Chương 7
"Này này trái bắp kia sao cậu cứ cười cười vậy nghi lắm nha có gì mờ ám hả"
Lâm Hoài Ngọc híp mắt nhìn đứa bạn đang vừa xem điện thoại vừa cười cười.
Dạo gần đây cô phát hiện trạng thái tinh thần của họ Ngô kia rất khá, bớt cái vẻ bất cần man mát buồn đi, nhìn có sức sống hơn.
Trước đây cứ hễ rảnh là chạy tới tiệm thịt nướng hoặc nhà cậu ấy lôi cái người này ra ngoài hít thở hoặc nói chuyện cùng để cậu ấy đỡ buồn, tất nhiên bây giờ cũng vậy nhưng Lâm Hoài Ngọc đột nhiên thấy Ngô Mễ Bân tần suất xem điện thoại nhiều hơn, cười nhiều cũng ngẩn ngơ thơ thẫn gì đó nhiều hơn.
"Đâu có gì, bò ở đây ngon nhỉ"
Ngô Mễ Bân đặt điện thoại xuống, cắt miếng thịt bò cho vào miệng.
"Tất nhiên nhà hàng tớ tìm mà, cái salad trộn đây với cơm chiên cua cũng ngon"
2 người họ đang ngồi ăn trưa trong nhà hàng Tây, sáng nay vừa cùng nhau đi bệnh viện thăm cháu của Ngô Mễ Bân xong.
"Xíu nữa ăn xong có tiết mục gì không? Đi xem phim không? Có bộ phim khá nổi gần đây"
"Cậu mà cũng theo dõi cái gì đang hot nữa hả?"
"Một người bạn giới thiệu"
"Bạn nào vậy? Chà có vẻ dạo này tâm trạng bé Bắp nhà ta tốt lắm vì có bạn mới đây"
Lâm Hoài Ngọc cười ha hả nhìn Ngô Mễ Bân. Đó là chuyện tốt, cô còn cầu mong Ngô Mễ Bắc kết bạn nhiều hơn, ra ngoài chơi nhiều hơn.
"Bạn bình thường thôi, cái đầu của cậu bớt nghĩ lung tung"
Ngô Mễ Bân gõ gõ lên trán Lâm Hoài Ngọc.
"Hehe"
*ting ting*
Ngô Mễ Bân mở điện thoại ra, một tin nhắn mới được gửi đến
"Đang ăn ở nhà hàng *** đúng không?"
Cô ngạc nhiên trả lời lại: "Sao chị biết?"
Tin nhắn phản hồi nhanh chóng được gửi:
"Nhìn bên phải đi!"
Ngô Mễ Bân ngẩng đầu nhìn qua phía phải, bây giờ giờ ăn trưa nhà hàng rất đông khách các bàn đều kín người nhưng cô vẫn thấy được phía kia có 1 bàn 2 người đang ngồi gần cửa ra vào, người nam mặc vest lịch lãm đang tỉ mỉ cắt thịt bò, người nữ mặc một chiếc váy dài màu trắng được cắt xẻ tinh xảo tôn hết thảy đường nét duyên dáng, đang nhìn về phía cô nở nụ cười.
Ngô Mễ Bân ngạc nhiên, không ngờ trùng hợp vậy. Ban nãy cô còn vừa lướt tường nhà Nam Vọng Nhan thấy chị ấy đăng ảnh ở studio bây giờ đã thấy người thật ở ngoài. Hôm nay Nam Vọng Nhan trang điểm rất tỉ mỉ, rất đẹp.
*ting ting*
"Đi ăn với ai vậy?"
"Với bạn"
"Đoán xem chị đi với ai?"
"Không biết đoán"
"Ồ! đối tượng xem mắt, thấy anh ấy như thế nào?"
Ngô Mễ Bân đọc tin nhắn, liếc nhìn về phía kia lần nữa.
Ấn tượng đầu tiên là người đàn ông nọ rất phong độ, khiêm tốn, quần áo hàng hiệu bảnh bao, cử chỉ tao nhã lịch thiệp và nhìn họ ngồi cạnh nhau trông rất xứng đôi.
"Nè ăn đi đồ ăn nguội hết lo nhìn điện thoại hoài vậy"
Lâm Hoài Ngọc lên tiếng, Ngô Mễ Bân cũng bỏ điện thoại xuống tập trung ăn uống.
2 người ăn xong lúc tính tiền thì bàn của họ đã được thanh toán. Cả 2 ngơ ngác nhìn nhau hỏi lại vài lần nhân viên cũng kêu người thanh toán đã về, là 1 người phụ nữ.
Ngô Mễ Bân đoán được đó là ai rồi. Cô lấy điện thoại ra chuyển lại đúng số tiền trên hoá đơn cho Nam Vọng Nhan.
.
.
.
.
Chung cư 1.
1 giờ sáng.
"Hay tối nay ngủ đây đi khuya quá rồi"
"Thôi mai đi công tác về thu xếp đồ, cái phòng tớ như bãi chiến trường vậy hehe"
"Vậy cậu lái xe về cẩn thận đó, về thì nhắn một tin.
"Ok ok lên nhà đi, tớ về đây. Hôm khác ghé ăn chực tiếp haha."
Lâm Hoài Ngọc vẫy vẫy tay với Ngô Mễ Bân. Xem phim xong 2 người đến tiệm thịt nướng phụ, rồi đợi Ngô Mễ Bân tính sổ sách xong mới về nên trời cũng khuya.
Ngô Mễ Bân quay người đi đến cửa toà nhà chung cư, bất thình lình nghe tiếng bóp còi xe. Cô giật mình nhìn về phía đó thấy một chiếc xe hơi màu trắng đậu trong góc. Giờ này ai đến tìm vậy?
Chiếc xe từ từ lăn bánh tiền về phía cô. Cho đến khi dừng hẳn trước mặt Ngô Mễ Bân, cửa kính xe cũng hạ xuống.
Người phía trong không nói gì, người bên ngoài cũng không nói gì, 2 người cứ như thế nhìn nhau trong vài phút cuối cùng Ngô Mễ Bân chịu thua, cô mở
cửa ghế phụ ngồi vào trong.
"Sao chị lại ở đây? Có việc gì không? Khuya lắm rồi"
Ngô Mễ Bân nhìn Nam Vọng Nhan vẫn còn mặc bộ đồ hồi trưa, lớp trang điểm hơi nhạt đi một chút.
"Đi hóng gió nên tiện đường"
Nam Vọng Nhan đóng cửa kính lại, khởi động xe chạy đi.
Ngô Mễ Bân nhìn chiếc xe cứ thế rời khỏi chung cư mà băng băng trên đường phố vào buổi đêm, ngoài đường giờ này cũng không còn nhiều xe lắm.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, người đang lái xe là người bạn mới gần đây của cô, Nam Vọng Nhan. 2 người ngầm hiểu họ đã trở thành bạn bè, tuy không phải thân thiết như cô và Lâm Hoài Ngọc nhưng nhìn chung mối quan hệ cũng không tệ.
Từ dạo cuối mùa hè lần đầu biết nhau, đến mùa đông trở thành bạn bè và giờ đã là cuối mùa xuân, thỉnh thoảng cũng trò chuyện gửi tin nhắn, lâu lâu Nam Vọng Nhan cũng đến tiệm thịt nướng dùng bữa, còn hiển nhiên trở thành khách VIP hay đặt set đồ ăn trưa ủng hộ cửa tiệm. Ngô Mễ Bân tâm trạng khá tốt vì Nam Vọng Nhan trong mắt cô là người đáng để kết giao bạn bè.
Tuy họ không thường xuyên trò chuyện và cũng rất hiếm hình như chỉ trừ đợt Giáng Sinh vừa rồi gặp nhau thì không có ra ngoài cùng, chỉ đôi lần Nam Vọng Nhan nán lại cửa tiệm sau khi ăn nói đôi ba chuyện cùng nhau.
Cô rất thích nói chuyện cùng Nam Vọng Nhan, còn thích xem tường nhà những thứ chị ấy chia sẻ.
Đó là một cuộc sống vô cùng phong phú, rực rỡ và màu sắc, khác hoàn toàn với cuộc sống của cô, đơn sắc, vô vị.
Nhưng tối nay Nam Vọng Nhan có vẻ bốc đồng gì đó, lần đầu tiên cô ấy đến chung cư này là đêm Giáng Sinh đưa cô về, hôm nay là lần thứ 2. Ngô Mễ Bân nghĩ hình như tâm trạng Nam Vọng Nhan không tốt lắm, chẳng biết nữa...
"Hôm nay chị đi xem mắt, đó là con của bạn thân mẹ chị, anh ta tu nghiệp ở nước ngoài vừa về nước"
Nam Vọng Nhan lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
"Ừm, trông khá tốt rất lịch lãm"
"Thế à, chị cũng thấy vậy. Anh ấy nói nếu chị đồng ý sẽ dự định kết hôn trong năm nay"
Nam Vọng Nhan cười nhìn Ngô Mễ Bân đang tựa đầu lên cửa sổ. Nhưng trong lòng Ngô Mễ Bân tự cảm nhận được "nụ cười" của người phụ nữ kế bên trông không vui lắm...lại có vẻ gì đó áp chế bức bách hẳn.
"Sao vội vã vậy?"
"Anh ấy nói ba mẹ bảo yên bề gia thất trước, ba mẹ chị cũng nói vậy. Tại chị tham công tiếc việc quá nên 2 người luôn lo lắng"
"Chị chỉ mới 29..."
"Gần 30 rồi, trong mắt người lớn khác với trong mắt người trẻ, với người lớn tuổi này phải kết hôn lâu lắm rồi"
"Cũng phải. Khi em còn sống ở quê, độ tuổi từ 16,17 đã gả đã cưới"
Ngô Mễ Bân cảm thấy cuộc đời này may mắn là ông bà cô không lạc hậu, phong kiến. 2 người già luôn cố gắng để anh em cô được ăn học như nhau, muốn cháu trai cháu gái thoát khỏi cái đảo nhỏ vươn mình ra thành phố lớn sống cuộc đời tốt đẹp hơn.
Chiếc xe vẫn đều đều lăn bánh trên đường, không có một địa điểm cố định nào cả dường như cứ chạy mãi chạy mãi vô định như thế.
Nam Vọng Nhan nhìn Ngô Mễ Bân không nói gì, tay gõ gõ vô lăng, thở dài lên tiếng.
"Chị không muốn kết hôn sớm, sự nghiệp quan trọng hơn nên định kết hôn đại để gia đình an tâm"
"Hôn nhân đâu phải trò đùa, kết hôn như thế lỡ như không hạnh phúc thì sao?"
Ngô Mễ Bân đề cao giọng phản đối, không chút nào đồng ý với quan điểm của Nam Vọng Nhan.
Ba mẹ hy vọng con cái kết hôn là hy vọng con cái hạnh phúc, nếu đem hôn nhân ra làm thí nghiệm thử như thế thì khác gì vừa đem tình cảm của bản thân và gia đình treo lên đầu ngọn gió, mặc kệ.
"Em nói đúng, vậy làm sao giờ nhỉ? Ba mẹ chị rất ưng anh ấy, hoặc là chị tìm được người khác dắt về hoặc là anh ấy"
Nam Vọng Nhan vừa quan sát người nọ, vừa thở dài vài lần.
"Ba mẹ chị gia trưởng như thế sao, không phải quá phong kiến chứ?"
Ngô Mễ Bân không nghĩ rằng 1 cô gái trưởng thành tốt và xuất sắc như Nam Vọng Nhan sẽ sinh ra và được nuôi lớn bởi gia đình gia trưởng đâu, với cô thì Nam Vọng Nhan chính là minh chứng cho câu "được nuôi dưỡng và lớn lên trong 1 gia đình đầy yêu thương".
"Rất gia trưởng ở vấn đề hôn nhân"
Ngô Mễ Bân 2 tay bấu chặt vào nhau, cô cũng không biết nói sao.
"Không được cào tay, buông ra"
Nam Vọng Nhan với tay qua tách 2 bàn tay của Ngô Mễ Bân. Cô sớm đã phát hiện ra người này có thói quen xấu là mỗi lần suy nghĩ hay bức bối sẽ tự cấu tay mình lại. Lâu dần vết trầy xướt cũng nhiều hơn.
Chiếc xe chạy vài vòng rồi trở về đậu ở chung cư Ngô Mễ Bân. Trời cũng đã 2 giờ sáng.
"Chị có 1 đề nghị, em có thể đồng ý hoặc không. Nếu em đồng ý đó là giúp chị, nếu em không thì chị đành thuận theo ba mẹ"
Ngô Mễ Bân nhìn Nam Vọng Nhan, thắc mắc hỏi: "đề nghị gì?"
"Cùng chị kết hôn, hợp đồng là 3 năm. Nhưng trong thời gian đó nếu em muốn chấm dứt bất cứ lúc nào cũng được nhưng tốt nhất sau 1 năm, sau đó cứ lấy lí do không hợp mà chia tay êm đẹp. Ba mẹ chị sẽ yên lòng không làm phiền chị nữa, mà đã ly hôn rồi chị sẽ lấy lí do chưa nguôi ngoai để không phải đi xem mắt hay kết hôn vội vàng tiếp, có thể tự do sống theo ý mình hơn"
Nam Vọng Nhan nói 1 tràng dài, khuôn mặt lộ vẻ khổ sở, khó xử.
Ngô Mễ Bân ngớ người nhìn cô, đang tiếp thu lượng thông tin vừa nghe được.
"Trong thời gian đó em có thể tự do chị cũng vậy, cứ làm gì mình thích thôi. Chỉ thỉnh thoảng theo chị về nhà gặp ba mẹ, họ lớn tuổi rồi luôn lo lắng trước sau. Anh trai chị hôn nhân không thành khiến 2 người buồn rầu suốt nên họ trước mắt chỉ muốn nhìn chị yên bề gia thất"
Nam Vọng Nhan chân thành nói, chỉ thiếu bước nước mắt lăn dài.
Ngô Mễ Bân nhìn vào mắt cô ấy, trong lòng trăm mối ngổn ngang.
"Xin lỗi chị, không thể được"
Nam Vọng Nhan vừa nghe đáp án, bật cười dựa lưng vào sau ghế thở dài 1 hơi.
"Thế à"
Ngô Mễ Bân vẫn luôn nhìn cô ấy, đưa tay vỗ vỗ lên vai Nam Vọng Nhan, giọng nhẹ nhàng nói:
"Em có 1 lời hứa với 1 người sẽ kết hôn cùng người đó. Dù chúng ta có kết hôn giả cũng không thể được, em không hy vọng mình mang hôn nhân ra làm phép thử hay hợp đồng.
Chỉ kết hôn 1 lần trong đời thôi, thế nên phải kí vào tờ giấy đấy bằng tất cả tình yêu"
Nam Vọng Nhan nghiên đầu nhìn Ngô Mễ Bân, chất giọng trầm ấm và nhẹ nhàng đó như xuyên thẳng vào trái tim cô. Vốn dĩ nghĩ Ngô Mễ Bắc độc thân, còn là 1 người vô cùng cô đơn độc hành trên thế gian này, không ngờ em ấy đã và đang không hề 1 mình.
Nam Vọng Nhan mỉm cười chân thành với tay xoa xoa mái tóc của Ngô Mễ Bân.
"Ừm, đừng để ý nhiều chị chỉ nhất thời nói ra mấy ý tưởng điên rồ thôi. Thế hãy sống thật hạnh phúc nhé".
Nam Vọng Nhan có cảm tình với Ngô Mễ Bân, không phải hoàn toàn là tình yêu nhưng đó chắc chắn là sự hảo cảm rất lớn. Ba mẹ gây sức ép muốn cô kết hôn, nhưng với bản tính của chính mình cô cũng có thể trót lọt mà qua, tập trung 100% cho sự nghiệp thế nhưng tối nay khi đưa ra lời đề nghị với Ngô Mễ Bân thì 50% cũng xuất phát từ sự hảo cảm dành cho em ấy.
Trong 1 giây phút nào đó của quãng thời gian biết nhau, Nam Vọng Nhan đã từng vọng có thể xoá đi nỗi buồn trong đôi mắt em ấy, đồng hành cùng em ấy.
Nhưng có lẽ bọn cô chỉ dừng ở đây thôi, thật tâm cô mong cô gái trẻ bên cạnh sẽ hạnh phúc.
.
.
.
—————
BE rùi kết truyện thui, mạnh ai nấy cưới người khác đi.!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro