Chap 4
Tuy rằng Tôn Thừa Hoan nằm liệt giường không nhúc nhích nhưng đại não nàng lại rất sinh động, một lòng nàng chờ mong cơm chiều, nàng nghĩ Bùi gia chính là hào môn thế gia, phỏng chừng cơm tối sẽ thực phong phú, tưởng tượng đến đêm nay có thịt cá ăn, Tôn Thừa Hoan thèm đến mức nuốt nước miếng nhiều lần, lại càng thêm đói bụng.
Tôn Thừa Hoan mong chờ mong chờ, mong đến tận tối cũng không có ai kêu nàng đi ăn, nàng sắp đói ngất rồi, nội tâm nàng đã có vô số phiên bản mẹ kế cố ý ngược đãi kế nữ rồi. Còn có cha nàng, từ sau khi rời khỏi liền không có xuất hiện nữa, thực sự là không có lương tâm. Ô ô, có mẹ kế xong liền có cha kế ngay, bất quá từ trước đến nay cũng không nhờ vả cha mình được cái gì, Tôn Thừa Hoan còn cảm thấy không bằng dựa vào chính mình.
Nàng lập tức rời khỏi giường, sau đó đi ra ngoài, tùy tiện tìm đại một nha hoàn.
"Tỷ tỷ, khi nào có cơm chiều vậy?" Tôn Thừa Hoan ra vẻ ngây thơ hỏi, dùng hết mọi khả năng biểu hiện bản thân đáng yêu, chỉ là do hoàn cảnh khách quan, vẻ ngoài quá đen, bên ngoài quá tối, nha hoàn có lĩnh hội được không, Tôn Thừa Hoan cũng không dám đảm bảo.
"Hoan tiểu thư, nô tỳ gọi là Bạch Tô, ngài cứ việc kêu tên nô tỳ là được. Giờ Thân (15h-17h) người hầu của Bùi phủ đã dùng qua bữa tối, các chủ tử buổi tối không cần ăn, ngài mới vào phủ chủ tử, chắc còn chưa biết." Bạch Tô thành thật trả lời.
"Ý là ta không thể ăn cơm chiều?" Tôn Thừa Hoan nhíu mày nói, nào có chủ tử nào sống không bằng người hầu, nàng cảm thấy người kêu Bạch Tô này chắc chắn là đang lừa mình.
"Đúng vậy." Bạch Tô trả lời.
"Phu nhân nhà ngươi không ăn? Thiếu gia nhà ngươi không ăn, tiểu thư nhà ngươi không ăn?" Tôn Thừa Hoan lại hỏi.
"Bởi vì thiếu gia và tiểu thư vẫn còn nhỏ, nên giờ Mùi (13h-15h) có dùng thêm cơm, buổi tối cũng không ăn." Bạch Tô trả lời.
"Vì sao không ăn? Không ăn chẳng lẽ không đói bụng sao?" Tôn Thừa Hoan không để ý hỏi, trong lòng Tôn Thừa Hoan đây là chuyện không thể hiểu được.
"Quá ngọ không ăn là truyền thống của Bùi gia, Bùi gia có một bí kíp thu nạp sinh khí." Bạch Tô trả lời rất có nhẫn nại.
"Thu nạp sinh khí?" Này so với uống gió Tây Bắc để no, không phải giống nhau chứ? Tôn Thừa Hoan cảm thấy mình cao hứng quá sớm, nàng những tưởng rằng, cha nàng ở rể hào môn thì mình có thể thoải mái ăn thịt cá, chỉ là hiện tại nha hoàn nhà có tiền này nói cho nàng biết, tất cả mọi người trong đây đều không ăn cơm tối, cơm chiều thì uống gió Tây Bắc là no rồi.
"Vậy còn cơm trưa thì sao?" Hiện tại Tôn Thừa Hoan quan tâm nhất là hai bữa cơm còn lại.
"Bữa sáng giờ mão (5h-7h sáng), bữa trưa là giờ trưa (11h)." Bạch Tô kiên nhẫn trả lời.
Tôn Thừa Hoan nghe vậy, thầm nghĩ còn tốt, cơm trưa vẫn còn được ăn, ít nhất còn có thể no hai phần.
"Vậy cha ta thì sao?" Trong lòng Tôn Thừa Hoan nghĩ, những phu nhân tiểu thư công tử không ăn cơm chiều xem như cổ quái, cha nàng là người tham ăn như vậy, có thể chịu được sao?
"Cũng không ăn."
"Vậy bây giờ cha ta đang ở đâu?" Tôn Thừa Hoan hỏi, nàng cảm thấy cha nàng ăn xong điểm tâm của mình rồi mặc kệ ném mình ở đây, quá đáng, sớm biết như vậy đã không chia khối điểm tâm kia cho hắn, Tôn Thừa Hoan vẫn còn đang hối hận khối điểm tâm cực ngon kia.
"Ở Tây sương phòng." Bạch Tô tiếp tục trả lời.
"Cảm ơn Bạch Tô tỷ tỷ." Tôn Thừa Hoan gọi rất ngọt, trong thôn nàng vẫn là hài tử làm cho người khác yêu thích, bởi vì miệng nàng rất ngọt, có mấy ngày không được tốt đẹp, nàng từng mặt dày xin ăn từng nhà. Còn ép cha nàng đi với nàng, nàng luôn quan sát trước một chút, nếu nhà nào không có nam nhân, nàng liền ép cha nàng đi vào, những đại nương đại tỷ đó thấy gương mặt tuấn tú của cha nàng, vẫn là nguyện ý bố thí một chút. Thật ra Tôn Thừa Hoan cũng biết, lớn lên xinh đẹp vẫn rất là hữu dụng.
"Hoan tiểu thư gọi nô tỳ là Bạch Tô là được." Bạch Tô có nề nếp nhắc nhở nói, tuy rằng Tôn Thừa Hoan không phải là chủ tử chính tông gì, nhưng là cáo mượn oai hùm, tổng thể vẫn được xem như là một nửa chủ tử, Bạch Tô không dám tự tiện.
Người ta không cảm kích, Tôn Thừa Hoan vẫn chỉ có thể sờ sờ cái mũi bỏ của chạy lấy người, nàng cảm thấy người ở nơi này đặc biệt cứng ngắt.
Đi được vài bước xong, Tôn Thừa Hoan mới nhớ ra nàng quên hỏi, Tây sương phòng đi như thế nào, nhưng nàng lại không muốn tìm đại ai đó để hỏi, lúc này hạ nhân đi lại đã giảm hơn nhiều so với ban ngày, hơn nữa nàng cảm giác người nơi này đối với nàng đều là khách khách khí khí, nhưng trên thực tế chỉ là bề ngoài khách khí, cũng không phải thực sự xem nàng như tiểu thư thật. Đương nhiên Tôn Thừa Hoan cũng thức thời, tất nhiên nàng biết bản thân mình cũng không phải thực sự là tiểu thư gì, chỉ là người rảnh rỗi từ đâu mọc ra thôi.
Nếu là Tây Sương phòng, thì đi hướng Tây là được rồi.
Chỉ là Tôn Thừa Hoan xem nhẹ bố cục bày trí của Bùi phủ rồi, nàng đi tới đi lui cũng sắp không phân rõ đông tây nam bắc.
Khi Tôn Thừa Hoan cảm thấy mình sắp lạc đường, nhìn đến phía trước có cái sân, sân rất lớn, đèn cũng sáng. Tôn Thừa Hoan theo bản năng đi đến, đi đến vài bước nàng liền nhìn thấy Bùi Châu Hiền ngồi ở cách cửa sổ không xa đang đọc sách. Mặc dù cũng còn khoảng cách thật xa, nhưng thị lực tốt như Tôn Thừa Hoan vẫn thấy rõ ràng hình dáng của Bùi Châu Hiền, mặt nghiêng an tĩnh, loại thần vận, tư thái này thực sự có cảm giác không thể nói thành lời, dù sao Tôn Thừa Hoan cũng chưa từng đọc sách, không tìm ra từ ngữ thích hợp diễn tả, chỉ làm cảm thấy thực không giống bình thường. Trước kia Tôn Thừa Hoan cảm thấy cha nàng là người đẹp nhất trên đời, bây giờ vào Bùi phủ, mới phát hiện người đẹp thật đúng là không ít.
Đại khái là góc nghiêng của Bùi Châu Hiền đẹp quá mức, Tôn Thừa Hoan không tự giác đến gần vài bước, đi được vài bước, Tôn Thừa Hoan dừng lại, nàng cảm giác bản thân mình hẳn phải là cách xa Bùi Châu Hiền mới đúng, nàng luôn tin tưởng cảm giác của mình.
Vừa lúc Tôn Thừa Hoan muốn yên lặng rời đi, Bùi Châu Hiền như nhận thấy được có người đến gần, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, quần áo cũ nát dơ bẩn được thay xuống, gương mặt được chỉnh đốn sạch sẽ, mặt mày thật đúng là có vài phần giống Tôn Tử Sinh, đương nhiên hiện tại Tôn Thừa Hoan cũng không đẹp được đến đâu. Vàng vọt xanh xao, vừa nhìn cũng biết là thiếu dinh dưỡng.
Đương nhiên Bùi Châu Hiền cũng thấy được trong lúc bị mình phát hiện, trong mắt Tôn Thừa Hoan hiện lên một mảng kinh hoảng, hình như nàng rất sợ mình.
Tôn Thừa Hoan không nghĩ đến Bùi Châu Hiền sẽ đột nhiên nhìn về phía mình, hơn nữa bộ dáng cười như không cười khiến nàng luôn có loại cảm giác không có ý tốt.
Tôn Thừa Hoan muốn cất bước rời đi, chỉ là nàng còn chưa kịp quay đi, đã thấy Bùi Châu Hiền hướng này vẫy tay. Tôn Thừa Hoan thực hối hận mình không rời đi sớm một chút, bây giờ chỉ có thể căng da đầu đi đến trước cửa sổ trong phòng, nàng kêu mình đến chứ cũng chưa nói mình được đi vào.
"Đại tiểu thư, có chuyện gì sao?" Tôn Thừa Hoan đi đến trước cửa sổ xong, cười đến mười phần sáng lạng, đều nói không ai đánh người tươi cười, Tôn Thừa Hoan cực lực biểu hiện ra một mặt dễ thương của mình.
Bùi Châu Hiền đứng dậy, đi đến vài bước, liền đến gần cửa sổ
"Đều là người một nhà, không cần lạ lẫm như vậy, Hoan muội muội không chê có thể gọi ta một tiếng tỷ tỷ." Lúc Bùi Châu Hiền nói còn duỗi tay nắm lấy cánh tay Tôn Thừa Hoan .
Âm thanh Bùi Châu Hiền vẫn rất là êm tai, hơn nữa gương mặt kia thực sự cũng tràn đầy ý cười, nhưng Tôn Thừa Hoan bị một tiếng Hoan muội muội với tỷ tỷ này làm cho nổi da gà, cảm giác thực sự là khó chịu. Hiện tại Tôn Thừa Hoan phát hiện, Bùi Chương viết chữ khinh thường chán ghét lên mặt còn đáng yêu hơn Bùi Châu Hiền hư tình giả ý khiến người ta sợ hãi này.
Bùi Châu Hiền sờ đến mạch tượng Tôn Thừa Hoan , cảm giác ngoài ý muốn mười phần mà nhíu mày.
"Tỷ tỷ." Tôn Thừa Hoan thực sự là một hài tử hiểu chuyện, ngay lập tức ngọt ngào kêu một tiếng, da gà mới vừa lặng xuống lại nổi lên tiếp, đặc biệt là lúc Bùi Châu Hiền nắm đến cánh tay mình, da thịt mềm mại ấm áp khiến nàng không quen, muốn rút tay về, nhưng là nàng không dám.
"Thật ngoan." Bùi Châu Hiền hài lòng nhìn Tôn Thừa Hoan , nàng thích hài tử thông minh nghe lời. Chỉ là cũng không nghĩ sẽ buông, động tác trên tay một chút cũng không ôn nhu, dùng sức bấm lấy cánh tay Tôn Thừa Hoan .
"Tỷ tỷ, ngươi nắm đau ta...." Tôn Thừa Hoan cho rằng sức mình so với đứa nhỏ bình thường mạnh hơn nhiều rồi, không nghĩ tới khí lực tay Bùi Châu Hiền còn mạnh hơn mình nhiều, Bùi Châu Hiền nắm cổ tay nàng thực sự rất đau.
"Ngươi có thể dùng sức tránh thoát." Ngữ khí Bùi Châu Hiền dịu dàng nói.
Tôn Thừa Hoan bị Bùi Châu Hiền nắm tay thật sự rất đau, vì tự cứu, Tôn Thừa Hoan nghe lời dùng hết sức lực toàn thân phát ra, cực lực muốn tránh thoát, chỉ là vô luận nàng giãy giụa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì.
"Sao ngươi lại dùng lực nắm tay ta như vậy?" Tôn Thừa Hoan nhìn tay mình bị Bùi Châu Hiền nắm đến đỏ lên, vẻ mặt đáng thương cùng phẫn nộ hỏi.
"Hoan muội muội nhìn thấy ốm yếu như vậy, mà thân thể thật ra cũng khá tốt." Bùi Châu Hiền mỉm cười nói.
Tôn Thừa Hoan cũng cảm thấy thân thể của mình tốt, từ nhỏ đến giờ nàng cũng không có sinh bệnh gì, nhưng là chuyện nàng ta dùng sức bắt lấy tay mình với chuyện mình khỏe có quan hệ gì sao? Chẳng lẽ muốn thử sức của mình, ai nói sức lực tốt thì thân thể nhất định phải tốt chứ? Dù sao Tôn Thừa Hoan cũng cảm thấy đây là Bùi Châu Hiền kiếm cớ khi dễ mình.
"Hoan muội muội đang buổi tối, không ở trong phòng, sao lại chạy đến nơi này?" Lúc này Bùi Châu Hiền mới buông tay Tôn Thừa Hoan ra, thuận miệng hỏi.
"Ta đói." Tôn Thừa Hoan dùng tay trái vuốt ve tay phải mình bị Bùi Châu Hiền nắm đau lúc nãy, không tình nguyện trả lời. Nàng đột nhiên cảm thấy mình ở Bùi gia, chứ chưa chắc có thể sống tốt đẹp hằng ngày giống như cha nàng, ít nhất là ngày đầu tiên, nàng cảm thấy bản thân mình thực sự không được tốt. Vấn đề đói khát cũng không được giải quyết, đã bị hai tỷ đệ này khi dễ, còn có ba ma ma sắp chà rớt một tầng da của mình nữa.
"Đói sao, chỗ ta có một mâm điểm tâm, ngươi muốn ăn không?" Bùi Châu Hiền dịu dàng chăm sóc hỏi.
"Ta ăn." Tôn Thừa Hoan nhớ đến điểm tâm buổi chiều làm nàng nhớ mãi không quên kia, không hề nghĩ ngợi trực tiếp trả lời, trong lòng liền nghĩ, cái gì mà buổi tối không ăn, quả nhiên đều là gạt người, tiểu thư nhà bọn họ không phải buổi tối còn có điểm tâm ăn sao? Ăn là nhược điểm của Tôn Thừa Hoan , trực tiếp khiến nàng đánh mất cảnh giác.
"Vậy thì vào ăn đi." Bùi Châu Hiền làm ra tư thái một tỷ tỷ tốt, dường như thực sự xem Tôn Thừa Hoan là muội muội ruột.
Tôn Thừa Hoan không muốn đi vào từ cửa chính, quá xa, trực tiếp bò từ cửa sổ vào.
Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan như một con khỉ hoang không có quy tắc, không thể không mỉm cười một chút.
Tôn Thừa Hoan bò vào xong, Bùi Châu Hiền liền ăn một khối điểm tâm, còn lại bốn khối đưa cho Tôn Thừa Hoan .
Tuy rằng điểm tâm không giống như loại Tôn Thừa Hoan ăn lúc chiều, nhưng Tôn Thừa Hoan cảm thấy loại này hẳn là ăn ngon hơn loại buổi chiều mới đúng, nhưng là cắn một ngụm, Tôn Thừa Hoan cảm thấy hương vị có chút không đúng, ngon thật đúng là ngon, nhưng lại không quá ngọt, Tôn Thừa Hoan có chút thất vọng, cảm thấy không có ngon như điểm tâm lúc chiều, bất quá ăn cũng không tệ, đặc biệt là lúc đói bụng như lúc này. Không qua mấy phút, Tôn Thừa Hoan đều ăn xong toàn bộ bốn khối điểm tâm này, ăn xong vẫn còn thấy chưa đã thèm.
"Ăn ngon không?" Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan ăn điểm tâm ngấu nghiến nhẹ giọng hỏi.
"Ăn ngon!" Tôn Thừa Hoan liều mạng gật đầu, hận không thể để Bùi Châu Hiền đem tới cho nàng thêm mấy mâm, nàng cảm thấy với điểm tâm như vậy, nàng có thể ăn không ngừng hơn bốn mươi cái nữa.
"Ta hạ độc." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói.
Tôn Thừa Hoan nghe vậy ngây ngốc nhìn Bùi Châu Hiền, hiển nhiên là bị Bùi Châu Hiền dọa cho choáng váng.
"Vậy ta sẽ chết sao?" Tôn Thừa Hoan hoảng sợ hỏi.
"Không biết được, liều độc ta hạ không nhiều lắm, ít nhất cũng không chết được một người trưởng thành, nhưng là một tiểu hài tử thì thật khó nói, ngươi nói xem mạng ngươi có lớn không." Bùi Châu Hiền còn cố ý dọa Tôn Thừa Hoan .
"Lỡ như ta bị độc chết, cha ta hỏi đến ta, ngươi trả lời như thế nào?" Tôn Thừa Hoan chỉ có thể hy vọng Bùi Châu Hiền xem trọng cha nàng mà buông tha cho mình.
"Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy cha ngươi chủ trì công đạo cho ngươi sao? Nếu như hắn nghe lời, mẫu thân ta còn giữ lại làm vật chơi đùa, không nghe lời, giữ lại cũng không để làm gì, dù sao vật chơi đùa kiểu này, nương ta cũng đã đánh chết vài người." Bùi Châu Hiền tiếp tục đe dọa Tôn Thừa Hoan .
Tôn Thừa Hoan nghe dọa đến run chân, cảm giác cha nàng với nàng đều vào nhầm động ma sát nhân rồi. Bởi vì cảm xúc quá mức hoảng sợ, khí huyết lưu chuyển cũng đặc biệt nhanh, cái gọi là độc dược nhanh chóng xâm nhập lục phủ ngũ Bùing của nàng, bụng Tôn Thừa Hoan nhanh chóng bắt đầu đau, hơn nữa càng ngày càng đau, nàng cảm giác ruột mình cũng sắp bị xoắn thành một khối rồi, đau đến mức nàng phải lăn lộn trên mặt đất.
Còn Bùi Châu Hiền độc ác kia, hoàn toàn lơ sự tồn tại của nàng, trở lại chỗ ngồi, tiếp tục đọc sách.
Đại khái sau nửa canh giờ, động tĩnh Tôn Thừa Hoan cũng nhỏ đi nhiều, Bùi Châu Hiền cảm thấy không chênh lệch mấy, đi đến chỗ Tôn Thừa Hoan nằm cuộn thành một đoàn trên mặt đất.
Tôn Thừa Hoan tiểu đáng thương, mới vừa rồi cảm thấy bụng đỡ đau hơn nhiều rồi, nhìn thấy Bùi Châu Hiền đi đến mình lần nữa, sợ đến mức run lên bần bật.
Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan run đến dữ dội, nàng duỗi tay sờ soạng mạch tượng Tôn Thừa Hoan một chút, tưởng rằng Tôn Thừa Hoan sắp không xong, nhưng không ngờ độc trên người Tôn Thừa Hoan thế mà đã được giải hơn phân nửa. Điều này làm cho Bùi Châu Hiền khẽ nhếch khóe miệng, không nghĩ đến, đây là niềm vui ngoài ý muốn.
"Hoan muội muội đáng thương, mới vừa tắm sạch lại làm dơ, thật là quá nghịch ngợm." Bùi Châu Hiền dùng ngữ khí ôn nhu trách như trách Tôn Thừa Hoan không ngoan.
Tôn Thừa Hoan nghe vậy, giận mà không dám nói gì, Bùi Châu Hiền này thật là kẻ điên, biến thái, ác ma.....
..................//.................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro