Chương 11 : Ghen



Cuộc sống mà...

Lắm lúc củng éo le tréo ngoe, Tần Lam cứ nghĩ Hứa Khải không vội vàng đến vậy dù sao y và Ngô Cẩn Ngôn củng chỉ mới năm nhất cơ mà. Không ra hệ thống gì cả, mới bao nhiêu đã yêu đương trai gái?! (Quan trọng là đối tượng tỏ tình là người trong mộng của chị 🙂)

Sau vài giây ba mặt nhìn nhau bối rối Tần Lam nhanh chóng nhặt lên chiếc hộp và mỉm cười chào hai người trước mặt "Có lẽ cô đã đến không đúng lúc nhỉ?"

Ngô Cẩn Ngôn sắc mặt nhợt nhạt nhìn nụ cười có phần giả tạo từ cô Tần, lòng nghẹn ngào lệ rơi âm thầm. Nàng đã làm gì mà để mọi chuyện như thế này. Ngô Cẩn Ngôn hậm hực liếc xéo Hứa Khải.

"Không, cô đến rất đúng lúc, em muốn báo cáo với cô bạn trai này có ý đồ không tốt đối với em. Bạn này làm phiền em, lạy chúa em còn lứa tuổi học sinh." 😂

Trong đôi mắt sáng long lanh của Hứa Khải chợt lóe lên một tia bế tắc thật sự. Y cứ nghĩ thời gian dài như vậy ít nhất Ngô Cẩn Ngôn củng nhận ra tình cảm âm thầm đó nên mới tiếp nhận kia chứ? Y không ngờ lại có một phen bẽ mặt đến như vậy. Thật sự mà nói có lẽ nhiều người củng không hiểu vì sao Hứa Khải lại đem lòng yêu thích một nữ sinh mà nhan sắc củng không phãi mỹ nhân hay tính tình vạn người thương mến, chỉ đơn giản đó là câu chuyện bí mật thuở nhỏ về hai người bạn. Ngô Cẩn Ngôn thật quên y rồi. Càng nghĩ Hứa Khải càng cảm thấy thất vọng, lời muốn nói nhưng bờ môi lại khép chặt. Y chỉ biết thở dài.

"Thật xin lỗi, là do mình tự ý ... và phiền đến cậu. Thế nhưng mình yêu thích cậu là thật. Bây giờ chưa phãi lúc. Mình sẽ đợi đến khi nào cậu mở lòng với mình thì thôi."

"Này cậu kia, tôi không bao giờ mở lòng với cậu nên đừng chờ. Vô nghĩa." Ngô Cẩn Ngôn lạnh lùng chấm dứt câu chuyện.

Tần Lam thản nhiên nhìn hai người nói chuyện mà lòng vui như mở hội. Nàng thật muốn giơ ngón tay cái cho Ngô Cẩn Ngôn nhưng lòng tự trọng không cho phép nên chỉ có thể cười thầm trên nỗi đau của người khác. "Cô củng nghĩ là các em còn nhỏ, còn nhiều chuyện để quan tâm nhiều hơn là những chuyện này. Dù sao thì cô củng thấy rất vui... À không ý cô là rất tiếc. Thôi em trở về lớp đi Hứa Khải a."

"Dạ em chào cô. Chào bạn." Hứa Khải buồn bã bước đi. "À cô ơi anh Nhiếp Viễn gọi không được cho cô mấy hôm nay nên có nhờ em chuyển lời giúp là cô liên lạc với anh ấy gấp. Anh ấy bảo là rất nhớ cô đấy ạ."

Vầng, cười người hôm trước hôm sau người cười. Không biết Hứa Khải cố tình hay cố ý nhắc đến Nhiếp Viễn trước mặt Ngô Cẩn Ngôn, mà theo Tần Lam nhớ thì nàng ấy vẫn chưa hề biết sự tồn tại của người này.

Khoảnh khắc khi Hứa Khải kết thúc câu nói, Ngô Cẩn Ngôn từ ngạc nhiên đến buồn bực chuyển biến trong nháy mắt. "Anh ấy rất nhớ cô? Nhiếp Viễn không phãi là "thái tử" kế thừa tập đoàn Nhiếp thị và cả ngôi trường này hay sao? Chuyện này là như thế nào?" từ đâu một trăm chín chục câu hỏi túa ra trong não Ngô Cẩn Ngôn.

"Hóa ra cô Tần đã có người yêu?"

Buồn thật sự.

Lần đầu tiên Ngô Cẩn Ngôn cảm giác bên ngực mình nhoi nhói một cách kì lạ. Nàng không hiểu vì sao lại như thế nữa. Chỉ là một sự trống rỗng lan tỏa trong tâm hồn.

Hụt hẫng.

Có chút tan vỡ chạm môi Ngôn rồi.

Thôi, tác giả bớt xàm dùm cái.

😒 O kê.

Từ khi gặp Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn luôn cảm thấy dường như hai người đã rất quen thuộc. Từng cử chỉ lời nói và hành động của Tần Lam đối với nàng mà nói thật rất quan tâm, một chút một chút như vậy đem đến cho Ngô Cẩn Ngôn điều gì đó rất khác thường. Nàng từ đó phát hiện hình như bản thân suu nghĩ về cô Tần nhiều hơn, nhớ nhung nhiều hơn, chờ mong mỗi ngày nhiều hơn. Để rồi giờ đây nhận ra một sự thật phũ phàng...

"Ngô Cẩn Ngôn mày thật ảo tưởng. Cô Tần chẳng là gì của mày cả. Cô chỉ quan tâm mày như một học sinh của cô ấy thôi." Ngô Cẩn Ngôn cười nhạt. Nàng không nói một lời nhanh chóng bước đi theo sau Hứa Khải.

Từng cử chỉ trên gương mặt Ngô Cẩn Ngôn Tần Lam đều thu vào mắt, với nhiều năm kinh nghiệm nàng tin rằng cái cô nàng cứng đầu này chắc chắn đang suy nghĩ lung tung.

"Sao vậy Cẩn Ngôn? Vừa từ chối bây giờ em thấy hối hận nên chạy theo à?" Tần Lam xoay người bắt lấy tay Ngô Cẩn Ngôn. "Chị đây còn chưa ghen mà em đã dỗi là thế nào?" Tần Lam nghĩ thầm.

Ngô Cẩn Ngôn nhìn bàn tay thon dài xinh xắn đang nắm lấy tay mình, bỗng dưng nàng tưởng như tim mình lỗi một nhịp. Như thế nào mà Tần Lam lại có năng lực làm người ta tê liệt đến vậy. "Em ... Em chỉ là cảm thấy không khỏe thôi".

"Thật sao? Từ chối nên buồn quá ảnh hưởng đến cả sức khỏe?!" Tần Lam vờ lo lắng hết sờ trán lại vò vò hai má Ngô Cẩn Ngôn để kiểm tra. Nhìn gương mặt bị bàn tay mình vặn vẹo trông buồn cười chết đi được nhưng cố phãi nhịn không cười.

Ngô Cẩn Ngôn hết sức ủy khuất nhưng không biết làm sao. Đã bị bắt quả tang việc tỏ tình các kiểu, lại phát hiện cờ rút có bạn trai, lại lại bị "hành hạ" như thế này khiến lòng nàng phát rầu mà không làm gì được.

Nhìn gương mặt trong bàn tay mình buồn tiu nghỉu mà Tần Lam củng hơi dừng tay, nàng luyến tiếc nặn nặn hai gò má một chút nữa mới lôi kéo tay của Ngô Cẩn Ngôn đem nàng đến ghế ngồi an tọa.

"Sao lại không vui rồi? Nói cô nghe xem nào."

"Không có gì đâu cô, chỉ mà chuyện vớ vẩn." Ngô Cẩn Ngôn cúi mặt xuống nhìn đầu mũi giày của mình.

"Hôm nay cô có làm món mà em thích ăn nè, xem có vui lên không?" Tần Lam ôn nhu mỉm cười nhìn nàng.

Ngô Cẩn Ngôn vẫn giữ nguyên tư thế không ngước lên nhìn lấy nàng một cái. Tần Lam chẳng còn cách nào đành đưa tay nâng nhẹ cằm nàng, đem gương mặt buồn bã đó đối diện với mình. "Em đó, còn nhỏ lắm đừng suy nghĩ những chuyện ngoài vòng tay với. Đối với em mà nói chuyện học hành tương lai mới thật sự quan trọng có hiểu không? Cô rất thích những người cầu tiến, siêng năng tự lập."

"Nhiếp Viễn không phãi người như vậy!" Ngô Cẩn Ngôn không kìm được thốt ra.

"Đúng vậy nên cô rất hối hận và mong chờ người như cô hy vọng sẽ đến. Đó có thể là chuyện của nhiều năm sau. Hiện giờ cô chỉ tập trung vào gia đình và công việc những chuyện khác không liên hệ. Em hiểu không?" Tần Lam uyển chuyển gửi gắm tâm ý của mình đến cô gái bé nhỏ trước mắt. Nhìn Ngô Cẩn Ngôn từ ũ rũ có phần phấn chấn hơn trong mắt, nàng biết rằng cô gái này đã hiểu và nàng thật mong chờ điều diệu kỳ sẽ đến, không phãi bây giờ mà là của nhiều năm sau. Nàng đợi Ngô Cẩn Ngôn tuyệt vời nhất của sau này và nàng sẽ luôn là Tần Lam tuyệt vời nhất mà Cẩn Ngôn hy vọng.

"Cùng ăn được chứ?"

"Dạ"

Khỏi phãi nói tâm trạng của Ngô Cẩn Ngôn trong nháy mắt tốt lên cỡ nào. Quả thật Tần Lam nói đúng nàng còn nhỏ tuổi vả lại bản thân nàng qua sự việc này càng khẳng định sự không bình thường của mình. Nàng thật sự yêu thích cô Tần. Cảm giác ghen tị dữ dội khi biết Tần Lam đã có bạn trai. Tình cảm này là sai. Quả thật như vậy. Thế nhưng vì sao những lời Tần Lam vừa nói Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy như một lời hẹn vậy? Cảm giác bên cạnh nàng ấy rất thân thuộc ấm áp. Sự ôn nhu dịu dàng này dường như chỉ dành cho người có tên là Cẩn Ngôn. Không cần biết như thế nào nhất định Ngô Cẩn Ngôn này sẽ không khiến Tần Lam thất vọng.

[Có là gì của chị đâu mà bày đặt ghen ghen hả?

-Cho chị nói lại.

Nói lại cái gì hả?

*Sáp sáp vô*

-Không ... Em quên rồi.]

**********

Tiền truyện

[Tháng 12 năm ấy]

Năm thứ ba đại học, Ngô Cẩn Ngôn vừa học vừa làm rất vất vả. Nàng dù giành được học bổng nhưng vẫn đi làm thêm kiếm tiền để trang trãi chi phí. Củng bởi vì nàng cãi lời ba mình đăng ký trường Đại Học Sư Phạm không theo học kinh tế để nối nghiệp công ty gia đình mà bị cắt tiền sinh hoạt.

Nàng muốn như Tần Lam trở thành một giáo viên ưu tú và đó củng là ước mơ còn dang dở của mẹ nàng.

Một ngày nàng hết ca trở về kí túc xá nghĩ ngơi thì thấy bóng dáng quen thuộc của một người mà nàng đã nghĩ rất nhiều.

Tần Lam đứng co ro trong chiếc áo măng tô màu nâu đất, ngoài trời từng cơn gió mùa gắt gao thổi đến. Đã nữa năm rồi nàng không được gặp người ấy. Bao nhiêu là cảm xúc sôi trào khiến cho Ngô Cẩn Ngôn chỉ muốn nhào đến ôm lấy người kia thế nhưng tất cả chỉ dừng lại ở lời chào.

"Chào cô Tần." nàng mỉm cười hờ hửng đối với người mà nàng nhớ da diết. Ngoài trời rất lạnh nhưng bên trong lòng nàng thật bỏng. "Sao cô lại ở đây?"

Đã một học kỳ trôi qua hai người không gặp lại nhau. Thư từ, điện tín, tin nhắn đều không có. Tần Lam thật có nhớ nhung Ngô Cẩn Ngôn nhưng vì hai người vẫn chưa là gì và Tần Lam củng không muốn phá vỡ điều đó nên nàng đành dối lòng "Là cô có việc đến thành phố này nên nhân tiện ghé thăm em."

Ngô Cẩn Ngôn lại gầy, quần mắt thâm đen. Tần Lam lúc này chỉ muốn đem Ngô Cẩn Ngôn trở về mà hảo hảo chăm sóc. Thật xót. Nàng rất muốn tiến lên ôm người con gái bé nhỏ này vào lòng nhưng không thể.

"Em rất nhớ cô" Ngô Cẩn Ngôn bất ngờ nhào đến ôm chằm lấy Tần Lam. "Em rất nhớ cô." nàng lập lại một lần nữa và siết chặt hơn người con gái trong vòng tay mình.

Ngoài trời gió vẫn rít từng cơn, nhưng Ngô Cẩn Ngôn không cảm thấy lạnh vì cơ thể nàng đã được vòng tay Tần Lam hồi đáp bằng một cái ôm nhẹ nhàng.

"Cô cũng vậy, cô rất nhớ em"

**********

Lêu lêu mấy bạn không có gấu để ôm.

😗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro