Chương 4 : Không hề đơn giản.
Lưu Yên đang ngồi trong quán bar, cô ta nhâm nhi li rượu và hồi tưởng lại những cảnh tượng được ở gần bên tôi, cô ta hồi tưởng lại những cái nắm tay những lần nói chuyện, không cần thấy cảnh đối phương mặc đồ vải ren quyến rũ khiêu gợi cô ta, chỉ cần là những điều nhẹ nhàng nhất thế là nghĩ đến đó thôi đã đủ khiến cô ả phát điên lên rồi, Lưu Yên giận rằng bản thân không thể thủ dâm ngay tại chỗ này vì đó sẽ là điều nhục nhã nhất trên đời cô ả từng làm và cô ta ghét phải bị bẽ mặt trước những ai. Bỗng dưng một gã đàn ông lạ bước đến gần Lưu Yên, người gã phì phèo ra toàn mùi rượu và thuốc lá, râu ria lởm trởn quần áo xộc xệch, giọng gã ta khàn đặc vừa nói vừa phà hơi thở khói trắng vào mặt cô.
- Xin chào em gái.
- Dạ em chào anh.
- Trời ơi lịch sự quá, người gì đâu vừa lịch sự vừa dễ thương như thế này ai mà chịu được.
Gã vừa nói, ánh mắt không ngừng đảo xung quanh. Lúc đó Lưu Yên đang mặc một chiếc váy ngắn bó sát eo, khoét ngực trông vô cùng gợi cảm. Khiến cho gã đàn ông đấy không ngừng nhìn xuống dù rõ ràng người gã ta đang nói chuyện là cô chứ không phải cặp vú của cô ta, trông gã chắc thèm lắm rồi.
- Anh quá khen rồi.
- Mà em tên gì nhỉ ?
- Dương Đặng Lưu Yên ạ.
- Trời ơi cái tên đẹp quá, xinh đẹp như em vậy.
- Haha.
- mà năm nay em bao nhiêu tuổi rồi em gái.
- 22 ạ.
- Uầy, thế em gái này em đã lên giường với ai bao giờ chưa.
- Chưa ạ.
- Vậy à, thế em nghĩ thế nào, tối nay đi chơi cùng anh nhé.
- Em đang cân nhắc.
Lúc đấy tay gã lén tiến đến chiếc cốc của Lưu Yên, đổ một gói bột vào trong đó trong lúc cô không để ý. Lưu Yên đang mai mê nói chuyện, cầm chiếc cốc đưa lên nhưng chỉ khẽ chạm lưỡi vào rồi đặt xuống.
- Sao phải nghĩ thế? Đi cùng anh tối nay, có gì anh bao hết. Anh nhiều tiền lắm.
- Anh à, sau có bao nhiêu con đĩ sao anh không lấy tiền đó bao cho họ đi. Sao anh lại đưa cho em, em chỉ là một vị khách lạc lõng đến đây để hưởng niềm vui thôi chứ có phải đĩ đâu?
- Em gái à, phụ nữ ai cũng mê tiền hết chứ đâu phải mỗi mấy con gái điếm kia đâu. Lần đầu tiên ang thấy có người từ chối tiền như em đó, thôi nào em gái. Không phải ngại gì hết, cứ đến mà nhận lấy nó đi, chút tiền để lia người đẹp như em anh không bao giờ tiếc đâu.
- Trời tiếc là em giàu hơn anh rồi.
Lưu Yên đứng phắt dậy, bỏ đi. Gã ta không bỏ cuộc đuổi theo.
- Ơ kìa em gái, em đi đâu thế? Ở lại đây chơi với anh đi chứ!
Hắn đuổi theo đè cô vào tường, Lưu Yên hoảng hốt hét lên.
- Tôi đi đâu kệ tôi chứ ! Bỏ tôi ra!! Tôi báo cảnh sát giờ!!
- Em gái, ở đây không có ai cả đâu. Hơn nữa, đêm còn dài về sớm làm gì.
- Anh...hư.hư...
Bỗng dưng Lưu Yên yếu dần đi, phản kháng của cô không mạnh mẽ như trước nữa. Hơi thở bắt đầu gấp gáp, bấu chặt lấy cơ thể gã khó đứng vững.
- Anh đã nói rồi bỏ đi sớm là gì?
- Sao..sao cơ thể tôi nóng thế này.
Lưu Yên thở một cách khó khăn, gục xuống bờ vai ấy.
- Cần anh giúp không?
Gã vừa nói vừa lia đôi tay bẩn thỉu đó sờ mó cơ thể cô, Lưu Yên bấu lấy áo hắn nắm cho nhăn nhúm hết cả. Há hốc miệng ra cầu xin gã.
- Xin hãy giúp em với...làm ơn...
- Đến đây với anh nào em gái.
Hắn ấn đầu cô lại gần, hôn lấy. Nụ hôn cứ tiếp tục khi đầu lưỡi tiến sâu vào bên trong, từ khoảnh cô đưa tay ra ôm chặt lấy eo gã. Lúc đó gã đàn ông đó bắt đầu vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra được. Người phụ nữ trước mặt gã khỏe hơn gã tưởng rất nhiều, đôi tay đấy cứ khóa chặt lại xiết gã sắp tắc thở đến nơi rồi nhưng điều kinh khủng hơn nữa sắp sửa sảy ra. Đó là khi đôi tay gã đàn ông đó dần không phản kháng được nữa buông xuống. Lúc đó đôi tay Lưu Yên cũng buông ra cho cả thân xác gã ngã xuống, cô ả kinh tởm nhổ thứ trong miệng ra. Một cục thịt mềm nhớp nháp, không gì khác ngoài chính cái lưỡi của gã đàn ông ấy. Lưu Yên vẫn không hết kinh tởm phải nôn ói một bãi, xục miệng bằng đủ thứ nước kháng khuẩn mới thôi.
Song ngay trong đêm đó, một túi xác kéo lê lết đến một anh công an đang trực đêm. Nhìn vào cái xác và "tác giả" của nó, anh ta chỉ biết mỉm cười như thể đây không phải là lần đầu tiên chuyện đó sảy ra.
- Chúng ta đã bàn với nhau như thế nào về vấn đề này?
- Hãy coi nó là hình thức tự vệ của tôi đi. Hắn đã bỏ thuốc và cưỡng hiếp tôi.
- Lưu Yên, cô biết rằng " bản năng tự vệ " của cô giờ sắp lập kỷ lục đến nơi rồi cô biết không?
- Xời, Khang. Để cho 100 thằng chó đẻ chết đi càng tốt, xã hội bớt thối nát đi đường nào.
- Lưu Yên, mà sao cô biết hắn đã bỏ thuốc.
- Tôi thừa sức cảm nhận được độc, gây mê và kích dục chỉ qua một lần nếm và ngửi chút, kể cả loại không mùi. Nên không thứ gì có thể qua mắt tôi được hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro