Chương 86
Sau một hồi lâu thì Huyết Tư Kỳ cõng một cái xác đã được thay hỷ y đi ra. Cái xác có vẻ được bảo quản rất tốt. Cả chín khiếu(*) đều được dùng ngọc chặn lại nên cái xác có vẻ còn rất tốt. Lệ Sa nhìn rồi nói:
"Được rồi, đi thôi"
(*) chín khiếu là chín lỗ trên cơ thể con người á nha, còn lỗ nào thì các bạn tự biết nha. Đây là cách bảo quản xác chết của Hoàng tộc ngày xưa và có căn cứ khoa học nha :33
Hai người nhanh như chớp phóng khỏi nóc phủ rời đi. Chuyện cam ro nhất là vượt qua được lính ở cửa thành. Hai người không có thẻ bài, làm sao để có thể trót lọt vượt qua??
Hai người nhanh chóng đã đưa theo Tĩnh Văn rời khỏi cung ra tới Ngọ Môn, tới cửa thành. Nhưng kì lạ cửa thành không có lính canh chỉ có một người là Tiểu Bối Tử!!
Hai người vừa nhìn thấy y thì liền lùi lại:
"Ngươi...sao ngươi lại ở đây?"
"Hai người đừng lo, ta ở đây để giúp hai người. Ta không biết lấy gì làm lễ, chỉ có thể chúc phúc cho hai vị đây"- Tiểu Bối Tử cúi đầu về phía Huyết Tư Kỳ
"Đa tạ ngài!!"- Huyết Tư Kỳ cảm động cúi đầu theo
"Hai người mau rời khỏi đi, không sẽ không kịp đâu"
"Được, đa tạ ngươi"
Cả hai nhanh chóng đã di chuyển rời khỏi được Hoàng cung. Bên ngoài trời lạnh vô cùng, vậy mà Huyết Tư Kỳ lại muốn đi tới núi Yên Sơn!!
.
Tới được đỉnh núi...
Lệ Sa không khó khăn lắm để đưa hai người lên được đỉnh núi. Tới nơi, Huyết Tư Kỳ đặt Tĩnh Văn xuống. Gương mặt của Tĩnh Văn trắng bệt như màu tuyết trên núi. Nhưng Huyết Tư Kỳ đôi mắt lại yêu chiều vô cùng, y đưa tay vuốt ve gương mặt của Tĩnh Văn rồi dùng một chiếc khăn đỏ trùm lên đầu mình nói:
"Cử hành hôn lễ thôi"
Lệ Sa cũng chỉ biết lắc đầu, nàng đành phải chủ trì cho lễ âm hôn này. Gió tuyết lạnh lẽo nhưng trong lòng Huyết Tư Kỳ lại ấm nóng hạnh phúc. Đây chắc có lẽ là chấp niệm...
Lệ Sa giương cao giọng nói:
"Nhất bái thiên địa, bái!!"
Huyết Tư Kỳ quỳ dưới đất bái xong, quay sang Tĩnh Văn đỡ cái xác không hồn dập đầu. Lệ Sa nhìn cảnh trước mắt có chút đau lòng, nàng nói tiếp:
"Nhị bái cao đường, bái!!"
Huyết Tư Kỳ vội quay sang Lệ Sa tiếp tục bái cùng Tĩnh Văn.
"Phu thê...giao bái, bái!!"
Huyết Tư Kỳ xoay người đỡ Tĩnh Văn quay lại đối đầu với mình, cả hai dập đầu với nhau. Lệ Sa ngước cao mặt nhìn lên trời, trăng hôm nay thật u tối, nhưng bầu trời lại đầy sao vô cùng đẹp. Những vì sao như làm chứng cho đôi phu thê trước mắt nàng. Sáng lấp lánh trong bầu trời đêm tĩnh lạnh.
"Lạp phi à, người về đi. Nơi này để ta và Tĩnh Văn ở lại là được rồi"- Huyết Tư Kỳ thấy Lệ Sa còn đứng đó nên nói
Lệ Sa cúi xuống, dùng pháp thuật nâng tay của Tĩnh Văn lên, để cái xác tự động tháo khăn trùm đầu của Huyết Tư Kỳ. Huyết Tư Kỳ bất ngờ, hai mắt tròn xoe ngước nhìn Lệ Sa:
"Người..."
"Coi như đây là thứ cuối cùng ta làm cho ngươi. Bảo trọng!!"- Lệ Sa nhỏ giọng, tay kéo áo lên trùm kín đầu
Lệ Sa nhanh chóng rời khỏi núi để lại mình Huyết Tư Kỳ và cái xác của Tĩnh Văn. Nàng vừa đi vừa nghĩ ngợi trong lòng, nghĩ về tương lai sau này của nàng và Thái Anh. Liệu...có bi thảm giống Huyết Tư Kỳ và Tĩnh Văn hay không??
---
Tại Trường Xuân Cung...
Nàng cuối cùng cũng trở về, trời cũng đã gần sáng. May là Trường Xuân cung còn chưa thắp đèn. Nàng nghĩ chắc Thái Anh còn chưa thức giấc. Len lén đi vào bên trong, ai ngờ vừa vào thì Thái Anh đã đưa mũi dao về phía nàng. Lệ Sa không giật mình nhưng mà cũng có chút bất ngờ.
"Ai..."- Thái Anh thì ra chỉ là đang đề phòng kẻ xấu
Lệ Sa vén chiếc phong bào xuống nói:
"Là ta...nàng thân thủ cũng nhanh thật đó"
Thái Anh hạ mũi dao xuống:
"Nàng đi đâu vậy? Ta thức giấc không thấy nàng"
"Ta chỉ đi có chút việc, làm nàng phải lo rồi"- Lệ Sa cởi bỏ phong bào của mình ra, để lộ y phục đỏ thẳm của mình
Thái Anh thấy lạ nên hỏi tiếp:
"Nàng mặc y phục đỏ đi đâu vậy chứ? Lại có chuyện gì giấu ta?"
Lệ Sa còn cởi hẳn chiếc áo đỏ của mình xuống, chiếc áo đỏ rơi xuống đất thì bị cháy thành tro. Nàng ngã người lên vai Thái Anh vẻ mệt mỏi:
"Nàng nhớ, phải sống đời với ta. Đợi khi ta có thời gian sẽ đi tìm phương thuốc để lấy lại mái tóc đen cho nàng"
Đột nhiên Lệ S lại nói mấy chuyện kì lạ khiến Thái Anh cảm thấy khó hiểu. Nàng đưa tay nhấc bổng Lệ Sa lên đi lại chỗ giường đặt nàng xuống.
"Ta không cần mái tóc đen gì cả, ta sẽ sống vì nàng mà. Đừng nói mấy thứ vô nghĩa nữa, mau ngủ đi"
Lệ Sa bị giọng nói ngọt ngào của Thái Anh ru ngủ mất, đôi mắt nhắm nghiền ngoan ngoãn nằm co ro lại trên giường. Thái Anh thấy Lệ Sa rúc người lại thì lên giường kéo tấm chăn lên ôm nàng vào lòng:
"Nàng đã đi đâu? Trải qua chuyện gì mà lại như vậy...Tiểu Ly!!!"
Thái Anh ôm Lệ Sa vào lòng, cảm thấy da thịt nàng lạnh vô cùng. Lạnh đến kì lạ, cái lạnh khắc nghiệt hơn cả ngoài kia!!
~~~
Mọi người yên tâm, phần 2 mình sẽ sớm viết và up thôi!! Và còn điều phải nói trước là fic này mình đang tập trung viết để đẩy nhanh tiến độ nhất có thể nên có thể mấy fic khác cũng tạm thời ngưng viết một thời gian. Vì để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành bộ truyện này trước khi kì thi diễn ra nên mình đã bỏ ra những chi tiết phụ của truyện. Như khúc Lệ Sa gặp lại Bạch Vệ và trả ơn cho y hay khúc Huyết Tư Kỳ mất tích cùng với phản ứng của những người khác,.... Vì là chi tiết nhỏ nên mình đã lược ra để có thể tập trung vào hai nhân vật chính của chúng ta. Cám ơn mọi người!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro