Chương 2 : Trọng sinh
Khuya hôm đó, Đàm Trác đưa Tần Lam trở lại nhà của Ngô Cẩn Ngôn. Những năm này nàng vùi mình vào công việc, âu củng là vì muốn quên đi một đoạn tình cảm này. Đến một ngày nắm trong tay một công việc ổn định cùng với trung tâm anh văn hơn mười chi nhánh khiến mọi người thán phục. Ngô Cẩn Ngôn từng nói nàng cố gắng trên mức có thể của bản thân chỉ mong Tần Lam hiểu được tâm ý của nàng, nàng ấy vì nàng mà chuẩn bị từ vật chất đến tinh thần. Tần Lam hiểu nhưng lãng tránh, một người đuổi một người chạy, đến khi một người chết người còn lại mới thấu.
Tần Lam vuốt ngực, giữ nhịp nhàng hơi thở, cố nuốt nước mắt nàng bước vội vào bên trong.
Cố cách mấy khi vừa thấy quan tài là Tần Lam không nhịn nỗi nước mắt. Từ hốc mắt hai dòng nước ấm cứ tuôn ra không thể xiết. Tần Lam ngữa mặt lên tàn nhẫn hung hăng dùng tay lau đi, mà càng lau nó càng không dừng. Đàm Trác một tay đưa nàng khăn giấy một tay vỗ lưng an ủi. Bây giờ không có sự an ủi nào có thể giúp được Tần Lam nàng thật sự không xong.
"Mèo khóc chuột xong chưa? Nếu xong thì xin mời đi ra cho", một giọng nói xéo xắt vang lên kéo sự chú ý của những người còn xót lại.
"Khương Tử Tân! Em nói gì vậy? Dù sao Tần Lam vẫn là cô giáo cũ của em và Ngô Cẩn Ngôn." Đàm Trác nhíu mày nhìn Khương Tử Tân.
"Đã từng, nhưng người cô chủ nhiệm ngày xưa đã chết từ mười năm trước. Bây giờ đứng trước mặt em lại là ai em củng không biết, xin mời đi ra cho". Khương Tử Tân kiên quyết, nàng dù đau lòng bạn thân nhất củng quyết không cho Tần Lam người bội bạc này được toại nguyện. Nếu không phãi vì người này liệu Ngô Cẩn Ngôn có đáng thương như vậy? Đàm Trác vốn định trả lời thì từ phía sau từ đường một bóng người xuất hiện.
"Khương Tử Tân, con không nên như vậy. Tần Lam Đàm Trác đến đây." Mẹ Ngôn hiền hậu gọi đến hai người khiến Khương Tử Tân ức không thể tả. Dù là vậy nàng vẫn không dám trả lời chỉ đỡ lấy mẹ Ngôn ngồi xuống ghế. Nàng vẫn là rót cho mẹ Ngôn và Đàm Trác hai ly trà trừ một người nàng lờ đi, mẹ Ngôn thấy vậy đưa ly trà của mình cho Tần Lam, nàng bối rối vẫn là cầm lấy không dám từ chối. Khương Tử Tân một lần nữa khí lên rồi lại dằn xuống rót một ly khác cho mẹ Ngôn. Nàng là ba mươi sáu tuổi đi.
"Mẹ ... Con xin lỗi" Tần Lam nghẹn ngào, từ lâu rồi nàng vẫn gọi mẹ Ngôn như vậy, chỉ là mười năm này nàng khổ tâm giấu kín. Người phụ nữ hiền hậu ngày nào trìu mến nắm tay nàng gửi gắm đứa con gái độc nhất nay lại vì nàng mà mất đi đứa con gái ấy. Tần Lam nàng phãi trả giá nào cho hết.
"Tần Lam đừng khóc, âu củng là trời định. Con đừng thương tâm." Mẹ Ngôn hiền từ xoa tóc Tần Lam, cô gái này củng có thể nói là bà nhìn từ trẻ mà phôi pha đi. Ngày trước khi biết hai người bọn họ thắm thiết bà củng đã rõ, dù không phản đối nhưng bà vẫn khuyên nhủ hai người suy nghĩ kĩ vì con đường này rất khó đi. Khi đó Ngô Cẩn Ngôn cùng Tần Lam hai người nắm tay kiên định cùng nhau. Bà củng từ từ xiêu lòng. Đối với bà người đã trải qua chuyện tình yêu đau khổ nên bà không muốn con mình cùng mình giống như nhau, vậy mà tất cả lại đột nhiên thay đỗi. Đứa con gái tràn đầy sức sống năm nào trở nên trầm lặng ít nói. Ngô Cẩn Ngôn của bà lặng lẽ đi lặng lẽ về. Thỉnh thoảng nhìn gì đó rồi ngẩn ra. Xong thì vùi đầu vào công việc. Cho đến ngày hôm qua... Có lẽ mà như vậy Ngô Cẩn Ngôn của bà mới không thương tâm nữa có phãi không? Mà Tần Lam có lẽ con sẽ sống như Ngô Cẩn Ngôn mười năm này cho đến hết cuộc đời phãi không? Xót xa nhưng ẩn nhẩn, mẹ Ngôn vuốt mái tóc vẫn còn mềm mại thanh thoát như mười năm trước của Tần Lam, nhẹ nhàng an ủi Tần Lam cho nàng bớt đi bi thương.
Tần Lam cảm nhận được sự ôn nhu của mẹ Ngôn càng không kiềm được cảm xúc, nàng quỳ sụp xuống ôm lấy mẹ Ngôn khóc nức nở. Mẹ Ngôn dịu dàng ôm lấy nàng mà xoa lưng không ai lên tiếng nói một lời nào, hành động thay tất cả.
Đàm Trác và Khương Tử Tân một bên thức thời lặng lẽ lau nước mắt rồi lui ra ngoài.
Vừa ra ngoài Đàm Trác đã gặp ngay người không nên gặp.
"Nhiếp Viễn, ngươi đến đây làm gì?" Đàm Trác đôi mắt hung ác bắn về phía Nhiếp Viễn khiến hắn có chút e sợ.
"Tôi đến chia buồn với gia quyến thôi, cô làm thái độ gì vậy?" Nhiếp Viễn mạnh miệng.
"Thái Độ nè!" một cước dứt khoát ngay giữa hai chân hắn mà lên. "Ahhhhhhhh!" Nhiếp Viễn đau trợn mắt la lên, hai bên thái dương nỗi lên gân xanh, mặt mũi tái xanh khụy gối xuống. "Đúng rồi đó quỳ đi. Cuối đầu đi để cầu được siêu thoát! Loại người như ngươi chỉ dùng thái đội như vậy mà đối xử thôi!" Đàm Trác cười mỉm một bên tai hắn mỉa mai.
Khương Tử Tân thấy một màn quá đỉnh đứng một bên vổ tay bôm bốp. "Hay quá cô ơi"
"Hai người chờ đó" Nhiếp Viễn hai chân run lợi hại không hở ra được vịn tường mà bước ra xe.
"Vô liêm sỹ!"
-------------
Đám tang Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng trôi qua đã một tháng, Tần Lam không trở lại nhà mà dọn đến nhà Đàm Trác ở tạm. Nàng dù gì vẫn có căn hộ riêng nhưng hợp đồng cho thuê chưa tới kì hạn, nếu hủy hợp đồng tiền bồi thường khá nhiều mà nàng lúc này tài chính có chút kém, sau khi kết hôn mẹ và Nhiếp Viễn đã ép nàng nghĩ việc.
Thời gian này, mẹ nàng vẫn một mực vì Nhiếp Viễn hòa giải, lúc thì năn nỉ khi thì dọa nạt, nàng bây giờ đâu phãi như lúc trước, nàng đã u mê mười năm rồi. Bà Tần thấy đứa con gái gần như không thể đả động rất hậm hực. Đứa con gái ngoan ngoãn ngày nào nghe bà đe dọa đòi chết sẽ mềm lòng mà xuống nước nay đã sắc đá cỡ nào. Nhưng bà không dễ từ bỏ như vậy, cuộc hôn nhân này là do bà suy tính bấy lâu mới đạt được vì con gái mà tìm được một gia đình danh giá, không thể li dị mất mặt như vậy được. Đã vậy con bà lại không có con đã là thiệt thòi người ta rồi.
Bà Tần chợt nhớ đến một người có thể giúp.
Mẹ Ngôn hết sức bất ngờ khi nhận được điện thoại hẹn uống trà của bà Tần, phần nào đó mẹ Ngôn củng đoán ra được ý đồ của bà ta. Bà vẫn là không muốn đi nhưng thiết nghĩ nên vì Tần Lam nói một câu công bằng.
Cuộc hẹn gặp nói chuyện kết quả bằng việc bà Tần chửi xối xả mẹ Ngôn, nói bà không biết dạy con để nó xúi dục con bà ta bệnh hoạn theo, đã vậy đến chết còn muốn phá hoại hạnh phúc gia đình Tần Lam. Mẹ Ngôn tức đến độ đột quỵ, bà Tần chẳng những không giúp đỡ mà còn bỏ đi. Nhân viên trong tiệm trà vội vàng đưa mẹ Ngôn đi cấp cứu.
Tất cả chỉ vì mẹ Ngôn không đồng ý nói giúp Tần Lam đừng li hôn, mẹ Ngôn thật sự mong Tần Lam được hạnh phúc.
Tần Lam được tin nàng đến ngay bệnh viện nhưng vô vọng, bác sĩ lắc đầu.
Tần Lam một lần nữa suy sụp xuống. Nàng hận. Căm hận.
Bàn giao cho Đàm Trác sự việc nàng trở về nhà ba mẹ một chuyến. Trước khi đi nàng ôm lấy Đàm Trác. Bỗng nhiên Đàm Trác có dự cảm không tốt, nàng muốn ngăn cản Tần Lam nhưng Tần Lam chỉ mỉm cười lắc đầu.
Tần Lam nghiêng người tựa vào kính xe nhìn ra cảnh vật xung quanh. Ngô Cẩn Ngôn em có ở đây ngày lúc này không? Chị nhớ em, thật sự nhớ em.
Tần Lam nhấn chuông cửa căn hộ cao cấp của cha mẹ, rất nhanh bà Tần đã mở cửa. Vừa thấy nàng bà Tần liền hậm hực ra mặt, ông Tần thở dài.
"Nhân viên ở quán trà cho con xem camera" Tần Lam mở lời. "Mẹ thật sự làm con quá thất vọng". Nàng nói thẳng gọn gàng đi vào vấn đề.
"Thất vọng? Mẹ làm tất cả là vì con, mà còn nói chuyện như vậy với mẹ à? Mẹ tìm cho con người chồng tốt đẹp như vậy con không muốn lại đi cặp kè bệnh hoạn, lấy chồng xong rồi cái đứa con gái đó còn không buông tha, làm ma củng theo ám con đi. Phá hoại gia can."
"Mẹ!" Tần Lam gắt gỏng. Nàng tại bốn mươi lăm tuổi lần đầu tiên lớn tiếng như vậy với bà, khiến ông bà có phần bất ngờ. "Mẹ nói đủ chưa? Mẹ làm tất cả vì con? Mẹ suy nghĩ kỹ chưa? Mẹ có bao giờ chịu hiểu cảm nhận của con chưa? Từ nhỏ con chưa từng được tự do thoái mái làm một cái gì, đến nguyện vọng thi đại học củng chính mẹ tự cầm tay con viết, ăn mặc đọc sách bạn bè người yêu đều là một tay mẹ lựa chọn. Con củng là con người mà. Có tự do của mình. Bây giờ con không còn trẻ nữa. Chồng con sai rành rành ra đó mẹ củng không hề quan tâm hỏi han con một câu, mẹ à con là gì vậy? Một con búp bê? Vẫn là con rối cho mẹ? Con từ bỏ tất cả vì mẹ còn chưa đủ sao? Hôm nay đến mẹ Ngôn mẹ củng bức tử bà?" Tần Lam nức nở.
"Cái gì?" ông Tần trợn mắt.
"Già rồi chết là đúng, cái loại không biết dạy con, hai mẹ con đoàn tụ sớm ... " chưa kịp nói xong một tiếng bốp vang dội âm thanh. Ông Tần mặt đỏ tía tai phẫn nộ nhìn bà Tần : "Bà! Cái loại độc ác này, tôi thật sự hối hận vì quá nhu nhược nghe lời bà hại đời con gái mình, hại mẹ con người ta. Bà cái loại ác độc này." , ông Tần giơ tay còn định tát thêm thì Tần Lam nắm chặt tay ông.
Nàng cười nhẹ, lắc đầu. Nàng mệt rồi. Quá mệt rồi.
"Dù chuyện gì xảy ra hai người vẫn là cha mẹ, con xin cám ơn vì ơn sinh thành dưỡng dục. Củng xin lỗi vì có lúc làm ba nẹ thất vọng. Ba đừng trách mẹ, mẹ củng thương yêu con nhưng là sai cách." Bà Tần khóe mắt thấy Tần Lam nói vậy liền nghĩ là nàng sẽ hồi tâm chuyển ý bà vừa định vui mừng tiến lên thì thấy Tần Lam không nói hai lời đi về phía ban công. Nàng quay đầu nhìn về phía hai người lần cuối. Nhẹ nhàng đứng lên lan can.
Tròng mắt hai ông bà như sắp rớt ra, cơ hàm vang lên hai tiếng Tần Lam nhưng chỉ thấy một con người kiên quyết dời chân khỏi thành lan can.
Đây là tầng mười tám.
"Ngô Cẩn Ngôn chờ chị, chúng ta lại sẽ gặp nhau chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa." Tần Lam nhắm hai mắt mỉm cười thật vui vẻ. Nàng là lần đầu tiên cảm giác trút được gánh nặng, thật sự tự do. Nàng cảm giác đến thật gần với Ngô Cẩn Ngôn rồi.
Giữa trời quang một đạo tia sét lóe lên.
Trả về không trung một vùng sáng ngắn ngủi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro