Chap 16

Tôn Thừa Hoan rời khỏi chỗ Bùi Châu Hiền, chỉ có thể luyện kiếm trước, còn nội tâm công pháp dù rằng Bùi Châu Hiền đã giảng giải qua một lần, nhưng Tôn Thừa Hoan cũng là cái hiểu cái không, nàng định chờ tối rồi đi tìm cha của nàng, không biết cha nàng xem có hiểu cái này không. Ba năm này dưới sự đốc thúc của phu nhân, phương diện đọc sách viết chữ cha đã tiến bộ vượt bậc, tốt hơn bản thân nàng rất nhiều, chữ viết cũng đẹp hơn so với mình, tóm lại là ở phương diện đọc sách viết chữ, trình độ tổng thể của cha nàng ở trên nàng nhiều.

Tôn Thừa Hoan đến chỗ Tôn Tử Sinh, Tôn Tử Sinh vậy mà đang đọc sách, trước kia sao không phát hiện cha nàng chăm chỉ như vậy đây?

Tôn Thừa Hoan cũng học theo cách đi phiêu hồn của Bùi Châu Hiền, vô thanh vô tức đi đến phía sau Tôn Tử Sinh, sau đó mạnh mẽ chụp vai Tôn Tử Sinh một cái.

Lực tay Tôn Thừa Hoan vốn không nhỏ, lại còn trãi qua ba năm luyện võ, Tôn Tử Sinh bị đánh bất ngờ, chẳng những bị sợ hãi một phen, còn cảm giác cánh tay mình cũng bị đập đến tê dại.

"Hoan Nhi, sau này ngươi cũng đừng khi dễ cha như vậy, dọa ta còn không nói, lại còn đau nữa...." Tôn Tử Sinh ủy khuất nhìn Tôn Thừa Hoan nói, sau đó xoa xoa bả vai của mình, lực tay Tôn Thừa Hoan càng lúc càng lớn, lại còn không biết thu liễm lại một chút, hắn sợ một ngày nào đó mình sẽ bị Tôn Thừa Hoan tát chết.

"Ta cảm thấy phu nhân không nên cho ngươi đọc sách không thôi, nam nhân hẳn là nên tập võ hơn, nhìn ngươi, yếu đuối như đàn bà." Tôn Thừa Hoan không quan tâm nói.

"Thể chất ta không hợp tập võ." Tôn Tử Sinh yếu đuối nói, lúc nói đến thể chất của mình không thích hợp tập võ, ngữ khí giống như đặc biệt hạ xuống rất thấp.

Tôn Thừa Hoan nghe có chút không đúng lắm, không phải cha mình là người không tim không phổi mặt dày sao, hôm nay thế nào lại còn có cảm giác mong manh dễ vỡ như vậy đây?

"Ngươi đọc sách gì vậy?" Tôn Thừa Hoan nói sang chuyện khác, không còn quá công kích chuyện cha nàng ẻo lả nữa.

"Phu nhân đưa sách y cho ta." Tôn Tử Sinh trả lời theo thật.

"À, đọc sách y, học tập rất có tiến bộ nha." Tôn Thừa Hoan ra vẻ kinh ngạc cảm thán nói, nàng nhớ lúc trước tiên sinh trong thôn nói cha mình gỗ mục không thể khắc, bây giờ cha nàng đã đọc được sách y thuật rồi, quả nhiên trời không sinh người không biết làm, chỉ có chưa đủ ép buộc mà thôi. Nếu nương nàng có thể cứng rắn với cha nàng như phu nhân, không học xong thì không cho ăn cơm, thì tốt rồi. Cũng không đến mức dưỡng cha mình thành phế vật, cả ngày chỉ biết mệt mỏi mình. Đối với chuyện nương nàng mất sớm, Tôn Thừa Hoan vẫn có chút canh cánh trong lòng. Căn bản Tôn Thừa Hoan cũng không thấy được, nàng cũng y chang cha nàng, nàng chỉ nghĩ nương nàng nên bức bách cha tiến tới, quên mất mình cũng bị Bùi Châu Hiền bức bách như vậy.

"Phu nhân nói ta học y có thiên phú...." Bộ dạng Tôn Tử Sinh thẹn thùng, lại ngượng ngùng nói, bất quá gương mặt tuấn tú kia hơi nhếch lên, giống như vui vẻ vì rốt cục cũng phát hiện được mình có giá trị trong chuyện gì đó.

"Vậy cũng tốt, sau này ngươi thành thật theo phu nhân học, nói không chừng sau này còn có thể làm đại phu trị thương cứu người." Tâm tình Tôn Thừa Hoan có chút phức tạp nói, cha nàng hình như rất thích sinh hoạt ở Bùi gia, sống trong nhung lụa tốt đến như vậy, sợ là sau này sẽ không muốn cùng mình rời khỏi Bùi gia. Mình hạ quyết tâm chạy trốn khỏi khống chế Bùi Châu Hiền, vậy làm sao bây giờ, chẳng lẻ bỏ cha mà đi? Nghĩ như vậy, Tôn Thừa Hoan liền cảm thấy đau đầu, mặc kệ, dù sao bây giờ mình cũng chưa định rời đi, chờ sau này mới nghĩ đến vấn đề này.

"Có chuyện này, Bùi Châu Hiền đưa cho ta một quyển nội công tâm pháp, ta nhìn không hiểu, ngươi xem dùm ta, rốt cục là ở trong này nói cái gì?" Tôn Thừa Hoan cũng không quên mục đích tới tìm cha của mình, đưa thần dương kiếm phổ với nội công tâm pháp cho Tôn Tử Sinh xem.

Tôn Tử Sinh tiếp nhận kiếm phổ, nhìn một chút rồi khẽ nhíu mày.

"Ngươi đọc có hiểu không?" Tôn Thừa Hoan gấp gáp hỏi.

Tôn Tử Sinh lắc đầu.

"Đọc không hiểu, luyện nội công rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, tốt nhất là người vẫn nên hỏi chỗ nào hiểu rõ hơn." Tôn Tử Sinh kiến nghị.

"Không phải ngươi còn không biết, ta nhìn thấy nàng, muốn tránh còn không kịp, còn muốn ta chủ động tìm nàng." Tôn Thừa Hoan nhíu mày oán giận nói.

"Sao gần đây ngươi lại tích cực như vậy, thường ngày không phải là ngươi ước rằng mình xem không hiểu sao?" Đức hạnh của nữ nhi mình thế nào, Tôn Tử Sinh đương nhiên cũng biết rõ, đại khái này gọi là thượng bất chính hạ tất loạn đi, đồ ngốc không sinh được kẻ thông minh, đối với chuyện này Tôn Tử Sinh cũng tự mình hiểu rõ. Hắn nghe phu nhân với Bùi Châu Hiền nói Tôn Thừa Hoan rất có thiên phú tập võ, nhưng bản thân Hoan Nhi lại không thích tập võ, có thể lười biếng được là lười biếng. Thế gian này chính là như vậy, chuyện thiên phú này kia, người muốn thì không cầu được, người không muốn lại dễ dàng có được như trở bàn tay.

"Bùi Châu Hiền nói chỉ cần ta học được tầng ba thần dương kiếm pháp, liền cho phép ta không cần phơi nắng nữa, như vậy ta có thể trắng trẻo xinh đẹp hơn rồi." Tôn Thừa Hoan cảm thấy trừ chuyện mình đen ra thì ngũ quan mình vẫn rất đẹp đi, vẫn rất giống cha nàng, chỉ cần trắng ra liền trở thành tiểu mỹ nhân rồi, bây giờ đối với chuyện cha nàng tuấn tú nàng cảm thấy rất vừa lòng.

"Chỉ như vậy?" Tôn Tử Sinh có chút ngạc nhiên hỏi ngược lại, có đôi khi nguyện vọng của Hoan Nhi thật sự là đơn thuần đến đáng yêu.

"Có nữ hài tử nào không muốn mình trở nên trắng đẹp chứ, ngươi nhìn đi, nếu không phải ngươi đẹp trai tuấn tú, phu nhân sẽ nhặt ngươi về sao? Cho nên xinh đẹp rất là quan trọng nha!" Tôn Thừa Hoan nói như lẽ đương nhiên.

"Hình như là rất quan trọng, sau này Hoan Nhi sẽ trở nên xinh đẹp." Tôn Tử Sinh gật đầu tỏ vẻ tán thành, cũng khẳng định vẻ ngoài với Tôn Thừa Hoan lần nữa.

"So với phu nhân còn đẹp hơn sao?" Tôn Thừa Hoan cười hì hì hỏi ngược lại.

"Không, phu nhân đẹp nhất, Hoan Nhi đẹp thứ nhì." Tôn Tử Sinh đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.

"Còn đẹp hơn Bùi Châu Hiền sao?" Tôn Thừa Hoan cũng đã biết tâm cha đã bị phu nhân câu đi rồi, nữ nhi còn quan trọng không bằng phu nhân, đại khái là quen rồi, Tôn Thừa Hoan cũng đành chấp nhận. Phu nhân đẹp thì có gì tốt, còn lớn tuổi hơn mình nhiều như vậy, chờ mình chính trực phong hoa xong, phu nhân cũng thành bà thím trung niên rồi, không còn uy hiếp được mình nữa, cho nên xét về đối địch sắc đẹp cũng chỉ còn có Bùi Châu Hiền, nên Bùi Châu Hiền mới là mục tiêu của nàng.

"Ách..... Đẹp như nhau...." Tôn Tử Sinh chần chờ hồi lâu mới trả lời như vậy, Hoan Nhi muốn đẹp hơn Bùi Châu Hiền vẫn còn cần phải nỗ lực rất nhiều.

Thấy cha nàng trả lời như vậy, mình muốn đẹp hơn Bùi Châu Hiền hình như thực sự rất khó. Thật ra Tôn Thừa Hoan cũng biết không thực tế, nhưng nội tâm nàng thực sự có mong muốn đó, mong muốn được nghiền ép Bùi Châu Hiền ở mọi phương diện, nghĩ đến cảm giác đước đạp Bùi Châu Hiền dưới chân, liền cảm thấy sảng khoái, tuy rằng nàng cảm thấy mình thật là đang mơ mộng hão huyền. Đại khái là bị Bùi Châu Hiền áp chế thành quen, áp chế càng lâu thì cổ phản kháng này cũng ấp ủ thật lâu, ai có thể biết lúc nào thì phóng ra tới đây?

Tôn Tử Sinh không hiểu nội công tâm pháp, Tôn Thừa Hoan xem như là nhờ thất bại, đành phải rời khỏi chỗ cha nàng, đi trở về, tới tới lui lui lại đi đến phủ Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền mở cửa sổ, mặc kệ thời tiết lạnh thế nào hình như cũng không có đóng cửa sổ, cho nên ở phía xa xa, Tôn Thừa Hoan liền nhìn thấy Bùi Châu Hiền, đã trễ như vậy, vẫn còn chưa ngủ, đang tự châm kim cho mình, tự lấy bản thân luyện tập, cũng không biết là nàng ta nghĩ thế nào, dù sao cũng là một người vô cùng kỳ quái. Cũng may Bùi Châu Hiền chưa bao giờ châm kim cho mình, điều này làm Tôn Thừa Hoan cảm thấy thật may mắn. Tôn Thừa Hoan nhìn thấy châm ghim trên người Bùi Châu Hiền, trong lòng liền phát lạnh, do dự vẫn là đi về phủ mình đi, còn tới ba tháng, nhất thời không vội.

Tôn Thừa Hoan đáng lý có thể rút lui trong im lặng, thì Bùi Châu Hiền lại ngẩng đầu nhìn lên, Tôn Thừa Hoan lén nhìn Bùi Châu Hiền vừa vặn bị bắt gặp. Tôn Thừa Hoan đành phải căng da đầu đi đến chỗ cửa sổ.

Bùi Châu Hiền có chút bất ngờ, giờ này Tôn Thừa Hoan còn không đi ngủ, du đãng ở trong sân mình làm gì.

"Tỷ tỷ sao còn chưa ngủ?" Tôn Thừa Hoan chủ động hỏi.

"Không phải Hoan muội muội cũng không có ngủ sao? Có phải Hoan muội muội có chỗ nào không thoải mái, cũng muốn châm châm một chút đây?" Bùi Châu Hiền cũng không ngẩng đầu lên hỏi ngược lại, đem châm rút khỏi người mình.

"Không không không, chỗ nào ta cũng thoải mái hết, chỉ là cái nội tâm công pháp kia, ta đọc sao cũng không hiểu, đêm ngủ không được liền dậy muốn lại đây thỉnh giáo tỷ tỷ." Tôn Thừa Hoan khoa trương nói.

"À, khó có khi Hoan muội muội để bụng như vậy, khiến tỷ tỷ cảm động mười phần." Bùi Châu Hiền đương nhiên không tin trò quỷ của Tôn Thừa Hoan , bất quá đối với chuyện biến trắng ranh con này thực ra rất để ý đi, nhìn không ra đứa nhóc này để ý dung mạo của mình như vậy, thật làm Bùi Châu Hiền có chút bất ngờ.

"Có phải tỷ tỷ đồng ý giảng giải cho ta đúng không?" Tôn Thừa Hoan hỏi, Bùi Châu Hiền không từ chối, vậy mình xem như nàng đồng ý.

"Ta chỉ nói qua một lần, không nghe hiểu thì cũng xem như không giúp gì được." Bùi Châu Hiền đồng ý giải thích cho Tôn Thừa Hoan một lần.

"Ngươi chờ một chút, ta lấy giấy bút." Tôn Thừa Hoan nhanh chóng chạy đến trước thư án của Bùi Châu Hiền cầm giấy với bút đến, tính toán nghiêm túc ghi lại.

Khó có khi Tôn Thừa Hoan nghiêm túc như vậy, khiến Bùi Châu Hiền cảm thấy vừa lòng. Đợi Tôn Thừa Hoan chuẩn bị xong, Bùi Châu Hiền bắt đầu giảng giải nội công tâm pháp cho Tôn Thừa Hoan nghe một lần.

Tôn Thừa Hoan nghe thực sự nghiêm túc, nghe không hiểu liền hỏi lại, sau đó còn ghi chú.

Bùi Châu Hiền liếc mắt nhìn ghi chú của Tôn Thừa Hoan , chỉ thấy trên giấy vẽ bùa vẽ quỷ một đống ký hiệu, căn bản không hiểu đứa nhãi này đang muốn ghi cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro