Chủ nhiệm ma quỷ

-Là một bác sỹ pháp y, có hai điều mà các anh/chị cần ghi nhớ. Một, đó là sự gan dạ. Hai, đó là sự quan sát. Có ai có thể nói cho tôi biết, tại sao pháp y phải cần gan dạ?

-Thưa chủ nhiệm, vì chúng ta phải làm việc với người chết

-Sai. Đây chính là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi bác sỹ pháp y. Lắng nghe tiếng lòng và sự kêu cứu của tất cả những người được chuyển đến đây cho chúng ta. Nếu ngay đến chúng ta còn sợ họ, thì ai sẽ giúp đỡ cho họ. Tiếp nào, quay lại câu hỏi. Tại sao bác sỹ pháp y cần gan dạ?

*Im lặng*

-Khi tôi nói, tôi cần gì ở anh/chị?

-Dạ...là...là...câu trả lời

-Tốt đấy. Câu trả lời dù đúng hay sai thì vẫn là nên trả lời. Đây không phải là trường học, không có điểm số

-Chúng em nghĩ không ra, chủ nhiệm

-Bác sỹ pháp y cần một cái đầu lạnh để đối phó với hai loại người. Một, cảnh sát. Hai, người nhà nạn nhân. Nếu pháp y có sai sót trong khám nghiệm, sẽ khiến cảnh sát gặp khó khăn trong điều tra. Và nếu pháp y không được sự cho phép của người nhà nạn nhân đã tiến hành khám nghiệm, thì coi chừng người nằm trên cái băng lạnh lẽo này, chính là anh/chị

Vừa dứt lời, người phụ nữ đang nói ấy chọc nguyên một ngón tay vào hậu môn của một cái xác đang nằm trên băng khám nghiệm trong ánh nhìn kinh ngạc của tất cả mọi người đang đứng ở quanh đây. Chuyện chưa dừng lại ở đó. Cô ấy chọc vào xong, rút ra và...đút vào miệng liếm quanh

Một số người vì không chịu nổi mà đã chạy đến cái bồn rửa tay mà nôn thóc, nôn tháo, một số khác thì "dũng cảm" hơn, đứng đấy nhìn mà mặt cắt đã không còn chút máu. Nhưng có vẻ như người này không để tâm lắm thì phải, vẫn cứ tiếp tục lên tiếng

-Đôi khi, sự gan dạ của một pháp y còn được đo bằng việc pháp y đó có dám vì nạn nhân của mình mà tìm hiểu xem vấn đề bài tiết của anh ta như thế nào mà không cần phải mở toang bụng anh ta ra. Thử đi, rồi cho tôi biết

-Nhưng...nhưng...

-Sao thế, ở trường không dạy anh/chị điều này?

-Chủ nhiệm, ở trường...chỉ bảo là pháp y thực tập như tụi em chỉ trông coi nhà xác thôi

-À, nhưng tôi không chấp nhận bất kỳ một anh/chị sinh viên thực tập nào lãng vãng ở phòng khám nghiệm của tôi mà không dám tìm hiểu và tôn trọng những nạn nhân này

Một bầu không khí hoàn toàn im lặng đang bao trùm nơi đây. Một người nhìn, rồi đến người thứ hai, tất cả đều đang trao đổi ánh mắt với nhau. Sau một vài phút ngập ngừng, cũng có người dám tiến lên phía trước một bước nhỏ, tay run cầm cập mà chầm chậm đưa một ngón tay mình vào hậu môn của cái xác đang nằm sấp kia. Rút ra ngay, thì tay còn run hơn nữa, chuẩn bị đưa vào miệng thì...

-Lúc nãy tôi đút vào ngón trỏ nhưng liếm ngón giữa!

Đây chính là câu cuối cùng, câu cuối cùng mà người đó bỏ lại cho những cô cậu chỉ vừa mới tốt nghiệp này. Người đó rời đi trước, khi nguyên căn phòng chỉ còn lại đám sinh viên mới tốt nghiệp cùng những cặp mắt mở to đầy ngỡ ngàng, vì họ không ngờ...họ...đã không có một phẩm chất của một bác sỹ pháp y...

Sự quan sát!

Người này rời đi, cùng một người khác. Vừa đi, vừa trò chuyện cùng nhau

-Này, dạo gần đây em nhân từ hẳn ra nhỉ? Nhớ lần đầu, chị còn bị bắt hôn cái xác chết để đo nhiệt độ thông qua làn môi nữa kìa. Làm xong mới biết mình lừa, tức thật chứ!

-Chỉ trách là nhà trường không dạy dỗ tử tế. À, mà chị lớn hơn em 3 tuổi đấy, cứ thế làm trợ lý của em thôi sao?

-Không sao, không sao, vui là đằng khác, vì...được làm trợ lý của chủ nhiệm pháp y nổi tiếng Park Hyomin mà~

Lúc này, bỗng có một cô bé hối hả chạy lại chỗ hai người này mà gấp rút nói

-Chủ nhiệm! Chủ nhiệm! Trưởng khoa cho gọi chị đấy

-Ừm, tôi biết rồi

Chỉ là, khi cô bé ấy chạy đi thì cơ thể Hyomin nhất thời bất động đi một chút, mắt cũng thoáng một chút mông lung, vô định, báo hại người kế bên phải gọi lớn

-Hyomin! Hyomin!...

-À...à...

-Chả biết cái con bé thần kinh không được bình thường này gọi em đến chi nữa. Ở cái sở cảnh sát này, người ta đồn với nhau. Trái là chủ nhiệm pháp y Park Hyomin, phải là trưởng khoa giám định pháp chứng Park Soyeon. Hai phía trái phải, hai con người không có được bình thường. Một người được bổ nhiệm làm chủ nhiệm khi mới 26 tuổi, một người ngồi vào ghế trưởng khoa khi mới 28 tuổi. Vì cả hai đều điên điên như nhau nên chẳng ai chơi hay tiếp xúc được, chỉ có mỗi hai người này chơi được với nhau thôi

-Điên?

-Không phải à~ Nói cho em biết, biệt danh của em ở cái sở cảnh sát này là "Người đàn bà cuồng xác", còn cái con người kia là "Cấm dục". Người ta chưa bao giờ thấy trưởng khoa gì gì đó đi với trai hay gái, ngoại trừ em, thì tất cả mọi người khác khi đứng nói chuyện với người này phải duy trì khoảng cách 70cm

-Thật vinh hạnh! Thôi, em đến phòng trưởng khoa Park đây

-À, đúng rồi. Nhắn với mấy em sinh viên ban nãy...chủ nhiệm Park không nhận chỉ dẫn thực tập cho những người yếu kém

Khi cô gái này đi rồi, người còn lại bỗng nhoẻn miệng cười một cái. Một nụ cười khá dịu dàng, vì...làm trợ lý cho những người IQ cao thật sự rất thích

Hyomin đi đến cánh cửa phòng với bên trên có dán một dòng chữ "Trưởng khoa giám định pháp chứng – Park Soyeon" mà ngập ngừng không biết có nên gõ cửa không. Ngập ngừng là có lý do vì...

***

-Sư tỷ, có cái hình này em không hiểu, sư tỷ giảng cho em với

-À, về sự cứng tử thi à. Cơ chế của việc hình thành này cũng đơn giản thôi: Sợi cơ vân của cơ thể người được cấu tạo bởi hai protein là Myosin và Actin. Hai protein này nếu không kết hợp với nhau thì không có khả năng đàn hồi. Hai protein này kết hợp thành Actomysin dưới tác dụng của Adenosin – Triphosphate (ATP) với sự có mặt của chất điện giải chủ yếu là sợi cơ mềm giữ nước và đàn hồi được. Nếu thiếu ATP, sẽ hình thành Actomyosingels làm cơ cứng lại. Khi xuất hiện Autolyse, Actomyosigels bị phân hủy và cơ thể mềm lại

-Wow, sư tỷ giỏi quá. Sư tỷ học về pháp chứng, dấu tích mà ngay đến cả mấy cái lĩnh vực về pháp y mà em đang theo học còn biết rõ hơn em nữa

-Người làm nghề như chúng ta, không chỉ nên biết ở lĩnh vực mà ta học, phải biết nhiều thì mới giúp cho nạn nhân, đúng không nào? Họ đã phải chịu đau đớn trong quá trình bị sát hại, nếu ngay cả đến chúng ta còn không giúp họ được thì ai sẽ giúp đây

-Sư tỷ, sau này em sẽ trở thành một pháp y giỏi nhất

-Không phải là giỏi nhất mà là người thấu hiểu người chết nhất. Hãy lắng nghe họ, họ đang gào thét với em thông qua những vết thương trên cơ thể họ đấy

-Dạ vâng em biết rồi. Mà...sư tỷ, sư tỷ sắp tốt nghiệp rồi, sư tỷ có định vào làm ở sở cảnh sát nước ta không, hay sư tỷ đi du học

*Xoa đầu*. Phải cống hiến cho đất nước chứ, vì mình là công dân Hàn Quốc mà

-Vậy...sau khi em ra trường, em...sẽ cùng với sư tỷ tạo thành một cặp bài trùng giúp nạn nhân kêu cứu nha~

-Ừm, ráng lên!

Chỉ là...bạn giỏi sẽ có người giỏi hơn bạn. Nhưng nếu...người đó là người mà bạn...thầm thích thì sao...?

***

-Chị! Chị gọi em?

-Ừ, ngồi đi. Có vụ án mới, bên cảnh sát vừa mới gửi qua

Hai người ngồi xuống sofa và Hyomin cũng lật tệp hồ sơ ra xem. Cô vừa xem mấy bức hình nạn nhân, vừa lắng tai nghe người còn lại lên tiếng

-Một người của bên A bị bên B giết. Nhưng trên người của người bên A lại có 7 nhát chém, do 7 người khác nhau gây ra. Bên A không biết ai là người của bên B đã chém chết anh em của họ, còn B thì một mực nói rằng do bị chém 7 nhát nên người bên A mới chết. Cả hai đều là băng nhóm xã hội đen, làm loạn, bị bắt về hết rồi

-Nạn nhân bị đâm 7 nhát dao, trong đó 3 nhát ở ngực, 4 nhát ở bụng. Mép vết thương của cả 7 vết đâm đều là một tù một nhọn, vết thương rộng 3-4 cm, phương thức gây thương tích rất rõ ràng: đều là bị đâm bởi một hung khí nhọn, lưỡi bản rộng khoảng 4 cm

-Cái này là báo cáo của pháp y nào thế? Em chưa khám nghiệm qua người này bao giờ

-À, là đợt em sang Mỹ dự hội thảo, một cậu nào đó khám nghiệm

-Hình như...đây chỉ là một vụ bình thường, không đến mức một chủ nhiệm khám nghiệm. Thực tập cũng khám nghiệm được đấy

-*cười*. Cái tính tự cao, tự đại của em bỏ mãi không được. Eunjung khóc lóc cầu xin chị nhờ em giúp khám nghiệm xem, trong 7 nhát dao này, nhát dao nào gây vết thương chí mạng. 7 nhát dao, 7 người chém, nhưng chỉ có một người chém vào chỗ hiểm dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết

-Cơ mà cảnh sát mà đi điều tra giùm giang hồ, có hơi mất mặt đấy

-Người chết này...không bình thường. Là đàn em của một cái tổ chức gì đó, mà được gọi là "Mafia Trung Quốc", cảnh sát Hàn cũng nể mấy phần. Nghe nói, họ còn có quyền lực hơn cả cảnh sát, hoặc nói thẳng ra là một số người chính trị gia cũng được họ giúp đỡ. Nên...cũng ít người hạn chế vây vào

-Đàn em của họ chết, mà cậu pháp y lúc trước lại không khám nghiệm ra được là ai trong 7 người đó đã gây vết thương chí mạng nên đang làm loạn ở bên ngoài. Eunjung chạy vào đây và cầu cứu chị

-Vậy nếu tìm được. Họ sẽ làm gì?

-Ai biết được, luật ngầm giang hồ

-Được, vậy cho em 30 phút

-*cười*. Chà, nếu như em tìm được hung thủ thì có thể người đó sẽ là nạn nhân tiếp theo cho em khám nghiệm. Không sợ mình bị trả thù sao?

Vốn dĩ, Hyomin đã đi rồi, nhưng ra đến cửa thì lại dừng lại vì câu hỏi này. Cô đứng lặng người một lúc lâu rồi cũng quay người lại và đáp

-Nhiệm vụ của bác sỹ pháp y là tìm ra hung thủ thông qua lời kêu cứu của người chết. Sư tỷ!

Có một thứ tình yêu là khi bạn ngắm nhìn người đó nhưng...ánh mắt của họ vĩnh viễn không nhìn về bạn

Rời khỏi phòng của Soyeon thì Hyomin cũng đi về phòng khám nghiệm của mình. Người đi cùng cô ban nãy, trợ lý của cô – Jeon Boram đã quần áo sẵn sàng, thấy được cô quay lại cũng im lặng và đến mặc giúp cho cô cái áo khám nghiệm màu xanh. Đeo khẩu trang và đội nón xong xuôi, Hyomin vẫn chưa thể bắt đầu được vì...

Mấy em sinh viên ban nãy vẫn còn đứng ở đây

-Chủ nhiệm Park! Mong cô giúp đỡ chúng em trong đợt thực tập này!

Thật khó xử mà, khi "mầm non của đất nước" lại đang đồng loạt cúi đầu 90 độ, đồng thanh hô vang. Nhưng, người khó xử không phải là Hyomin mà là trợ lý của cô. Cười ngượng, tìm cách đuổi khéo sao cho mấy em không "tổn thương". Chưa kịp nghĩ ra cách thì ai kia đã nói

-Tôi chỉ có 30 phút, trước khi nóc sở cảnh sát bị lật tung lên bởi xã hội đen

Một câu nói mà không ai hiểu, nhưng hình như người nói không cần người hiểu, khi thấy cô ấy đã thản nhiên đi lại xác của người đàn ông bị chém kia. Bắt đầu mà không cần trợ lý đưa dụng cụ, vì trợ lý đang bận "giải quyết"

-Mấy em, có gì nói sau nha

-Chủ nhiệm đang bận, mấy em cũng thấy đấy

.....

Boram nói rất nhiều đấy chứ, nhưng...người tên Park Hyomin cũng là một truyền kỳ trong giới pháp y này. Là chủ nhiệm pháp y của cảnh sát Hàn Quốc khi tuổi đời còn chưa qua 30, được bổ nhiệm năm cô ấy mới 26 tuổi, nhưng chỉ một năm sau cô ấy mới quay lại đây. Và giờ, một người phụ nữ chỉ mới có 28 tuổi đã là chủ nhiệm của cả một khoa pháp y lả thấy đỉnh cỡ nào rồi, bởi thế, bắt mấy em sinh viên chân ướt chân ráo bỏ qua cơ hội nghìn năm có một là được thấy chủ nhiệm khám nghiệm ngay trước mắt là điều không thể

Một người chạy vụt lên, sẽ kéo theo cả bầy 10 người. Giấy, bút đã sẵn sàng, chỉ chờ nghe những phân tích thôi. Nhưng người kia đến nửa con mắt cũng không nhìn đến hay nói cho đúng hơn là ngẩng đầu lên cũng chả màng tới, chỉ tỉ mỉ rạch từng đường dao lên cơ thể nạn nhân

Khoảng 2 phút sau, Boram cũng lại và thực hiện công việc trợ lý của mình, chỉ là...

-Nói với giảng viên các em, chủ nhiệm Park không nhận một nhóm sinh viên thực tập không dám ăn phân của người chết

-"..."

Cứ nghĩ mọi chuyện cứ thế sẽ trôi qua yên bình chứ, nào ngờ khi người này chỉ hờ hững nói đúng một câu đã ngay lập tức khiến bầu không khí nơi đây rơi vào trầm mặc. Sinh viên quá shock, trợ lý cũng tương tự. Nhưng Park Hyomin là ai chứ! Điều này, trợ lý của cô là rõ nhất. Nói chung là, trước khi mấy em sinh viên này "tổn thương" thì phải đuổi khéo trước đã. Quả nhiên...

-Chị là ai mà phách lối như vậy hả? Chị chưa từng là sinh viên thực tập chắc!

Tức nước thì vỡ bờ thôi. Một người không chịu được mà đã quát lên cho thỏa mãn cơn tức trong người mình. Quát xong còn khiến tất cả ngỡ ngàng hơn nữa, nhưng lại không hề khiến người kia dừng tay, cơ mặt còn chả thay đổi nữa là. Vừa mổ, vừa đáp

-Lúc bằng tuổi các em, tôi đã lấy được bằng Tiến sỹ của Cambridge

Không cần nói nhiều, chỉ cần nói ngay câu cần nói nhất là đã khiến cho nhóm bác sỹ vừa mới ra trường phải ngậm miệng lại rồi. Đến lúc này, người này mới dừng tay lại một chút, ngẩng mặt lên, từ đầu đến cuối vẫn là cái ánh mắt lạnh lùng này và cất tiếng

-Các em đang làm phiền tôi khám nghiệm đấy!

Không phục thì cũng phải phục thôi. Vì tại các trường đào tạo Y lớn ở Hàn Quốc đã có tương truyền nhau một câu châm ngôn: chọn thực tập ở sở cảnh sát trung ương, ở phòng khám nghiệm của chủ nhiệm Park sẽ được trả về sau một ngày

Khi căn phòng này chỉ còn hai người thì Hyomin cũng quay lại công việc chính của mình, chỉ khổ là khổ trợ lý của cô, vừa thở dài một tiếng rõ chán nản, buồn chán tự nói mông lung

-Người đàn bà cuồng xác, người phụ nữ bị tê liệt cảm xúc, chủ nhiệm ma quỷ, bla bla bla...

-Nhiều vậy sao?

-Nói chứ, biệt danh của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đây có thể viết thành nguyên một tấu sớ chương đấy

-Không đùa nữa. Làm việc thôi. Nóc sở cảnh sát sắp sập rồi kìa

Sau lời nói đó thì cả hai người cũng nghiêm túc làm việc và trao đổi với nhau

-Bốn nhát dao vào bụng không nhát nào làm tổn thương tới mạch máu và nội tạng, đến ruột cũng không bị thủng, nạn nhân đáng lẽ vẫn có thể được cứu sống. Thật không may, chỉ có một nhát dao đâm trúng khoang ngực, cứa đứt động mạch chủ. Hai nhát còn lại đều đâm trúng xương sườn, không xuyên được vào khoang ngực. Thực kém may mắn, lưỡi dao mà đi lệch một xíu nữa, cùng lắm chỉ bị tràn máu, tràn khí màng phổi

-Em đã xác định được nguyên nhân tử vong rồi?

-Nạn nhân bị đâm 7 nhát dao nhưng chỉ có một nhát dẫn đến tử vong, chính là nhát dao đâm trước ngực. Nhát dao này đã đâm thủng động mạch chủ, gây mất máu nghiêm trọng dẫn tới tử vong

-Nhưng có 3 nhát trên ngực và đám du côn giang hồ đều nói rằng, mình đâm vào vùng bụng

-Có mang dao tới không?

Hyomin quan sát kỹ lưỡng các vết thương rồi lần lượt cầm từng túi vật chứng trong suốt đựng 3 con dao lên, săm soi lưỡi dao thực kỹ, sau đó khẽ mỉm cười, chìa con dao găm cán đỏ ra, nói "Vết thương gây tử vong chính là do con dao này gây ra"

-Tại sao thế? Có thể nhận ra được sao? Ba con dao giống hệt nhau mà

-Vì sao bên rìa những vết thương khác không bị sứt da mà chỗ này lại có? Rìa vết thương hình thành bởi mặt bên của lưỡi dao, mặt dao về cơ bản đều nhẵn nhụi, bằng phẳng nên không thể làm sứt da. Vậy chỗ sứt da này không phải do mặt dao, cũng không phải do mũi dao, do đó, chỉ có thể là trên lưỡi dao có chỗ nhô lên, chẳng hạn như lưỡi dao bị vênh

-Nếu chất liệu của dao không tốt, sau khi đâm vào xương sườn rồi rút ra theo hướng khác, rất dễ khiến lưỡi dao bị vênh, dùng lưỡi dao này để đâm, sẽ để lại mảng da sứt trên mép vết thương. Thế nên, có thể khẳng định vết thương dẫn đến tử vong chính là do con dao này gây ra

Nhưng đó là câu chuyện bên trong phòng giải phẫu này, còn bên ngoài thì...

-Má tụi mày, nói mau là thằng nào chém thằng K hả?

-Tụi tao đã nói biết bao nhiêu lần là bị chém 7 nhát nên mới chết, không thằng nào là hung thủ hết. Muốn giết, giết hết cả 7 thằng này

-Mày nghĩ tụi tao không dám hả?

Sau đó là hai bên xông vào nhau, không coi cái sở cảnh sát này ra gì cả. Mà cũng phải thôi, có ai dám làm gì mấy người này cơ chứ. Là thành viên của hội Hắc Sát, một tổ chức ngầm nổi tiếng và lâu đời nhất Trung Quốc. Là Mafia, là xã hội đen hay gì cũng được vì đây là một tổ chức một tay che trời ở Trung Quốc. Hắc bang thì tránh hết sức có thể vì nghe nói đến sự lạnh lùng và tàn nhẫn của người đứng đầu. Còn mấy người mang danh là cảnh sát hay gì đó thì cũng nhắm nửa con mắt làm ngơ, vì mấy người làm trong giới chính trị, cầm quyền nhà nước, vừa hay...lại được tổ chức này hậu thuẫn. Thế rồi, không biết tại sao lại mở rộng địa bàn sang Hàn Quốc. Chỉ mới về đây thôi, thì lại có chuyện đàn em trong hội bị giết chết mà 7 người, không ai nhận là mình đã ra tay cả, nên mới có cái cớ sự ồn ào này đây

Nhìn hai bên xông vào đánh nhau mà thân là cảnh sát như Eunjung lại chỉ biết lén nhắn tin cho trưởng khoa pháp chứng và cầu cứu là pháp y đã xong chưa vậy, sao chưa thấy gửi báo cáo gì cả. Không biết là thời gian đã qua bao lâu, chỉ biết là khi tin nhắn hồi âm còn chưa tới thì đã có một giọng nói khá lạnh nhạt cất lên

-Nạn nhân tử vong vì con dao này

Lập tức cả sở cảnh sát như chìm vào im lặng, nhưng chưa đầy nửa phút sau, tiếng quát khá to của một người đàn ông đã phá tan tất cả

-Má! Thằng nào trong 7 đứa tụi bây sử dụng con dao này hả?

Là hỏi thẳng người đã dùng con dao đang nằm trong túi vật chứng kia để chém K nhưng lại khiến cả 7 người đang tái xanh cả mặt đi. Có vẻ như cô gái vừa nói thấy đã hết chuyện của mình rồi nên thờ ơ quay người đi, nhưng...

-Đại ca!

Cô ấy đã xoay người, chân chưa kịp bước bước nào thì bỗng như hóa đá đi khi thấy tự nhiên nguyên cái sở cảnh sát này thật tràn ngập sát khí lạnh lẽo, im phăng phắt. Một đám người thuộc hội Hắc Sát vừa đồng thanh kêu to tiếng đại ca. Nói không tò mò thì cũng không đúng, mà là Hyomin đang quá tò mò ấy chứ. Đại ca...của hội Hắc Sát, một tay che cả bầu trời Trung Quốc và Hàn Quốc. Thật muốn biết làm sao. Nhưng...cô lại thấy hình như có cái gì đó không đúng thì phải khi...

-Chuyện gì ầm ĩ thế?

Là giọng của một cô gái!

Chủ nhân của hội Hắc Sát lại là...một người con gái sao? Và nghe theo giọng, hình như cũng còn khá trẻ, nhưng quan trọng là...một cô gái sao có thể được gọi với cái tiếng "Đại ca", còn là...còn là...người đứng đầu cả hai giới hắc bạch chứ

Hyomin vẫn duy trì tư thế đứng xoay người như thế, nhưng lọt vào tai là một số câu "báo cáo"

-K bị chém. 7 người này. Nhưng bác sỹ Q bảo chỉ có người nào chém trúng động mạch chủ mới gây chết người nên tụi em đến đây đòi công bằng cho K

-Rồi sao?

-Bác sỹ pháp y này vừa bảo vết thương được gây ra bởi con dao này là vết thương chí mạng. Tụi em đang truy hỏi

Nghe tới đây là dừng nhưng lại khiến Hyomin cũng có chút ngờ rằng, cô là nguyên nhân gây ra một trận chiến ngầm giữa hai bang phái xã hội đen. Cô nghe rất rõ, nghe rõ là âm thanh giày cao gót chạm xuống nền sàn đang tiến về phía cô

Từ bác sỹ mới lên được chủ nhiệm, quá nhiều lần rồi cô khám nghiệm cho những đứa giang hồ thanh toán nhau này. Chỉ là...người đang tiến về phía cô là chủ nhân của hội Hắc Sát, nên cũng có chút...tò mò

Bình thản xoay người lại, cái khuôn mặt không có lấy một nụ cười đó, nhìn thẳng vào người đang đứng trước mắt mình. Nhưng...cô chưa kịp mở miệng nói gì thì...

Người đó cúi nhẹ đầu, nâng lấy bàn tay của cô và...đặt một nụ hôn lên ấy cùng với...một câu nói

-Cảm ơn. Bác sỹ!

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro