Mask

Lời nói vừa rồi của cô, không biết là J đang hiểu theo nghĩa như thế nào, mà chỉ nhận thấy một sự trầm mặc đến từ nó. Cúi đầu nhìn xuống một chút, cô đang khử trùng vết thương cho mình, sau khi viên đạn được lấy ra. Chắc, nó đang nghĩ: Hẳn mình chính là "tử thi" đơn giản nhất mà cô gái này đã tiếp xúc. Vì không phải, chính miệng cô đã nói bản thân mình không phân biệt được loại người, với cô chỉ có hai loại người: Một, là người sống. Hai, là người chết

-Tôi có thể hỏi lý do cho việc làm vừa rồi của chị không? Chuyện, mà chị nói là muốn tốt cho tôi ấy

-Hãy tập dùng đầu của mình đi Park Jiyeon. Đừng có chuyện gì cũng làm theo cảm tính

Cô gọi tên nó, mà sao nó lại cảm thấy tức cười đến như thế này. Phải rồi, người phụ nữ này luôn giải quyết mọi việc bằng cái bộ não thiên tài của mình, chưa từng dù chỉ một lần, cô ấy lắng nghe xem trái tim của mình thật sự muốn nói gì. Giờ, mới thấu, tại sao cô ấy lại bị gán cho cái biệt danh "Người phụ nữ không có trái tim" khi ở sở cảnh sát rồi đấy

-Xong rồi! Nhưng phải cần tịnh dưỡng ít nhất một tuần

Đúng là đại pháp y có khác, mấy chuyện cỏn con này còn chẳng khiến cô bận tâm, chuyện này chắc nó "nhỏ" đến mức, đến cái câu cơ bản nhất "Em có đau không? Nếu đau thì nói chị dừng lại", cô còn chẳng thèm nói với nó. Đúng là...trong con mắt của chủ nhiệm pháp y Park...người sống cũng giống như người chết, mà cô có thể tùy ý mổ xẻ

Đối phương vẫn giữ sự im lặng của mình, không một chút thể hiện ra sự đau đớn của cơ thể, khi bị cô "mổ sống" mình như thế. Chỉ đến khi, cô chuẩn bị rời khỏi, nó mới lên tiếng

-Chị biết chuyện gì mới thực sự là tốt cho tôi không, chị Hyomin?

Nó hỏi, khi cô đang đứng xoay lưng lại với mình, nhưng câu hỏi của J, chính bản thân cô đã tự hỏi mình hàng trăm, hàng nghìn lần rồi, đến cái mức, một vị phó giáo sư nổi tiếng, còn nói cô đã không còn hiểu rõ chính bản thân mình nữa rồi. Vậy thì, cô đang muốn gì, điều gì...là tốt cho cả cô và nó

Rất lâu sau, cô mới xoay người lại, nhằm cho đối phương một câu trả lời, nhưng đúng vào lúc cô vừa xoay người, không biết tại sao J đã đi lại và đứng đối diện với mình tự lúc nào. Thoáng một chút ngạc nhiên, vì cô tin chắc, vết thương ở chân của nó còn đang rất đau, và nó...cả gan di chuyển, mặc kệ mình vừa mới bị cô "mổ sống" xong. Không những thế, người lên tiếng trước, lại là nó, chứ không phải là cô

-Này, chị biết không? Ngày mẹ tôi còn sống, tôi được nghe kể về một số chuyện cổ tích trước khi ngủ. Ngày đó, mẹ tôi có kể cho tôi nghe về câu chuyện, người nào sở hữu hai đồng tử, thì sẽ giống như sở hữu hai linh hồn trong cùng một cơ thể vậy

-Thì sao?

-Chị có tin không? À, đúng rồi, chị không tin thì phải. Vì có một hội chứng tên là heterochromia gì gì đó, khiến mắt con người mỗi bên một màu. Đây chính là điều mà chị đã nói với tôi. Chị quên rồi?

-Em đang muốn nói gì?

-Chị thông minh như thế, phải biết tôi đang muốn nói gì với chị chứ?

J hỏi như thế, hỏi với một chất giọng đầy vẻ khiêu khích nhưng vẫn không thể nào khiến khuôn mặt của cô ánh lên dù chỉ một chút khó chịu hay tức giận. Quá lâu, cô không cho nó đáp án của cả hai câu mà nó đã hỏi, và nó nghĩ, với đầu óc của chủ nhiệm pháp y Park, đến giờ phút này, cô đã biết người đứng đối diện kia đang muốn truyền đạt điều gì với mình rồi

-Tôi đã phải tự hỏi câu này hàng trăm, hàng nghìn lần rồi nhưng vẫn không tài nào có được câu trả lời, nên hôm nay đành xin mạn phép hỏi ý kiến của chủ nhiệm Park đây một chút. Rút cuộc thì...

-Là Park Sunyoung hay Park Hyomin khiến chị cảm thấy vui vẻ hơn?

Một câu hỏi tựa như một mũi dao đâm thẳng vào cô vậy. Chủ nhiệm pháp y Park vốn nổi tiếng là người có thể đáp lại bất kỳ một câu hỏi nào bằng kiến thức và tài năng của mình, chưa từng có một ai có thể làm khó được cô. Nhưng nay, có người lại hỏi cô một câu, hỏi cô rằng: Cô thích bản thân ở hiện tại hay quá khứ hơn?

Park Hyomin là người có mọi thứ mà người khác đều phải mơ tới. Sự giàu có, thành công, tài giỏi và quyền lực,...Còn...Park Sunyoung...lại gần như chẳng có gì cả. Một gia đình không hạnh phúc, một tuổi thơ đầy bất hạnh. Nhưng liệu...cô gái đang đứng trước mặt Park Jiyeon đây, thật cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ khi bản thân mình là ai?

Việc J dẫn dắt câu chuyện, cô vì mắc phải một hội chứng hiếm lúc nhỏ khiến mắt mình sở hữu hai màu khác biệt nhau so với người bình thường, có phải chăng, nó luôn cho rằng: Một, chính là chủ nhiệm pháp y Park Hyomin. Còn hai, chính là...chị Sunyoung của nó. Vì, người ta đã từng đồn thổi với nhau rằng: Chính vì sở hữu màu mắt dị biệt như thế, nên mới giúp cho chủ nhiệm Park nhìn thấu được tất cả những lời kêu cứu của tử thi

Và đúng là, chưa từng có bất kỳ một ai có thể làm khó được chủ nhiệm ma quỷ của cảnh sát Hàn Quốc. Nén lại tất cả những xúc cảm bên trong cơ thể mình, rất rành mạch mà nói lên những đáp án cho từng câu hỏi mà đối phương đang chờ đợi

-Thứ nhất, tôi là một người sống cho hiện tại và tương lai, không thích bị nhốt trong quá khứ nên với tôi, việc là Park Hyomin khiến tôi hài lòng hơn bao giờ hết. Thứ hai, điều gì là tốt nhất cho cả tôi và em thì chắc tự bản thân em cũng đã có câu trả lời rồi, sau tất cả những việc vừa xảy ra

-Tôi biết, khi nãy, ở vòng thi đấu cuối cùng, nếu tôi không bắn trượt viên đạn đó, người chiến thắng sẽ là tôi, vì...em đã bắn trượt mất một viên đạn, vào cô gái đeo mặt nạ trắng đó. Nhưng cân nhắc lợi ích và điều tôi muốn nếu tôi giành chiến thắng, thì vẫn nên để em được điều đó sẽ tốt hơn

-Tôi chính là một kẻ như thế. Tôi làm bất cứ việc gì, đều sẽ sử dụng bộ não của mình, kể cả việc...yêu một người

-Tôi hiểu, tại sao khi nãy em lại nhắc đến việc dị biệt về màu mắt của tôi...

Không biết là,...người phụ nữ này đang nghĩ gì trong cái bộ não thiên tài của cô ấy, khi cô ấy dừng lại một chút, không lên tiếng tiếp nữa, mà thay vào đó...dùng tay và gỡ xuống một bên kính áp tròng của mình. Và, thật rõ ràng làm sao, J thấy được trước mắt mình...chính là chị Sunyoung trong hồi ức của nó, chứ không phải...là một cô gái sở hữu hai màu mắt hoàn toàn khác biệt nhau

-Em biết vì sao được gọi là chuyện cổ tích không? Vì chúng không bao giờ có thật, và người lớn chỉ tưởng tượng ra để kể chúng cho những đứa con của mình nghe. Chắc, em cho rằng, con mắt màu đen của tôi đại diện cho linh hồn Park Sunyoung, còn con mắt màu hổ phách này đại diện cho linh hồn Park Hyomin. Nhưng tất cả chỉ là một sự mộng tưởng của em mà thôi

-Chuyện hai màu mắt của tôi không có liên quan gì đến việc tôi là Park Sunyoung hay là Park Hyomin, cũng giống như việc tôi có tình cảm với em không, và nếu có thì đó sẽ là tình cảm của Park Sunyoung hay là của Park Hyomin, thì chúng cũng không có mối liên hệ nào với nhau. Em nghĩ...

Cái câu "Em nghĩ sao thì tùy", còn chưa kịp phát ra thì lời nói từ miệng đã bị chặn lại rồi. Lắm lời thế! Chính xác là ba chữ này, J đã nghĩ trong đầu. Nó không cần cô nhiều lời như thế, nó chỉ muốn nghe thấy được điều mà nó đang mong muốn nghe mà thôi

Vì cô đã nói... "Kể cả khi yêu lấy một người, cô cũng sẽ sử dụng bộ não thiên tài của mình, chứ không phải là trái tim", và nó đã biết, từng hành động, lời nói của cô đều xuất phát từ cái bộ não kia, chứ không phải là con tim. Người bình thường yêu bằng trái tim, còn với cô...Có lẽ, thứ mà chủ nhân tương lai Hắc Sát chờ đợi bấy lâu nay...đã có sự đền đáp xứng đáng

J tiến lên một bước, rất nhanh đặt một nụ hôn lên môi cô. Nụ hôn này khác với những lần trước đó. Cả người cô như đang tựa vào lòng nó, phảng phất chút tự nguyện cho tình yêu này. Dần dần chính J cũng cảm nhận được điều này, nụ hôn của nó cũng dần khác đi. Không từ tốn, thăm dò nữa, và lúc này người đang trong vòng tay của nó đang nhắm dần hai mắt lại, nó cũng không muốn ra lệnh cho cô mở mắt nữa, vì nó biết, cô đã nhìn thấy rồi. Và...cô biết, người đang làm hành động này với mình là ai

Nó đang cầu xin Thượng Đế rằng, xin ngài hãy khiến giây phút này dài thêm dù chỉ một chút thôi cũng được. Thời gian dần lặng lẽ trôi qua, trong căn phòng rộng lớn này, giờ chỉ còn hai cô gái đang sống trong thế giới riêng của mình, mặc kệ hết thế giới khắc nghiệt bên ngoài. Nụ hôn của J dần không an phận nữa, cơ mà, môi lưỡi của cô cũng dường như đang mô phỏng lại động tác của nó, khiêu khích, cuốn lấy đầu lưỡi của nó

Cảm nhận được, đôi mắt J ánh lên vài tia ngạc nhiên xen lẫn có chút khó hiểu. Nhưng nó lại không tài nào tìm cách dứt ra được khỏi mê lực của nụ hôn này, để hỏi cô. Thôi thì, cứ mặc kệ tất cả đi. Vì cô không phải đã nói, mình là người sống cho hiện tại, tương lai chứ không phải là quá khứ hay sao

Đôi mắt J khép lại một lần nữa, không phải, mà là chính Park Jiyeon đang đứng ở đây trong nụ hôn sâu này. Nó siết chặt lấy cô trong vòng tay mình, hệt như một đứa trẻ con đang giữ lấy món đồ chơi mà chúng yêu thích vậy. Cả hai người, quấn lấy nhau, thay đổi tư thế một chút, đến lượt cô đẩy mạnh nó về phía bức tường phía sau, giành lấy quyền chủ động

J cũng không quá phản đối, vì hơn ai hết, chính nó là người biết được, Park Hyomin chính là người phụ nữ khó đoán đến nhường nào. Một phút trước, có thể cô ấy đang hôn bạn. Nhưng không biết chừng, một phút sau, cô ấy cũng có thể cho bạn một bạt tai cũng nên. Thế nên, cứ hạnh phúc được đến đâu thì cứ đến đó thôi. Nhưng mà...có một câu nói như thế này...

"Một người phụ nữ tài giỏi, khi vướng vào chữ "tình", sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là sẽ không bao giờ yêu. Còn hai là...sẽ càng yêu cuồng nhiệt hơn"

Một ngày cuối tuần tưởng chừng trôi qua một cách vô vị, thế mà lại trở thành một ngày đặc biệt nhất mà chủ nhân tương lai của Hắc Sát từng trải qua

Khi cả hai xuống bên dưới nhà, một bàn đầy ắp thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, và tuy nơi đây toàn là những tên đàn ông, nhưng nhìn qua thì cũng không quá tệ. S thấy, liền hồ hởi đón tiếp ngay

-Chủ nhiệm Park, tất cả những điều này là do chúng tôi dày công chuẩn bị hết đấy, không chê, cô ngồi xuống cùng thưởng thức

Cô cũng không muốn từ chối, chỉ hờ hững đáp lại

-Nếu đã từng điều tra tôi, hẳn cũng phải biết, yêu cầu về thức ăn của tôi rất khắc khe

-Em biết chứ~ Cái lần về cái vùng quê hẻo lánh ấy chơi, em đã được chứng kiến hết tất cả rồi. Cơ mà...

-Khẩu vị và quy tắc trong ăn uống của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin, tra trên mạng một chút, sẽ có được rất nhiều thông tin. Nên hôm nay, thử "múa rìu qua mắt thợ" một chút vậy

S còn chưa kịp nói hết câu, từ phía căn bếp đã có người bước ra. Người đó đang đeo một chiếc tạp dề trắng, trên tay đang cầm theo một dĩa thức ăn. Và gần như ngay tức thì, những người đang có mặt ở đây đều cúi thấp đầu mình xuống, không còn hô vang tiếng "Đại tỷ" nữa, nhưng vẫn là không dám nhìn thẳng đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ trắng kia

-Chuyện gì vậy?

Lần này, là J hỏi, S chỉ dám nhỏ nhẹ mà đáp lại, "Vừa nãy, đại tỷ A bảo muốn chiêu đãi khách quý một chút, sai tụi em đi mua ít thực phẩm về. Mấy món ở đây đều do đại tỷ A nấu hết"

Nghe xong, J liền nheo mắt lại, tỏ ý không tin tưởng điều này lắm. Nó không tò mò, "Chị ta mà cũng biết nấu nướng à?, vì hơn ai hết nó nhớ rất rõ, tuổi thơ ở Hắc Sát của nó, nó chỉ ăn duy nhất món ăn do A nấu. Một, vì ngon. Hai...vì nó tin tưởng. Thế nhưng, đã rất lâu rồi, nó không còn nhìn thấy lại cái hình ảnh này nữa, kể từ sau khi A rời khỏi Hắc Sát, và tuyệt nhiên không cho bất kỳ một ai thấy được khuôn mặt thật của mình, kể cả...J

Cô bước đến bàn, kéo ghế và rất thản nhiên ngồi xuống, theo sau là X đang dìu J, nó không muốn bị xem là một kẻ tàn tật chỉ bởi một viên đạn như thế, nên bỏ qua hết những lời căn dặn, vẫn gắng hoạt động

-Perfect! Hy vọng sẽ không khiến khách quý của chúng ta thất vọng!

A khá hài lòng với những tác phẩm của mình, trên bàn lúc này chỉ có những thành viên thuộc bảng chữ cái của Hắc Sát thôi, và thử xem có ai dám lên tiếng chê bai dù cho đồ ăn có dở hay gì đi chăng nữa. Nhưng mà, để cho chủ nhiệm pháp y Park Hyomin nếm đồ ăn, hẳn chắc cũng phải có một sự tự tin nhất định. Vì quả thực, sự khắc khe và khó tính trong ăn uống của cô, còn lên hẳn mặt báo và các trang mạng lớn nhỏ cơ

Một đũa đầu tiên, cô luôn chọn những món ăn được chế biến từ rau trước, chỉ lên tiếng đúng hai từ "Không tệ", cho cái con người đang ngồi đối diện mình kia, tay thì đan lại để dưới cằm, hành động đầy biểu hiện cho sự mong đợi. Cô dứt lời, liền cảm nhận đối phương vừa cười hắt ra một tiếng, trông có vẻ khá vui vẻ

-Chủ nhiệm Park đây không sợ tôi vì trả thù cho đứa em kia, mà cho chút gì đó vào món ăn à?

-Hai người đúng là cùng một giuộc!

Câu nói không đầu, không đuôi của cô khiến cho cả A và J đều dừng lại ngay hành động gắp thức ăn của mình. Nó hơi bất ngờ, nhìn sang cô một chút, nhưng rồi vẫn thấy cô đang ăn rất thản nhiên, ánh nhìn đáp lại cũng chẳng có, nhưng khi hiểu ra rồi thì môi bỗng nhoẻn lên một nụ cười. À, vì không phải là, ai đó cũng đã từng hỏi cô một câu y hệt như thế hay sao

-À mà này chủ nhiệm Park, cái này hỏi vì tò mò thôi nhé! Giả dụ nếu cô thắng trong cuộc thi ban nãy, yêu cầu của cô sẽ là gì?

-Mặt nạ của A!

Tuy miệng chỉ hờ hững lên tiếng đáp lại chỉ bốn từ, và tay cũng di chuyển đũa sang món ăn khác, nhưng liệu Park Hyomin có nhận thức được, mình vừa chính là nguyên nhân khiến bầu không khí nơi đây đột nhiên trở nên ngột ngạt và khó thở hay không? Từ S và X cho đến toàn bộ những đàn em đang đứng phía sau cái bàn ăn này, hay cho đến cả...chủ nhân tương lai của họ đều đang hàng vạn lần không thể ngờ, cô có thể trả lời một cách thẳng thừng như thế. Một chiếc mặt nạ, đến việc mơ, cũng không một ai dám mơ mình có thể chạm đến, huống chi là gỡ nó xuống

Có lẽ, chính bản thân A cũng đang bất ngờ trước câu nói vừa rồi nên không bắt đầu tiếp cuộc trò chuyện này ngay được, nhưng chỉ độ khoảng một, hai phút sau thôi, A là người lên tiếng trước

-Chủ nhiệm Park, cô học sử dụng súng từ khi nào thế?

-Khi đang học ở Mỹ

-Wow~ Chắc hẳn cũng phải học hành rất vất vả, vì cô sử dụng súng tốt đến như thế cơ mà

-Ba tháng!

Đúng là...thiên tài thì đi đâu cũng là thiên tài mà thôi. Ai nấy cũng đều đang trầm trồ đúng câu này, kể cả S. Đào tạo thành viên Hắc Sát dùng súng, người giỏi nhất cũng mất gần nửa năm, mà đạt đến cái trình độ như chủ nhiệm Park đây thì...chắc mất cả đời luôn ấy chứ

-Nãy giờ cứ mải lo trò chuyện mà quên không hỏi. Chủ nhiệm Park, ăn vừa miệng chứ?

Cô không vội trả lời ngay mà thay vào đó, dùng khăn giấy lau sơ miệng mình, mỗi món ăn, cô chỉ đụng đũa duy nhất một lần

-So với đầu bếp ở những khách sạn mà tôi từng ghé qua, cô hơn họ một bậc

Đã có một chút không khí vui vẻ cho ngày cuối tuần, mà nơi lưu trú của Hắc Sát được khách quý ghé thăm rồi. Cứ ngỡ rằng, sẽ cứ trôi qua đầy mùi tanh của máu và mùi thuốc súng rồi ấy chứ. Nhưng mà,...cũng không tệ lắm

Khi sự ồn ào, náo nhiệt của một ngày cuối tuần dần khép lại, thì cũng là lúc mà màn đêm của sự cô đơn, tĩnh mịch sẽ nuốt chửng lấy tất cả. Đứng ngắm khung cảnh thành phố từ chiếc cửa sổ lớn, người phụ nữ ấy trong tay cầm một ly vang đỏ, cơ thể được che đậy bởi cái áo choàng tắm. Cô ấy chỉ đơn thuần là đứng ngắm cảnh, chút bình yên đó của cô, cũng bị phá vỡ rất nhanh chóng

-Yahhhhh! Có biết hôm nay bà chị già này đã phải hủy biết bao nhiêu cái dự định quan trọng không hả?

-Thanks!

-Đúng là...đúng là...đồ điên mà!

-Một câu "Cảm ơn nha~", cũng không biết nói hay sao? Trông có vẻ cũng bình thường mà, đâu có giống bị khuyết tật về ngôn ngữ gì đâu

Người phía sau lưng mình cứ mãi lèm bèm, nghe thì cũng đang giận dỗi lắm đấy. Đặt nhẹ ly rượu xuống bàn, xoay người một chút, đứng tựa vào tấm kính lớn đằng sau lưng mình, và đan hai cánh tay lại với nhau, từ tốn mà lên tiếng

-Cảm ơn, vì...Hôm nay đã là...A!

Ralph Waldo Emerson đã từng nói thế này, "What lies behind you and what lies in front of you, pales in comparison to what lies inside of you" (Điều nằm sau bạn và điều nằm trước bạn, không bằng được điều nằm trong bạn). Vậy thì...

Thứ gì mới thực sự đang nằm bên trong...linh hồn của người sở hữu chiếc mặt nạ trắng vô hồn, đang được đặt trên chiếc bàn kia đây.

Rika

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro