Quy Khu Lai Hề (Thượng 3)
Một hồi lâu, Tuyết Văn Hi mới khụt khịt nói cho Mục Tiểu Mạn, “Ông nội của em,ông đi rồi, em không còn ông nội nữa,không còn ai ở thời điểm em nghịch ngợm che chở cho em, rốt cuộc không còn ai sẽ cùng em ăn quán ven đường, sẽ không còn ai sẽ trộm đưa cho em tiền tiêu vặt. Rõ ràng hôm trước ông còn rất tốt mà, rõ ràng hôm trước ông còn khen em vẽ đẹp, rõ ràng hôm trước ông còn cho em ăn bánh anh đào, rõ ràng ngày hôm qua ông còn nói cho nói muốn em học tập thật tốt, như thế nào em hôm nay liền mất đi ông. Lần cuối cùng nhìn mặt ông đều không có nhìn thấy, vì cái gì em thấy chính là ông bị vải đỏ che lại” Nói xong, Tuyết Văn Hi lại khóc, Mục Tiểu Mạn đỏ hốc mắt, dùng lòng bàn tay lau đi nước mắt trên mặt Tuyết Văn Hi, Dùng khăn lụa che lại đôi mắt Tuyết Văn Hi “Chị mang ngươi đi tìm ông” Mục Tiểu Mạn ôm Tuyết Văn Hi tới sân thượng, kéo khăn lụa ra, chỉ hướng về phía không trung. “Nhìn đến ngôi sao nhỏ kia không? Đó là ông đang ở cùng em đó” Tuyết Văn Hi nhìn không trung, Mục Tiểu Mạn giữ chặt tay nàng “Ông đi rồi, em còn đây. Bóng dáng của ông đều sẽ xuất hiện ở trên người của em. Mất đi cùng tân sinh, đây là quá trình không ngừng tuần hoàn. Ông xuất hiện mang đến thiện lương như vậy tốt đẹp với em như vậy,ông dạy em như hậu bối, đây là sinh mệnh” Tuyết Văn Hi gật gật đầu, “Về sau thời điểm nhớ ông, liền tới tìm chị, chúng ta liền đến nơi này, xem ngôi sao, nói nhỏ. Này, chính là căn cứ bí mật của chúng ta.” Tuyết Văn Hi gật gật đầu, hướng Mục Tiểu Mạn cười một trận. Tuyết Văn Hi biết Mục Tiểu Mạn sẽ lo lắng cho mình, khôi phục bộ dáng nguyên bản, chỉ là đem bi thương vùi vào trong lòng.
Trường học tổ chức thi Marathon, thể năng Tuyết Văn Hi vốn dĩ không tốt lắm, nhưng nàng muốn phát tiết, nàng cũng không nghĩ xem Mục Tiểu Mạn bởi vì chọn không đồng đều người mà làm bộ dáng bi thương, liền báo danh. Mục Tiểu Mạn nhìn đến thời điểm báo danh, liền bắt đầu lo lắng Tuyết Văn Hi, nhưng nàng lựa chọn tín nhiệm Tuyết Văn Hi. Tuyết Văn Hi chạy hạng 2, tgời điểm chung điểm, ngồi ở trên mặt đất. Mục Tiểu Mạn mới vừa vội dặn dò lớp trưởng tiếp các đồng học một chút,mặc khác cô lại tiến lên nâng Tuyết Văn Hi dậy, đỡ nàng từ sân thể dục đi. Tuyết Văn Hi tựa hồ là bởi vì chạy bộ còn chưa có bình tĩnh lại, đột nhiên mở miệng hô “Mục Tiểu Mạn” Mục Tiểu Mạn kinh ngạc với tiểu hài tử ngày thường tùy tiện nhìn thấy chính mình lại rất câu nệ đột nhiên kêu họ tên đầy đủ chính mình “Em có thể theo đuổi chị không?” Mục Tiểu Mạn cười cười “Ngoan ngoan,em có phải hay không đang nói giỡn” Tuyết Văn Hi lại nghiêm túc nói “Em rất nghiêm túc” Mục Tiểu Mạn sửng sốt một cái chớp mắt, nhìn về phía nơi xa “Kết thúc rồi, chúng ta về lớp đi” Tuyết Văn Hi nhìn ra nàng trốn tránh, đầu óc thanh tỉnh, buông Mục Tiểu Mạn ra “Em tốt rồi Mục lão sư, cảm ơn người” đi theo phía sau Mục Tiểu Mạn trở về lớp.
------------------
Sắp có đờ ra mu =))))))))))
À mà fic Ỷ Phó... Lúc nãy mình lên weibo tìm xem tác giả đã đăng chương mới lên chưa...kết quả...không tìm thấy weibo tác giả...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro