớn nhất trong cuộc đời nó sau đó nó tìm được sự thật về cha mình mà đem lòng căm hận gia đình, căm hận em. Có rất nhiều suy nghĩ như vậy xuất hiện trong đầu tôi, em luôn thuyết phục tôi hãy nói ra hết cho em và sau đó tôi nhận được một cái vỗ vai và nụ hôn ngọt ngào trên môi kèm theo lời an ủi.
- Không sao đâu chị, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
Tôi đã quên mất chồng hiện tại của mình ngọt ngào như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro