Chương 116+117+118: Thành Phố G Tuyệt Mệnh
Chương 116: Thành phố G tuyệt mệnh 1
Nhưng Lạp Lệ Sa cũng chỉ cố ý nói như thế, không thực sự muốn ăn những thứ kia.
Cuối cùng Phác Thái Anh nấu một bữa tối đơn giản với mấy món ăn thường ngày, Lạp Lệ Sa cũng đủ thỏa mãn. Đặt bát đũa xuống, con ngươi Lạp Lệ Sa sáng lấp lánh chăm chú nhìn Phác Thái Anh, ý cười xán lạn nói: "Em nói xem chị tu mấy kiếp mới có thể gặp được em? Vừa thông minh vừa đảm đang, còn đáng yêu như thế."
Phác Thái Anh chỉ lườm Lạp Lệ Sa một cái, có chút buồn cười: "Mấy lời nịnh nọt nói nhiều quá sẽ không còn độ chân thực đâu."
Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Không thể nào, mỗi câu của chị đều xuất phát từ tận tim gan. Trước kia nhìn thấy em đã cảm thấy em rất đặc biệt, sau đó mỗi lần đều cảm khái sao trên đời này lại có người hoàn hảo như em vậy chứ. Đương nhiên, cũng không hoàn hảo, luôn cứng nhắc với chị, luôn miệng nói một đằng mà bụng nghĩ một nẻo."
Phác Thái Anh đặt bát đũa xuống, cứ nhìn Lạp Lệ Sa như thế, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.
Lạp Lệ Sa vẫn chăm chú nhìn cô, lại nhỏ tiếng nói: "Nhưng sau khi tiếp nhận chị, lại trở nên rất dịu dàng, chị nhặt được bảo bối rồi."
Phác Thái Anh trợn mắt với Lạp Lệ Sa, "Nếu em không dịu dàng thì chị không nhặt được bảo bối à?"
Lạp Lệ Sa chống cằm suy nghĩ, lắc đầu cười nói: "Không phải, lúc chị thích em em chẳng dịu dàng chút nào."
Phác Thái Anh cười nhưng không nói, đưa tay thu dọn bát đũa, Lạp Lệ Sa vội đè lại, "Em đã nấu cơm rồi, để chị rửa bát. Nếu không chị không đảm đang, em không thích chị nữa thì sao."
"Nói linh tinh." Phác Thái Anh trách móc, nói.
"Không thể ỷ lại hết vào em, để chị rửa."
Phác Thái Anh không kiên trì, giúp Lạp Lệ Sa thu dọn bát đũa xong, Lạp Lệ Sa tìm tạp dề đeo lên người, sau đó đi tới trước mặt Phác Thái Anh bảo cô thắt giúp.
Đương nhiên không phải Lạp Lệ Sa không thắt được, chỉ là cô ấy thích tìm cơ hội để gần gũi hơn với Phác Thái Anh. Phác Thái Anh biết rõ những tính toán nhỏ của Lạp Lệ Sa nhưng luôn vui vẻ dung túng cho cô ấy.
Nhìn người ăn mặc rực rỡ như cánh bướm này khoác tạp dề khom lưng rửa bát, trái tim Phác Thái Anh ngập tràn cảm giác thỏa mãn. Ban đầu Lạp Lệ Sa còn không biết rửa bát, có thể nhìn ra tuy Lạp Lệ Sa chịu đau rất giỏi, nhưng lại rất vụng về trong cuộc sống hằng ngày, dù vậy khi hai người ở bên nhau, những chuyện trước kia Lạp Lệ Sa không thường làm cũng sẽ rất nghiêm túc đi làm, bỏ qua môi trường hai người đang sinh sống hiện tại, Phác Thái Anh thực sự có cảm giác hạnh phúc khi sống cùng Lạp Lệ Sa mỗi ngày.
Trong kì nghỉ một tháng, Lạp Thập Nhất không tới làm phiền hai người, mỗi ngày Phác Thái Anh đi làm tan làm, về nhà liền cùng Lạp Lệ Sa và nhóm Kim Trí Tú ngồi lại trò chuyện cùng nhau, cuộc sống bình đạm khiến người ta có cảm giác quay lại thế giới hiện thực.
Nhưng những ngày tháng này càng chân thực, càng hạnh phúc, sự bài xích và ác cảm với thế giới Thiên Võng lại càng sâu, từng người trong số họ đều vô cùng mong mỏi có thể quay lại thế giới hiện thực, tiếp tục cuộc sống bình thường lại tươi đẹp của chính mình, những ngày tháng từng khiến họ oán thán, ghét bỏ, cảm thấy vô vị lại trở thành giấc mơ vô cùng nhung nhớ.
Sự tươi đẹp trong thế giới mô phỏng có hạn, 30 ngày đã sắp chóng vánh kết thúc.
Hôm nay Phác Thái Anh gọi mọi người tụ tập, bắt đầu trao đổi những điều cần chú ý.
"Không ai biết phó bản này sẽ là gì, có lẽ chúng ta sẽ bị tách ra, nếu bị tách ra, mọi người nhất định phải bình tĩnh, nghĩ cách tập hợp cả nhóm lại qua công cụ liên lạc của chúng ta. Dù sao cùng nhau vượt ải sẽ đảm bảo hơn, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không đừng tự ý hành động, hiểu không?" Phác Thái Anh nhìn một lượt những người còn lại.
Ba người Kim Trí Tú lũ lượt gật đầu.
"Ngoài ra, có một điều tôi thấy chúng ta nên lưu ý, chính là lần này trong thẻ đạo cụ của chúng ta xuất hiện một tấm thẻ tấn công người chơi – Ngăn cản họ sử dụng bất kì mọi thẻ đạo cụ. Vì thế tôi có một suy đoán, sau đây chúng ta sẽ gặp phải tổ đội khác, cho nên đừng tưởng rằng những người mà chúng ta gặp được đều là NPC, nhất định phải giữ cảnh giác." Kết luận này được đưa ra khi Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa xử lí thẻ đạo cụ, phó bản sắp tới gần, cô nhất định phải nhấn mạnh.
Trái tim Trần Khải Kiệt run lên, điều này rất quan trọng, gặp phải ma quỷ hại người trong phó bản là thử thách với bọn họ, tất cả đều có manh mối để suy đoán, nhưng nếu là người, tất cả sẽ trở nên khó nắm bắt, còn nguy hiểm hơn ma quỷ.
"Nhớ rồi, người chơi và NPC có khác biệt, chúng tôi sẽ cẩn thận."
Tất cả những điều này chỉ để đề phòng ngộ nhỡ, nếu không tách ra, chuyện gì cũng dễ nói, mọi người đều có tính toán.
Một tháng đã kết thúc, cả ngày hôm nay năm người đều rất thận trọng, vì chậm chạp không triệu hồi bọn họ vào phó bản, trong lòng bọn họ đều thấp thỏm.
Mãi tới tối, vẫn không có động tĩnh. Thế là Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh chỉ đành quay về nhà chờ.
Nghĩ tới chuyện này, Lạp Lệ Sa nhíu mày nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu: "Thời gian đã tới, sao lại không có lấy một tin tức gì chứ?"
Loại cảm giác này giống như sắp làm bài thi, trước khi thi bạn nóng lòng sốt ruột muốn nhìn thấy đề thi, nhưng giáo viên lại chậm chạp không phát đề, rất khó chịu.
"Nếu thời hạn là hôm nay thì cứ bình tâm, sớm muộn gì cũng sẽ tới, bình tĩnh chờ đợi, sao chị lại sốt ruột thế?" Quả thật sắc mặt Phác Thái Anh rất thư thái, thuận tiện khuyên bảo Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa thở dài một hơi, nhận lấy cốc nước Phác Thái Anh rót cho mình, lo lắng nói: "Chị cũng không biết, trước kia thậm chí chị còn mong tới phó bản, như thế có thể kéo gần khoảng cách, thúc đẩy tình cảm với em. Hiện tại khoảng cách giữa chúng ta đã đủ gần rồi, tình cảm cũng đã ổn định, nhưng chị bắt đầu cảm thấy lo lắng sợ hãi."
Phác Thái Anh ngồi xuống, mặt mày dịu dàng chăm chú nhìn Lạp Lệ Sa, "Sợ gì chứ?"
Lạp Lệ Sa đặt cốc xuống, nắm lấy tay Phác Thái Anh, ánh mắt có chút trầm ngâm: "Sợ phó bản quá nguy hiểm, chị không bảo vệ được em."
Có được đáp án trong dự đoán, Phác Thái Anh cười cười, sau đó lại chân thành nói: "Chuyện chị nói sẽ bảo vệ em, em không chút nghi ngờ. Nhưng Lệ Sa, điều này không có nghĩa là em sẽ chờ chị bảo vệ. Chị cũng là con người, chị cũng sẽ bị thương, cũng sẽ chảy máu, cũng sẽ đau. Hơn nữa, em chỉ hi vọng em sẽ trở thành áo giáp của chị, mà không phải điểm yếu của chị, hiểu không?"
Lạp Lệ Sa nhìn thẳng vào mắt Phác Thái Anh, sau đó nghiêng người sang, ôm lấy Phác Thái Anh vào lòng.
"Trước giờ em không chỉ là điểm yếu của chị, mà còn là áo giáp của chị. Chị sẽ vì em mà sợ một vài thứ, nhưng cũng sẽ vì em mà tràn đầy dũng khí. Cho dù con đường phía sau khó đi nhường nào, chị cũng sẽ không lùi lại một phần. Mà không chỉ là chị bảo vệ em, em cũng luôn bảo vệ chị, chỉ là cách thể hiện khác nhau thôi, đúng không?"
Lồng ngực Phác Thái Anh nóng hổi, nhắm mắt giơ tay ôm chặt lấy Lạp Lệ Sa, sắp tới lại là một trận sinh tử, nhưng ôm Lạp Lệ Sa khiến cô vô cùng an tâm, vô cùng thư thái.
"Ting!" Lúc này trong đầu năm người chơi đồng loạt vang lên một âm thanh, ngay sau đó có một giọng nữ xa lạ truyền tới.
"Chào mừng người chơi Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa, Kim Trí Tú, Trần Khải Kiệt, Kim Trân Ni bước vào phó bản số 005. Tôi là trọng tài viên phó bản số 005 lần này, chúc các bạn vui vẻ!"
Lần này năm người không quay về phòng chờ, nhìn tình hình này là trực tiếp tiến vào phó bản.
"Đang chuẩn bị tải trò chơi! Tải hoàn tất, giải nén! Giải nén hoàn tất!"
Khoảnh khắc âm thanh quen thuộc kia kết thúc, tạp tâm chói tai vang lên bên tai Phác Thái Anh, từng âm thanh như muốn chui vào trong não, khiến tai người không ngừng ù ù, ngay cả đầu óc cũng bắt đầu quay cuồng.
Khó chịu, vô cùng khó chịu. Phác Thái Anh khó khăn muốn nhìn rõ thế giới trước mặt, nhưng hoa mắt chóng mặt đau đớn vô cùng.
Mà trong tầm mắt giống như trời đất xoay chuyển của bản thân, Phác Thái Anh nhìn thấy một mảng tuyết trắng, rất nhanh sau đó trong lớp tuyết trắng kia có một mảng da thịt cựa quậy, không ngừng lay động.
Sau đó thứ kia không ngừng di chuyển gần về phía cô, bản năng của Phác Thái Anh cảm nhận được nguy hiểm, thế là cơ thể mềm nhũn tích góp được chút lực nhanh chóng đá tới.
"Rầm, bộp!" Cơ thể đụng đập lên sàn nhà, cơn đau khiến ý thức của Phác Thái Anh nhanh chóng quay về, cô nhanh chóng cảm nhận được có thể nhìn rõ đồ vật. Thế là phát hiện bản thân đã lăn khỏi chiếc giường phủ ga trắng, mà thứ chuyển động kia thực ra là y tá mặc đồng phục màu trắng.
Còn thứ không ngừng tiến lại gần cô, chính là ống tiêm y tá cầm trong tay.
Khi Phác Thái Anh ngã từ trên giường xuống đã đụng phải xe đẩy thuốc, khay thuốc bên trên rơi xuống, đồ đạc bên trong rơi tung tóe khắp sàn nhà.
Mu bàn tay phải của Phác Thái Anh đau đớn, vừa nhìn liền thấy đầu kim truyền dịch đã được rút ra, đang không ngừng rỉ máu ra ngoài, Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng lấy băng gạc đè chặt, nhanh chóng đánh giá môi trường xung quanh, sau đó nhìn chằm chằm ý tá kia.
Hiện tại cô đang ở trong bệnh viện, bên cạnh không có ai, đây là thông tin đầu tiên Phác Thái Anh có được.
"Cô đang làm gì thế?"
Mỗi câu mỗi chữ y tá cất lên, ngữ điệu lạnh lùng tới có phần cứng nhắc, sắc mặt cô ta tím tái, nhìn khuôn mặt lãnh đạm của Phác Thái Anh.
"Nên là tôi hỏi cô, cô đang chuẩn bị làm gì?" Phác Thái Anh đứng dậy, lùi sau một bước.
Khóe miệng y tá co rút, lộ ra nụ cười kì quái, giống như đang cười nhạo Phác Thái Anh. Giây tiếp theo, cô ta giơ ống tiêm trong tay lên, miệng cười nhưng lòng không cười, nói: "Đương nhiên là điều trị cho cô, nằm yên đi." Trên tay cô ta đeo găng tay cao su, nhưng lúc giơ tay lộ ra một phần cổ tay, bên trong có vết máu rất rõ ràng, giống như bị thứ gì đó giữ lấy, da thịt đều lồi lên, nhìn có chút đáng sợ.
Phác Thái Anh nghe xong lời cô ta, khẽ ngẩng mắt lên, nhìn ống tiêm trong tay y tá, lại nhìn bảng tên trước ngực cô ta, rồi cúi mặt xuống, y tá này tên Điền Giai.
Ống tiêm kia dài 20ml, có đầu kim, nắp kim cũng đã bị mở ra, bên trong chứa chất lỏng màu gỉ sét đỏ, không nhìn ra là thứ gì, cũng không dán nhãn mác tên thuốc.
Phác Thái Anh ôm bụng, khó khăn nói: "Bụng tôi không thoải mái, đợi tôi đi vệ sinh trước đã. Cô có thể điều trị cho bệnh nhân khác trước, xong thì quay lại đây, được chứ?" Nói xong Phác Thái Anh nhanh chóng lấy khăn giấy vừa liếc được, nhanh chân vào nhà vệ sinh, đồng thời đóng cửa lại.
Vô thức muốn khóa trái, nhưng phát hiện nhà vệ sinh trong phòng bệnh không thể khóa trái, Phác Thái Anh chỉ đành dựa sát cửa, nhanh chóng suy nghĩ tình huống trước mắt.
"Một gia đình yêu thương thắm thiết." Phó bản này không hạn chế sử dụng thẻ, Phác Thái Anh kích hoạt thẻ liên hệ Một gia đình yêu thương thắm thiết, vòng tròn kia không ngừng tìm kiếm, nhưng cuối cùng không có người nào online.
Bốn người còn lại đều nằm ngoài phạm vi 1 ki-lô-mét với cô, thật đúng như lời Phác Thái Anh đã nói, trong phó bản này bọn họ bị tách khỏi nhau.
Bên ngoài phòng không có động tĩnh, Phác Thái Anh lặng lẽ mở ra một khe, Điền Giai kia đang đứng ở cửa, mà một y tá lớn tuổi khác đang nhíu mày nói chuyện với cô ta, trên mũ có hai dấu gạch, có lẽ đây là y tá trưởng của khoa.
"Em đi ngay đây ạ." Lại là ngữ điệu chậm chạp nhưng cứng nhắc kia.
"Em sao thế, sao sắc mặt lại tệ vậy? Có phải khó chịu chỗ nào không?" Y tá trưởng cũng phát hiện Điền Giai khác lạ, nhíu mày hỏi.
"Không có chuyện gì đâu y tá trưởng."
Y tá trưởng có chút nghi hoặc: "Thật sự không sao chứ? Nếu không thoải mái thì đừng cố quá, ngộ nhỡ xảy ra sai sót, thì sẽ là vấn đề lớn đấy biết không?"
"Em biết, em đi đây ạ." Nói xong Điền Giai đẩy xe đẩy thuốc đi xa.
Phác Thái Anh thấy vậy mới bước ra, cô nhìn y tá trưởng kia rất bình thường, thế là thăm dò, "Y tá trưởng, làm phiền chị một lát, hôm nay tôi còn điều trị gì khác không? Ban nãy y tá Điền nói muốn điều trị cho tôi, chất lỏng trong ống tiêm giống như gỉ sét, tôi còn phải tiêm cái này à?" Lúc hỏi Phác Thái Anh liếc bảng tên trước mặt, viết là y tá trưởng, Lý Mai.
"Màu gỉ sét?" Y tá trưởng ngẩn ra, vô thức hỏi.
"Đúng thế, đựng trong ống 20ml, nhìn có chút kì quái."
Biểu cảm của y tá trưởng thoáng biến đổi, nhưng nhanh chóng lộ ra ý cười dịu dàng, "Được rồi, lát nữa tôi đi xem thử có phải là thuốc điều trị do bác sĩ kê đơn không, cô cảm thấy tốt hơn chưa?"
"Cảm ơn y tá trưởng, tốt hơn nhiều rồi."
"Cô bị nhiễm trùng nghiêm trọng, tuy đã hồi phục rồi, nhưng chắc chắn cơ thể sẽ suy nhược, phải nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều nước."
"Vâng, cảm ơn y tá trưởng." Phác Thái Anh nói xong khom lưng nói cảm ơn, chầm chậm quay về giường, đợi sau khi y tá trưởng rời đi, cô nhanh chóng di chuyển tới cửa phòng bệnh, sau đó nhìn thấy Lý Mai vội vàng đi về phía phòng bệnh số 8.
Cô nằm ở phòng bệnh số 2, phòng bệnh số 4 ở góc nghiêng đối diện cũng đang đóng hờ, một người phụ nữ tóc ngắn từ trong thò đầu ra, người này giống hệt Phác Thái Anh, cũng đang quan sát tình hình.
Ánh mắt hai người không hẹn mà gặp, nhưng chỉ dừng lại không tới một giây, sau đó dịch chuyển không để lại vết tích, hai người đồng thời đóng cửa lại, Lý Mai đã dẫn y tá Điền nhanh chân đi về phía khu vực dành cho y tá.
Phác Thái Anh nghe thấy âm thanh, mở hé một khe, cô phát hiện trạng thái của Điền Giai đi sau lưng y tá trưởng đã không giống trước đó, khớp xương trở nên cứng nhắc, thậm chí lúc đi đường cơ thể cũng nghiêng ngả.
Khi Phác Thái Anh đang cảm thấy sửng sốt, Điền Giai đột nhiên dừng lại, sau đó đầu cô ta thình lình vặn lại, da dẻ trên khuôn mặt cứng nhắc ấy đã nhăn nheo tím tái, máu trên khóe miệng trào ra ngoài rơi xuống.
Lúc này con ngươi đục ngầu của cô ta nhìn về phía Phác Thái Anh, lộ ra một nụ cười cứng nhắc.
*********
Chương 117: Thành phố G tuyệt mệnh 2
Trái tim Phác Thái Anh trở nên lạnh lẽo vì cái nhìn này, rõ ràng đó không phải dáng vẻ một người sống nên có, nhất thời trong đầu Phác Thái Anh trào lên vô số suy nghĩ. Trong vô thức, cô đóng cửa lại, nhưng vẫn không thể xua đi bộ dạng của Điền Giai trong đầu. Điền Giai đi sau lưng y tá trưởng kia, liệu có động tay động chân với y tá trưởng, và cả những NPC này đang diễn vai trò gì?
Suy nghĩ muốn lên tiếng nhắc nhở bị gạt bỏ, ích kỉ cũng được, máu lạnh cũng chẳng sao, cô không thể gây thù chuốc oán khi chưa tìm hiểu rõ bất kì chuyện gì.
Phác Thái Anh nhanh chóng kiểm tra cơ thể của bản thân, phần bụng có vết thương mới, nhìn có vẻ như bị rạch hai lỗ, không biết là phẫu thuật nội soi hay cắm ống. Nhưng điều may mắn là hồi phục rất tốt, bản thân không có cảm giác đau đớn. Lại nhìn tấm bảng trên đầu giường, bên trên có thông tin của mình, hiện tại cô đang nằm ở khoa Ngoại tổng quát của bệnh viện, cột chẩn đoán có viết ổ bụng xuất huyết, thời gian bên trên là ngày 03 tháng 05 năm 2025. Ổ bụng xuất huyết, vấn đề này có vẻ rất nghiêm trọng, nếu điều trị không tốt sẽ khiến tùy vị nội tạng gì đó rạn nứt.
Phác Thái Anh lại kiểm tra chân tay của mình, quả nhiên phát hiện vết thâm tím và trầy xước, có lẽ là do máy móc gây tổn thương.
Hiện tại cô nằm trong buồng bệnh đơn, trong phòng có tivi, cô vẫn đang bận sắp xếp tư duy, không kịp quan tâm tới nội dung bên trong. Lúc này đã hoàn hồn, Phác Thái Anh nhanh chóng nhìn chằm chằm tivi, có lẽ có tin tức. Cảnh tượng trong tivi lúc này, một người dẫn tin tức đang đọc một bản tin trực tiếp.
"Từ sau khi Thủy tạ Nhã Hương xuất hiện ca bệnh sốt cao không rõ nguyên nhân, tính tới thời điểm ngày 06 tháng 05 hiện tại, các bệnh viện của thành phố G đã ghi nhận 138 ca bệnh có biểu hiện sốt cao không rõ nguyên nhân, người bệnh sẽ xuất hiện tình trạng sốt cao, tiêu chảy, vân vân, đi kèm còn có những hành động mang tính tấn công như điên cuồng cắn xé, hiện tại nguyên nhân cụ thể đang trong quá trình điều tra. Chuyên gia suy đoán nguyên nhân dẫn tới căn bệnh này là do một loại vi-rút tấn công thần kinh trung ương, cư dân trong khu vực thành phố vui lòng chú ý tự bảo vệ, một khi xuất hiện tình trạng bệnh vui lòng kịp thời đến các cơ sở y tế, tuyệt đối không được tự ý điều trị. Điều tra hiện tại phát hiện con đường lây nhiễm chủ yếu là qua máu, chỉ cần không bị cắn tạo thành vết thương, sẽ không bị lây nhiễm. Phóng viên hiện trường sẽ tiếp tục theo dõi thông tin, người dân trong khu vực thành phố cần bình tĩnh không hoảng loạn, không tin theo tin đồn và lan truyền tin đồn."
Bản tin này khiến Phác Thái Anh cảm nhận được cảm giác bất an, tiết tấu này rất giống như cảnh tượng trước khi tận thế thường xuất hiện trong các tác phẩm phim ảnh và tiểu thuyết, lại nghĩ tới biểu hiện kì quái của Điền Giai ngoài kia, trực giác nói với Phác Thái Anh, tình hình không ổn. Phác Thái Anh nghĩ tới Điền Giai, trong lòng lại càng cảm thấy bất an. Ban đầu nhìn thấy dáng vẻ của Điền Giai, phản ứng đầu tiên của Phác Thái Anh là Điền Giai lại là lệ quỷ. Chuyện quỷ quái muốn làm, trước khi bản thân chưa làm rõ mọi việc, Phác Thái Anh tuyệt đối sẽ không can thiệp nhưng nếu là thứ cô đang nghĩ, thì cô đã phạm phải sai lầm trí mạng. Nó sẽ dẫn tới lây nhiễm!
Nghĩ tới điều này, Phác Thái Anh nhanh chóng mở cửa, đồng thời vào lúc này bên ngoài vang lên một tiếng kêu chói tai, vừa đau vừa sợ giống như bị dọa mất mật. Đi kèm tiếng kêu đó còn có tiếng vật nặng nện xuống đất, sau đó lại là tiếng thét không ngừng nối tiếp nhau. Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, nam nam nữ nữ hoảng loạn không thôi. Một đám người xông tới khu vực dành cho y tá, đồng thời cũng có người chạy ra khỏi đó, cảnh tượng bên ngoài vô cùng hỗn loạn.
"Nhanh nhanh, mau kéo họ ra, đè cô ấy xuống, đè cô ấy xuống!"
"Gọi bảo vệ, gọi bảo vệ, báo cảnh sát!"
Phía cuối hành lang bên trái toàn là bác sĩ y tá mặc áo blouse trắng, còn có cả bệnh nhân và người nhà ra ngoài hóng hớt chuyện vây quanh sau khi bị giật mình. Nhìn có vẻ như đã có người tiến lên trước kéo người đang đánh nhau ra.
Lúc này đầu óc Phác Thái Anh vô cùng tỉnh táo, con ngươi nhanh chóng lướt qua tứ phía, tản nhóm người kia nhanh chân xông tới, lớn tiếng nói: "Mọi người mau chóng tản ra, cách xa cô ta một chút. Đừng để bị cắn bị thương, nếu không sẽ bị lây nhiễm."
Âm thanh của cô lạnh lùng lại quyết đoán, giống như một quả bom nhắc nhở những người có mặt tại hiện trường, chỉ cần nghe thấy sẽ lây nhiễm, gần như tất cả mọi người đều vô thức lùi sau mấy bước. Hai người đang kéo lấy Điền Giai lúc này cũng vội vàng đứng dậy, lùi ra sau, nhưng sắc mặt nhanh chóng tái nhợt. Nguyên nhân không phải điều gì khác, mà chính là trên tay cả hai đều đã sũng máu tươi.
Đám đông chật ních nhanh chóng tản ra, cảnh tượng trước mặt liền hiện lên vô cùng rõ ràng. Lúc này Điền Giai đang đè y tá trưởng trên mặt đất, cơ thể không được bình thường vòng lên, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ giống như dã thú, giống như con dã thú cực kì đói khát không ngừng cắn xé cơ thể y tá trưởng. Cùng với động tác của Điền Giai, máu me bắn ra ngoài, âm thanh nuốt ực ực cùng âm thanh nhai máu thịt bị xé vụn khiến những người nhát gan trực tiếp hét lên, sự sợ hãi hoảng loạn trong đám người đột nhiên tăng cao tới cực điểm, trong tiếng hét ấy cả đám người bạt mạng chạy ra ngoài.
"Xác sống, là xác sống!"
Âm thanh náo loạn đột nhiên ập tới này rõ ràng đánh động tới Điền Giai đang cúi đầu nhai nuốt y tá trưởng, đột nhiên cô ta ngẩng đầu lên, chân trái vặn vẹo cong lên chống người đứng dậy.
Cách đứng dậy của người bình thường là lòng bàn chân thúc đẩy bắp chân, sau đó là đầu gối duỗi thẳng, nhưng lưng Điền Giai áp lên đất, đầu gối lật ra ngoài, sau đó cạch một tiếng giống như người máy, đôi chân cưỡng chế duỗi thẳng, lắc lư lảo đảo đứng dậy. Khuôn mặt cô ta đã thối rữa, vì dùng sức nên da thịt lồi ra treo trên mắt, máu tươi ngập mặt, chất lỏng dính nhớp trộn cùng máu trên khóe miệng rơi xuống, muốn buồn nôn thế nào thì buồn nôn thế ấy. Những người quay đầu nhìn một cái đều khóc lóc gọi cha gọi mẹ chen lấn xông ra ngoài.
Tình hình rất bất lợi, Phác Thái Anh cũng không có tâm tư quan sát bộ dạng của Điền Giai, cô sớm đã liếc thấy chiếc ghế ở bên bàn y tá, nhanh chóng xông tới, nhảy qua bàn y tá lăn vào trong. Khi Điền Giai bị Phác Thái Anh thu hút lực chú ý, lắc lư muốn nhào tới, Phác Thái Anh vung chiếc ghế sắt, nhảy lên bàn. Cô nhảy lên tránh được vị trí vuốt tay Điền Giai quờ tới, hung hăng đập ghế lên đầu cô ta.
Sức lực lúc này rất lớn, đầu Điền Giai trực tiếp bị đập lún một nửa, cơ thể cũng nặng nề ngã ra sàn giống như thanh gỗ.
Nhân cơ hội này, Phác Thái Anh quay đầu nhìn ra phía cửa, cửa lớn của khu buồng bệnh khoa Ngoại tổng quát có cổng an ninh, tuy ra vào không cần thẻ quẹt cửa, nhưng tốc độ cửa mở không nhanh, cộng thêm những người ở đây quá hoảng loạn, chen lấn xô đẩy chạy ra khỏi khu buồng bệnh, đã chặn cửa lại.
Mà đòi mạng nhất là, hai người bị bắt được, không, không chỉ hai người, là ba người bị thương đã bắt đầu biến thành xác sống. Lúc này một người trong đó đang trộn lẫn trong đám người chen lấn kia, là người nhà bệnh nhân. Tốc độ phát bệnh của anh ta cực nhanh, trong chớp mắt hai mắt đã bắt đầu trở nên đục ngầu, quay đầu cắn cổ một người đàn ông bên cạnh, tiếng kêu tiếng hét lại nhanh chóng vang vọng lần nữa.
Hai người còn lại cũng bắt đầu nhào về phía đám người, bắt đầu mặc sức tàn sát, cục diện như mũi tên bắn đi không thể thu lại.
Lần này Điền Giai đứng dậy nhanh hơn, Phác Thái Anh đã ý thức được bản thân không cách nào ngăn cản tình hình tiếp theo, cô nắm lấy ghế nện vào xác sống đang nhào tới, nghiêm giọng nói: "Không ra được thì mau chóng quay về buồng bệnh!"
Nói xong cô lại nghĩ tới chuyện gì đó, lớn tiếng hô lên với một vị bác sĩ: "Có phải các anh có thang máy nhân viên đi thẳng lên khu vực buồng bệnh đúng không?"
Vị bác sĩ kia vốn đã bị dọa tới hồn lìa khỏi xác, được Phác Thái Anh nhắc nhở như thế lập tức như tỉnh khỏi cơn mơ, kích động nói: "Đúng đúng, ở phía sau, mau đi thôi, mau đi thôi."
Lúc này lối thoát thân là cửa lớn khu buồng bệnh đã triệt để biến thành địa ngục vì người nhà bệnh nhân biến thành xác sống, xác sống không ngừng nhào về phía đám người, điên cuồng cắn xé. Loại vi-rút này lây nhiễm giống như dịch bệnh, một người ngã xuống lại rất nhanh có một người đứng dậy.
Lời này của Phác Thái Anh nhắc nhở mấy người vẫn đang ở trong buồng bệnh, cửa mở ra, ba nam hai nữ chạy ra khỏi bốn buồng bệnh, chiếm giữ vị trí phía trước của đội ngũ.
Phác Thái Anh tụt ở phía sau, bên cạnh cô là một cặp nam nữ bước chân loạng choạng, người đàn ông trong hai người vẫn còn treo ống dẫn khí trên người, rõ ràng vẫn chưa hồi phục, cho nên không thể chạy nhanh. Sắc mặt người phụ nữ tái nhợt nhưng vẫn giữ chặt lấy người đàn ông, cố gắng chạy về phía trước.
Xác sống phía sau đã ăn gần hết người sống, bắt đầu đứng dậy ùn ùn xông về phía này, âm thanh roạt roạt trong miệng trộn lẫn với tiếng bước chân nặng mà gấp, giống như giai điệu của chết chóc, khiến tim gan người ta bị thiêu đốt.
Kẻ dẫn đầu đám xác sống này là Điền Giai, thậm chí cô ta không dừng lại vì người khác, nhanh chân chạy về bên này, Phác Thái Anh có trực giác, Điền Giai đã khóa chặt lấy bản thân, còn về nguyên nhân, cô vẫn không có tâm tư đi tìm hiểu.
Lúc này cả đám người chỉ còn lại không tới một phần ba, tốc độ của Phác Thái Anh rất nhanh, đôi nam nữ nhanh chóng bị cô bỏ lại sau lưng, ấn đường Phác Thái Anh co rút mấy bận, không dừng lại một giây.
"Anh không chạy nổi nữa, em mau chạy đi, đừng quay đầu!" Trong những âm thanh hỗn loạn của đám xác sống kia, âm thanh của người đàn ông vô cùng tốn sức lọt vào trong tai Phác Thái Anh. Điền Giai bị chặn lại như thế, điên cuồng gầm lên một tiếng, năm ngón tay sắc nhọn nhanh chóng chọc thủng phần bụng của người đàn ông, người đàn ông quay đầu lại, ngũ quan vặn vẹo, há miệng nhưng không nói nổi câu nào, mở to mắt, tay phải lại khống chế giữ lấy xác sống đang muốn luồn qua bên trái, cứng rắn chặn đoạn hành lang đó lại.
Người phụ nữ khóc lóc thảm thiết, giống như đã tan vỡ. Động tác của Phác Thái Anh khựng lại, sau đó dừng động tác, không chút do dự kéo lấy tay người phụ nữ, kéo người chạy đi.
Chỉ thấy khuôn mặt vặn vẹo của người đàn ông lộ ra nụ cười, đôi mắt dần dần trắng dã, rầm một tiếng ngã xuống. Đám xác sống liền nhào tới giống như nước lũ vỡ đập.
Phác Thái Anh kéo người phụ nữ, khi người bên trong ra sức muốn đóng thang máy lại, liền quăng người phụ nữ vào cửa, sau đó tiến vào thang máy trong tiếng mắng chửi sợ hãi của đám người.
Cửa thang máy chầm chậm khép lại, chậm tới nỗi khiến người ta sụp đổ. Trong tầm mắt của mọi người chính là khuôn mặt khiến người ta hồn bay phách lạc của Điền Giai tới gần vô hạn, dường như tất cả mọi người đều không nhịn được nhắm mắt lại. Khoảnh khắc cuối cùng cửa đóng lại, "rầm" một tiếng cực lớn, thang máy bị đụng tới rung lên, sau đó là âm thanh móng vuốt sắc nhọn cào lên kim loại. May mà chúng không ngừng cách xa theo sự hạ thấp của thang máy, chỉ nghe thấy cả đám người vẫn không ngừng run rẩy.
"Cô kéo cô ta vào đây, ngộ nhỡ tô ta bị thương rồi thì làm sao?" Thang máy từ tầng 15 di chuyển xuống, người phụ nữ yên lặng giống như chết ở một góc lên tiếng phá vỡ im lặng.
Phác Thái Anh nhìn cô ta một cái, là người phụ nữ tóc ngắn.
Sau khi cô ta nói xong, cả đám người sợ hãi rụt về sau, ánh mắt nhìn Phác Thái Anh và người phụ nữ cô kéo vào cùng bắt đầu trở nên tệ hại.
Mà tinh thần của người phụ nữ được Phác Thái Anh cứu đờ đẫn, không ngừng rơi nước mắt, bịt tai không nghe mọi chuyện trước mắt.
Phác Thái Anh không nói gì, kéo lấy người phụ nữ ấy, để mọi người quan sát từ đầu tới chân một lượt, sau đó nhàn nhạt nói: "Tôi đã kéo cô ta, nếu cô ta bị thương, tôi sẽ nhân lúc cô ta chưa đột biến, vặn gãy cổ cô ta."
Câu nói này vốn chỉ giống một câu ứng phó tùy tiện nhưng dáng vẻ lạnh lùng mặt không cảm xúc của Phác Thái Anh, còn cả hành động vung ghế đập Điền Giai, khiến những người kia không hề nghi ngờ tính chân thực của câu nói này. Ngay cả người phụ nữ vẫn đang chìm đắm trong đau thương cũng ngẩng đầu lên nhìn Phác Thái Anh một cái, trong mắt cũng có chút cảm xúc khác.
"Thang máy này xuống cửa nách của bệnh viện à?" Người phụ nữ tóc ngắn không tiếp tục tranh luận với Phác Thái Anh, cô ta nhìn chằm chằm số tầng đang biến đổi không ngừng, trong giọng nói toát lên vẻ ngưng trệ.
Những lời này vừa cất lên, Phác Thái Anh liền nhìn thấy có bốn người lặng lẽ lùi về phía sau, Phác Thái Anh thấy vậy liền dựa vào vách thang máy bên cạnh, rũ mắt không lên tiếng.
Trong thang máy có chín người, trong đó có hai y tá và một bác sĩ, nghe xong lời của người phụ nữ tóc ngắn, ba người đó cũng hiểu ra cô ta có ý gì, căng thẳng nói: "Là cửa nách, bình thường vào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, giờ đi làm tan tầm đều sẽ có người ra vào. Bên ngoài là đường nội bộ của bệnh viện, tương đối ít người, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì."
Chỉ là vừa dứt lời, thang máy đột nhiên giảm tốc, mà số tầng hiển thị là tầng 5.
Nhất thời hô hấp của tất cả mọi người đều ngưng lại.
"Ting." Chín người mở to mắt sống chết nhìn chằm chằm cửa thang máy. Từ khe hở, bọn họ nhìn thấy một bác sĩ nam đổ mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt lo lắng, khi nhìn thấy người bên trong vẫn còn sống, trên mặt lộ ra một nụ cười, thậm chí đã không kịp chờ đợi thò một chân vào.
Nhưng khi Phác Thái Anh đánh giá tình trạng cơ thể của vị bác sĩ này, một tiếng gào thét truyền tới, một xác sống bị cắn mất nửa khuôn mặt nhào tới, hung hăng cắn lên cổ bác sĩ. Khi vị bác sĩ này ngẩng đầu lên thì đã bị cắn mất một mảng thịt lớn, máu tươi bắn vào trong, tóe lên cơ thể người bên trong.
"A!" Nụ cười trên mặt bác sĩ triệt để biến thành tuyệt vọng và đau khổ, ra sức đưa tay ra giãy giụa.
Cửa thang máy triệt để mở ra, trên mặt của người phụ nữ dựa gần bảng điều khiển thang máy đổ mồ hôi hột, ra sức ấn nút đóng. Mà người phụ nữ tóc ngắn và Phác Thái Anh vô cùng linh hoạt, giơ chân hung hăng đá ra. Sức lực của hai người không thể xem thường, hai người hợp lực đá ra xa hơn một mét. Chỉ là đám xác sống đang nhào tới đã không phải sức lực của bọn họ có thể giải quyết.
Khi trái tim Phác Thái Anh lạnh lẽo, sắc mặt đột nhiên biến đổi, quay đầu lạnh lùng nhìn hai người đàn ông sau lưng một cái. Biểu cảm của hai người lập tức biến đổi, sau đó chuyển động tay đẩy hai y tá đứng phía trước ra ngoài. Hai y tá đang chìm trong cơn hoảng sợ không kịp phòng bị, bị đẩy ra ngoài như thế, lập tức trở thành thức ăn cho xác sống trong hai tiếng kêu thảm thiết.
*********
Chương 118: Thành phố G tuyệt mệnh 3
Phác Thái Anh nhíu mày, nhưng không nói gì. Có một vài chuyện thực ra trong lòng bọn họ sáng như gương, có thể sinh tồn trong thế giới này mới là chân lí duy nhất,nhưng trực tiếp đẩy người ta ra ngoài như thế, vẫn khiến lòng người không thích ứng.
Rõ ràng phó bản này không hạn chế sử dụng thẻ, nhưng Phác Thái Anh phát hiện, ban nãy khi cô thử dùng thẻ cơ bản không thể dùng được. Thậm chí cô hoài nghi, Một gia đình yêu thương thắm thiết cũng đã mất hiệu lực.
Không chỉ có Phác Thái Anh, những người còn lại trong thang máy cũng có chút sửng sốt nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ có vị bác sĩ còn lại mở to mắt, sắc mặt tái nhợt, tan vỡ gào thét: "Các người làm gì thế, làm gì thế, khốn khiếp!"
Người đàn ông lạnh lùng nhìn bác sĩ một cái, đưa tay ra kéo bác sĩ tới đè lên vách thang máy, nhỏ tiếng uy hiếp: "Còn lắm lời nữa thì đi chết cùng họ đi!"
Bác sĩ nam bị người đàn ông bóp cổ nhanh chóng đỏ ửng mặt, không nói nổi một câu. Một người đàn ông đi cùng ra sức ấn thang máy đóng cửa lần nữa, máu thịt của hai y tá kia chặn lại bước chân của xác sống, khi cả đám xác sống chen tới, cửa thang máy nguy hiểm đóng lại.
Tình huống ban nãy vô cùng nguy hiểm, sau khi cửa đóng lại, người đàn ông bóp cổ bác sĩ nhanh chóng thả lỏng lực, vứt lại bác sĩ dựa vào thang máy thở phì phò.
Bác sĩ nằm liệt trên sàn, ra sức sặc sụa, trong mắt vừa phẫn nộ vừa hoảng sợ: "Mày là súc sinh, súc sinh."
Người đàn ông cúi đầu hung dữ nhìn vị bác sĩ kia, giơ nắm đấm muốn nện xuống, Phác Thái Anh không nhìn nổi nữa, nhỏ tiếng nói: "Thấy đủ thì dừng lại đi, bây giờ là lúc làm những chuyện này à?"
Người đàn ông quay đầu nhìn cô một cái, đôi mắt tam giác lộ ra vẻ âm u, "Giả vờ người tốt cái gì, chúng chẳng qua chỉ là nhân vật mà thôi, cô đừng có lo chuyện bao đồng." Tuy nói như thế, nhưng gã không tiếp tục ra tay, Phác Thái Anh cũng không hành động theo cảm tính, chỉ im lặng.
Cô cúi đầu nhìn vị bác sĩ kia, khi nhìn vào trong ánh mắt tan vỡ của người này, lắc đầu cực khẽ một cái. Vị bác sĩ co ro trong góc, nhìn cô, sau đó cắn răng ngậm chặt miệng không nói gì nữa, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm hai người đàn ông đã đẩy đồng nghiệp của mình.
Tình hình phía sau vô cùng nguy hiểm, lúc này Phác Thái Anh cũng không có thời gian quan tâm tới mưu mô trong lòng những người còn lại, nhanh chóng nói: "Từ tình hình ban nãy có thể thấy, có lẽ thang máy sẽ dừng lại ở từng tầng, mọi người đừng thả lỏng. Ngoài ra đẩy người làm bia đỡ đạn cũng không có nghĩa lí gì, tôi không nghĩ chúng ta còn cơ hội để đóng cửa thang máy lại nữa."
Hai người đàn ông nghe xong đều nhìn cô một cái, sắc mặt căng thẳng lại u ám, người phụ nữ tóc ngắn nhanh chóng chuẩn bị sẵn, rất nhanh sau đó cửa thang máy lại mở ra lần nữa.
Tình huống lần này không nằm ngoài dự đoán của Phác Thái Anh, cửa thang máy chầm chậm mở ra, mùi hôi thối phả vào trong, cách cửa thang máy không tới ba bước chân, có một thi thể đang nằm đó, nên nói là nửa thi thể.
Phác Thái Anh vô cùng quyết đoán, khi thang máy mới hé ra một khe, liền nghiêng người chen ra ngoài, hành động này khiến những người trong thang máy đều ngớ ra.
Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, người phụ nữ tóc ngắn cũng theo sát phía sau.
Đợi tới khi cửa thang máy mở ra, ở nơi cách thang máy ba bước chân, có ba xác sống mặc đồ blouse trắng. Vốn dĩ chúng đang lang thang không mục đích, nhưng khi thang máy ting một tiếng rồi dừng lại, lập tức đánh động tới chúng, chúng nhanh chóng nhào về phía cửa thang máy.
Âm thanh gào thét hưng phấn của chúng tập tức vẫy gọi những xác sống đang lang thang ở gần đó, toàn bộ nhanh chóng nhào về bên này.
Phác Thái Anh nhìn một cái, không nhịn được nhíu mày, dường như tốc độ chậm hơn một chút so với xác sống ở khu buồng bệnh khoa Ngoại tổng quát trước đó.
Sau khi yên lặng liếc ra sau lưng một cái, nhân lúc một xác sống trong số đó chưa có phản ứng, liền giơ chân đá một cái lên lưng nó.
Lực chân của Phác Thái Anh rất mạnh, xác sống bị cô đạp ngã xuống đất, vừa vặn chặn đường của hai xác sống khác, cũng tranh thủ chút thời gian cho người bên trong thang máy.
Lúc này Phác Thái Anh đã không có tâm trạng quan tâm họ, chiếc thang máy dành cho nhân viên này vừa vặn nằm ở ngã rẽ hành lang buồng bệnh, một bên khác là hành lang dẫn tới khu buồng bệnh khác, thế là Phác Thái Anh quyết đoán lựa chọn chui vào trong.
Trùng hợp một buồng bệnh đang mở, Phác Thái Anh nhanh chóng quan sát một lượt, bên trong không có người, thế là cô quyết đoán xông vào trong, nắm lấy móc kim loại treo bình truyền dịch trên trần nhà buồng bệnh, nhảy lên giường vặn gãy ròng rọc bằng nhựa bên trên. Phác Thái Anh ra tay vừa nhanh vừa mạnh, chớp mắt hai thanh kim loại bên trong đã bị cô nắm trong tay.
Sau đó cô dành ra chút thời gian quan sát, phần lớn thẻ trên người vẫn trong trạng thái không khả dụng. Sắc mặt Phác Thái Anh âm u, cầm hai thanh sắt hung hăng nện lên đám xác sống nghe được tiếng động đang xông tới hành lang.
Gậy sắt to bằng ngón tay có chất liệu cứng chắc, đánh lệch đầu đám xác sống, Phác Thái Anh thử gắn thêm mấy thanh vào nhau. Kết quả phát hiện dù xác sống bị đánh chỉ còn lại nửa bên đầu, chúng vẫn có thể động đậy. Đột nhiên cô nhớ lại bản tin kia, thế là có chút chần chừ đâm vào cổ nó, đánh gãy cột sống, xác sống lập tức bất động.
Phác Thái Anh ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ tóc ngắn cũng xông tới, đối phương nhìn thấy cô cầm gậy sắt, cũng lập tức chạy vào một buồng. Chỉ là vận số của người phụ nữ tóc ngắn không tốt, đúng lúc gặp phải một xác sống bên trong.
May mà cô ta có phòng bị, cơ thể cũng rất nhanh nhẹn, mà xác thực tốc độ tấn công của đám xác sống này chậm hơn khu buồng bệnh trước đó, cho nên sau khi cô ta trốn thoát thành công liền đạp xác sống ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.
Phác Thái Anh thấy vậy liền giơ tay hạ gậy, nhanh nhẹn dứt khoát giải quyết nó, sau đó nhanh chóng quay đầu chạy về phía thang máy.
Bên đó ba xác sống bị những người còn lại hợp sức đánh ngã, thu hút một bầy xác sống mới, cho nên cả đám người không thể không tách nhau ra chạy giữ mạng.
Vị bác sĩ dẫn người phụ nữ được Phác Thái Anh kéo vào chạy về phía bên này, sắc mặt hai người tái nhợt, mặt mày kinh hãi.
Trong mấy giây ngắn ngủi chạy tới, Phác Thái Anh liền đánh giá hai người, không có vết thương, khoảnh khắc lướt qua nhau liền quan sát sau lưng cả hai, may mà không bị thương.
Thế là cô giơ tay ném gậy sắt cho vị bác sĩ, khi tay chân đối phương hoảng loạn nhận lấy, một mình càn quét chặn đứng quật ngã đám xác sống đang lảo đảo đuổi tới, đồng thời không quay đầu trầm giọng nói: "Không muốn chết thì mau hành động đi, đừng để chúng làm bị thương, vẫn còn cơ hội."
Vị bác sĩ ngẩn ra nhìn Phác Thái Anh, hai tay lại lần nữa ra sức nắm chặt lấy gậy, hét lên một tiếng rồi quay người quật ngã một nữ bệnh nhân biến thành xác sống trên hành lang đang tìm tới theo âm thanh.
Xác sống ngã xuống, giãy giụa bò lên, thêm một gậy nữa, một gậy này đánh xuống, dường như còn đơn giản hơn tưởng tượng, cũng đạp vỡ nỗi sợ trong lòng.
Sau khi Phác Thái Anh giải quyết xong hai con, trầm giọng nói: "Được rồi, ngậm miệng, không lát nữa sẽ gọi chúng tới đấy." Vừa nói xong, tiếng bước chân trầm ngâm liền đổ dồn về bên này.
"Cắt đứt liên hệ giữa đầu và thần kinh cơ thể của chúng, anh là bác sĩ, có lẽ anh hiểu phải làm thế nào hơn ai hết."
Nói xong ánh mắt Phác Thái Anh lướt qua hành lang phía trước một lượt, vì âm thanh thang máy vẫn có động tĩnh rung chuyển, bên phía thang máy đã bị đám xác sống như ong vỡ tổ chiếm giữ, hoàn toàn không có khả năng đợi thang máy đóng lại.
Bảy người trong thang máy, bốn người là Phác Thái Anh, người phụ nữ tóc ngắn, còn cả bác sĩ nam và người phụ nữ trước mặt cùng tiến vào hành lang bên trái, hai người đàn ông và một người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa tiến vào hành lang bên phải. Trong lòng Phác Thái Anh có tính toán, trong số bảy người đã có bốn người chơi.
Tình hình lúc này vô cùng nguy hiểm, từ phía thang máy phía sau có bảy tám xác sống đang xông tới, hành lang phía trước cũng có vài ba xác sống tập hợp cùng nhau xông về phía bọn họ, nếu tiếp tục chần chừ sẽ bị tấn công từ hai phía.
Càng nguy hiểm đầu óc Phác Thái Anh càng tỉnh táo, lúc này quay lại thang máy chỉ có thể là tự tìm đường chết, cô không tìm được thời gian chặn đám xác sống chờ thang máy đóng cửa, vậy chỉ có thể chạy về phía trước, cho dù phía trước nhiều xác sống tới đâu, nhưng cửa chính buồng bệnh mở vào trong, không cần chờ đợi cũng có thể chạy.
Có thể mạo hiểm trèo xuống từ tầng năm, nhưng cửa buồng bệnh không thể khóa trái, không có thời gian cho bọn họ trèo cửa sổ, cho nên chỉ có một lựa chọn.
Một lựa chọn có vẻ như rất phức tạp lướt qua trong đầu Phác Thái Anh, cô đã đưa ra quyết định.
"Chạy về phía trước!"
Hiện tại vị bác sĩ nam vô cùng tin tưởng ỷ lại vào người phụ nữ lạnh lùng xinh đẹp này, lập tức cầm gậy, cắn răng chạy về phía trước, đồng thời đầu óc cũng ra sức chuyển động. Đương nhiên anh biết kế sách hiện tại chính là rời khỏi bệnh viện, thế là khi Phác Thái Anh đánh ngã xác sống nhào tới thêm lần nữa, liền xông lên đâm một dao, đồng thời thở hồng hộc nói: "Còn một đường nữa, tầng bốn là khu điều trị bệnh lớn, ngã rẽ bên trái phía trước có một cửa nách, thông ra một khu vực khép kín, ở đó có thang máy, có thể xuống tầng một từ đó. Lối ra cũng là cửa nách của bệnh viện, bên cạnh là khoa Phóng xạ, cũng là thang máy chuyên dụng đẩy bệnh nhân đi kiểm tra."
Ánh mắt Phác Thái Anh khẽ sáng lên, lập tức quyết đoán: "Anh dẫn đường, chúng ta đi từ bên đó."
Vì nếu thoát ra từ cửa lớn khu buồng bệnh cũng sẽ gặp nguy hiểm trùng trùng, bên ngoài khu bệnh thường là khu vực chờ của người nhà bệnh nhân, hiện tại không biết diễn biến thành tình hình thế nào.
Có hai người trong tay có vũ khí, cộng thêm sức chiến đấu của đám xác sống kia cũng tệ hơn, tuy vừa nguy hiểm vừa mệt, nhưng cũng không bị thương.
Nhưng tình huống nguy hiểm nhất là, gần như mọi người phản ứng quá chậm, rất nhiều người không kịp chạy ra ngoài đã bị cắn bên trong, cho nên toàn bộ khu bệnh đã có hơn hai mươi xác sống, hiện tại đều ùn ùn kéo tới.
Người phụ nữ tóc ngắn phát hiện không thể khóa được cửa buồng bệnh, vội vàng đánh ngã xác sống xông vào rồi chạy ra ngoài, nhìn thấy Phác Thái Anh, cô ta cũng vô cùng quyết đoán đi theo, giúp đối phó với đám xác sống đuổi theo phía sau.
Bốn người trên hành lang vừa đi vừa đánh, Phác Thái Anh không dám giao lưng cho người xa lạ, tinh thần vẫn căng thẳng cao độ. Cô không nhịn được nghĩ tới Lạp Lệ Sa, không biết lúc này Lạp Lệ Sa thế nào, nếu Lạp Lệ Sa ở đây, chắc chắn bản thân không phải lo lắng bất kì chuyện gì.
Đợi tới khi bốn người xông tới nơi gọi là ngã rẽ, tiếng gào thét của đám xác sống bên kia bỗng trở nên hưng phấn, ngay sau đó chính là tiếng hét phẫn nộ sợ hãi của một người đàn ông.
"Khốn khiếp, Chu Tộ, tao phải giết mày! A! Tao có làm ma cũng không tha cho mày, a!" Âm thanh mắng chửi này nhanh chóng bị tiếng kêu thảm thiết và tiếng gào của xác sống vùi lấp.
Cũng vào lúc này, người ở hành lang đối diện cũng chạy ra ngoài, nhưng chỉ còn lại hai người, một người đàn ông trong số đó đã không thấy đâu nữa.
"Người chơi Hứa Đào Đào out, người chơi Hứa Đào Đào out!" Thông báo đột ngột này khiến trái tim của tất cả mọi người đột nhiên run lên, ngay cả bước chân của người đàn ông chạy thoát thân cũng cứng nhắc.
Phác Thái Anh lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, người có thể không chút do dự đẩy thứ gọi là NPC ra ngoài làm mồi nhử, vậy có lẽ trong thời khắc quan trọng cũng có thể đẩy đồng đội bên cạnh mình ra ngoài!
Thông báo này khiến nỗi sợ dâng cao cực điểm, cái chết của người khác sẽ khiến những người có chung cảnh ngộ càng thêm sợ hãi. Nhưng Phác Thái Anh cũng thở phào một hơi, nhóm Lạp Lệ Sa đều không sao, trong cảnh tượng hỗn loạn tệ hại này, đây là tin tốt duy nhất.
Phác Thái Anh không dừng lại, trên thực tế cô căn bản không muốn chung đội với người này, loại người đâm sau lưng người khác còn đáng sợ hơn xác sống.
"Cầm thú!" Vị bác sĩ nam ra sức chạy, nhưng trong miệng vẫn không nhịn được mắng chửi.
Phác Thái Anh, người phụ nữ tóc ngắn, còn cả bác sĩ nam, ba người ba cây gậy sắt, gặp xác sống liền quật ngã, nhanh chóng thoát khỏi vòng vây trùng trùng.
Vị bác sĩ tìm thẻ nhân viên trên người, gần như là nhào tới, nhanh chóng quẹt lên cửa an ninh. Cạch một tiếng, Phác Thái Anh đưa tay ra nắm lấy tay nắm cửa nhanh chóng mở ra, hai người phía sau đột nhiên biến sắc, mặt mày vặn vẹo gào to: "Đợi chúng tôi với, đừng đóng cửa!"
"Không được đóng cửa!" Người đàn ông vô cùng sợ hãi, tiếng nài nỉ ban đầu đã trở nên tàn ác.
Phác Thái Anh lướt qua anh ta, ánh mắt nhìn sang người phụ nữ đang mím môi ra sức chạy bên cạnh gã, không lên tiếng.
Vị bác sĩ nam nhìn chằm chằm gã, đồng thời cũng nhìn người phụ nữ bên cạnh gã, quay đầu vặn tay nắm cửa, khoảnh khắc cuối cùng hai người đều xông vào trong.
Cửa cạch một tiếng nặng nề đóng lại, đám xác sống đập rầm rầm lên cửa, qua cửa kính mờ có thể nhìn rõ mồm miệng đang há to còn cả khuôn mặt máu me mơ hồ của chúng.
Công kích từ khoảng cách gần khiến mấy người bọn họ không nhịn được lùi sau liên tiếp mấy bước.
Là người chơi, có sự rèn luyện từ mấy phó bản trước, tuy sợ hãi nhưng vẫn có thể chịu đựng. Nhưng sắc mặt của hai người dân địa phương lại tái nhợt, quay đầu nôn ọe.
Ban nãy cảm giác buồn nôn và sợ hãi bị nỗi sợ chết chóc đè lại, hiện tại được thả lỏng, loại cảm giác không thích ứng này liền ùn ùn kéo tới.
"Cảm ơn." Người chơi nữ sau khi thoát khỏi kiếp nạn nói cảm ơn với mấy người Phác Thái Anh.
Vị bác sĩ nam quay đầu đi, im lặng không nói lời nào.
"Tranh thủ thời gian, đi thôi." Phác Thái Anh không muốn dây dưa quá lâu, cô muốn tranh thủ thời gian tập hợp với nhóm Lạp Lệ Sa. Khu vực khép kín này rất yên tĩnh, cuối cùng cả nhóm người thành công vào được thang máy, mà lần này bọn họ thành công xuống được tầng một.
Cửa mở ra, ra khỏi thang máy, Phác Thái Anh cảnh giác quan sát xung quanh một vòng, đồng thời dựng ngón trỏ biểu thị những người còn lại yên lặng.
Khoa phóng xạ bên cạnh thấp thoáng tiếng động, thậm chí có bóng người lướt qua, nhưng rõ ràng không phải người sống.
Từ cửa nách của bệnh viện bước ra, trái tim của mọi người càng ngày càng lạnh, tình hình trên đường phố cũng không tốt đẹp gì hơn trong bệnh viện, trước mắt có thể thấy, những thứ đang đứng đó đã không còn là người.
Phác Thái Anh quay đầu nhìn mấy người còn lại, nhỏ tiếng nói: "Có lẽ các vị đều muốn tìm bạn bè người thân của mình, chúng ta tách nhau từ đây. Người đông mục tiêu lớn, các vị tự bảo trọng."
Vị bác sĩ nam nghe xong, vội nói: "Cô Phác, tôi có thể đi cùng cô không?"
Phác Thái Anh ngẩn ra, sau đó im lặng một lúc rồi gật đầu: "Có thể, nhưng tôi không dẫn theo phế nhân, nếu anh mang lại phiền phức gì cho tôi, tôi sẽ không chần chừ vứt lại anh hiểu không?"
Vị bác sĩ ra sức gật đầu, còn người phụ nữ vẫn luôn im lặng bên cạnh lại không biết làm sao, nhưng cô ta cũng không nói lời nào.
Phác Thái Anh nhìn cô ta, lúc này cảm xúc đồng cảm thực sự sẽ hại chết bản thân, cô trầm giọng nói: "Anh ta dùng mạng để cứu cô, cho nên tôi mới kéo cô một cái, nhưng có thể sống sót hay không, chỉ có thể dựa vào chính bản thân cô."
Nói xong cô lạnh lùng nhìn những người khác, sau đó không nói một lời rời đi.
Sắc mặt mấy người sau lưng đều khác thường, người phụ nữ tóc ngắn nhìn Phác Thái Anh, cuối cùng cũng không nói lời nào.
Vị bác sĩ Phác Thái Anh dẫn theo tên Lâm Kiến, băng qua đường, cẩn thận tránh đi những xác sống đang lang thang.
Xe cộ trên đường đỗ ngang đỗ dọc, còn cả những chiếc xe lật ngửa trên đường.
Toàn bộ sự sống trong thành phố đều bị xóa sạch, ngoại trừ tiếng gào thét của xác sống, đã không còn âm thanh nào khác.
Nhưng đột nhiên một chiếc xe hơi rầm một tiếng rồi nổ tung, âm thanh cực lớn lập tức thu hút đám xác sống lang thang trên đường nhào tới, mà số lượng này đủ để người ta run bần bật.
Phác Thái Anh và Lâm Kiến vội khom lưng trốn sau một chiếc xe.
Đám xác sống quây lấy chiếc xe gào thét, phát hiện không có máu thịt tươi mới, càng thêm điên cuồng gầm lên.
Nhưng rất nhanh sau đó, tất cả xác sống đột nhiên quay đầu, toàn bộ trở nên yên tĩnh, giống như chăm chú nhìn về thứ gì đó. Ngay sau đó toàn bộ quay người lảo đảo đi về một phía.
Trong lòng Phác Thái Anh cạch một tiếng, nhỏ tiếng nói: "Nhanh lên, đi thôi!"
Mặt mày Lâm Kiến hoang mang, "Đi đâu?"
"Đi theo."
"Gì cơ?" Lâm Kiến mở to mắt, đờ người, người này điên rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro