Chương 4



Tiệm cá cảnh.

Buổi chiều.

Được một ngày nghỉ cuối tuần, Nam Vọng Nhan sau khi ngủ đến trưa xong,
thức dậy gọi phần gà rán vừa ăn vừa xem phim thoải mái đến chiều thì ra ngoài đi đến tiệm cá mới mở gần nhà,
cô nhận được tờ rơi quảng cáo mấy hôm trước mà đến nay mới là ngày nghỉ mới đi được.

Lúc chuyển nhà đến đây chủ nhà để lại 1 bể nước thuỷ tinh rất to, định mua cá thả vào lâu rồi mà cứ bận việc mãi nên chưa làm.


Trong tiệm cá mới khai trương được trưng bày rất nhiều loài cá khác nhau, có mấy chương trình khuyến mãi và trò vớt cá thu hút bọn trẻ con đến rất nhiều.
Nam Vọng Nhan nhìn các bể cá đủ màu sắc, nhìn chúng bơi qua bơi lại thật thích mắt, có cả rùa, tôm, sứa,... hầu như họ bán rất nhiều loài, cả đồ làm hòn non bộ, mấy giống cây trồng dưới nước nữa.


Nên mua cá gì đây. Cô phân vân đi qua đi lại, dừng lại trong một chiếc bể cá có dán dòng chữ *Đi tìm Dory và Nemo*, bên trong có các chú cá màu xanh và các chú cá màu cam bơi qua bơi lại.


Nam Vọng Nhan đưa tay lên kính, khẽ nói: "Sao lại để chúng chung với nhau vậy"

Các loài cá khác đều bể riêng chỉ 2 loài này là 1 bể, không sợ bọn nó cắn nhau à?


"Bể này có mấy đường ống làm bằng kính mỏng thông 2 bên với nhau, phủ lên ít rong nên không nhìn kĩ lắm sẽ tưởng chúng được nuôi trong 1 bể"



"À thế à"
Nam Vọng Nhan nghe được lời giải đáp thắc mắc, cô cố gắng thử kề sát bể hơn nhìn kĩ vào trong soi từng chút thì đã thấy được mấy cái đường ống.


Lúc quay qua định cảm ơn không ngờ lại gặp "chủ tiệm thịt nướng" mà 1 tháng trước xảy ra tranh chấp với nhau.

Đừng hỏi sao Nam Vọng Nhan lại nhớ kĩ người này dù chỉ gặp 1 lần và tận tháng trước, tại ấn tượng rất lớn.
Làm nghề này của cô, gặp qua rất nhiều người từ nam đến nữ, mỗi người sau lại xinh đẹp hơn người trước, đủ các mẫu người khác nhau. Tất nhiên chủ tiệm đồ nướng trước mặt là 1 gái trẻ,
cao, gầy hoàn toàn phù hợp với việc làm mẫu ảnh, thậm chí khuôn mặt đó cũng là gu tuyển chọn mẫu của cô.

Chỉ là...nói sao nhỉ? Nó hơi thiếu sức sống, nó có sự chán nản, bất cần và tuyệt vọng gì đó toả ra từ người cô ấy. Nam Vọng Nhan không mấy thích cảm giác tiêu cực này.



"Cảm ơn cô, không ngờ trùng hợp vậy."
Nam Vọng Nhan nở nụ cười xã giao chuyên nghiệp.

Ngô Mễ Bân nhìn cô, suy nghĩ trong chốc lát cuối cùng mới nhớ ra "sếp của người gây rối trong tiệm thịt nướng" lần trước.

"Xin chào"


"Tôi lần đầu đến đây, định mua ít cá về nuôi nhưng không biết nên mua loại nào dễ nuôi"


Ngô Mễ Bân nói: "Cá vàng dễ nuôi, sống lâu. Cá ba đuôi cũng vậy"



"Thế hả, tôi còn định mua mấy con cá bên kia trong chúng đẹp mắt quá"
Nam Vọng Nhan chỉ về phía đối diện ở đó có rất nhiều loài cá đủ màu sắc rực rỡ đang bơi lội.


"Mấy loài đó tuổi thọ ngắn chỉ đẹp thôi, khó nuôi"



"Vậy tôi sẽ mua cá vàng, cảm ơn"



"Không có gì, tôi chọn xong rồi phải về trước, tạm biệt"
Ngô Mễ Bân giơ túi cá trong tay lên, gật đầu.


Nam Vọng Nhan nói "tạm biệt" rồi nhờ nhân viên lấy cho cô 20 con cá vàng, thêm ít thức ăn và rong, bộ lọc nước, đồ trang trí bể cá.

.

.

Nhân viên cửa tiệm mới mở rất nhiệt tình, vì đồ nhiều nên hỗ trợ Nam Vọng Nhan mang về đến tận nhà còn lắp đặt và hướng dẫn cô.


Nam Vọng Nhan loay hoay cả một buổi đến tối, cuối cùng nhìn bể cá đầy những chú cá vàng đang bơi thoả mãn cười, xong rồi nhà này cũng có chút náo nhiệt hơn.

"Ăn bữa ăn đầu tiên nhà mới nha, chào mừng mấy đứa về đây"
Cô rải ít thức ăn lên mặt nước, mấy con cá chậm rãi bơi đến.


Nam Vọng Nhan nhìn vào cánh tay cầm đồ ăn của mình, hình như tay của cô gái trẻ kia đầy sẹo. Cô chợt nghĩ khi cô ấy giơ túi cá trong tay lên, ống tay áo trượt xuống vô tình thoáng thấy có rất nhiều vết sẹo chằng chịt từ cổ tay dài lên trên.

Rạch tay?
Chắc không phải đâu, trông cô ấy không giống như sẽ làm vậy, có lẽ là khi nấu ăn bị thương. A! phụ nữ rất xem trọng tay của mình, bị sẹo thì thật đáng tiếc.

.

.

.

Bệnh viện.


"Cô ơi xíu ra viện mua cho con phần gà rán siêu cấp vô địch to nhaaaaa", cậu nhóc mập mạp 1 tay cầm siêu nhân đồ chơi, 1 tay níu lấy tay người phụ nữ bên cạnh mà làm nũng.


"Nhóc Mập Mạp, đã mua đồ chơi rồi còn đòi hỏi nữa"


"Đồ chơi chỉ vui thôi không có no bụng, cô yêu dấu của con cô đẹp nhất trên đời í a í a"


Nam Vọng Nhan bật cười xoa cái đầu đinh của cậu nhóc
"Không được, khi nào khỏi bệnh mới được ăn. Nếu con không nghe lời lần sau cô sẽ không lãnh trách nhiệm dẫn con đi khám nữa, để ông bà nội dẫn đi"


Cậu nhóc bĩu môi:
"Con muốn cô 3 dẫn đi thuiii à, ông bà dẫn đi bác sĩ nói nói quá trời...về ông bà cấm con đủ thứ"

Cậu nhóc chìa ngón tay út ra câu lấy ngón tay của Nam Vọng Nhan:
"Vậy hứa nha con hết cảm cúm thì cô phải mua gà rán, thêm 1 cái phô mai quen nữa vì tiền công chờ đợi. Ai thất hứa sau này sẽ không có bạn chơi cùng"


"Được lắm còn ra điều kiện, ok nhất trí."

Nam Vọng Nhan bó tay với cháu của mình, ai bảo đứa cháu duy nhất trong nhà, anh trai cô lại quanh năm ở nước ngoài công tác để nhóc con cho ông bà chăm, cách vài tuần nào dù bận cách mấy cô cũng gáng đón cậu nhóc lên chơi. Lần này tiểu mập mạp này cảm cúm lâu quá nên hôm qua Nam Vọng Nhan đã lái xe về nhà ba mẹ đón nó đi khám.


2 cô cháu dắt tay nhau tung tăng trong công viên của bệnh viện nhi, nhóc con miệng vẫn líu lo không ngừng kể đủ chuyện trên trời dưới đất, chuyện trường tiểu học cho cô nghe.


"Cô, sao tay cô bé kia chảy máu mà không có dán băng dán lên dạ?"
Nhóc con kéo kéo tay Nam Vọng Nhan, chỉ về phía băng đá trong 1 góc.



"Sao cơ ai?"

Nam Vọng Nhan nhìn theo, thấy được 1 cô gái đang ngồi trên băng ghế đá ngửa mặt lên nhìn trời, mặc áo thun dài tay đen, ống tay áo ướt đẫm màu đỏ chói mắt, máu nhỏ dần dần xuống mặt ghế.


Nam Vọng Nhan vốn không định làm gì, nhưng đó là "người quen", mới mấy tuần trước còn gặp ở tiệm cá cảnh.

Nhìn bộ dạng người nọ sau mấy ngày mà sa sút hẳn đi, tóc rối bời, khuôn mặt bơ phờ, tay chân thì máu me.
Đây là bệnh viện nhi lỡ để bọn trẻ nhìn thấy thì chúng sẽ bị hù chết.


"Chắc là cô ấy vừa bị té còn đau nên ngồi nghỉ. Nhóc mập, chúng ta đi mua băng dán giúp đỡ cô ấy được không?"


"Cô giáo nói không được đến gần người lạ"


"Thấy đám cá vàng cô mới nuôi không?"


"Dạ có"


"Là cô ấy nói cho cô biết mấy bạn cá ấy dễ nuôi đó, không phải người lạ cô quen cô ấy"

"Dạ vậy đi thuiii, siêu nhân Mập sẽ đến cứu cô bé ấy"
Cậu nhóc giơ siêu nhân trong tay lên vỗ ngực nói.


"Không phải cô bé!! Đi thôi nói nhiều quá"

2 cô cháu họ Nam dắt nhau đến quầy thuốc mua ít sát trùng bông băng và nước suối.



"Siêu nhân đến rồi, cô bé đừng lo lắng"
Cậu nhóc chạy nhanh hơn Nam Vọng Nhan đến trước mặt Ngô Mễ Bân.


Ngô Mễ Bân giật mình nhìn cậu bé tròn vo đáng yêu từ đâu xuất hiện giơ con siêu nhân ra trước mặt cô, nhìn phía sau cậu bé liền thấy Nam Vọng Nhan đang đi đến.


"Cháu của tôi, cậu nhóc bị ốm."


Ngô Mễ Bân gật đầu như chào hỏi.



"Cô ơi mau mau đi.... tay cô bé này chảy máu hoài kìa chắc là đau lắm"


"Tới liền nè"
Nam Vọng Nhan ngồi xuống kế bên, bắt lấy cánh tay của Ngô Mễ Bân
"Tôi giúp cô băng lại"

Cô nhanh chóc xắn tay áo người bên cạnh lên, vết thương này nào phải "bị té", rõ ràng là dùng vật gì đó đâm lên.


"Cô...tôi tôi không sao..làm phiền cô rồi"
Ngô Mễ Bân muốn rút tay lại, còn chưa kịp nói xong thì 1 bàn tay béo tròn đặt lên tóc cô xoa xoa nhè nhẹ.


"Cô con nói cô bị té...đừng có sợ tuy thuốc sát trùng rát chút mà xong rồi sẽ không sao, lúc con chơi ở trường té bà con cũng hay giúp con vậy á."


Ngô Mễ Bân mím môi nhìn cậu bé lại nhìn Nam Vọng Nhan.

"Cô...cô không sao, cảm ơn con"


"Cô tên gì?"
Nam Vọng Nhan vừa đổ thuốc sát trùng vừa hỏi.

"Ngô Mễ Bân. Cảm cảm ơn chị"


"Không có gì, Nam Vọng Nhan."

Tên thật dễ nghe. Ngô Mễ Bân nhìn Nam Vọng Nhan vẫn chăm chú băng vết thương cho mình, không hề hỏi lí do vì sao bị thương, nhìn từ vết thương chắc chắc cô ấy cũng biết không thể do "bị té", "bị té" chỉ là lí do nói cho nhóc con kia nghe.


"Cô ơi, con tên Nam Vọng Nguyên mà cô con hay kêu con là siêu nhân Mập Mạp hehe"
Nhóc con ngồi kế bên Ngô Mễ Bân, cười nhe hàm răng.

"Cô đã chỉ cô con mua cá vàng ạ, trời ơi chúng siêu dễ thương luôn bơi tung tăng tung tăng"

Ngô Mễ Bân bật cười vì sự lém lỉnh hoạt bát của cậu nhóc.
"Ừa, chúng rất dễ nuôi"

"...."

"...."


"Xong rồi"
Nam Vọng Nhan gom mớ bông dính máu cho vào sọt rác bên cạnh, nhìn 2 người kế bên líu lo chủ yếu là nhóc mập nhà cô mới gặp mà muốn kể hết gia bả 18 đời trong nhà cho Ngô Mễ Bân nghe rồi.



"Cảm ơn chị"
Ngô Mễ Bân nhìn Nam Vọng Nhan khẽ nói.


"Không có gì, lần sau...đừng để bị thương"
Nam Vọng Nhan liếc nhìn cánh tay cô, đoán chắc rằng do Ngô Mễ Bân tự dùng gì đó đâm lên, nhưng họ không quen không thân cũng không nên can thiệp hay nhiều chuyện.

Người trẻ...à không con người nói chung có những nỗi khổ rất riêng, nỗi khổ trên đời rất đa dạng, cái mình cho là "không đáng" có khi lại là "nỗi đau tận cùng" người khác. Tốt nhất không nên phán xét nhìn nhận 1 phía chủ quan.

Nam Vọng Nhan không hỏi nhiều, nhưng xuất phát từ lòng tốt với Ngô Mễ Bân, chỉ nhẹ nhàng phủi phủi lá cây trên vai cô gái trẻ, mỉm cười nói:
"Lần sau cẩn thận đừng để bị thương nhé, quý trọng cơ thể."

"Đúng á, cô nhớ đừng có chạy là té đau đó hông phải lần nào cũng gặp siêu nhân Mập Mạp và siêu nhân cô của Mập Mạp giúp đâu"


Nam Vọng Nhan vỗ trán nhóc mập: "Đừng có gọi cô bằng cái tên thấy ghê đó", trời ạ gì mà *cô của siêu nhân Mập Mạp*!!!


Cậu nhóc lục trong quần ra viên kẹo sữa nhét vào tay Ngô Mễ Bân:
"Cho cô ạ, đừng buồn nha sẽ mau hết thui ạ"

Ngô Mễ Bân nhận lấy, cảm giác như có gì đó chực trào trong lòng mình, cô kìm nén lại cảm xúc nở một nụ cười với 2 cô cháu.
"Cảm ơn cô, cảm ơn nhóc..à không siêu nhân Mập Mạp. Lần sau...ừm cô sẽ cẩn thận"


"Hehe"


"Về thôi nhóc con"


"Dạ"

2 cô cháu bye bye xong dắt tay nhau rời đi, đi được vài bước đã nghe Ngô Mễ Bân gọi với theo

"Nam Vọng Nhan"

Nam Vọng Nhan quay đầu lại, Ngô Mễ Bân cũng đi đến trước mặt 2 cô cháu.



"Lần sau...nếu không chê chị có thể đến tiệm của tôi ăn, tôi mời. Cảm ơn chị"

Ngô Mễ Bân nói, "cảm ơn" không chỉ vì giúp đỡ băng bó mà cảm ơn vì sự ấm áp của 2 cô cháu họ đã xoa dịu nỗi lòng trong cô hôm nay.

Thật sự, vào ngày mà con người ta tuyệt vọng chút ấm áp quan tâm của một người dù là người lạ vô tình ban tặng, cũng khiến họ cảm giác mình "được sống" dường nào.
Cảm giác của Ngô Mễ Bân bây giờ là như vậy.


"Woww cô có tiệm ăn ạ, bán gì vậy ạ?"


Ngô Mễ Bân cúi thấp người xuống xoa xoa gò má của nhóc con: "Bán đồ nướng rất ngon. Lần sau siêu nhân đến cô mời nha"

"Yeah! Dạ nhất định đến ạ"

Nhóc con cười hớn hở la lên, Nam Vọng Nhan chỉ thấy mất mặt quá trời luôn, ai đời gặp đứa cháu tham ăn.



"Ừa, có dịp sẽ đến cô đừng khách sáo cứ kệ nhóc con này đi"


"Cô không được đi riêng đâu phải dắt con theo đó"


"Ok ok về thôi"

Ngô Mễ Bân nhìn bóng dáng 2 cô cháu đi xa dần, bầu trời hôm nay cũng không phải tệ lắm nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro