Chương 13

"Nếu không còn gì nữa thì thần thiếp xin được phép cáo lui"- Thái Anh cùng Thục Di Thái hậu nói chuyện được một lát thì nàng phải quay về

"Được"- Thục Di Thái hậu gật đầu

Thái Anh đứng dậy lui ra. Thái Anh vừa lui đi thì cung nữ bên Thục Di Thái hậu hỏi:

"Người đứng về phía của Hoàng hậu sao?"

"Giữa Hoàng hậu và Hy Quý phi đương nhiên là Hoàng hậu dễ điều khiển hơn"- Thục Di Thái hậu tay cầm chén trà lên nói

"Hoàng đế lập phi trong mười người hết tám người là xuất thân từ Thượng Tam Kỳ. Mười người thì hết tám người dùng để củng cố quyền lực. Vậy thử hỏi bệ hạ thực tâm yêu được bao nhiêu người? Nữ nhân ai mà không ghen ghét đố kị, cảm giác đó ai gia hiểu rõ"- Thục Di Thái hậu nói như kiểu đã tường tận hết mọi chuyện

"Không lẽ...người đã biết chân tướng sự việc?"- Cung nữ hỏi

"Ai gia sớm đã ăn chay niệm phật, chuyện hậu cung cứ để bọn họ tự quản đi"

"Dạ"

.

Thái Anh trở về Trường Xuân Cung, tùy tiện hỏi một cung nữ.

"Lạp phi đã thức chưa?"

"Dạ bẩm Hoàng hậu, Lạp phi vừa mới thức dậy"- Cung nữ kia bẩm báo

"Được rồi, ngươi đi làm việc của ngươi đi"

"Vân Chi à, ngươi đi xuống phòng bếp xem xem huyết yến đã làm xong chưa"- Thái Anh quay sang Vân Chi

"Dạ, nô tỳ đi ngay"- Vân Chi lập tức chạy đi mất

Thái Anh nhanh chóng đi tới tìm Lệ Sa. Nhìn thư phòng của Lệ Sa cửa đã mở sẵn, đúng thật nàng ấy đã thức giấc. 

Thái Anh đi vào. Khuê Liên cũng đang ở trong, hình như đang nói với Lệ Sa gì đó. Thấy Thái Anh đi vào liền hành lễ:

"Hoàng hậu nương nương"

Cả Lệ Sa và Khuê Liên đều hành lễ, Thái Anh duy chỉ đưa tay đỡ mình Lệ Sa dậy:

"Ngươi cả đêm lao tâm, không cần đa lễ"

Khuê Liên nhìn qua rồi đứng dậy. Thái Anh đỡ Lệ Sa ngồi lại lên giường. 

"Hai người đang nói chuyện gì với nhau vậy?"

"Dạ bẩm Hoàng hậu, Lạp phi sai nô tỳ đi điều tra một cung nữ của Trường Xuân Cung. Lạp phi nói đã nhìn thấy cung nữ này âm thầm lén lúc đi tới Dực Khôn Cung nên mới sinh nghi"- Khuê Liên liền bẩm báo

"Vậy kết quả ra sao?"- Thái Anh cũng tò mò hỏi

"Kết quả điều tra được cung nữ này tên là Nguyệt Thiền! Đột nhiên không hiểu sao phủ Nội Vụ lại điều cung nữ này tới nơi khác không rõ nguyên do. May là nô tỳ đến kịp. Giờ cung nữ kia đã bị nô tỳ bắt lại rồi"- Khuê Liên nói tiếp

"Vậy thì tốt"- Thái Anh hài lòng

Vân Chi tay bưng khay cùng chén huyết yến đi vào:

"Nương nương, huyết yến người kêu phòng bếp chuẩn bị đã xong rồi"

"Được rồi, ngươi để lên bàn đi. Ngươi và Khuê Liên ra ngoài làm việc của mình đi"- Thái Anh phẩy tay nói

*E hèm...e hèm...*

Tiếng ho phát ra từ Lệ Sa. Vân Chi và Khuê Liên cùng đi ra ngoài đóng cửa lại. Thái Anh quay sang Lệ Sa, nàng đưa tay nâng cằm Lệ Sa lên:

"Ngươi xem ngươi đó, cả đêm hôm qua không chợp mắt. Làm cho gương mặt này hốc hác đi nhiều rồi, thật khiến người khác nhìn vào đau lòng mà"

Thái Anh quay sang đi tới bàn, cầm chén huyết yến đi lại ngồi xuống cạnh Lệ Sa. Tay đặt lên tráng của nàng xem thử:

"Hay để bổn cung truyền thái y đến bắt mạch cho ngươi?"

"Không cần đâu. Tiểu Ly ổn mà"- Lệ Sa cười nói

"Nào, ngoan!! Ta đúc ngươi. Huyết yến này rất tốt cho sức khỏe"- Thái Anh cầm muỗng thổi nhẹ đưa lên

Lệ Sa nhìn xuống đôi tay của Thái Anh, khuôn miệng khẽ há ra tiếp nhận. 

"Có ngon không?"

Lệ Sa mỉm cười gật đầu rồi nói:

"Một lát Tiểu Ly sẽ đi tới chỗ của Tam Hoàng tử, để hỏi chuyện đêm qua"

Thái Anh vẫn nhè nhẹ múc thêm một muỗng nữa đưa lên. 

"Ngươi sai Khuê Liên hay thái giám nào đó đi là được rồi, cần gì đích thân đi như vậy"

"Khuê Liên cũng đã giúp ta điều tra về cung nữ kia, bản thân chắc cũng đã mệt rồi. Còn thái giám thì ta không tin tưởng ai cả. Nên đích thân đi thì tốt hơn"- Lệ Sa vẫn nhất quyết làm theo ý mình

"Ngươi dù gì cũng là nữ tử...một thân một mình đi tới phủ hoàng tử! Như vậy không tốt"- Thái Anh đặt chén huyết yến xuống

"Người sao vậy?"- Lệ Sa ngồi thẳng dậy nhìn Thái Anh hỏi

"Không...không sao cả!!"- Thái Anh quay đi lắc đầu

"Người sợ gì sao?"- Lệ Sa tủm tỉm cười hỏi

Thái Anh tiến lại gần, hai tay chống xuống giường, mặt đối mặt với Lệ Sa. Ngón tay của Thái Anh giơ lên khẽ cong lướt trên đường sống mũi của nàng nói:

"Dung mạo mĩ miều này, vừa nhìn đã khiến người khác động lòng. Sợ? Bổn cung đương nhiên sợ..."

"Dung mạo tuyệt mĩ này duy chỉ để cho người thưởng thức. Người đừng lo, Tiểu Ly đi một lát sẽ về ngay"- Lệ Sa ánh mắt sáng lên đầy hạnh phúc nói

Lệ Sa từ từ tiến gương mặt mình lại gần Thái Anh hơn, Thái Anh như bị hút vào. Nhưng gần đến lúc môi sắp chạm môi thì Thái Anh chợt đứng dậy nói:

"Bổn...bổn cung...còn có việc phải làm. Ngươi đi nhanh rồi về"

Nàng nói xong chạy ra khỏi phòng bỏ Lệ Sa ở lại ngơ ngác nhìn theo. Rồi Lệ Sa cúi đầu bật cười.

"Nàng ấy mắc cỡ sao? Huh...thiệt là"

---

Tại phủ Hoàng tử...

Tam Hoàng tử đang ở ngoài sân tỉ thí với một thị vệ. Hai bên cầm kiếm ra đòn rất dứt khoác. Xung quanh còn có các thái giám đứng giám sát xem chừng.

Lệ Sa đi vào, cung nữ định báo nhưng nàng không cho:

"Hoàng tử đang tỉ võ, ngươi đừng làm phiền. Cứ để bổn cung tự nhiên là được rồi"

"Dạ, mời Lạp phi vào"

"Được rồi"- Lệ Sa một mình đi vào trong phủ

"Hoàng tử à, trán người đầy mồ hôi rồi. Để thần lau cho người"- Thị vệ kia rút kiếm vào đi tới bên cạnh Tĩnh Văn. Tay đưa lên dùng tay áo chặm mồ hôi cho y. Tĩnh Văn cũng đưa tay lên nói:

"Trán ngươi cũng đầy mồ hôi rồi kìa"

Lệ Sa đứng đó nhìn thấy cảnh này, đôi mắt nhíu lại có chút nghi hoặc. Rồi nàng xem như chưa biết gì đi vào.

"Lạp phi nương nương"- Các thái giám nhìn thấy nàng nên hành lễ

Tĩnh Văn nghe vậy giật mình bỏ tay xuống quay ra:

"Lạp phi, sao người lại đích thân đến đây? Lại không thông báo cho nhi thần một tiếng"

"À đã làm phiền Tam Hoàng tử rồi!"- Lệ Sa gật đầu

"Vậy thần lui ra trước để hai người tiện nói chuyện"- Thị vệ kia cúi đầu nói

"Được, ngươi lui ra đi"

Tam Hoàng tử năm nay cũng đã hai mươi thế mà vẫn chưa lập thất. Bao nhiêu danh môn khuê tú muốn ngỏ lời nhưng y đều từ chối. Hoàng thượng chỉ hôn y cũng không chịu. Luôn viện cớ  chưa muốn nghĩ đến việc tư tình nữ nhân. Vì thế trong cung luôn xuất hiện một số lời đồn về y, nói y không ái nữ mà chỉ ái nam. Nhưng tin đồn cũng nhanh chóng bị dập tắt.

"Hôm nay Lạp phi tới đây là có chuyện gì?"- Cả hai đi vào sảnh phủ nói chuyện

"À nay ta tới để hỏi ngài chuyện thích khách hôm qua"

"Thì ra là chuyện này. Hôm qua nhi thần định tới Dưỡng Tâm Điện để bàn chính sự với phụ hoàng nhưng không ngờ người đã nghỉ ngơi nên đành quay về. Đột nhiên phát hiện có thích khách người bận hắc y đột nhập nên liền đuổi theo"- Tĩnh Văn kể tường tận sự việc cho Lệ Sa nghe

"Vậy ngài có thể cho ta biết, kẻ thích khách hôm qua ngày thấy có phải là có màu tóc bạch kim không? Tóc bạch kim không chỉ trên thế gian này có duy nhất một màu tóc y như Hoàng hậu"

Tĩnh Văn từ từ nhớ lại, hôm qua trời tối đen như mực. Đúng thật là tình hình hỗn loạn, chẳng trách y không thể nhớ rõ:

"Nhi thần chỉ nhớ được rằng hắc y nhân hôm qua chỉ để lộ một mái tóc trắng nhưng màu trắng đó...nhi thần cũng không nhớ rõ"

"Vậy ta sẽ ngồi đây đợi ngài nhớ ra"- Lệ Sa mỉm cười nói

"Ờ ờ...nương nương à, người làm vậy..."- Tĩnh Văn có chút khó xử

"Khi nãy...người và thị vệ đó có vẻ rất thân thiết..."

Tĩnh Văn nghe xong lập tức đứng dậy, vẻ mặt vô cùng căng thẳng:

"Sao người...người thấy hết rồi sao?"

Lệ Sa biết bản thân đã đoán trúng, đây chính là điểm yếu của Tĩnh Văn.

                                                      ~~~

(ảnh minh họa cho nhân vật thị vệ)


(ảnh minh họa cho nhân vật Tam Hoàng tử)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro