Chap 152

"Bạch Thuật, ngươi đi ra ngoài trước đi." Bùi Châu Hiền nói với Bạch Thuật.

Bạch Thuật nghe lời, lập tức đi ra ngoài.

"Rất khó coi sao?" Sau khi Bạch Thuật rời khỏi, Tôn Thừa Hoan vẫn nhịn không được hỏi Bùi Châu Hiền, rõ ràng mình nhìn gương cảm thấy khá xinh đẹp, sao tới mắt Bùi Châu Hiền nhìn lại thấy mị tục chứ? Không vui, thực không vui.

"Ngươi lại đây?" Bùi Châu Hiền kêu Tôn Thừa Hoan đến bàn trang điểm ngồi xuống.

"Sao vậy?" Tôn Thừa Hoan khó hiểu hỏi.

"Ta trang điểm cho ngươi." Bùi Châu Hiền trả lời

"Ngươi sẽ sao?" Tôn Thừa Hoan tỏ vẻ nghi ngờ, dù sao từ trước đến giờ đều là Bạch Thuật trang điểm cho Bùi Châu Hiền, nàng còn chưa bao giờ gặp qua Bùi Châu Hiền tự mình trang điểm bao giờ, năm đó lúc Thủy Hương còn ở đây, mình có lén học trộm, có đôi khi còn kêu Thủy Hương vẽ cho mình, Thủy Hương cũng là một người khéo tay. Nói đến Thủy Hương, trong lòng Tôn Thừa Hoan lại nhớ ra, hình như là đã có nhiều năm không gặp Thủy Hương rồi, cũng rất nhớ Thủy Hương, chờ đến hôm nay lại ra phủ tìm Thủy Hương, bất quá việc đi tìm Thủy Hương, trực giác Tôn Thừa Hoan vẫn mách bảo là không nên nói cho Bùi Châu Hiền biết thì tốt hơn, cảm thấy Bùi Châu Hiền vẫn còn rất để ý đến sự tồn tại của Thủy Hương. Chuyện lần đó, mình bênh vực Thủy Hương xem như cũng hợp tình hợp lý, không hiểu Tại sao Bùi Châu Hiền lại để ý đến như vậy, chẳng lẽ là Bùi Châu Hiền ghen với Thủy Hương sao? Nghĩ đến khả năng này, Tôn Thừa Hoan lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Tuy rằng đối với chuyện Bùi Châu Hiền vẽ mày vẽ mắt Tôn Thừa Hoan cảm thấy thật nghi ngờ, nhưng Tôn Thừa Hoan vẫn ngoan ngoãn đi đến trước gương trang điểm ngồi xuống.

Tôn Thừa Hoan dám nghi ngờ mình, Bùi Châu Hiền hơi nhướng mày, vậy mà bị đứa ranh này xem thường, để nàng ra tay cho biết mình lợi hại thế nào.

"Chê cười, trên đời này có chuyện gì ta lại không biết." Là gia chủ Bùi gia, cầm kỳ thi họa, mọi thứ phải tinh thông, hơn nữa bàn tay hàng năm cân đo thuốc than, thủy hỏa nắm chắc tinh xảo, tuy nói không thể so với Bạch Thuật, nhưng so với kỹ xảo trúc trắc thô thiển như Tôn Thừa Hoan tuyệt đối là hơn nhiều. Vì thế Bùi Châu Hiền xoắn lên tay áo, một tay cầm bút vẽ, chấm chút son, khom người, sau đó cúi sát vào Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan nhìn Bùi Châu Hiền tới gần mình, cách càng lúc càng gần, gương mặt tinh xảo mỹ lệ cũng cách càng gần hơn, nàng nhìn người mình ngày đêm tơ tưởng, tim không có tiền đồ nhảy động không chừng. Trừ bỏ lúc triền miên trên giường, thời điểm thân mật như thế này là cực ít, lúc này, Bùi Châu Hiền khó có khi tình thú vẽ mày cho mình như vậy, trong lòng Tôn Thừa Hoan cảm thấy cực kỳ vui sướng.

Bút vẽ Bùi Châu Hiền dừng lại trên mặt Tôn Thừa Hoan, bút lông cực kỳ cao cấp mềm mại, mang theo một chút ướt át làm gương mặt Tôn Thừa Hoan hơi nhột, giống như tim của nàng lúc này.

Mấy nét bút là xong, giống như vẽ mắt cho rồng, quả nhiên càng thêm tinh xảo, Bùi Châu Hiền nhìn cực kỳ vừa lòng.

"Như thế nào?" Bùi Châu Hiền buông bút lông, có chút đắc ý hỏi.

Tôn Thừa Hoan nhìn về mình trong gương, không sơ qua không có nhiều khác biệt, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện trên khóe mắt có một điểm đỏ nho nhỏ, giống như con bướm đậu trên cánh hoa, khiến đường cong càng thêm phiêu dật, nhìn càng thêm sống động cũng càng đẹp hơn.

"Tỷ tỷ thật lợi hại, vẽ lại đẹp đến như vậy." Tôn Thừa Hoan không nghĩ tới Bùi Châu Hiền lại lợi hại đến như vậy, rõ ràng chưa bao giờ nhìn thấy nàng trang điểm cho ai, vậy mà thực sự không kém hơn Bạch Thuật chút nào.

Bùi Châu Hiền nghe vậy hơi cong khóe miệng, đó là đương nhiên, nàng là gia chủ Bùi gia, tất nhiên là văn võ song toàn, há có thể so sánh với chút công phu ngu xuẩn của Tôn Thừa Hoan, từ khi võ công của nàng bị Tôn Thừa Hoan hạ xong, nàng đã rất lâu không có đắc ý như vậy.

"Vậy bây giờ tỷ tỷ cảm thấy ta có đẹp không?" Tôn Thừa Hoan nhìn chằm chằm vào Bùi Châu Hiền hỏi, thầm nghĩ hiện tại là Bùi Châu Hiền vẽ, nếu Bùi Châu Hiền còn nói mình khó coi, đó là tự nói nàng vẽ không tốt rồi, nàng không tin Bùi Châu Hiền là người cậy mạnh như vậy sẽ tự nói mình họa không tốt.

Ánh mắt Bùi Châu Hiền ánh mắt Tôn Thừa Hoan sáng quắt nhìn mình, trang dung quyến rũ, thật sự câu nhân, xem ra là đêm nay nàng có chuẩn bị mà đến. Bùi Châu Hiền vươn đầu ngón tay, câu lấy cằm Tôn Thừa Hoan, hơi hơi nâng lên, sau đó nhìn từ trên cao xuống, nhếch lên khóe miệng, cười như không cười nhìn Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan bị tư thế này của Bùi Châu Hiền làm cho thẹn thùng, người ta rõ ràng đường đường là thế nữ Bắc Nguy, vậy mà lại bị đùa giỡn, bất quá cũng không quan trọng, bắt Bùi Châu Hiền lừa lên giường trước rồi nói, chờ lúc Bùi Châu Hiền xin tha mới được, Tôn Thừa Hoan âm thầm nghĩ đến, đêm nay, nàng đã hạ quyết tâm, nhất định phải để Bùi Châu Hiền dưới thân mình xin tha mới thôi.

"Sáng quắc hoa chính diễm, run run mời người hái."* Bùi Châu Hiền mỉm cười nói, ý cười nhàn nhạt cũng đã đậm hơn một chút.

*Câu này chắc là thơ, mình không tìm được nên để nguyên.

Tuy rằng Tôn Thừa Hoan đọc sách không nhiều lắm, nhưng dù sao vẫn có đọc qua sách, cho nên nghe cũng hiểu rõ, nàng lại có chút gấp chờ không nổi mong Bùi Châu Hiền tới hái.

"Tỷ tỷ....." Tôn Thừa Hoan dùng ánh mắt câu người xinh đẹp quyến rũ ngấn nước nhìn Bùi Châu Hiền. Trong lòng Tôn Thừa Hoan thầm nghĩ, hy sinh cái nhỏ mới được cái lớn, Tôn Thừa Hoan chính là chuẩn bị đem thân mình giao ra trước sau đó mới có thể bắt giữ Bùi Châu Hiền, hừm, chỉ cần lên giường, Bùi Châu Hiền muốn chạy, là chuyện không thể nào.

Bùi Châu Hiền nhìn ánh mắt tràn đầy mong chờ của Tôn Thừa Hoan, là nữ tử mà nàng một chút cũng không rụt rè! Đã có người muốn nhào vào ngực mình, dùng hết tâm tư dụ dỗ như vậy, nếu mình không làm nàng toại nguyện, chẳng phải là lãng phí tâm ý người ta sao, vậy tạm thời vui lòng nhận giúp đi.

Đêm cũng khuya, đúng là thời điểm nên đi ngủ. Bùi Châu Hiền ôm Tôn Thừa Hoan vào giường, buông màn, ánh nến trong phòng lay lắt, chỉ thấy từ phía màn giường, nửa kín nửa hở, tiết ra cảnh xuân, băng cơ ngọc tuyết như ẩn như hiện, âm thanh tà mị làm người mặt đỏ tai hồng.

Nguyên bản Bùi Châu Hiền chỉ muốn chứa chấp Tôn Thừa Hoan nhảy vào ngực mình, nào biết mình chỉ mới một lần, sau đó đã bị Tôn Thừa Hoan phản công, biến thành Tôn Thừa Hoan chủ động, bị nàng tác cầu vô độ, bị người tràng trề tinh lực và dục vọng này lăn đến không còn sức lực, cuối cùng khóc không thành tiếng mà xin tha.

Đối với Bùi Châu Hiền đã quen cường thế, chịu không nổi hoan lạc trên giường mà xin Tôn Thừa Hoan tha, quả thật làm Bùi Châu Hiền xấu hổ buồn bực đến cực điểm, nàng cực kỳ tức giận, cuối cùng hung hăng cắn lên vai Tôn Thừa Hoan một ngụm. Tuy rằng Bùi Châu Hiền cắn đến tàn nhẫn, Tôn Thừa Hoan cũng đau, nhưng Tôn Thừa Hoan cũng cảm thấy vui mừng không thôi, cho rằng đó là tình thú trong khuê phòng của mình với Bùi Châu Hiền. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, chỉ là cắn một ngụm mà thôi, đáng giá.

......//.....

Tôn Thừa Hoan: Rốt cuộc tỷ tỷ cũng biết được thế nào là lễ độ =)))

Bùi Châu Hiền: Giả heo ăn thịt hổ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro