Chương 20



"Nhẫn đẹp nhỉ"

Nam Vọng Nhan gối đầu lên cánh tay Ngô Mễ Bân, trong bóng tối cầm bàn tay Ngô Mễ Bân và bàn tay chính mình đan vào nhau lắc lư lắc lư nhìn ngắm ánh sáng từ chiếc nhẫn kim cương toả ra.


Ngô Mễ Bân nhìn Nam Vọng Nhan đáng yêu quá đến mức mỉm cười theo, vô thức hôn lên tóc cô ấy
"Ừm, rất đẹp"


"Nếu như ai hỏi em vì sao đeo nhẫn ngón này, em định trả lời như thế nào?"
Nam Vọng Nhan xoay người nằm nghiêng, dùng móng tay cào nhẹ lên cần cổ Ngô Mễ Bân. Nếu trả lời không vừa ý, cô sẽ cào nát cái cổ trắng ngần xinh đẹp này.


"Vì đã kết hôn"


Nam Vọng Nhan ồ lên một tiếng, hài lòng. Móng tay của cô nhè nhẹ cào lên xương quai xanh Ngô Mễ Bân để lại mấy vệt đỏ, sau đó ở dưới lớp chăn chui vào trong áo em ấy, gãi ngứa ở vùng bụng.

"Kết hôn rồi sao, đối tượng kết hôn của em có đẹp không?"

"Đẹp"

"Đối tượng kết hôn của em có giỏi không?"

"Rất giỏi"

"Đối tượng kết hôn của em có miễn cưỡng em không?"

Ngô Mễ Bân cười, gật rồi lại nhanh lắc đầu: "không hề"

Đột nhiên Ngô Mễ Bân thở mạnh khi cảm giác bàn tay Nam Vọng Nhan di chuyển dần lên trên trong người cô, sống không thọ mất với mấy trò của Nam Vọng Nhan. Nếu cô còn nhịn được nữa, cô chắc chắn mình sẽ biến thành tiên.


Ngô Mễ Bân xoay người qua, áp Nam Vọng Nhan dưới thân. Nuốt nước bọt nhìn cô ấy trong bóng tối.

"Bạn tốt của chị mà muốn áp lên người chị ? Không lễ phép đó"
Nam Vọng Nhan câu cổ Ngô Mễ Bân, kéo cô ấy xuống cùng một nụ hôn.


Nụ hôn vẫn nóng rực, sâu sắc và họ vô cùng tận hưởng hết thảy vị ngọt của đối phương.

Ngô Mễ Bân chen vào giữa 2 chân Nam Vọng Nhan, chân của Nam Vọng Nhan thuận theo câu lấy eo cô. Môi lưỡi vẫn không ngừng dây dưa.

"Mềm không"
Nam Vọng Nhan tách ra giữa nụ hôn, nhìn người ở trên thân hỏi...khi cảm nhận được bàn tay Ngô Mễ Bân đã ở trong váy ngủ cô, đặt lên khoả tròn trịa trên người cô.


Ngô Mễ Bân xấu hổ, nhưng quả thật rất mềm mại, thân hình của Nam Vọng Nhan vô cùng chuẩn đến mức ghen tị. Lòng bàn tay Ngô Mễ Bân cảm nhận được sự đứng lên của nhuỵ hoa, thuận theo khẽ xoa lấy nó, nắm giữ trong lòng bàn tay mà đùa nghịch.

Chiếc giường như những gì Nam Vọng Nhan lo sợ, nó bắt đầu phát ra vài âm thanh kẽo kẹt mỗi khi họ nhích người mạnh. Nhưng muộn rồi, bọn họ không thể dừng lại được.

Quần áo của Ngô Mễ Bân dần dần bị Nam Vọng Nhan lột bỏ, tất nhiên váy ngủ cao cấp của Nam Vọng Nhan cũng bị Ngô Mễ Bân vứt xuống nền đất không thương tiếc.

Trong đêm tối tĩnh lặng, ở căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng nỉ non của những người yêu nhau, miệt mài khám phá, hoà tan trong cơ thể đối phương.

.....

.

.

Nam Vọng Nhan dụi mắt tỉnh dậy, đã thấy một người đang đưa lưng về phía mình, quần tây dài, áo sơ mi màu lam vẫn chưa cài hết cúc áo.

"Có cần chị cài cho không, hửm"
Nàng lười biếng nói, với tay lấy váy ngủ
mặc vào người.

Ngô Mễ Bân giật mình, vội vàng khép áo lại. Nam Vọng Nhan nhìn bộ dạng đó của cô thì không khỏi bật cười, cảm giác như mình là mấy bà lão lắm tiền dụ dỗ thanh thiếu niên vậy đó.

"Làm như chưa từng nhìn, em sợ cái gì"


Ngô Mễ Bân cúi đầu nhanh chóng cài hết cúc áo, càng muốn nhanh càng rối đến mức loạn xạ. Có trời biết cô không nghĩ phải đối diện với Nam Vọng Nhan như thế nào....sau tối qua. Bọn họ thực sự "ngủ" với nhau rồi. Cô đã ngủ với người mình xem là bạn tốt, là người chị tốt. Nhưng thú thật với chính mình, cảm giác đó đối với Ngô Mễ Bân vô cùng kì diệu, vô cùng xinh đẹp, Nam Vọng Nhan cứ như một đoá hoa càng về đêm lại càng nở rộ.



Nam Vọng Nhan bước xuống giường, đối diện với Ngô Mễ Bân sau đó thay cô ấy tháo hết nút ra rồi cài lại, cuối cùng vuốt thẳng cổ áo và phủi áo.
"Được rồi, đẹp rồi"



"Cảm ơn chị"


"Sao, ngại hả?", Nam Vọng Nhan chọt chọt ngón tay lên má của Ngô Mễ Bân. Quá đáng yêu, cô biết em ấy xấu hổ chứ, càng biết càng muốn trêu chọc. Huống hồ người tối qua mạnh mồm kêu cô mở chân ra giờ lại bày đặt rụt rè thay đồ cũng che che đậy đậy hả?
Nằm mơ đi.


Nam Vọng Nhan lướt một dọc cả người Ngô Mễ Bân từ trên xuống dưới, xác nhận có đeo nhẫn cưới đàng hoàng thì vui vẻ cười, má lúm đồng tiền bên phải theo nụ cười của nàng hiện ra.
Không có lớp trang điểm, bộ dạng vừa ngủ dậy của nàng trông rất dễ thương, Ngô Mễ Bân ngẩn ngơ nhìn cũng học theo Nam Vọng Nhan, lấy tay chọt chọt vào lúm đồng tiền của cô:

"Ăn sáng không, chị muốn ăn cái gì?"


"Đừng nấu, chúng ta ra ngoài ăn đi. Ăn đồ Hoa."


"Ừa, sao cũng được. Vậy đi tắm đi em đợi", Ngô Mễ Bân không dám lại nhìn tiếp khi thấy cần cổ và xương quay xanh của Nam Vọng Nhan đầy vết hôn, mà người gây nên nó là ai thì không cần hỏi.
Cô cũng không hề kém đâu, nên sáng nay thay vì mặc áo thun mới phải mặc áo sơ mi cao cổ đây này!
.

.

.

Trung tâm thương mại.

"Lan Lan à cậu buôn bán được ghê, muốn bỏ cái công ty chết tiệt này qua đầu quân cho cửa hàng đồ uống của chị Lan quá"
Lâm Hoài Ngọc than thở vì bị tư bản bốc lột đến người không ra người quỷ không ra quỷ.

"Thôi làm dịch vụ mệt lắm, khách a khách b khách c khách d đủ thứ chuyện, Bẩn nhỉ"

Ngô Mễ Bân bỏ điện thoại xuống, nhìn 2 người đồng tình:
"Ừa, kinh doanh cũng nhiều việc xử lý. Mỗi nghề đều có cái khó"


Lâm Hoài Ngọc gật gù rồi như phát hiện ra gì đó, cầm bàn tay trái của Ngô Mễ Bân lên soi từng chút

"Ê! Cái nhẫn này...kim cương!!! Kim cương!!! Ủa nhẫn cưới hả?"


Xa Lan tò mò ngó sang cái nhẫn
"Ê giống nhẫn cưới vậy, gì vậy đồng chí Ngô????"


Ngô Mễ Bân nhìn 2 người bạn, sự xấu hổ tràn ngập trong không khí và mỗi lần như thế 2 lỗ tai của Ngô Mễ Bân lại đỏ rực, cô ho vài cái sau đó lại nhìn 2 người bạn:

"Cái hẹn này là do tớ muốn thông báo 1 chuyện. Tiếc là nay anh Tuân không rảnh nên chỉ có thể thông báo với 2 cậu trước"


"Chuyện gì, dong dài quá vô vấn đề chính đi"

"Lẹ lên"

"Tớ kết hôn, đã kết hôn. 3 tháng trước"



Lâm Hoài Ngọc và Xa Lan nhìn nhau, rồi nhìn Ngô Mễ Bân, 2 cô gái trẻ nhéo lẫn nhau...đau! Không phải mơ.

"Cậu? Ngô Mễ Bân? Kết hôn?"


"Ăn bậy đừng nói bậy, kết hôn với ai trời? Giỡn không vui rồi đó"


Ngô Mễ Bân mím môi, mặt đỏ bừng bừng nhìn họ: "Tớ nói thật 100%, đây ảnh chụp giấy đăng ký nè xem đi"
Ngô Mễ Bân biết thừa 2 người bạn sẽ không tin, nên trước đó đã chụp lại giấy đăng ký.


Lâm Hoài Ngọc và Xa Lan zoom cận cảnh bức ảnh, đúng rồi tên bạn tốt của họ...đối tượng kế bên là Nam Vọng Nhan? Nam Vọng Nhan là ai?

"Nam Vọng Nhan là ai?"


"Khoang khoang, quen lắm. Nam Vọng Nhan là chủ của công ty sự kiện Ten, người mẫu luôn đúng không? Cái người phụ nữ xinh xinh trông đỏng đảnh hay đến tiệm của cậu???"


Ngô Mễ Bân gật đầu xác nhận lời Lâm Hoài Ngọc đoán, Lâm Hoài Ngọc mấy lần đến chơi cũng đã vô tình gặp Nam Vọng Nhan.



"Mẹ ơi! Sao tự nhiên lại vậy?"


"Cô ta ép cậu? Đe doạ? Bắt cóc"



Ngô Mễ Bân gõ lên trán của 2 người họ:
"Không có, chỉ là thích hợp."

Tạm thời Ngô Mễ Bân không muốn nói việc cô và Nam Vọng Nhan "kết hôn giả" sẽ khiến cho bạn bè lo lắng, hơn nữa đó là chuyện riêng tư của họ. Việc thông báo này chỉ là Ngô Mễ Bân không muốn giấu giếm bạn bè mình, và sau này nếu cùng Nam Vọng Nhan đi đâu đó không lẽ luôn trốn tránh.


"Ây thôi thì là bạn bè anh em, chỉ có thể chúc cậu trăm năm hạnh phúc. Gả vào hào môn"


Xa Lan huých tay Lâm Hoài Ngọc, tò mò hỏi: "Cô ấy giàu lắm hả?"


"Phú bà, đẹp, lắm tiền, nhưng nhìn hơi kiêu xíu....chỉ sợ đồng chí tiểu Ngô bị ăn hiếp"
Lâm Hoài Ngọc liếc Ngô Mễ Bân, thú thật dạo này trạng thái tinh thần của Ngô Mễ Bân rất tốt, là bạn của con nhóc này cô tất nhiên rất vui. Nên việc Ngô Mễ Bân nói "kết hôn" nghe hơi đường đột nhưng riêng Lâm Hoài Ngọc thì thấy cũng ổn, cậu ấy nên thế, nên sống tích cực, yêu đời, nên yêu và được yêu hơn.


"Chị ấy rất tốt, không có..có ăn hiếp tớ"
Ngô Mễ Bân nói như đinh đóng cột, Nam Vọng Nhan có ăn hiếp nhưng không làm gì quá đáng.


"Hèn chi dạo này khi chúng ta call với nhau, tớ thấy tiểu Ngô Ngô của chúng ta béo lên. Hôm nay gặp ngoài rồi xác nhận béo tốt thật, ít phải tăng 5kg đúng không?"
Xa Lan cười hớn hở nhìn Ngô Mễ Bân. Cuối cùng chờ được đến ngày cái sào phơi đồ ốm tong này béo lên.


Ngô Mễ Bân giơ số 7 ra, 7kg vừa cân hôm qua.

"Trời! Chị Nhan cho cậu uống thuốc tăng trọng hả??? May mà cậu gầy nên tăng vẫn vừa vẫn đẹp. Cỡ tớ mà tăng 7kg khéo như con lợn biết đi"



"Ủa vậy nào bọn tớ đến chơi có còn được ở nhà cậu không?"
Xa Lan hỏi, vốn dĩ cô và anh Tuân ở thành phố bên nên mỗi lần qua chơi thì cùng Lâm Hoài Ngọc luôn ở nhà Ngô Mễ Bân. Từ Đại Học đến nay, bọn họ đã rất thân thiết.


"Được chứ, tớ vẫn ở đó mà?"


"Còn chị Nhan?"


"Ở nhà cô ấy"


"2 người sống riêng?"


"Ừ, 1 tuần có thể qua nhà cô ấy, hoặc cô ấy qua nhà tớ. Nếu bận việc về muộn hay đi công tác thì nhà ai nấy ở"
1 tuần 7 ngày hình như họ ở chung 4-5 ngày, còn 1,2 ngày còn lại bận thì chỉ gọi điện nhắn tin. Công việc của Nam Vọng Nhan rất bận, thường đi công tác, hoặc tăng ca ở công ty.


"Trời! Có ai kết hôn sống riêng đâu. Mau mau thu xếp cuốn gói qua nhà phú bà hoặc bắt cóc phú bà về đi"


"Hoài Ngọc nói đúng đó, phải ở chung chứ ui trời ạ ở riêng nhiều mối nguy lắm"

Ngô Mễ Bân suy nghĩ, giữa cô và Nam Vọng Nhan vừa như ràng buộc lại không ràng buộc. Nếu như sống cùng nhau...không biết nữa vấn đề này Ngô Mễ Bân không dám nghĩ đến.


————
1 vote ủng hộ tinh thần với ạ, cho bé Bắp sớm hết là bạn "tốt" của chị Nhan nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro