Chap 47
"Sao có thể, ta tùy tiện đoán thôi." Tôn Thừa Hoan pha trò nói.
Bạch Thuật nhìn chằm chằm Tôn Thừa Hoan , tầm mắt Bạch Thuật lúc này làm Tôn Thừa Hoan đặc biệt thấp thỏm bất an.
"Tiểu thư kêu ngươi vào trong." Bạch Thuật nhìn chằm chằm Tôn Thừa Hoan một lát xong mới thình lình nói một câu như vậy.
"Tỷ tỷ kêu ta vào làm gì vậy?" Tôn Thừa Hoan hỏi, sao nàng cứ cảm thấy mình đã bại lộ, rốt cục ở cảm nhận của nàng Bùi Châu Hiền vẫn là nữ nhân lợi hại, cho nên ngữ khí lúc này Tôn Thừa Hoan hỏi ra cũng có chút chột dạ.
"Ngươi đi vào chẳng phải sẽ biết sao?" Ngữ khì Bạch Thuật lúc này hơi lên giọng, hiển nhiên là có chút vui sướng khi người khác gặp họa.
Tôn Thừa Hoan chỉ có thể căng da đầu đi vào, lúc đi vào, Tôn Thừa Hoan nhìn thấy trước mặt Bùi Châu Hiền bày ra một đống loại kim châm, từ nhỏ, vừa đến to lớn, hiển nhiên là ngân châm chuyên dụng dùng để châm cứu. Trong tay Bùi Châu Hiền vẫn còn đang cầm một cây châm nhỏ dài, đang ghim vào thân thỏ, trên thân thỏ lúc này cũng tràn đầy ngân châm, lúc này nhìn như một con nhím. Con thỏ kia còn sống, nhưng trong ánh mắt toàn là sợ hãi cùng bất lực, không thể động đậy mặc cho Bùi Châu Hiền ghim kim. Tôn Thừa Hoan đột nhiên cảm thấy có thể hiểu được bất lực và sợ hãi của con thỏ giờ khắc này, bởi vì nàng cảm thấy đại khái nàng cũng sắp biến thành như con thỏ này vậy.
"Tỷ tỷ kêu ta vào có chuyện gì phân phó sao?" Ngữ khí Tôn Thừa Hoan kinh sợ hỏi.
Bùi Châu Hiền cũng không trả lời nàng, giống như đang chuyên tâm làm việc. Một cây cuối cùng cấm vào xong, một lát sau mới rút ngân châm khỏi thân thỏ xuống, cũng đem con thỏ suy yếu vô lực thả lại trong lồng, lại đem những cây ngân châm rút xuống từ thân thỏ thiêu vào lửa.
Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền không quan tâm mình, cũng không dám hé răng, lẳng lặng đứng ở bên cạnh. Thường ngày, nếu nàng bị Bùi Châu Hiền lãnh lạc quên mất, sẽ cảm thấy không mấy vui vẻ, nhưng bây giờ, nàng chỉ hy vọng Bùi Châu Hiền không nhớ đến mình luôn thì tốt, xem mình như người vô hình luôn đi.
Bùi Châu Hiền thiêu những ngân châm qua lửa một lượt, để vào trong hộp, bên ngoài còn dư lại mấy ngân châm, lúc này mới mở miệng nói chuyện.
"Hôm qua ngươi cảm thấy khô nóng khó nhịn, hôm nay thấy thế nào?" Ngữ khí Bùi Châu Hiền mềm nhẹ hỏi.
Nếu là ngày thường, Bùi Châu Hiền quan tâm mình như vậy, Tôn Thừa Hoan cảm thấy bản thân mình nhất định sẽ rất vui vẻ, nhưng bây giờ, nàng chỉ cảm thấy có chút sợ hãi.
"Còn có chút khô nóng, nhưng so với ngày hôm qua khá hơn nhiều, tỷ tỷ nói qua hai ba ngày nữa có thể giảm bớt, xem ra xác thật là như thế." Tôn Thừa Hoan căng da đầu nói.
"Ngươi duỗi tay lại đây?" Ngữ khí Bùi Châu Hiền dịu dàng nói.
"Làm cái gì?" Tôn Thừa Hoan rất sợ Bùi Châu Hiền cầm ngân châm mới vừa thiêu xong đâm lên tay mình một cái, cho nên vẫn chậm chạp không chịu đưa tay qua.
"Giúp ngươi ra một chút máu, ngươi lập tức sẽ không nóng nữa." Hôm nay Bùi Châu Hiền giống như đặc biệt quan tâm chăm sóc.
Trong lòng Tôn Thừa Hoan nghĩ, rõ ràng là hôm qua mình đã chảy máu mũi rồi, cũng có thể đã hết nóng rồi, bây giờ lại còn muốn lấy máu nữa, còn máu nữa để lấy sao? Không đúng, Bùi Châu Hiền hôm qua cũng đâu có lòng tốt như vậy, chẳng lẽ nàng thực sự biết tối qua là mình bò lên nóc nhà, rơi máu mũi xuống thùng tắm của nàng sao? Cái con trùng quái quỷ gì đó thực là bay đến người mình sao? Trên đời thật sự có con trùng nào như vậy sao? Tôn Thừa Hoan không quá xác định, chỉ là càng nghĩ, trong lòng nàng càng hoảng. Cái loại cảm giác chuột nhắt bị mèo theo dõi quen thuộc này lại xuất hiện rồi.
"Không cần, thân thể tóc da vẫn là của cha mẹ ban cho, vẫn là không cần tổn hại mới tốt...." Tôn Thừa Hoan nói lung tung, còn không tự giác lùi xuống một bước, có ý đồ bảo trì khoảng cách an toàn nhất định với Bùi Châu Hiền .
"Lại đây!" Ngữ khí Bùi Châu Hiền có chút không kiên nhẫn nói.
Trong lòng Tôn Thừa Hoan trước giờ Bùi Châu Hiền vẫn rất có uy, Tôn Thừa Hoan chỉ có thể ngoan ngoãn tiến đến, nàng không biết Bùi Châu Hiền sẽ phạt mình thế nào, dù sao cũng khẳng định là không có cái gì dễ ăn. Có lẽ là do tối qua đổ máu quá nhiều, Tôn Thừa Hoan chỉ cảm thấy mỗi bước đến gần Bùi Châu Hiền chân càng thêm mềm nhũn, nhưng nàng cũng chỉ cách Bùi Châu Hiền chút xíu, cho dù có đi chậm cách mấy, cũng dịch đến gần trước mặt Bùi Châu Hiền .
Bùi Châu Hiền đột nhiên duỗi tay cầm lấy cánh tay của Tôn Thừa Hoan , Tôn Thừa Hoan cảm giác trái tim mình đập bịch bịch, thầm nghĩ, xong rồi, khẳng định là Bùi Châu Hiền đã biết được gì rồi.
"Khí huyết không tốt trong cơ thể ngươi tiêu đi không ít, đêm qua chắc là chảy không ít máu?" Bùi Châu Hiền nhướng mày hỏi.
"Hôm qua khô nóng khó chịu, ta liền đi tìm cha ta, cha ta lấy một chút máu của ta." Tôn Thừa Hoan trong cái khó ló cái khôn nói, nói xong còn cảm thấy mình quá thông minh, trong thời gian ngắn như vậy mà cũng có thể tìm được một cái cớ hợp lý.
"Ta là người không quá thích người khác nói dối trước mặt ta, nếu có thể lừa được thì thôi, xem như người đó có bản lĩnh, nhưng nếu không lừa được ta, như vậy rất định là rất thảm rồi!" Tay Bùi Châu Hiền sờ dọc theo phần lưng Tôn Thừa Hoan , giống như là thân mật âu yếm, nhưng đột nhiên lại dừng lại chỗ huyệt vị nào đó trên thân thể Tôn Thừa Hoan , sau đó thoáng dùng lực, Tôn Thừa Hoan đau đến độ mau chóng quỳ xuống trước mặt Bùi Châu Hiền .
"Tỷ......tỷ...... Ta cũng không dám nữa......" Tôn Thừa Hoan xin tha nói, nàng đau đến xuyên tim, muốn giãy giụa một chút cũng không có sức lực, nàng phát hiện cho dù Bùi Châu Hiền không dùng độc với mình, muốn đối phó với mình cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.
"Không dám cái gì?" Ngữ khí Bùi Châu Hiền mềm nhẹ hỏi.
"Ta.....Không phải cố ý......muốn nhìn lén......thân thể ta thực sự quá nóng......đầu óc cũng có chút nóng.....không dùng được..... nên muốn lên nóc nhà đón gió lớn một chút....... Ta lại đột nhiên tò mò ngươi đang làm cái gì......" Tôn Thừa Hoan biện giải nói, nàng cũng không biết vì sao đột nhiên lại cực kỳ muốn nhìn thấy Bùi Châu Hiền như vậy, bây giờ ngẫm lại nàng cũng cảm thấy đầu óc mình chắc phát bệnh rồi.
"Còn gì nữa?" Bùi Châu Hiền lại hỏi.
"Không nên..... nói dối tỷ tỷ..... trước tiên.....hẳn là hướng tỷ tỷ nhận sai....." Ý chí muốn sống của Tôn Thừa Hoan rất mạnh, tiếp tục trả lời.
Bùi Châu Hiền nghe Tôn Thừa Hoan trả lời, vẫn cảm thấy còn không quá vừa lòng.
"Tỷ tỷ..... Thật sự đau quá....." Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền cũng không có buông tay ra, đáng thương xin tha lần nữa, rốt cuộc nàng cũng chỉ là thiếu nữ mười ba tuổi, đôi mắt hoa đào xinh đẹp cũng phiếm ra nước mắt, nhìn thực sự có vài phần đềm đạm đáng yêu.
Tôn Thừa Hoan đẹp lên từ từ là chuyện không có gì phải nói, nhưng trong lòng Bùi Châu Hiền , giống như từ lúc Tôn Thừa Hoan xuất hiện đến giờ, trong lòng nàng cũng chưa từng khác biệt, chỉ là một con nhóc tiểu tặc thiếu giáo dưỡng lại ngu ngốc. Giờ khắc này Tôn Thừa Hoan không tự giác bộc lộ ra tư thái của thiếu nữ, làm Bùi Châu Hiền hơi ngẩn ra một chút, sau đó thả nhẹ lực đạo trên tay xuống.
Bởi vì lực đạo Bùi Châu Hiền để trên huyệt vị Tôn Thừa Hoan hơi thả ra, Tôn Thừa Hoan cảm giác đau đớn rõ ràng giảm bớt.
"Tỷ tỷ...." Cảm giác được mình cầu xin có kết quả, Tôn Thừa Hoan lại lần nữa ra vẻ đáng thương cầu xin.
"Lần sau còn dám không?" Bùi Châu Hiền nhẹ giọng hỏi.
"Cho ta mười lá gan cũng không dám, huống chi ta cũng là nữ hài tử...." Tôn Thừa Hoan chỉ muốn biểu đạt chuyện mình coi Bùi Châu Hiền tắm rửa tuyệt đối không phải là cố ý, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, tuy rằng nàng cũng không biết vì sao máu mũi sớm không chảy, muộn không chảy mà một hai phải đợi đến lúc nhìn thấy thân mình Bùi Châu Hiền mới chảy.
"Lần sau còn làm việc lén lút này, ta liền móc mắt của ngươi." Bùi Châu Hiền hung hăn ấn huyệt vị thân thể Tôn Thừa Hoan , nói xong mới buông thân thể Tôn Thừa Hoan ra. Nàng cảm thấy xác thật Tôn Thừa Hoan nên cảm thấy may mắn vì mình là nữ, nếu không mình cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng như vậy.
Một cái ấn cuối cùng kia, làm Tôn Thừa Hoan đau đến mức mặt mũi trắng bệch, chờ tay Bùi Châu Hiền rời khỏi người mình, Tôn Thừa Hoan cũng không khách khí trực tiếp ngã xụi lơ trên mặt đất, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Bùi Châu Hiền ghét bỏ liếc mắt nhìn Tôn Thừa Hoan xụi lơ trên mặt đất, liền không quan tâm đến nàng nữa.
Tôn Thừa Hoan ngồi dưới đấy, hòa hoãn một hồi lâu mới bớt được cảm giác đau đớn lúc nãy, sau đó trộm ngắm Bùi Châu Hiền , lại nghĩ đến, sau này nam nhân nào dám cưới Bùi Châu Hiền , Bùi Châu Hiền không những không dịu dàng, còn có vô số chiêu thức để tra tấn người, hơn nữa tính tình như vậy ai mà chịu nổi đây? Tôn Thừa Hoan quả thật là lo lắng đại sự cho Bùi Châu Hiền còn hơn Bùi Cẩn Ngưng.
Tôn Thừa Hoan chờ cảm giác đau đớn trong thân thể biến mất hoàn toàn xong, thấy Bùi Châu Hiền đang bận chuyện của mình, không rảnh quan tâm nàng, cảm thấy qua cơn mưa trời lại sáng, việc này xem như qua rồi. Tuy rằng là rất đau, nhưng chỉ là đau rồi thôi, cũng giống như không có để lại di chứng gì, so với trừng phạt trong suy nghĩ vẫn còn nhẹ một chút, trong lòng lại cảm thấy Bùi Châu Hiền đối xử với mình nhân từ dịu dàng hơn trước kia rất nhiều.
Tôn Thừa Hoan nhìn gương mặt nhạt nhẽo nhưng lại nghiêm túc của Bùi Châu Hiền , thầm nghĩ nếu mình là nam, đại khái là muốn cưới nàng đi, ý tưởng này làm trong lòng Tôn Thừa Hoan có loại cảm giác không thể nói tới, hơn nữa lại làm nàng nhớ đến bộ dáng Bùi Châu Hiền không mặc quần áo ngâm mình trong nước, nàng cảm giác mũi mình cũng có chút phát ngứa, nàng nhanh chóng bịt mũi lại, cứ sợ máu lại chảy ra. Đại khái hôm qua mất máu quá nhiều, hôm nay cũng không còn nhiều máu dư thừa nên cũng không chảy ra máu mũi nữa, đều này làm cho Tôn Thừa Hoan thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cục nhìn thân mình Bùi Châu Hiền xong lại chảy máu mũi, đối với Tôn Thừa Hoan mà nói thực sự là một chuyện quỷ dị thật sự, nàng cũng không muốn cho bất kỳ người nào biết.
Tôn Thừa Hoan không dám nhìn Bùi Châu Hiền nữa, cứ cảm thấy nhất định là do mình ăn đồ bổ quá nhiều, bổ đến có chút choáng váng, nên mới suy nghĩ mấy chuyện lung tung rối loạn như vậy.
Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền không quan tâm tới mình nữa, liền muốn đi ra ngoài chuyên tâm luyện kiếm, nàng vẫn chưa quên mục tiêu mình muốn mạnh hơn Bùi Châu Hiền .
"Tỷ tỷ, ta đi ra ngoài luyện kiếm." Trước khi Tôn Thừa Hoan đi ra ngoài vẫn không quên báo cho Bùi Châu Hiền một tiếng.
Bùi Châu Hiền không phản ứng Tôn Thừa Hoan , nàng sẽ không vì Tôn Thừa Hoan tự dưng chăm chỉ mà khen Tôn Thừa Hoan . Trên thực tế, Bùi Châu Hiền cũng có cảm giác nguy cơ hơn. Nàng hy vọng Tôn Thừa Hoan có thể luyện thần dương kiếm pháp đến tầng thứ mười, lại sợ Tôn Thừa Hoan luyện đến tầng thứ mười sớm hơn mình, tuy rằng Tôn Thừa Hoan bây giờ mới chỉ ở tầng thứ bảy. Nàng hy vọng Tôn Thừa Hoan mạnh hơn, dù sao người này cũng là do một tay mình bồi dưỡng, nhưng cũng sợ Tôn Thừa Hoan mạnh hơn mình, tâm lý nàng thực sự cũng rất mâu thuẫn.
Bạch Thuật thấy Tôn Thừa Hoan không chút tổn hại ra khỏi phòng tiểu thư, có chút không thể tin tưởng, tiểu thư tha thứ nàng như vậy sao?
"Tiểu thư không giáo huấn ngươi sao?" Bạch Thuật hỏi.
"Ta chủ động thừa nhận sai lầm với tỷ tỷ, tỷ tỷ tha thứ ta." Tôn Thừa Hoan không biết xấu hổ nói, hiện tại nàng muốn đấu trí đấu sức với Bạch Thuật, rõ ràng Bạch Thuật biết hết còn cố ý nói như vậy, muốn nhìn mình bị chê cười.
"Không có khả năng, sao tiểu thư không phạt ngươi một chút nào vậy?" Bạch Thuật có chút không tin hỏi ngược lại.
"Tỷ tỷ tốt như vậy, ngươi nói làm như tỷ tỷ xấu lắm không bằng." Tôn Thừa Hoan cố ý vặn vẹo lời Bạch Thuật nói, còn rất đắc ý dạo một vòng qua người Bạch Thuật, cố ý khoe ra mình bình yên vô sự. Đương nhiên, Tôn Thừa Hoan thực sự cũng cố ý làm như vậy, nàng muốn cho Bạch Thuật cảm thấy Bùi Châu Hiền hoàn toàn tha thứ cho mình, không hề giận mình nữa, Bùi Châu Hiền đều xem như không có gì nữa, vậy sau này Bạch Thuật sẽ không nhắm vào mình nữa.
Bạch Thuật nhìn tinh thần Tôn Thừa Hoan phấn chấn, xác thật không có chút dấu vết xử phạt nào, nghĩ thầm chẳng lẽ tiểu thư không tức giận chút nào sao? Sao nàng cứ có cảm giác tiểu thư càng ngày càng sủng Tôn Thừa Hoan vậy, cứ sủng như vậy, chẳng phải Tôn Thừa Hoan muốn lên trời cao sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro