Chương 8 : Cô tin em




Sét đánh ngang tai thì ai củng biết là chuyện gì xãy ra rồi phãi không? Vầng là trong tủ đồ của Ngô Cẩn Ngôn quả thật có chứng cứ vi phạm của nàng.

Biết nói gì đây khi mà ai đó đã bỏ vào tủ của Ngô Cẩn Ngôn nào là bình xịt sơn, áo mưa dính sơn các kiểu. Mà thật sự cái tủ cá nhân này Ngô Cẩn Ngôn củng chưa một lần biết tới hoặc là nằm ở đâu vì vốn dĩ nàng đi học còn chả mang theo tập vở.

Thế là...

Và một mai Lam đến

Nhưng nắng đâu còn thiết tha gọi mời ...

Lúc Tần Lam "vô tình" đi ngang qua văn phòng hội học sinh thì tai đã lùng bùng. Trong đầu nàng chợt nghĩ vì sao kiếp này lại xảy ra nhiều chuyện sớm đến như vậy? Chẳng lẽ do hiệu ứng trọng sinh? Có những việc nàng muốn thuận theo tự nhiên để giải quyết thì nó lại đi chệch quá là xa.

Tần Lam còn mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì Đàm Trác đã ở sau lưng từ lúc nào. So với Tần Lam thì giờ phút này Đàm Trác không diễn tả được cảm giác của bản thân là như thế nào nữa. Trực giác nàng mách bảo Ngô Cẩn Ngôn không làm những việc ấu trĩ như vậy. Nhưng tại sao lại là nhắm vào Ngô Cẩn Ngôn? Bình thường con bé củng không đá động đến ai hay là do mình phạt học sinh trong lớp chung với Ngô Cẩn Ngôn nên mọi người ... Không không thể nào. Đàm Trác xua đi suy nghĩ đó của mình vì nàng tin tưởng những học sinh của lớp. Theo quan sát và đánh giá thì không một ai có tâm tư xấu xa như vậy cả.

Ở trong văn phòng, Vương lão sư củng hết sức băn khoăn. Sao lại dễ dàng như vậy? Theo lý hành động xong thì nên tiêu hủy đi bằng chứng lẽ nào lại đặt ở nơi lộ liễu như vậy? Hay em ấy nghĩ mình cơ bản không thể bị nghi ngờ? Hay có ai ...

"Thưa cô, theo em nghĩ dù đã tìm ra bằng chứng nhưng chúng ta củng nên nghe Ngô Cẩn Ngôn giải thích trước có được không ạ?" hội trưởng hội học sinh Tô Thanh lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng này.

Cùng lúc đó Đàm Trác đã muốn bước vào thì Tần Lam nhanh tay nắm lấy nàng, ra dấu giữ yên lặng.

"Em không có gì để nói cả, vốn dĩ là em không làm và em còn không biết cái tủ của mình nằm ở đâu nữa." Ngô Cẩn Ngôn mặt không biểu tình trả lời rành mạch rõ ràng không tránh né. "Như em đã nói ngày hôm đó em lên sân thượng của trường, ngoài ra em không còn gì để nói nữa".

Đàm Trác lại muốn bước vào mà Tần Lam lại kéo nàng xuống góc xa của hành lang.

"Mặc kệ như thế nào chúng ta nên để cho Vương Viện Khả tìm hiểu trước rồi mời cô lên làm việc thì tốt hơn là cô hiện tại trực tiếp xông vào" Tần Lam vẫn còn nắm lấy cánh tay của Đàm Trác mà nói.

Giờ phút này Đàm Trác củng quên mất việc bản thân không thích bị người khác đụng chạm mà yên lặng nhìn Tần Lam. Nàng muốn nói lại thôi. Đúng vậy, bây giờ xông vào củng không giải quyết được điều gì. Chỉ là nàng thấy có quá nhiều thứ bực tức trong lòng. Chưa có năm học nào mà khởi đầu lại nhiều chuyện như vậy. Nàng không giận Ngô Cẩn Ngôn mà nàng buồn. Dù sao củng là học sinh do nàng quản lý, xảy ra chuyện gì nàng đều cảm thấy bản thân có lỗi.

"Đừng suy nghĩ nữa chúng ta về văn phòng đi" Tần Lam kéo kéo cánh tay của Đàm Trác.

"Cám ơn cô Tần." thật ra khi suy nghĩ lắng đọng lại, Đàm Trác chợt thấy tò mò về thái độ của Tần Lam. Trước giờ hai nàng củng không thân thiết gì. Vì sao bây giờ Tần Lam lại quan tâm học sinh của nàng như thế? Chính xác là quan tâm Ngô Cẩn Ngôn kia. Nàng nghĩ nhưng giữ trong lòng đó, rồi củng sẽ rõ ràng thôi.

Và bây giờ chúng ta lại quay về với tình hình gay go trong phòng hội trưởng hội học sinh.

Nói chung là dù có gì thì Vương Viện Khả củng muốn nói chuyện với Đàm Trác để mời phụ huynh của Ngô Cẩn Ngôn lên làm việc, nhưng nghĩ đến ba của cô bé này nàng có chút mệt trong lòng. Ngài Ngô đây củng là một trong những cổ đông của trường, lại là bạn làm ăn nhiều năm với chủ tịch Nhiếp, cha của Nhiếp Viễn. Chưa kể khi trình bày với ban giám hiệu sẽ như thế nào nữa. Ngài Ngô là muốn nhà trường giáo dục con gái của ông nên người mà nay quản củng không quản nỗi. Họ thật sự tiến thoái lưỡng nan. Trước tình hình này Vương Viện Khả đành lập biên bản sự việc rồi cho mọi người ra về.

Ngô Cẩn Ngôn một đường trở về kí túc xá, vừa đi vừa cẩn thận suy nghĩ lại mọi chuyện. Rút cuộc là cái quái quỷ gì vậy? Mới đây mà nàng đã gây thù với ai khiến mình bị gài như vậy. Thật ra chuyện củng không có gì nhưng mà kế hoạch của quá tuyệt đi sao nàng không nghĩ ra sớm hơn để quậy được như vậy, lại sớm thấy bản mặt khó coi của người cha kính yêu hơn nữa. Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng Ngô Cẩn Ngôn không làm thì nói không làm, nàng không thích bị người khác bẫy mình. Thà là nàng tự làm. Chắc chắn lần sau nành sẽ chơi lớn hơn mới được.

Nếu mọi người biết được suy nghĩ của cô thì cô xác định lên dĩa nha, tôi củng không cứu nỗi cô ạ 😒.

Nhìn Ngô Cẩn Ngôn thất thiểu, trong mắt Tần Lam cho là vậy, nàng cảm thấy thật là xót. Ngô Cẩn Ngôn của chị, đừng buồn mà.

"Cẩn Ngôn" Tần Lam nhịn không được kêu nàng.

"Dạ" như một phản xạ có điều kiện, nàng nhận ra giọng nói ngọt ngào của ai đó nên ngoan ngoãn dạ một cái mà giật cả mình.

"Mình bị gì vậy trời?"

Ngô Cẩn Ngôn chột dạ nên mặt mũi hơi khó coi.

Tần Lam lại nghĩ nàng vì chuyện kia mà buồn bã nhịn không được xoa đầu Ngô Cẩn Ngôn "Không sao đâu, cô tin em. Tin em không làm những chuyện đó." quả thật Tần Lam muốn ôm Ngô Cẩn Ngôn chứ không phãi chỉ là xoa đầu.

Được nữ thần ôn nhu xoa đầu là mơ ước của hàng triệu thiếu nam thiếu nữ nên dù tâm can sắt đá củng phê pha quên lối về chứ nói chi một Ngô Cẩn Ngôn mạnh miệng nhưng yếu lòng.

Ở đâu đó sâu thật sâu có tiếng đứt gẫy.

Tảng băng tâm lạnh giá có lẽ sẽ không lâu nữa vì sự ấm áp của ai đó mà tan chảy hoàn toàn.

"Cô tin em dù em có vi phạm, đạo đức không ra gì sao?"

"Cô tin em vì cô biết em không phãi là người như vậy. Chỉ là em đang che giấu con người thật của mình thôi. Cô tin một ngày nào đó em sẽ hiểu ra mọi chuyện và trở lại là chính em, là Ngô Cẩn Ngôn." Tần Lam vẫn xoa đầu Ngô Cẩn Ngôn, mắt nhìn thẳng trực diện mà chân thành.

Ngô Cẩn Ngôn cảm giác như mạch máu được cắm điện, sôi trào lên khắp người. Có lẽ do đỉnh đầu được sạc điện nên mặt đỏ lên trước tiên.

Vừa ngại ngùng, vừa ấm ức. Hình như là như vậy đó. Hai cảm giác đấu đá nhau.

Thật sự chuyện vừa rồi Ngô Cẩn Ngôn củng không để ý đến như vậy, nhưng cô Tần đây là sao?

Khi câu Cô tin em vang lên, Ngô Cẩn Ngôn cảm giác những thanh âm khác không còn tồn tại, cô Tần tin mình dù mọi người không ai muốn tin mình. Họ không ngại cha mình thì có lẽ đã vùi dập mình không thương tiếc. Đã lâu lắm rồi Ngô Cẩn Ngôn tự mình tách biệt với phần còn lại của thế giới nàng không cảm giác muốn quan hệ với bất kỳ ai. Một mình một cõi. Thật ra vẫn còn mẹ luôn quan tâm đến mình nhưng mỗi đêm lén nhìn thấy sự đau khổ của mẹ nàng lại cảm thấy căm hận.

Là tự mình làm khổ mình.

Nàng ngẩn ngơ nhìn đôi mắt đầy trìu mến của Tần Lam, bao nhiêu lời nói ra tới miệng rồi mà cứ nghẹn lại.

Ngô Cẩn Ngôn thật ra muốn nói cảm ơn cô Tần, nàng sợ mình mở miệng thì nước mắt không kiềm được sẽ rơi xuống. Nàng không muốn trước mắt bất kỳ ai khóc và chuyện này từ đầu đến giờ nàng bình thản đón nhận, củng không ai làm gì thương tâm nàng được, nhưng không hiểu sao giờ phút này trước mặt con người này nàng nhịn không được. Là vì cái gì đây?

Nhìn Ngô Cẩn Ngôn mặt đỏ mắt ước, Tần Lam quả thật nhìn không xong. Trước giờ Ngô Cẩn Ngôn rất ít khi thể hiện mặt yếu đuối cho người khác thấy kể cả mình. Ngô Cẩn Ngôn luôn đeo mặt nạ mạnh mẽ, thờ ơ, không cảm xúc với mọi thứ. Ngay cả khi cô dứt khoát chia tay Ngô Cẩn Ngôn củng không ở trước mặt cô khóc lóc hay tỏ vẻ đau khổ, nàng mạnh mẽ nhìn cô ra đi, chúc cô hạnh phúc và không nói sẽ chờ đợi mà vẫn lặng lẽ ở phía sau vì cô mà sống.

Ngô Cẩn Ngôn em đã quá nhiều khổ cực rồi hãy để chị kiếp này bảo vệ em. Có được không?

Không nhiều lời để nói một cái ôm đủ làm mọi thứ trở nên dịu lại hay là bùng cháy lên không biết nữa. Chỉ là khi Ngô Cẩn Ngôn cảm giác thân thể trở nên ấm áp, vòng eo mảnh khảnh được ai đó xiết lại thì một dòng nước ấm trong mắt không tự chủ mà chảy xuống gò má. Đây là cảm giác gì? Ngô Cẩn Ngôn cảm giác rất thân thiết khi ở trong vòng tay của Tần Lam.

"Cô tin em là được, sau này dù có chuyện gì cô củng sẽ tin em, bên cạnh em. Cô chỉ hy vọng em cảm thấy cuộc sống này thật sự rất mong đợi em, hãy cố gắng là chính mình. Có được không?" Tần Lam thủ thỉ bên tai Ngô Cẩn Ngôn.

"Dạ được." Ngô Cẩn Ngôn nghẹn ngào.

Tần Lam vỗ nhè nhẹ lưng Ngô Cẩn Ngôn. Nhẹ nhàng vỗ về an ủi, đem tình cảm từng chút từng chút gửi gắm trong từng cử chỉ ôn nhu.

**

Những cảm xúc bất chợt rồi củng qua đi để lại sự lúng túng cho cả hai. Dù sao họ củng không tính là thân thiết, dù cảm giác tốt như thế nào thì vẫn còn nhiều thứ khác biệt lắm. Tần Lam nhẹ nhàng rời khỏi Ngô Cẩn Ngôn. "Đói bụng chưa? Củng tới giờ trưa rồi, cô mời em ăn cơm được không?"

May mắn là đoạn đường này hiện tại ít người qua lại nên không ai để ý có hai người vừa rồi ôm nhau. Ngô Cẩn Ngôn cảm giác khó nói thành lời. Luyến tiếc cái ôm, mà củng ngại ngùng cái ôm. Đến cuối cùng nàng củng không hiểu cảm giác của bản thân mình nữa. Đang hoang mang thì nghe Tần Lam mời đi ăn cơm lại càng làm nàng mông lung như một trò đùa.

"Em thấy không tiện lắm, vì phòng ăn của học sinh và giáo viên khác nhau nên... "

"Không sao, cô có thể mua rồi chúng ta lên sân thượng ngồi, có được không?" Tần Lam mỉm cười nhìn Ngô Cẩn Ngôn.

Ta nói nữ thần mà cười thì cảm xúc trả về âm vô cực nên từ chối được thì là cục đá cục gạch gì rồi chứ không phãi là người nha.

Và thế là hai người yên vị trên sân thượng cùng nhau trãi qua bữa trưa.

P/S:

Thật xin lỗi!

Mình xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy mà không có lời nhắn nhủ hay thông báo nào.

Trong thời gian vừa qua mình có một số việc không tiện nói nên việc viết lách bị gián đoạn và cảm xúc hơi tiêu cực nên mong các bạn thông cảm.

Cám ơn vì vẫn có người nhớ đến truyện của mình và mình sẽ cố gắng up đều cho mọi người nhé.

Trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro