Dạo phố
Olivia là quyển tiểu thuyết duy nhất của Dorothy Strachey, kể về Olivia, một thiếu nữ Anh Quốc với tâm hồn nhạy cảm, rung động sâu sắc trước nghệ thuật, và đặc biệt là giảu cảm xúc. Cuộc đời mang đến cho cô đầy hứa hẹn ở tuổi trăng tròn khi cô được gia đình gửi tới một ngôi trường nữ sinh thượng lưu ở Pháp. Song, nơi lẽ ra phải là vườn địa đàng này lại trở thành đại dương đầy sóng gió với tâm hồn non trẻ kia, khi từng ngày trôi qua, cảm xúc kỳ lạ của Olivia đối với cô giáo Julie xinh đẹp và cuốn hút ngày một lớn dần và đậm sâu.
Nhưng đời tư của Julie lại không đơn giản như Olivia những tưởng. Khi mối quan hệ giữa hai người ngày càng thân mật, vòng xoáy của âm mưu và giông bão ngấm ngầm ẩn dưới vẻ ngoài xinh đẹp của mọi sự thật và con người nơi đây. Năm học ấy...dường như đã được định sẵn là sẽ kết thúc trong bi kịch.
Khi cô rời khỏi nhà tưởng niệm này, cô biết chắc rằng, người phụ nữ ấy, vẫn luôn ở phía sau và nhìn theo cô, bằng đúng ánh mắt quan tâm, lo lắng, hệt như, trong cái quá khứ ấy đã dành cho mẹ mình
Cô cũng nghe mọi người bảo, khi người phụ nữ này thực hiện xong phẫu thuật cho đôi chân của mình, đã từng cố gắng đi tìm mình rất nhiều, tìm đứa con gái, của người phụ nữ mà mình yêu. Bù đắp chăng? Cô không nghĩ vậy. Vì đã là muốn bù đắp, thì ngày hôm ấy, mối quan hệ phức tạp giữa hai người phụ nữ và một người đàn ông, không nên lôi một đứa trẻ chỉ vừa mới mười mấy tuổi đầu vào, để rồi...nó phải chứng kiến hết thẩy mọi thứ
Chỉ là...tuy cô vẫn luôn rất tự hào với cái bộ não thiên tài của mình, thì nay cô lại thấy nó thật vô dụng. Khi chỉ có đúng mỗi một câu hỏi, cô lại không tài nào trả lời được trong suốt gần mười mấy năm qua, và cũng chẳng ai nói cho cô biết được đáp án chính xác cả. Cái câu hỏi...
"Tại sao mẹ phải tự sát?"
Giết chồng của mình rồi, và tuy người tình đã tàn phế, nhưng không phải cả hai vẫn có thể cao chạy xa bay, rồi sau đó thiết lập lại một cuộc sống mới, một gia đình mới, mặc kệ đứa trẻ này hay sao. Nhưng không, câu cuối cùng, câu cuối cùng ấy mà mẹ đã nói với cô, đến giờ, nó vẫn như một cuốn băng ghi âm, phát đi phát lại, ở cái nơi tận sâu nhất trong cái linh hồn cô độc của cô...
"Mẹ...mẹ...xin lỗi...Sunyoung...Tha lỗi cho mẹ..."
Nếu như không phải là học sinh xuất sắc, và gia đình họ nội cũng có chút quen biết với người ở cảnh sát, thì cô cũng chẳng bao giờ được vào xem bác sỹ pháp y năm ấy làm việc, với cái lý do dối trá rằng, "Con bé đang làm một cuộc nghiên cứu thực nghiệm ở trường. Mong các anh, chị giúp đỡ con bé"
Tử thi đầu tiên...mà chính tay...chủ nhiệm pháp y Park Hyomin...khâu lại...lại chính là...hai người đã mang mình đến với thế giới này
Và...kể từ đó đến nay, chưa có bất kỳ một ai thấy được, chủ nhiệm Park khâu lại thi thể mà mình đã giải phẫu nữa...
Cô bước ra khỏi nhà tưởng niệm, thì cũng thấy cậu thanh niên ban nãy bước vào bên trong, chắc là người kia đã gọi. Cậu ta đi nhanh qua phía mình, cũng không quên cúi nhẹ đầu, chào mình một cái. Cô cũng chẳng tò mò tại sao người đó phải nhận con nuôi làm chi, điều mà cô bận tâm ngay lúc này, chỉ có một...
Phải làm sao để đối diện với người đó đây. Người...mà cô không biết đã đến từ lúc nào, và...đã nghe được những gì rồi
Người đó vẫn luôn như thế, vẫn luôn lặng lẽ đứng chờ cô, và cô biết, người đó vẫn luôn chờ một đáp án từ cô, đáp án cho cái câu hỏi
"Mối quan hệ giữa chị và em là gì?"
Nhưng không phải, trên thế giới này, có vô vàn những mối quan hệ mà ta không tài nào dùng ngôn từ để lý giải được sao? Giả vụ như, mối quan hệ giữa mẹ cô và người đàn bà ấy, và...mối quan hệ giữa cô và...người phụ nữ ngồi trên chiếc xe lăn đang được đẩy đi ở phía bên cạnh cô
*Nhật ký*
-Sun...Sunyoung...này, ví dụ như, nếu bố và mẹ chia tay nhau, thì...con chọn theo ai?
-Sao mẹ lại hỏi thế?
-Không, không có gì. Mẹ buồn chán nên hỏi chơi cho vui vậy đấy mà. Con đừng bận tâm nhé
-Mẹ đừng đùa thế chứ. Con vẫn chưa suy nghĩ được thích ai hơn ai đâu. À, mà, hôm nay bài tập của con hơi nhiều...
-Mẹ, mẹ xin lỗi. Con làm bài tập đi nhé, cố gắng tranh thủ ngủ sớm
-Vâng!
Người cũng đã đi rồi, thì vở kịch này cũng nên được hạ màn thôi. Mình siết chặt lấy cây bút chì trong tay mình, tựa hồ có thể dùng sức bẻ gãy nó. Đến bây giờ, chuyện ngày hôm ấy, việc mà mẹ đã làm cùng với người phụ nữ ấy, cũng chỉ có duy nhất một mình mình biết. Thực nực cười làm sao. Mình lại chính là người cảm giác bị phản bội, chứ không hể cảm giác bị phản bội thay cho bố mình. Vì hơn hết, nếu không tại bố quá vô tâm, thì mẹ cũng chẳng đi tìm tình yêu ở một người khác, tìm tình yêu ở người...đồng giới với mình
Đang ngồi học bài trên lầu, cũng nghe tiếng chuông cửa nhà phía dưới kêu lên vài tiếng. Bước ra ổ cửa sổ và nhìn xuống, là người đó. Đôi tình nhân này lại gặp mặt nhau nữa rồi. Có nên chụp một bức hình rồi tố cáo với người bố lại đang đi công tác xa nhà của mình không? Nhưng ai tin đây? Sợ rằng, chỉ cần mẹ nói, đây là bạn của mình, bố cũng chẳng bận tâm có đúng hay không
Đầu óc đã không còn tập trung vào việc học được nữa rồi. Gấp lại quyển vở, đi xuống dưới nhà. Mẹ thấy mình, đang niềm nở dự định giới thiệu về mình, thì mình đã cướp lời trước
-Con có thể nói chuyện riêng với dì một chút ở trong phòng được không?
Chính câu nói của mình, khiến cả hai người phụ nữ đều vô vàn bất ngờ. Mẹ, chắc đang ngạc nhiên vì không hiểu vì sao mình lại quen biết được "người tình của mẹ", còn...cô ta thì...
-Được thôi
Cô ta đã cùng mình lên lầu, còn mẹ thì ở bên dưới chuẩn bị ít đồ ăn tối. Chắc, cô ta cũng biết, mình đang muốn nói gì, vì khi phòng riêng của mình chỉ còn mỗi mình mình và cô ta, cô ta đã lên tiếng trước
-Ta thật sự rất yêu mẹ của con
-Tôi biết. Yên tâm, tôi sẽ giữ kín bí mật này
-"..."
-Nhưng tôi có một điều kiện
-"..."
-Hai người có thể làm mọi thứ mà hai người thích trong căn nhà này, nhưng tuyệt đối, không được để bố tôi phát hiện ra
-Tại sao?
-Tôi không muốn phải mang một tiếng "thảm hại" vì cái gia đình này. Cứ duy trì như trạng thái hiện tại là tốt nhất
-Con...đúng là...vô cùng đặc biệt...hệt như những lời mẹ con đã kể về con
-Cảm ơn
-Con...không có gì muốn nói nữa sao?
Người phụ nữ này, hỏi lên câu trên chắc là vì cứ thấy mình mãi im lặng, không lên tiếng trò chuyện tiếp nữa. Hay là vì, cũng đang tò mò, vì sao, mình một câu cũng không hỏi đến, cô là ai, cô quen biết mẹ cháu ra sao, mối quan hệ giữa cô và mẹ cháu là như thế nào. Còn với mình, tất cả những gì mình đã tận mắt chứng kiến, đã là quá đủ
-Chúc hai người hạnh phúc!
Mình quả thực là một đứa trẻ vô cùng đặc biệt, khi câu nói cuối cùng mà mình dành cho người phụ nữ này, lại là câu nói trên. Cô ta rời khỏi phòng mình, mình chỉ nhờ cô ta nhắn lại với mẹ, vì còn nhiều bài tập nên phải tập trung làm. Và giờ, mình tin chắc rằng, cả tầng dưới ngôi nhà, đã là thế giới riêng của cả hai
Mình mang theo một cốc nước ấm, đi ra bên ngoài, từ bên trên nhìn xuống. Vì nhà cũng khá rộng, nên nếu người ngồi bên dưới không thực chú ý nhìn lên phía trên cũng chẳng thể nào biết được, ở bên trên đang có người nhìn mình
Mẹ đang ngồi trong lòng cô ta, hai tay mẹ đan lại để ở phía sau cổ người đó. Cô ta đút cho mẹ từng quả nho xanh một. Mẹ cười thật tươi, đã lâu rồi, không thấy nụ cười đó của mẹ
Mình xoay người, chậm rãi uống ly nước ấm, vì dạ dày có chút đau
Liệu rằng...nếu mẹ mình quan tâm đến mình một chút thôi...mẹ có nhận ra được...
Thực ra...mình và mẹ...thật vô cùng giống nhau...
Hôm nay, J không đi xe, cô biết thế, vì chính J là người tiến về phía cô trước, khi đợi cho xong, cảnh một cậu thanh niên bế một người phụ nữ trung niên đã tàn phế hai chân lên xe, và rời khỏi. Giống như sợ, mình sẽ làm vướng tay vướng chân vậy. Hẳn, cô không để ý, nó không phải là đang chờ đợi hành động ấy được thực hiện xong, mà là...đang chờ đợi ánh mắt của cô, thuộc về mình
-Hi~ Hôm nay P của Hắc Sát đi viếng người nhà ở đây, nên thân là chủ nhân tương lai của Hắc Sát cũng muốn tỏ một chút thành ý
Đây chính là sự thật. Và có những mối nhân duyên thật nực cười, giống như bạn càng tránh, Thượng Đế lại càng tạo cơ hội cho cả hai gặp mặt. J đã nghe hết câu chuyện đó, nỗi đau trong tim của người mà nó thương ban nãy được tái hiện rõ lên như thế nào
Không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Cứ thế lặng lẽ rời đi cùng P xem như chưa từng gặp cô ở đây, cũng là một ý hay. Nhưng mà...J đã quyết định, tuy thân phận, xuất phát điểm của cô và mình khác nhau, nhưng, cả hai đã có cùng chung một nỗi đau. Với nó, thế đã là quá đủ, khiến J ở lại, nguyện cùng cô san sẻ, chỉ cần chủ nhiệm pháp y Park Hyomin chịu mở lòng
-P có việc gấp quan trọng cần phải giải quyết, nên chị có thể cho tôi đi nhờ xe được không? Đoạn đường này hơi khó bắt taxi
Đừng nói là một chiếc taxi, chỉ cần cô gái này muốn, một cuốc điện thoại thôi, trong vòng chưa tới 10 phút, sẽ ngay lập tức gần 10 chiếc xe bốn chỗ được điều động ngay đến nhà tưởng niệm này. Nhưng ai kia, đang không thực muốn
-Cô lái xe đi
Rồi cũng nhanh tay chụp lấy, chùm chìa khóa vừa mới được quăng lên tay mình. Phì cười một tiếng, đúng là người phụ nữ này luôn có những cách rất riêng của mình khiến đối phương không tài nào lý giải được, cô đang nghĩ gì, bên trong cái bộ não thiên tài kia
Chiếc xe đã lăn bánh được một đoạn rồi, mà cô còn chẳng buồn lên tiếng nói chữ nào, chỉ ngồi ngả người ra sau ghế, mắt nhắm lại, dưỡng thần. Ban đầu, nó cũng rất tôn trọng điều này, những mãi thấy cũng buồn chán nên thôi đánh liều, phá hỏng giây phút nghỉ ngơi của cô
-Mà này, giả dụ đến một ngày chị đồng ý gia nhập Hắc Sát, tôi nghĩ, nếu chị muốn trừ khử một đối thủ nào đấy, chắc cảnh sát sẽ không bao giờ tìm ra được bằng chứng đâu nhỉ?
-Dạo trước, có một vụ án. Hung thủ là một nữ bác sỹ khoa ngoại, nạn nhân là bạn trai của cô ta. Nạn nhân bị chém tổng cộng gần trăm nhát dao, nhưng không một nhát dao nào rơi vào điểm chí mạng. Vì cô ta, chính là người hiểu rõ cơ thể người nhất. Cuối cùng, chỉ có nạn nhân là chịu đau đớn, dày vò trong gần hơn tiếng, còn hung thủ chỉ bị phạt tiền và cải tạo không giam giữ trong 3 năm
Cô nhắm hờ mắt, mà giọng nói vẫn cất lên đều đều, nhưng mấy câu này lại đang được nói ra bởi một chủ nhiệm pháp y thì nó có phải quá đáng sợ rồi hay không. Vì hơn ai hết, chính chủ nhân của Hắc Sát cũng biết được, người đang ngồi ở ghế phụ kia, cũng chính là một trong những người nắm rõ từng ngóc ngách trên cơ thể người nhất
-Hôm nay tôi nhận được vài đơn hàng lớn cùng vài lời đề nghị hay ho, tâm trạng cũng khá tốt, khao chị một bữa, thấy thế nào?
-Quy tắc về bữa ăn của tôi, chắc không cần phải nhắc lại với em, đúng không?
J khẽ cười, nó không đáp, vì nó biết, câu cô vừa nói, chính là sự đồng ý cùng mình dùng bữa tối. Còn...về cái quy tắc trong ăn uống của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin, nó đầy rẫy ở trên mạng. Tuy có thể tra, nhưng J đã nhớ hết thẩy sau mấy lần cùng cô dùng bữa. Cơ mà...
Đây không phải là nhà hàng 5 sao mà Hyomin thường ghé đến, nơi đây...chỉ đơn thuần là một khu chợ đêm, với những cái xe hàng ăn uống mọc san sát lên nhau
Một chiếc xe sang, đậu lại ở một nơi như thế này, có hơi khập khiễng quá rồi. Và nhất là...khi cô gái vừa mới bước xuống xe sau kia, quả thật, một chút phù hợp với nơi này cũng chẳng có
-Yên tâm. Đồ ăn ở đây đáp ứng đủ hết ba tiêu chí của chủ nhiệm Park. Ngon – Sạch – Đẹp
Cô không lên tiếng, chỉ nhìn, giống như đang buộc cái bộ não của mình hãy nhớ lại những hồi ức mình cùng bạn bè, gia đình đến nơi đây để cùng vui đùa vậy. Đúng là một mảng ký ức đã bị vùi lấp quá lâu luôn rồi
-Đi thôi
J nói, thì chính bản thân cô cũng được kéo về với thực tại, cái hiện thực rằng, cô bây giờ đang là Park Hyomin, chứ không còn là cô bé Park Sunyoung của ngày trước nữa. Cô bé Park Sunyoung ấy, tuy có những lúc mạnh miệng thật, cố tỏ ra mình thật bình tĩnh trong bất kỳ tình huống nào, nhưng không, cô bé ấy cũng chẳng khác bạn bè đồng trang lứa với mình là bao, nó vẫn luôn khao khát nhận được một chút sự quan tâm từ bố mẹ mình, hoặc có ai đó hỏi nói rằng
"Sunyoung, con có ổn không?"
-Tôi được người ta giới thiệu chỗ này. Cũng từng đến đây ăn một lần rồi, vị cũng ngon lắm
Nơi cả hai chọn ngồi xuống, là một cái xe bán những món đồ ăn thiên nhiều về hải sản. Cô tuyệt nhiên không gọi món, vì cô không rõ mấy món trên tờ giấy mà ông chú kia đưa cho mình, nó là thứ gì nữa. J thấy cô cứ cầm mãi, cũng biết chắc, người như chủ nhiệm pháp y Park Hyomin chắc chắn là chưa từng đến những nơi như thế này lần nào rồi
-Cho cháu hai phần này, hai phần này, và cả hai phần này nữa
Theo hướng ngón tay J chỉ, tên mấy món ăn cũng được ghi vào tờ giấy nhỏ, cùng câu nói "Hai cháu chờ một chút nhé!". Nó mỉm cười, khi thấy ông chú ấy rời đi để chế biến rồi, thì cũng nổi chút hứng thú, trêu chọc cô
-Chị đừng nói với tôi, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin tài giỏi lại không biết nghĩa của mấy từ Hàn Quốc này nha
Ý là...ở cái chợ đêm này, sẽ không có bất kỳ một món ăn nào có cái tên Tây như mấy cái nhà hàng cao cấp cô thường đến, hoặc là mấy món ăn cô tự nấu cho chính bản thân mình đâu
-Cũng giống như chủ nhân tương lai của Hắc Sát không biết được nghĩa của mấy từ tiếng Anh từ những món ăn mà mình được ăn
Người khác nghe được, sẽ nổi giận biết bao, vì đúng là một câu nói quá khiêu khích mà. Nhưng J thì khác. Nó bông cười lớn, đúng là "ăn miếng trả miếng", và có mấy ai dám làm điều này với chủ nhân tương lai của một tổ chức lớn như Hắc Sát đâu chứ
-Mà này, ví dụ như chị không làm bác sỹ pháp y, chị có từng nghĩ đến, ước mơ của mình là gì chưa?
-Đầu bếp
-Vì chị có khả năng nấu ăn?
-Vì đó là mong ước của một người khác
J đang có chút khó hiểu với đáp án này, nó đang tính hỏi lại cô thì đồ ăn cũng được dọn lên. Và chắc, J chính là "đại ca" đặc biệt nhất trong hầu hết các tổ chức ngầm, không một người theo bảo vệ, không có nhu cầu đến những nơi xa hoa, ồn ào, náo nhiệt, điều mà cô gái này muốn, không phải là cái ký tự "J" kia, nó chỉ muốn...
Mình là Park Jiyeon...
Tỉ mỉ ngồi tách vỏ tôm cho cô, tách được gần 3,4 con gì đó, cũng đẩy đến trước mặt cô, nhưng nhìn kìa, người đối diện nó đang làm một hành động khá kì dị, và đã thu hút sự chú ý của vài người xung quanh đây
Cô lấy ra con dao được dùng để giải phẫu tử thi ra, nhúng hẳn vào rượu soju, xoay mấy vòng. Sau đó, còn cẩn trọng lấy dùng khăn lau qua mấy lượt, và cuối cùng là...cầm con dao ấy lên khéo léo, cắt đứt rời từng bộ phận của tôm, tách vỏ, lấy thịt, để ngay ngắn lên dĩa ăn của mình
Không chỉ J đang thấy quá kì dị với cái hành động này, mà còn là hầu hết mọi người đang tản bộ dạo chơi ở đây nữa chứ. Không những thế, cô còn sắp xếp đẹp vô cùng, hệt như một con tôm hoàn chỉnh, chỉ khác ban nãy là phần vỏ đã được lấy ra hết. Nhàn nhã, dùng đĩa, cầm lên ăn từng miếng một, một cái liếc nhìn đến phần tôm mình đã được bóc vỏ cho cũng chẳng có
-Chị có thể nào như người bình thường giùm tôi một chút, được không?
-Món ăn này thiếu thẩm mỹ, tôi chỉ vừa làm cho nó dễ ăn hơn một chút
Một lời nhận xét khiến người nấu cho chút đau lòng mà
J cũng không muốn cãi nhau với "ma quỷ" làm chi, tuy là ngồi ăn ở một quán đường phố, nhưng cung cách ăn lại hệt như khi vào đến một nhà hàng 5 sao, chắc...cũng chỉ có mỗi mình chủ nhiệm pháp y Park Hyomin mới làm được việc đó
-Chị có từng nghĩ đến, một cuộc sống bình dị hơn cuộc sống chị đang sống sẽ khiến chị hạnh phúc hơn không?
-Không?
-Tại sao thế?
-Tôi bây giờ, chính là cảm thấy hạnh phúc và hài lòng nhất
Nếu chủ nhiệm pháp y Park Hyomin quả thực đang hạnh phúc với cuộc sống mà cô đang sống này, thì J cũng chẳng thể nào thấy được cái ánh mắt vừa rồi của cô khi ở cái nhà tưởng niệm ấy. Không biết quá khứ của cô, còn có điều gì đau lòng hơn nữa không, nhưng cái ánh mắt mà cô khi nhìn người phụ nữ ngồi trên chiếc xe lăn ấy, là ánh mắt của...
Bi thương...hận, không thể xé người đó ra thành trăm mảnh...
-Ồ, còn tôi ấy à. Tôi đang không hạnh phúc lắm. Tôi đang nghĩ, không biết có cách nào khiến tôi trốn được cái chức danh "Chủ nhân tương lai của Hắc Sát" đây không nữa
-Nếu được, dự tính làm gì tiếp theo?
-Về quê, kiếm đại một mảnh đất nào đó, trống trọt, chăn nuôi sống qua ngày
-Không phù hợp
-Thì tôi biết mà, tôi cũng có quyền được có ước mơ như bao người chứ. Chị thấy đúng không? Chứ giờ chẳng lẽ, tôi nói, ước mơ thực sự của tôi dạo gần đây là: Cùng chị bỏ trốn đến một nơi thật xa nào đó, chỉ cần vui vẻ sống bên nhau mà chẳng cần suy nghĩ gì cả
J cứ mãi luyên thuyên như một đứa trẻ mà chẳng để ý, người ngồi đối diện mình kia đột nhiên dừng động tác ăn uống lại. Sự im lặng của cô, hệt như muốn nói cho J biết rằng: Em đang nói nhăng nói cuội, mau rút lại lời ban nãy. Có lẽ, chính chủ nhân tương lai của Hắc Sát cũng biết điều này, khi bỗng chốc cười sượng mấy cái, toan mở miệng để giải thích thì...
-Cho nên, em sẽ kết hôn với tôi?
-"..."
Bỗng chốc, J cảm thấy nguyên cái khu chợ đêm này chợt không còn bất kỳ một thanh âm nào nữa. Từ không gian, đến thời gian đều đang dừng lại, đều đang "nín lặng" bởi câu nói vừa rồi của cô gái kia, của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin tài giỏi
J im lặng một hồi lâu, rồi cũng khẽ cười, nhẹ cất giọng
-Nếu thế, nơi này sắp náo loạn rồi
Không cần biết có đi đến được một cái kết hạnh phúc như J vẫn hằng mơ ước hay không, vì hơn ai hết, J biết được rằng...
Nếu như có một ngày, chuyện của cô và mình được đường hoàng nói với cả thế giới...
Nơi này...hẳn không chỉ dừng lại ở hai từ "náo loạn".
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro