Chương 3 : Gặp Ngôn


"Tần Lam! Tỉnh! Sao hôm nay ngủ nướng vậy nè. 6h30 rồi dậy nhanh kẻo trễ giờ". Tần Lam nghe được âm thanh quen thuộc này khiến nàng sợ hãi bật dậy, không phãi chứ vẫn là tầng mười tám cứu về được? Nàng nhìn sâu sắc bà Tần, hình như có gì đó sai sai. Tóc của mẹ nàng vẫn còn tốt, mới hôm qua còn bạc nhiều, da mặt hôm nay củng vậy, sao lại có khoảng cách lớn thế kia. Mà khoan đây là phòng nàng ở nhà cũ kia mà?

Sờ soạn bản thân xem có chỗ nào đứt gẫy không. Không có. Cảm nhận có sự khác thường, Tần Lam vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn trong gương là một cô gái trẻ trung, mặt trái xoan, mũi cao, môi anh đào, đôi mắt lấp lánh. Vạn phần xinh đẹp. Có biến! Tần Lam khẳng định.

"Mẹ năm nay con bao nhiêu tuổi?" dù nàng vẫn còn ám ảnh mẹ nàng nhưng bây giờ chỉ có hai mẹ con nên nàng buộc lòng phãi hỏi.

"Trời đi làm nhiều quá rồi điên hả con? Hai mươi lăm chứ bao nhiêu." Bà Tần một bên trả lời, một bên đi ra ngoài. "Thay đồ nhanh rồi đi làm" bà Tần củng hoài nghi có phãi hay không Tần Lam trong lúc ngủ bị té đụng đầu. 

"Dạ" Tần Lam nhéo nhẹ vào bên đùi, đau rõ nét. Không phãi nằm mơ. Thật sự nàng trọng sinh đi? Nàng vội chạy ra xem lịch tường. Ngày 16/8 , chính là hôm nay, là ngày mà nàng lần đầu gặp Ngô Cẩn Ngôn, vì sao nàng nhớ chính xác đó là do ngày hôm nay là sinh thần của Ngô Cẩn Ngôn.

Dành ra hẳn mười lăm phút đứng như tượng trong nhà vệ sinh suy nghĩ, Tần Lam củng thật không tin nỗi hoàn cảnh bây giờ, có lẽ ông trời thương xót cho nàng một cơ hội chăng? Dù đây là mơ hay thật củng đáng giá để nàng đánh đổi một lần. Nếu ông trời đã cho nàng cơ hội thì nàng sẽ không bao giờ từ bỏ nữa.

Tần Lam tu bổ lại dung nhan một lần nữa mới hài lòng ra khỏi cửa, bà Tần trộm nhìn con gái mình có chút kì lạ nhưng nghĩ do hôm nay là ngày học sinh tựu trường sau kì nghĩ hè chuẩn bị nhập học nên bà củng không để tâm lắm.

Tần Lam nhớ lại hoàn cảnh hai người gặp nhau củng nghiệt ngã. Vừa không muốn nghĩ lại vừa nhớ hoài không quên. Điều này vẫn khiến Ngô Cẩn Ngôn hối hận mãi về sau nhưng là điều khiến Tần Lam nhớ mãi về nàng.

Trường của Tần Lam dạy vốn không phãi là trường công lập của nhà nước mà là trường tư thục tư nhân do tập đoàn của gia đình Nhiếp Viễn điều hành, không vì vậy mà thua kém bất kỳ trường điểm nào. Từ chất lượng lớp học, chất lượng giảng dạy, chất lượng giáo viên đều hết sức khắc khe. Hầu hết giáo viên đều là tốt nghiệp loại ưu, các môn ngoại khóa liền mời trợ giảng, giáo viên nước ngoài. Ngôi trường này hơn hai mươi năm đều đạt tỉ lệ đậu đại học 100%, đạt học bổng du học một phần ba, mà có lẽ không cần học bổng thì hơn một nữa học sinh đều được gia đình cho đi du học đơn giản vì ngôi trường này đều là con em trâm anh thế phiệt học tập. Nếu như vậy nói các học sinh không cần học củng được thì sai, bởi vì không như các trường kiểu mẫu khác, nơi đây đặt tiêu chí rèn luyện đạo đức kiến thức ở nơi cao nhất nên có một ban kiểm soát phối hợp rất nghiêm khắc.

Buổi tập hợp sau diễn ra nhanh chóng, danh sách học sinh theo lớp đã được thông báo và dán cẩn thận nên rất nhanh các lớp ổn định. Tần Lam không phãi giáo viên chủ nhiệm của Ngô Cẩn Ngôn năm này, mà nàng chỉ là giáo viên bộ môn. Giáo viên chủ nhiệm của Ngô Cẩn Ngôn là Đàm Trác, nỗi tiếng chằn tinh gấu ngựa một vùng. Nàng đến giờ vẫn thật sợ dáng vẻ lúc trẻ này của Đàm Trác, một thân cao ráo mảnh mai, gương mặt xinh đẹp sắc sảo nhưng tỏa ra khí thế cường bạo bức người. Lúc này hai nàng vẫn chưa là bạn, vì tính nàng vốn thụ động ít chủ động kết giao ai, mà Đàm Trác là một trời kiêu ngạo người, nàng càng không thèm kết giao với ai.

Tần Lam dẫm giày cao gót bảy phân đi về hướng nhà vệ sinh đi tới, càng đi càng hồi hộp, càng chờ mong được gặp lại Ngô Cẩn Ngôn, những nỗi xúc động nghẹn ngào nàng không biết có thể hay không kiềm chế cảm xúc trước mặt Ngô Cẩn Ngôn.

Nàng di chuyển thẳng đến phòng vệ sinh của giáo viên nữ, hồi hộp chờ mong. Vẫn là dáng người đó, gương mặt đó. Cái tiểu tóc đuôi gà được cột lên rất soái, đôi mắt to tròn nhưng thờ ơ không cảm xúc, đôi môi nhợt nhạt đang kéo một điếu thuốc rất điệu nghệ, Ngô Cẩn Ngôn khi đó là vậy. Ngỗ nghịch nhưng đáng thương.

Một Ngô Cẩn Ngôn bằng xương bằng thịt. Nàng thật lòng muốn đi đến ôm nàng ấy vào lòng biết mấy "Cẩn Ngôn của chị".

Thấy Tần Lam bước vào nhưng Ngô Cẩn Ngôn vẫn không kiêng kị thả ra điếu thuốc mà nàng càng híp mắt cắn nhẹ đầu lọc rít một hơi rồi khẽ hở miệng nhả ra một làn khói. Ngô Cẩn Ngôn cười đểu nhìn Tần Lam nàng mong chờ người cô giáo xinh đẹp này gắt gao như thế nào với nàng.

Kiếp trước hay kiếp này Tần Lam vẫn là nhẹ nhàng nói : "Người bạn nhỏ có thể hay không bỏ thuốc, không tốt cho sức khỏe tuổi vị thành niên".

Chân mày Ngô Cẩn Ngôn khẽ giật giật. Nàng chăm chú nhìn người giáo viên trước mắt, đôi mắt tình cảm, nụ cười ôn nhu, thái độ chân thành. Chưa từng có ai như vậy đối với Ngô Cẩn Ngôn và củng chưa từng có ai như vậy xinh đẹp bằng. Ngô Cẩn Ngôn không nói gì khoanh tay dựa vào thành bồn rữa tay, nàng nhẹ nhàng phun điếu thuốc vào thùng rác hết sức điệu nghệ. Làm là một chuyện còn trả lời là chuyện khác.

"Không thì sao?"

Tần Lam thừa biết câu trả lời kế tiếp nên nàng nhẹ nhàng đến gần Ngô Cẩn Ngôn : "Cô sẽ tịch thu hết thuốc lá trong cặp, trong tủ, trong kí túc xá của em được chứ?". Ngô Cẩn Ngôn trợn mắt nhìn Tần Lam một chút, không phãi một chút mà là nhiều chút. Nếu chiếu theo lẽ thường thì người giáo viên nên nỗi đóa và xách nàng lên văn phòng mới đúng chứ? Người này làm sao vậy? Diễn viên kiệt xuất hay giả vờ nhân nghĩa, mặc kệ!

"Thì sao? Em không phãi thiếu tiền để mua lại, coi như mà tặng cho cô. Biết đâu cô lại thích thì sao?" , Ngô Cẩn Ngôn khiêu khích. Khóe miệng giương nhẹ mang một chút nụ cười tiểu lưu manh.

Tần Lam không nói gì, nàng đưa tay lên, lúc này Ngô Cẩn Ngôn hơi giật mình vì nghĩ Tần Lam chẳng lẽ động thủ, nhưng nghĩ lại thần thái người giáo viên này không phãi là người như vậy bạo lực nên Ngô Cẩn Ngôn trấn tĩnh đối đầu. Nhìn cái đứa trẻ cố tỏ ra nguy hiểm trước mắt Tần Lam thật sự thấy muốn cười, nàng nén muốn nội thương. Tay nàng từ từ đưa lên chỉnh lại mái tóc của Ngô Cẩn Ngôn, lúc ngón tay nàng lơ đãng chạm nhẹ vào lỗ tai nho nhỏ của Ngô Cẩn Ngôn đã thấy nó nhiễm đỏ một mảnh. Tần Lam hài lòng mỉm cười.

"Rữa mặt, về kí túc xá thay một bộ đồng phục khác rồi lên lớp, bộ này ám mùi thuốc quá, tiểu Ngôn." vừa nghe xong Tần Lam nói, Ngô Cẩn Ngôn có chút chột dạ nàng là làm sao biết tên của mình. Tần Lam rời đi Ngô Cẩn Ngôn nàng xoay người rữa tay. "Sáng nay lớp điểm danh vắng một người là Ngô Cẩn Ngôn, trừ em ra cô không nghĩ ra ai khác". Thật chất Ngô Cẩn Ngôn củng không phãi học sinh lớp nàng.

Ngô Cẩn Ngôn suy nghĩ câu này có chỗ đúng lại có chỗ không đúng. Nàng muốn nói nàng là học sinh lớp khác có được không mà nghĩ lại giấu đầu lòi đuôi củng như cũ nên đình chỉ lặng im bước đi.

Tần Lam lau khô tay, đôi mắt trực chỉ nhìn chăm chăm bóng dáng gầy gò đó. Ngô Cẩn Ngôn năm mười sáu tuổi. Cẩn Ngôn của chị, dù kiếp trọng sinh này em có hay không yêu chị, chị vĩnh viễn sẽ luôn bảo vệ em như em đã từng.

Sau khi dời đô lên sân thượng ngồi ngẩn ngơ Ngô Cẩn Ngôn mới trở về kí túc xá VIP của mình. Nàng nằm dài trên giường nhìn trần nhà suy nghĩ miên man. Đây là do ba nàng ép nàng vào trường này, nàng lại càng muốn quậy phá để bị đuổi học đi. Cha và con, hai mảnh đối nghịch. Nàng hận ông ta. Đột nhiên nàng nhớ tới vị giáo viên khi nãy, người xinh đẹp ôn nhu đó, sao lại có cảm giác quen thuộc nhỉ?

"Nè nằm lại đàng hoàng coi, con gái mặc váy mà nằm kì vậy, trời sao có mùi thuốc lá, nè nè nè đừng nói là cậu ... " người bạn chung phòng tức giận chỉ chỉ chỉ vào người Ngô Cẩn Ngôn tức tới nói lắp. Nàng ngẩn đầu nhìn một chút đứa nào đang nói rồi tiếp tục ngữa ra nhắm mắt lại.

Khương Tử Tân tức tới nghẹn một mặt đỏ, nàng dầu gì củng con của một đại gia thịt bò đâu ngán ai bao giờ, Khương Tử Tân trực tiếp đi tới đá vào chân Ngô Cẩn Ngôn "Có dậy hay là không? Nếu không tôi báo giám thị".

"Đi liền đi tôi chờ" Ngô Cẩn Ngôn thờ ơ đáp. "Đây càng thích".

Khương Tử Tân tức tới nổ tung "Được được được", nàng mặt đỏ hậm hực bước ra chợt suy nghĩ lại cái người lì như vậy thì giáo viên chưa chắc làm được gì nên quay trở về, trực tiếp bước tới cởi nút áo của Ngô Cẩn Ngôn.

Bị động tác bất ngờ Ngô Cẩn Ngôn lập tức mở mắt trừng trừng nhìn Khương Tử Tân sỗ sàng quần áo chính mình. "Làm gì vậy, biến thái động dục????"

"Lì như cô nếu không trực tiếp thu phục thì không được", Khương Tử Tân khăng khăng tiếp tục. Ngô Cẩn Ngôn dằng lấy tay nàng hô to hai tiếng, buông ra, Khương Tử Tân củng khăng khăng hai tiếng không buông.

Ngô Cẩn Ngôn dở khóc dở cười, đây là ngày gì hết gặp cô giáo kì lạ bây giờ gặp cô bạn kì cục. Ngô Cẩn Ngôn lười tính toán nàng trực tiếp giật bung cái áo trên người ra đưa cho Khương Tử Tân, "Hài lòng chưa? Để yên tôi ngủ."

"Chưa" dù bị hành động xé áo của Ngô Cẩn Ngôn dọa sợ nhưng Khương Tử Tân vẫn mạnh miệng "Tóc, tai, thân thể đều có mùi nhanh tắm."

Ngô Cẩn Ngôn thật sự nỗi nóng nàng xông lên xô ngã Khương Tử Tân xuống khỏi người, vô tình làm nàng ta té ngữa ra sau đập đầu vào thanh giường kế bên.

"Máu ahhhh máu" Khương Tử Tân la lên rồi ngất xỉu. Ngô Cẩn Ngôn củng sợ điếng hồn, nàng chỉ muốn dọa nàng ta một trận thôi không ngờ lại nặng như vậy. Ngô Cẩn Ngôn vội vàng đỡ Khương Tử Tân, nàng lây lây nàng ta, thấy Khương Tử Tân vẫn một trận im lặng Ngô Cẩn Ngôn sợ hãi, nàng phãi chăng đã giết người. Thâm tâm Ngô Cẩn Ngôn nghĩ có nên chăng hủy thi diệt tích, giờ phút này nếu Khương Tử Tân biết được suy nghĩ của nàng thì có lẽ sẽ đem nàng quăng từ lầu ba xuống.

Đang giữa lúc khốn khó có một người xuất hiện bên cánh cửa, người mà làm cho Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy cuộc sống có lẽ đang theo chiều dọc thẳng đứng đi xuống. Vì nàng không kịp phi tang xác nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro