Ngoại truyện - Cổ tích
【Thỏ trắng nhỏ và sói xám bự】Cô bé quàng khăn đỏ
Có một ngày, mẹ của thỏ trắng nhỏ —— thỏ lớn Dư Sâm muốn đi ra ngoài mua đồ, trước khi đi y gọi thỏ con Vân Anh đến bên người, sờ sờ lỗ tai nó, cẩn thận dặn dò
"Bé Anh ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời nha, ngoại trừ mẹ ra thì mặc kệ động vật nào đến gõ cửa cũng không thể mở, đã biết chưa?"
Thỏ con Vân Anh mơ hồ gật đầu, dùng cặp mắt thỏ nho nhỏ to tròn hồng hồng nhìn chằm chằm mẹ mình, thỏ lớn Dư Sâm bất đắc dĩ thở dài, đứa nhỏ này sao lại dễ rơi vào mơ hồ như vậy chứ hả, nếu không phải mỗi ngày có y trông chừng chặt chẽ, không biết đã sớm bị ai bắt lấy ăn sạch vào bụng mất rồi.
Thỏ lớn Dư Sâm không yên lòng lại sờ sờ đầu thỏ con, lúc này mới cẩn thận đi chầm chậm từng bước ra cửa. (Dư Sâm: CCMN, ông không có muốn đi đâu à!) Thỏ lớn vừa mới rời đi thì ngay lập tức sói xám bự Tuyết Vân đã xuất hiện ở bên cạnh ổ thỏ, vạch bụi cỏ xanh ra tìm thỏ con Vân Anh.
"Là sói xám bự sao?" Từ bên trong truyền đến thanh âm mềm mại của thỏ con, sói xám bự Tuyết Vân lập tức dựng lỗ tai lên.
"Là ta, ta tới rồi đây!" Sói xám bự ôn nhu trả lời.
Thỏ trắng nhỏ chu chu cặp môi đáng yêu: "Vậy ngươi hô ám hiệu đi."
Trong rừng rậm còn có một con sói xám bự tên Quốc Nam nữa, không dám chắc chính là sói xám bự Tuyết Vân đâu (⊙ o ⊙).
Chỉ chốc lát sau, bên ngoài liền truyền đến một bài hát thiếu nhi —— thỏ con ngoan ngoãn, mở mở cửa ra, sói xám bự muốn tiến vào ~ (phụt ——) Thỏ con Vân Anh giật giật cái lỗ tai thật dài, lập tức nâng bốn cái chân ngắn củn lên chạy vội ra ngoài.
Hmm ~ thật đúng là sói xám bự của nó tới á O(n_n)O~
Sói xám bự ôm lấy thỏ con mình nhung nhớ cả đêm, liếm từ trên xuống dưới, trái trái phải phải qua một lần, thẳng đến khi trên người thỏ con dính đầy mùi vị của mình khó khăn lắm sói xám bự mới chịu bỏ qua cho nó.
"Hmm. . . được rồi, sẽ bị mẹ ngửi ra được." Thỏ con cọ cọ vào cằm của sói xám bự, mềm mại nói.
Nhìn thỏ trắng nhỏ tròn tròn trong lòng không khác gì một viên gạo nếp, sói xám bự cọ cọ cọ, thật muốn cứ như vậy mà lôi nhóc con này về nhà nhốt lại nuôi dưỡng, thế nhưng thỏ con vị thành niên không thể rời khỏi thỏ lớn một ngày nào cả, sói xám bự không có cách xuống tay, quên đi, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày mình ăn luôn cái con thỏ lớn đáng ghét kia.
Sói xám bự Tuyết Vân ngậm lấy thỏ con đi vào ranh giới của rừng sâu. Chỉ chốc lát sau có một bóng dáng đỏ rực xuất hiện ở trước mắt bọn họ.
"Sói xám bự Tuyết Vân?" Cô bé quàng khăn đỏ Văn Triết đẩy kính mắt một cái, "Ta tới nơi này thăm bà ngoại, có chuyện gì sao?"
Sói xám bự thả thỏ con xuống: "Giới thiệu với ngươi, đây là vợ của ta."
Cô bé quàng khăn đỏ Văn Triết cẩn thận quan sát thỏ con Vân Anh: "Nếu như thị lực của ta không xảy ra vấn đề gì thì đây phải là một con thỏ."
"Không sai." Sói xám bự gật đầu với một tâm tình rất tốt, sau đó lại liếm liếm Vân Anh đang lúc lắc một đóa hoa dại nhỏ.
". . ." Giống loài thực sự không thành vấn đề sao?
"Lạch cạch". Cửa của ngôi nhà phía sau bọn họ mở ra, một người mặc đầm xòe có gương mặt tròn tròn đi ra ngoài.
"A Triết, bánh ngọt của bà ngoại đâu dòi? Bà đợi đến mức hoa đều đã rụng hết cả rồi đây này." Bà ngoại Hồ Khánh Hưng chạy bành bạch ra, liếc mắt thấy thỏ con đang đuổi bướm." (⊙o⊙) Wow, thỏ trắng nhỏ thiệt dễ cưng."
Bà nhào qua ——Bịch!
Bà ngoại, chụp hụt.
Cuối cùng sói xám bự ngậm lấy thỏ trắng nhỏ tạm biệt bạn già cô bé quàng khăn đỏ, quay trở về trong rừng sâu, bọn họ sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời. 囧o(╯□╰)o
Over
----------------------------------------
【Người cá nhỏ và cá mập bự】Nàng tiên cá
Lúc người cá nhỏ Vân Anh được 16 tuổi đã rất vui vẻ chạy tới chơi đùa tại khu san hô mà cô vẫn một lòng hướng tới, biển ở chỗ đó khá cạn, dưới ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh khiến cho san hô trở nên cực đẹp.
Sau đó, người cá nhỏ gặp được công chúa điện hạ trong truyền thuyết, cô gái đó rất lạnh lùng khi mới nhìn qua, nhưng lại vô cùng xinh đẹp lại mang nét trầm lắng đọng lòng người.
Sợ bị phát hiện, xoạch một cái người cá nhỏ vẫy chiếc đuôi đỏ tươi xinh đẹp của mình trốn ra phía sau san hô len lén nhìn.
Công chúa điện hạ đang bơi lội, cặp đùi thon dài dưới ánh mặt trời tựa như một viên ngọc trai trong suốt cực đẹp.
Người cá nhỏ Vân Anh sờ sờ đuôi của mình, khổ não nhăn mặt, làm sao đây? Cô cảm thấy cặp đùi đẹp hơn cái đuôi của mình nhiều lắm.
Chọt chọt.
Hở? Công chúa đã phát hiện ra cô! Đã vậy còn đang chọt đuôi của cô nữa cà ~ (⊙ o ⊙)
Sắc mặt của người cá nhỏ Vân Anh đỏ lên, lặng lẽ rụt đuôi của mình trở về.
"Đuôi rất đẹp." Cô nghe được thanh âm tán dương của công chúa điện hạ.
Người cá nhỏ len lén liếc mắt quan sát người nọ, thận trọng vươn móng vuốt, chọt chọt chân của công chúa.
"Chân của ngươi cũng rất đẹp ~ " Cô nhỏ giọng nói, thanh âm mềm mại cứ như bong bóng nước vừa mới vỡ ra.
Công chúa điện hạ khẽ nở nụ cười, ánh mắt thâm thúy tựa như ánh sao trời.
Sau khi người cá nhỏ về nhà không lâu sau, công chúa cá mập Tuyết Vân đã đến hỏi cưới, Vân Anh vui vẻ gả qua.
Từ đó về sau, bọn họ sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời. 囧ORZ Công chúa điện hạ = Công chúa cá mập Tuyết Vân, ừm, cứ như vậy.
Over
----------------------------------------
【Chó trắng nhỏ và sư tử bự】Người đẹp và quái vật
Người con gái thứ ba của thương nhân là một mỹ nữ xinh đẹp mang tên Bối Nhi, Bối Nhi nuôi một con chó trắng nhỏ rất đáng yêu có tên Vân Anh.
Có một ngày, bé Vân Anh phấn đô đô phát hiện không thấy chủ nhân xinh đẹp của mình, cô cực kỳ sợ hãi, nghe mấy người ở trấn trên nói, sư tử bự Tuyết Vân sống trên núi đã bắt chủ nhân xinh đẹp của cô đi. Thế là bé Vân Anh quyết định sẽ đi cứu chủ nhân về.
Chó trắng nhỏ tròn tròn đi tới trang viên trong truyền thuyết, thấy đầy sân đều là hoa hồng xinh đẹp, có một con bướm to lắc lắc lư lư bay tới đậu trên mũi nó, bé Vân Anh ngứa mũi, thở hổn hển hắt xì liên tục ba cái.
Lắc đầu, chó trắng nhỏ nhảy ra ngoài đuổi theo bươm bướm, lăn vào trong bụi hoa hồng, đè lên một mảnh hoa hồng tràn ngập hương thơm, bé Vân Anh bị hun tới mức lại hắt xì thêm vài tiếng.
"Hức ~" Chó trắng nhỏ ủy khuất che kín mũi, cặp mắt to đen lúng liếng cứ như đang dâng lên một tầng nước mắt.
Bỗng nhiên, có một cái móng vuốt lớn màu vàng xoa xoa đầu nhỏ của nó, giúp nó phủi sạch cỏ trên đầu, xoa xoa trấn an.
Chó trắng nhỏ chớp chớp mắt, nó nghiêng đầu nhìn cái con lớn hơn mình gấp mấy lần mà không biết là sinh vật gì.
"Gâu?"
Sư tử bự Tuyết Vân liếm nó một cái.
"Gâu gâu?"
Sư tử bự Tuyết Vân lại liếm nó một cái.
"Gâu gâu gâu?"
Sư tử bự Tuyết Vân ngậm lấy gáy của chó trắng nhỏ mang vào lâu đài. Từ đó về sau, bọn họ sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời. 囧rz (Đừng hỏi tui tại sao! che mặt)
Over
------------------------------------------------------
【 Truyện cổ tích Công chúa ngủ trong rừng 】
Tiểu công chúa Vân Anh ra đời, khắp nơi ăn mừng, quốc vương mời phù thủy đến chúc phúc cho cô. Sau khi tất cả phù thủy đều nói xong lời chúc phúc của mình, cuối cùng có một vị phù thủy tiến về phía trước, phù thủy cúi đầu nhìn tiểu bánh bao đang ngủ say trong nôi với đôi mắt ôn nhu.
"Em ấy thuộc về ta." Sau khi phù thủy Tuyết Vân có thực lực cường đại nhất để lại lời tiên đoán này liền hòn toàn biến mất khỏi quốc gia.
"Không! Ta tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào cướp đi con gái của ta." Hoàng hậu Sở Dực bi thương, quốc vương Sở Long lập tức hạ một loạt mệnh lệnh canh gác Vương Thành.
Dưới sự bảo vệ và lo âu của mọi người, bé bánh bao Vân Anh chậm rãi trưởng thành, trở thành một tiểu công chúa đáng yêu. Cho đến năm cô mười sáu tuổi, Vân Anh đi cùng mọi người vào rừng săn thú, tùy tiện xông vào chỗ sâu trong rừng rậm, sau đó. . . cô lạc đường.
"Xin hỏi, ở đây có ai không?"
Nhà gỗ nhỏ xinh đẹp mở cửa ra, bên trong có một vị nữ nhân mặc áo choàng màu tím nhạt bước ra, tóc và mắt của người nọ đều là một màu thuần đen tựa như đá vỏ chai.
Đá vỏ chai (Obsidian): là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mắcma phun trào.
"Xin chào, công chúa điện hạ." Người nọ khiêm tốn có lễ dẫn Vân Anh vào phòng.
Đôi mắt Vân Anh nhìn người nọ rực rỡ như ánh mặt trời: "Ngươi biết ta?"
"Đương nhiên, điện hạ của tôi." Phù thủy Tuyết Vân nở một nụ cười không dễ phát hiện ra, em là của chị.
Phù thủy đưa cho tiểu công chúa Vân Anh một ly thức uống nóng, sau đó, tiểu công chúa ngủ mất.
Chờ chị. Phù thủy Tuyết Vân cúi đầu hôn một cái lên trán của tiểu công chúa, xoay người biến mất ở phía sau cửa.
Quốc vương Sở Long và hoàng hậu Sở Dực không ngừng tìm kiếm thầy thuốc ở chung quanh với hy vọng có thể tìm được phương pháp khiến cho công chúa điện hạ tỉnh lại, thẳng đến khi tìm được những phù thủy đã từng chúc phúc cho công chúa.
"Là lời nguyền."
"Là ma ngữ."
"Là thuốc độc."
"Chỉ có người thật sự yêu công chúa trao cho ngài ấy một nụ hôn thì công chúa mới có thể tỉnh lại được."
Quốc vương bắt đầu sắp xếp một cuộc xem mắt cho công chúa, các hoàng tử công chúa ở các quốc gia gần xa đều được mời tới, mời những người ấy đến hôn công chúa, nếu người nào có thể hôn tỉnh công chúa liền có thể gả cho công chúa, trở thành công chúa phi —— hoàng hậu tương lai.
Công chúa còn chưa có tới được bao nhiêu người thì bỗng nhiên quốc gia này truyền đi một căn bệnh buồn ngủ, mọi người, toàn bộ động vật đều lần lượt rơi vào giấc ngủ say.
Phù thủy Tuyết Vân đứng bên bờ sông, dưới đáy mắt xoẹt qua một tia sáng, thần chú trong nước đã có hiệu quả rồi.
Phù thủy mở cửa phòng ngủ của công chúa, đi tới bên giường, người mà mình ngày nhớ đêm mong đang nằm ở nơi đó ngủ đến yên tĩnh, trên gương mặt còn hiện lên màu đỏ tươi của hoa hồng.
"Em là của chị." Phù thủy Tuyết Vân cúi đầu, hôn lên đôi môi hồng nhạt.
Vân Anh mấp máy môi, không có mở mắt, cũng không có lên tiếng, phù thủy Tuyết Vân buồn cười chọc chọc gò má của tiểu công chúa, tiểu công chúa không vui khẽ nghiêng đầu.
"Được rồi, đừng nằm nướng, dậy đi nào."
"Hmm. . ."
Từ đó về sau, bọn họ sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời! ╮(╯▽╰)╭
Over
................................................
Hỏi: Tại sao công chúa hôn công chúa ngủ trong rừng mà công chúa ngủ trong rừng vẫn không chịu tỉnh dậy vậy?
Đáp: Bởi vì công chúa ngủ trong rừng muốn nằm nướng. ╮(╯_╰)╭
---------------------------------------
【 Truyện cổ tích Cô bé lọ lem 】
(vịt con xấu xí trá hình)
Ngày xưa có một con hồ ly nhỏ tên Vân Anh sống cùng với mẹ trong ổ hồ ly. Có một ngày mẹ mình lại sinh thêm một bầy hồ ly nhỏ, hồ ly nhỏ Vân Anh phát hiện ra chúng nó đều có bộ lông màu đỏ xinh đẹp giống mẹ. Nói cách khác, chỉ có cô là màu trắng.
Từ đó về sau, mẹ cô lại càng không muốn phản ứng cô, hồ ly nhỏ rất thương tâm, cứ hay chạy đến bờ hồ len lén khóc một mình, cá nhỏ trong nước thấy vậy đều ló đầu lên an ủi cô.
Hồ ly mẹ dẫn theo bọn nhỏ ra ngoài săn thú, bảo hồ ly nhỏ Vân Anh ở lại giữ nhà. Mẹ ra ngoài có việc, dặn hồ ly nhỏ Vân Anh chăm sóc em trai em gái. Hồ ly nhỏ sống càng thêm cẩn thận hơn, rất sợ mẹ sẽ đánh đuổi mình đi.
Cho đến có một ngày, bỗng nhiên trong rừng truyền tới một lời đồn, có một nhóm tinh linh sắp bay qua khu rừng này.
Tinh linh là con cưng của thiên nhiên, bọn họ xinh đẹp, tinh xảo, mỹ lệ, tự nhiên sẽ được toàn bộ động vật hoan nghênh, có khi sẽ có con non được tinh linh lựa chọn, mang đến thánh địa của tinh linh.
Từ sáng sớm hồ ly mẹ đã bắt đầu vội vàng cắt tỉa da lông cho đám con, nhìn cả bầy đỏ chói lộng lẫy lăn qua lăn lại ở trước mặt mình, hồ ly mẹ cực kỳ thoả mãn.
Sau đó lúc liếc qua hồ ly nhỏ Vân Anh có màu trắng ở một bên, trên mặt lập tức mang theo một tia ghét bỏ, đúng là màu sắc xấu xí, không thể để cho nó đi ra ngoài, làm mất mặt trước tinh linh đại nhân được!
Thế là, hồ ly mẹ bảo Vân Anh ở lại giữ nhà như mọi hôm.
Sau khi nhìn mẹ dẫn theo em trai em gái ra ngoài, hồ ly nhỏ Vân Anh cau mũi một cái, ủy khuất dựa vào cạnh ổ, em trai em gái đều được đi gặp tinh linh, nhưng bởi vì cô quá xấu nên không thể đi gặp được. Đời này của cô còn chưa có gặp qua tinh linh đâu nha.
Hồ ly nhỏ đi tới bờ hồ mình vẫn thường hay đến, nhìn mình trong nước, bộ lông bông xù xù đều là màu trắng như tuyết, cặp mắt là màu lưu ly, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái, thảo nào ma ma lại không thích mình.
Nó yên lặng co cả người lại thành một đoàn, ngày hôm nay đến cả đàn cá nhỏ cũng không tới, khẳng định là đã đi xem tinh linh rồi.
Lưu ly (Lapis Lazuli): Lapis thường được hình thành từ sự kết tinh đá cẩm thạch (marble) thông qua các quá trình địa chất tiếp xúc biến chất. Với thành phần hoá học là hỗn hợp của nhiều khoáng chất nên chúng thường được coi là một hỗn hợp đá mà không phải là một loại khoáng chất đơn lẻ.
Cặp mắt lưu ly chậm rãi ướt át, nước mắt rơi xuống lộp độp. Không biết qua bao lâu, hồ ly nhỏ khóc khóc xong liền ngủ mất.
"Màu sắc thật đẹp." Một hương thơm dễ ngửi bay tới, hồ ly nhỏ mơ hồ mở mắt, nhìn thấy một cặp mắt màu lưu ly đặc biệt giống mình.
Hồ ly nhỏ cau mũi một cái, cái lỗ tai bông xù xù giật giật, đôi tay ôn hòa hiền hậu kia mở rộng ra kéo cô vào trong lòng.
Thật đẹp a ~ Còn xinh đẹp hơn cả tinh linh trong truyền thuyết nữa ~
Hồ ly nhỏ lắc lắc ngón út của đối phương, đưa vào trong miệng gặm cắn, thật sự có một mùi hương thơm ngát nha! Hồ ly nhỏ lắc lắc cái đuôi to của mình, tạo thành một đường cong màu bạc chói hoa mắt người khác.
"Đúng là rất đẹp." Tinh linh Tuyết Vân vươn tay, vuốt ve cái đuôi mê người, hồ ly nhỏ thoải mái híp mắt lại.
Thế là, hồ ly nhỏ Vân Anh được tinh linh chọn lựa đưa đi, hồ ly mẹ muốn đổi một đứa con có bộ lông đỏ tươi xinh đẹp, thế nhưng người đứng đầu khu rừng nói cho hồ ly mẹ biết, tinh linh đại nhân chỉ thích màu bạc xinh đẹp tựa như sông băng của hồ ly nhỏ Vân Anh mà thôi.
Hồ ly nhỏ được đưa đến thánh địa tinh linh trong truyền thuyết, nơi này chim hót hoa thơm, mỗi tinh linh đều có một ngôi nhà trong hốc cây của riêng mình, nhà được lợp từ lá to, bên trong vừa mềm mại vừa thoải mái.
Tinh linh Tuyết Vân đặt hồ ly nhỏ Vân Anh vào một cái giỏ mây, bên trong được lót một lớp gấm thật dày.
Hồ ly nhỏ phát ra một tiếng hmm ~ thỏa mãn, cô cọ cọ giường nhỏ của mình, lần thứ hai co lại thành một quả cầu tuyết.
Tinh linh Tuyết Vân buồn cười sờ sờ đầu nhỏ của cô, ra ngoài tìm chút thức ăn cho hồ ly nhỏ.
Nào ngờ chờ đến khi tinh linh Tuyết Vân trở về phòng lại không thấy hồ ly nhỏ trong giỏ đâu, mà thay vào đó là một thiếu nữ phấn điêu ngọc mài có đầu tóc màu bạc.
Tinh linh đến gần một ít, thiếu nữ đang híp mắt ngủ, da thịt phấn nộn trắng nõn tinh tế không nói nên lời, mái tóc màu bạc không khác màu lông của hồ ly nhỏ xõa tung trên vai, nhẹ nhàng rũ xuống. Nhìn kỹ lại sẽ thấy được hai cái tai nho nhỏ thỉnh thoảng run run ở trên đỉnh đầu của thiếu nữ cùng với một cái đuôi màu bạc vắt ngang ở bên hông.
"Hồ ly nhỏ. . ." Tinh linh Tuyết Vân cúi đầu, hôn một cái lên đôi mắt của thiếu nữ, khẽ đọc một câu thần chú.
Một tinh linh, cả đời sẽ chỉ thích một người, tinh linh Tuyết Vân yêu thiếu nữ hồ ly nhỏ, nàng dùng thần chú cổ xưa nhất của tinh linh tộc thề ước (chỉ dùng giữa vợ chồng) nhằm buộc hai người vào cùng một chỗ.
Từ nay về sau, hồ ly nhỏ chỉ có thể là hồ ly nhỏ của nàng, cả đời hồ ly nhỏ cũng không thể rời đi.
Cuối cùng, bọn họ sống hạnh phúc đến cuối đời trong rừng sâu. o(≧v≦)o~~
(một kiểu cô bé lọ lem khác. . . đi)
Over
---------------------------------------------
MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro