Chap 94

"Tôn Thừa Hoan, ngươi cũng thử y phục đi, tiểu thư kêu chúng ta chuẩn bị cho ngươi một bộ y phục mới." Bạch Thuật nói với Tôn Thừa Hoan.

"Ta cũng có?" Tôn Thừa Hoan không thể tin nhìn Bùi Châu Hiền và Bạch Thuật hỏi, lúc này mới chú ý đến nha hoàn bên cạnh vẫn còn ôm một bộ xiêm y được gấp chỉnh chỉnh tề tề.

"Năm nay vừa lúc ngươi cũng mười lăm tuổi, sẽ cùng tham gia lễ thành niên với tiểu thư, cho nên tiểu thư lệnh chúng ta cố ý làm cho ngươi một bộ y phục, vải này là do tiểu thư tự mình chọn." Bạch Thuật đem y phục của Tôn Thừa Hoan ra, màu trắng thuần, rất trắng, nhưng cũng ngân ra chút ánh hồng nhạt, một màu hồng nhạt rất đạm.

"Tỷ tỷ tự mình chọn cho ta?" Tôn Thừa Hoan vui mừng hỏi, cũng nhìn về phía Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền có chút biệt nữu tránh đi tầm mắt sung sướng của Tôn Thừa Hoan.

"Ngươi cũng đã mười lăm tuổi, là người trưởng thành, lại ăn mặc giống như hoa khổng tước, còn thể thống gì?" Bùi Châu Hiền ghét bỏ nói, trước sau nàng vẫn cảm thấy Tôn Thừa Hoan ăn mặc quá nổi, dù mấy năm nay ổn trọng hơn hai năm trước nhiều, nhưng lấy thẩm mỹ của Bùi Châu Hiền mà nói, vẫn là quá lòe loẹt. Rõ ràng có thể trang điểm khéo léo, sẽ càng lịch sự tao nhã hơn một chút, mặc dù Tôn Thừa Hoan hiện tại Tôn Thừa Hoan lòe loẹt vẫn trong mức độ Bùi Châu Hiền có thể tiếp thu.

Nếu là thường ngày, nàng nhất định sẽ chê bộ y phục này quá nhạt, trắng đến thuần khiết, chút màu hồng nhạt này cũng xem như không có, nhưng đây là do Bùi Châu Hiền chọn cho mình, hết thảy đều không giống, Tôn Thừa Hoan cảm thấy đây là màu sắc đẹp nhất trên thế gian này.

"Ta thay thử xem." Tôn Thừa Hoan nôn nao không đợi nổi cởi áo ngoài, mặc vào y phục mới. Kiểu dáng y phục mới so với bình thường ngắn gọn hơn một chút, còn dùng vải dệt thượng đẳng, làm Tôn Thừa Hoan so với trước đó như hai người khác nhau. Thường ngày Tôn Thừa Hoan đúng là diện mạo không tồi, tính tình hoạt bát như thiếu nữ nhà bình thường, hiện tại mặc xong y phục này, làm cả người Tôn Thừa Hoan trang nhã không ít, khí chất lập tức liền cao hơn một bậc.

"Ánh mắt của tiểu thư rất tốt, giờ nhìn Tôn Thừa Hoan giống như một đại tiểu thư quý khí." Bạch Thuật nhịn không được khen, nàng thực sự phục ánh mắt của đại tiểu thư, Tôn Thừa Hoan mặc như vậy thật sự càng đẹp thêm, càng có khí chất, sẽ không làm người khác cảm thấy như hoa khổng tước trước kia.

Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan đột nhiên trở nên nhân mô nhân dạng, cảm thấy quả nhiên thẩm mỹ của mình là tương đối bình thường. Tôn Thừa Hoan vốn dĩ thuộc dạng tương đối minh diễm, tương đối câu nhân, không nhất thiết phải vẽ rắn thêm chân, làm bản thân càng thêm lộng lẫy, phàm là cái gì làm quá cũng không tốt, quá mức cực hạn sẽ không còn tinh tế, hiện Tại Tôn Thừa Hoan nhìn thuận mắt hơn rất nhiều so với bất kỳ thời điểm nào trước kia.

Tôn Thừa Hoan nhìn mình chăm chăm trong gương đồng, đúng thật là xinh hơn thường ngày rất nhiều, thực sự không giống bình thường, đây là một cảm giác đặc biệt mới mẻ, thực sự không thể không thừa nhận, ánh mắt Bùi Châu Hiền chuẩn hơn mình nhiều, so với trước kia càng đẹp mắt hơn. Mình vẫn luôn tin tưởng phong cách mình chọn là đẹp nhất, thì ra lại không phải như vậy. Người luôn bị cảm giác ban đầu của mình che lắp, giống như nàng từ lúc đầu chán ghét Bùi Châu Hiền vậy.

"Tỷ tỷ, mặc như vậy không kỳ quái sao?" Trong lòng Tôn Thừa Hoan có chút không xác định hỏi, dù sao đây cũng không phải phong cách quen thuộc của nàng, không xác định trong mắt Bùi Châu Hiền, mình có phải tốt hơn trước kia chút nào không.

"Người nghi ngờ ánh mắt của ta kém ngươi sao?" Bùi Châu Hiền hỏi ngược lại, Bùi Châu Hiền cảm thấy thẩm mỹ của mình so với Tôn Thừa Hoan không phải là cao hơn chỉ một chút đâu.

"Tất nhiên là ta tin tưởng ánh mắt của tỷ tỷ." Tôn Thừa Hoan lại đứng trước gương xoay mấy vòng, càng nhìn càng thích, đều có chút luyến tiếc cởi ra. Bất quá ngày mai mới là ngày quan trọng, Tôn Thừa Hoan xoay vài vòng xong, mới cởi y phục mới mặc lại y phục cũ.

Sau khi cởi y phục, Bạch Thuật cùng mấy nha hoàn đem y phục của Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan thu xếp chỉnh tề lại. Tôn Thừa Hoan nhìn mấy nha hoàn này cảm thấy tay họ thật khéo, có thể xếp đến nề nếp như vậy, nàng là không thể làm được. Bất quá Tôn Thừa Hoan rất nhanh đem lực chú ý dời lại người Bùi Châu Hiền, chỉ thấy Bùi Châu Hiền đi đến kệ sách, hiển nhiên là muốn chọn một quyển sách để xem.

Tôn Thừa Hoan nhanh chóng đứng dậy, đi theo phía sau Bùi Châu Hiền.

"Tỷ tỷ, ta có thể tỷ thí với ngươi một chút không?" Tôn Thừa Hoan hỏi, nàng rất muốn biết hiện tại nếu nàng đánh với Bùi Châu Hiền thì rốt cuộc là ai lợi hại hơn.

Bùi Châu Hiền mới lấy một quyển sách từ kệ sách ra, nghe Tôn Thừa Hoan nói như vậy, lại cất sách trở về. Bây giờ nàng mới phát hiện, Tôn Thừa Hoan hình như đặc biệt muốn mạnh hơn mình ở phương diện vũ lực, thực sự là làm mình không thoải mái.

"Sao vậy, bây giờ võ công có chút thành tựu, liền nghĩ đến chuyện hơn thua sao?" Bùi Châu Hiền nhướng mày hỏi.

"Cái gì ta cũng không bằng tỷ tỷ, chỉ muốn có cái gì đó lợi hại hơn tỷ tỷ là được." Tôn Thừa Hoan nói thật, không sai, nàng đặc biệt muốn võ công mạnh hơn tỷ tỷ, đây chính là ý tưởng từ nhỏ đến lớn của nàng, chưa từng thay đổi bao giờ.

"Vậy thử xem." Bùi Châu Hiền cũng không để ý nói.

"Ta có thể dùng song kiếm được không?" Tôn Thừa Hoan hỏi, trải qua trận đánh cùng Quân Dĩ Thần, hiện giờ dùng song kiếm cũng trơn tru hơn.

"Tùy ngươi." Bùi Châu Hiền không thèm để ý nói.

Hai người đi ra ngoài sân, bởi vì chiêu thức đối phương đều rất quen thuộc, cho nên ai cũng không hơn ai. Tôn Thừa Hoan dùng song kiếm đền bù cho nội thương của nàng còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Nguyên bản trước khi đi hắc ngục lâm, Tôn Thừa Hoan còn đánh không lại Bùi Châu Hiền, hiện giờ miễn cưỡng có thể đánh đến bất phân thắng bại, thực hiển hiên, nếu nội thương hoàn toàn lành, Bùi Châu Hiền hoàn toàn không còn ưu thế.

"Đánh ngang tay với tỷ tỷ rồi." Tôn Thừa Hoan vô cùng vui sướng nói.

Bùi Châu Hiền cũng không có trả lời Tôn Thừa Hoan, võ công của mình tiến bộ, của Tôn Thừa Hoan cũng tiến bộ, mà tốc độ tiến bộ của nàng vĩnh viễn không đuổi kịp tốc độ tiến bộ của Tôn Thừa Hoan. Bùi Châu Hiền xem như là sư phụ dạy võ cho Tôn Thừa Hoan, hiện giờ trò giỏi hơn thầy, thực sự là một chuyện làm cho người ta vừa ưu thương lại vừa vui vẻ đi.

"Ngươi thực sự muốn đánh thắng ta tới như vậy sao?" Bùi Châu Hiền tới gần Tôn Thừa Hoan, nhướng mày hỏi, bộ dáng khoe khoang của Tôn Thừa Hoan nhìn thực sự muốn đập cho một trận.

"Uhm, muốn đánh thắng tỷ tỷ, muốn mạnh hơn tỷ tỷ nhiều lần, muốn bảo vệ tỷ tỷ, sẽ không bao giờ sợ khi gặp mấy cao thủ giống như Quỷ Bà Bà nữa." Tôn Thừa Hoan nói, kỳ thật còn có một nguyên nhân nàng không có nói cho Bùi Châu Hiền. Đó là trong lòng nàng, Bùi Châu Hiền là tòa núi cao độc nhất, chỉ cần vượt qua tòa núi này, đối với Tôn Thừa Hoan mà nói có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nàng cảm thấy chỉ có khi mạnh hơn Bùi Châu Hiền, nàng mới chân chính được Bùi Châu Hiền công nhận.

"Tâm ý của ngươi, lòng ta lãnh, nhưng ta không hy vọng bản thân mình ngày nào đó sẽ lưu lạc đến mức cần ngươi bảo vệ, là kẻ yếu cũng sẽ không làm ta cảm thấy vui vẻ." Bùi Châu Hiền hừ lạnh, không vui nói, Tôn Thừa Hoan cũng chỉ chiếm chút ưu thế ở phương diện võ công, những cái khác, không thấy nàng kiêu ngạo như vậy.

Tôn Thừa Hoan nghe vậy liền cười, xác thật là Bùi Châu Hiền không giống những nữ tử khác, không thích mình là nữ tử yếu đuối.

"Đó là đương nhiên, trong lòng ta tỷ tỷ vẫn là lợi hại nhất, cho nên ta mới ngưỡng mộ tỷ tỷ như mục tiêu phấn đấu." Tôn Thừa Hoan gật đầu nói.

Đối với lời nịnh nọt của Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền có tai như điếc, nàng thu kiếm, không phản ứng Tôn Thừa Hoan, trực tiếp trở về phòng của mình.

Tôn Thừa Hoan nhanh chóng đuổi theo, sau đó như một khối kẹo mạch nha dính lấy người Bùi Châu Hiền, không cho Bùi Châu Hiền có cơ hội vắng vẻ chính mình.

Ngày hôm sau là ba tháng ba, Nam Triệu nữ nhi tiết. Phàm là thiếu nữ mười lăm tuổi, sẽ ăn diện lộng lẫy, để cử hành lễ cài trâm, đó là lễ thành niên của nữ tử, nữ nhân lớn tuổi hoặc tôn quý nhất gia tộc, sẽ chủ trì lễ này. Hôm nay, Nam Triệu vui vẻ cực kỳ.

Trong buổi sáng này, trời còn chưa sáng, hai người đã được gọi dậy, ăn diện lộng lẫy, chẳng những là Bùi Châu Hiền, mà Tôn Thừa Hoan cũng được tỉ mỉ trang điểm một phen. Tôn Thừa Hoan vốn dĩ đã xinh đẹp không ít, hiện giờ trang điểm thêm một chút, khí sắc cực kỳ tốt, gương mặt trắng trẻo với đôi môi đỏ thắm làm cả người Tôn Thừa Hoan có vẻ nhu mị rất nhiều.

"Đúng là người trời sinh lệ chất khác với người thường, chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng liền sặc sỡ đến lóa mắt." Bạch Thuật đang còn trang điểm cho Bùi Châu Hiền nhìn thoáng qua Tôn Thừa Hoan đã trang điểm xong, bị Tôn Thừa Hoan làm cho kinh diễm lên tiếng, không khỏi khen Tôn Thừa Hoan một tiếng, nhưng đương nhiên trong lòng Bạch Thuật, đẹp nhất vẫn là tiểu thư nhà mình.

Tôn Thừa Hoan nhìn mình trong gương đồng, cảm thấy bản thân mình chưa từng đẹp đến như vậy, lúc được Bạch Thuật khen, trong lòng lại lâng lâng. Theo bản năng nàng nhìn về phía Bùi Châu Hiền, mặt Bùi Châu Hiền vẫn không có biểu tình gì, để Bạch Thuật và nha hoàn khác trang điểm cho mình. Bùi Châu Hiền trang điểm càng phải trang trọng và rườm ra một chút, cho nên mới lâu như vậy. Giữa ấn đường của Bùi Châu Hiền vẽ một ngọn lửa sinh động như thật, giống như đang nhảy múa, son môi càng là đỏ tươi, gương mặt tinh xảo nhưng nhạt nhẽo kia, sau khi trang điểm xong lại lãnh diễm mà yêu dã.

Tôn Thừa Hoan nhìn Bùi Châu Hiền không chớp mắt, giờ khắc này, Bùi Châu Hiền đẹp đến mức khiến người khác chấn động, so với Bùi Châu Hiền bình thường mang lại cảm giác không giống nhau. Mà Bạch Thuật đúng thật là lợi hại, vẽ ngọn lửa kia thực sự quá giống, giống như làm phép thuật khiến Tôn Thừa Hoan thực sự muốn Bạch Thuật vẽ cho mình một cái, bất quá nàng có thể hiểu được, ngọn lửa này không phải ai cũng có thể vẽ được.

Bạch Thuật rất vừa lòng với ngọn lửa trên trán tiểu thư, vì ngày này, nàng luyện rất nhiều năm, rốt cuộc bây giờ cũng có thể vẽ được cho tiểu thư rồi. Bạch Thuật thầm nghĩ, thiên hạ tuyệt sắc, bất quá cũng là như thế mà thôi.

Sau khi vẽ xong ngọn lửa, Bạch Thuật lấy khuyên tai tinh xảo từ trong hộp ra, mang lên cho Bùi Châu Hiền, rực rỡ lấp lánh, càng thêm mấy phần diễm sắc.

Tôn Thừa Hoan duỗi tay sờ tai của mình một chút, tai nàng cũng không có xỏ lỗ, nếu không nàng cũng muốn mang một đôi, bởi vì Bùi Châu Hiền mang lên xong thật sự là quá đẹp.

"Tỷ tỷ, thật sự là quá đẹp." Tôn Thừa Hoan nhịn không được cảm thán nói, Bùi Châu Hiền hôm nay, không có chỗ nào là không đẹp, ngay cả Tôn Thừa Hoan xinh đẹp hơn thường ngày rất nhiều, so với Bùi Châu Hiền mà nói cũng là ảm đạm thất sắc.

"Ngươi nhìn tiểu thư đến mất cả hồn rồi." Bạch Thuật nhìn đôi mắt Tôn Thừa Hoan nhìn tiểu thư chăm chăm không chớp, không khỏi mỉm cười trêu ghẹo nói.

Tôn Thừa Hoan cảm giác tâm tư mình sắp không giấu nổi nữa rồi, có chút ngượng ngùng mỉm cười một chút, nàng cảm giác giờ phút này mình giống như đang nhìn tân nương tử, bởi vì trong trí nhớ của nàng, nhiều nữ tử gia đình bình thường vào ngày đó mới có thể ăn diện lộng lẫy, mới có thể mỹ diễm như thế được.

Bùi Châu Hiền liếc Tôn Thừa Hoan đang ngượng ngùng qua gương đồng, không khỏi mỉm cười nhếch lên khóe miệng, thật nhạt thật nhạt, nhạt đến mức nếu không nhìn kỹ, đều không thể phát hiện ra.

Trước kia Tôn Thừa Hoan mang lại cho Bùi Châu Hiền cảm giác giới tính rất mơ hồ, không giống nam tử, cũng không giống nữ tử, giống như hài tử hơn, khi Tôn Thừa Hoan thích mình, bắt đầu ngượng ngùng xoắn xít, Bùi Châu Hiền mới bắt đầu xem Tôn Thừa Hoan thành nữ hài tử, nhưng hôm nay, nhìn Tôn Thừa Hoan trang điểm xong, mới chân chính nhận thấy được rõ ràng, Tôn Thừa Hoan từ một nữ hài tử, lột xác thành một thiếu nữ xinh đẹp, như nụ hoa bắt đầu nở rộ. Nếu nàng là con dâu nuôi từ bé của mình, đại khái bây giờ, là đến thời điểm có thể ngắt lấy rồi, tuy rằng vẫn có chút ngây ngô, nhưng là ngây ngô có tư vị của ngây ngô.

"Xong rồi, tiểu thư cảm thấy thế nào?" Bạch Thuật vừa lòng hỏi, nàng nghĩ người trong thiện hạ điều sẽ bị mỹ mạo của đại tiểu thư thuyết phục đi.

"Được rồi." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói, giống như không thấy mỹ mạo của mình, không hề có chút gợn sóng nào.

"Thời điểm cũng đến rồi, không biết tiểu thư chuẩn bị xong chưa? Gia chủ và khách khứa đang chờ ngài." Nha hoàn bên người Tạ Cẩn Ngưng tiến vào thúc giục.

"Không vấn đề gì nữa, có thể ra ngoài." Bạch Thuật trả lời.

Bùi Châu Hiền đứng dậy, Bạch Thuật và Bạch Chỉ lập tức nâng vạt áo thật dài của Bùi Châu Hiền lên.

Khi Bùi Châu Hiền xuất hiện trong mắt mọi người, tất cả mọi người đều ngưng thở nhìn nữ chủ nhân trẻ tuổi của Bùi gia, mỹ mạo tuyệt luân, thì là là đẹp đến như vậy, khí chất lại uy nghiêm đến như vậy. Có người bắt đầu hâm mộ nam nhân được nữ tử trẻ tuổi này nhìn trúng, bởi vì mọi người đều biết, ở lễ thành niên gia chủ Bùi gia có lệ thường kén rể.

Bùi Cẩn Ngưng ngồi giữa ghế chủ tọa, một ghế còn lại trống không, hiển nhiên là để cho Bùi Châu Hiền.

....//....

Tôn Thừa Hoan: Hôm nay tỷ tỷ đã trở thành gia chủ, tâm tình ta có chút phức tạp!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro