Ngọn lửa địa ngục (2)
Bầu không khí nơi đây vốn đã u ám bỗng trở nên ngột ngạt hơn gấp nhiều lần vì sự xuất hiện của một người. Người, mà vốn chưa bao giờ xuất hiện mặc kệ là có tử thi phát hiện sau giờ làm việc của cô, ấy vậy mà hôm nay cô ấy lại có mặt ở đây. Hơn hết, chính là cái phong thái biết trước mọi việc của cô càng khiến người khác cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết nữa
Im lặng một lúc, người lên tiếng vẫn là người thân cận nhất với cô trong công việc, "Nhận định như thế này có quá miễn cưỡng không, chủ nhiệm Park?"
-Tất nhiên đấy chỉ mới là đánh giá sơ bộ, chuyện tiếp theo vẫn phải là giải phẫu tử thi
Mọi người cũng gật đầu đồng tình, vì luận về điều này, cô gái này chính là người lên tiếng thay cho người chết. Sau đó, trợ lý của cô cũng đưa cho cô một đôi găng tay và mọi người tiếp tục công việc bị gián đoạn. Trong lúc bộ phận pháp y xem xét tử thi thì Eunjung cũng lên tiếng hỏi mấy cậu nhân viên trong đội của mình
-Nghi phạm là người thế nào? – Eunjung hỏi thì cũng nhận được câu trả lời, "Sếp của nạn nhân, luật sư Choi Kang Joon, chủ tịch văn phòng luật sư. Tối qua chính Choi Kang Joon đã đưa nạn nhân về nhà"
-Có chứng cứ không?
-Hệ thống camera giám sát của khu chung cư đã ghi lại hình ảnh của chiếc xe, có điều tối quá nhìn không rõ mặt – Cậu nhân viên nói, "Nhưng chúng tôi thu được một chiếc bao cao su tại hiện trường"
-Hung thủ biết xóa dấu vết, sao lại bỏ sót bao cao su ở hiện trường được? - Eunjung tỏ ra nghi ngờ chứng cứ này thì cũng được thành viên trong đội giải thích cho, "Bao cao su được tìm thấy ở khe giường. Có khả năng là sau khi dùng xong, chẳng may đánh rơi mất, muốn tìm nhưng không tìm được. Nếu tinh dịch trong bao cao su là của Choi Kang Joon thì đó chính là chứng cứ trực tiếp"
-Thế nhưng...
Một điều tra viên đứng bên cạnh lên tiếng tiếp, "Đến bây giờ Choi Kang Joon vẫn nhất quyết phủ nhận có quan hệ tình dục với nạn nhân. Anh ta nói, tối đó chỉ đưa nạn nhân về đến dưới chân tòa nhà chứ không lên nhà. Qua thẩm vấn vợ của Choi Kang Joon, thời gian Choi Kang Joon về nhà rất bình thường. Đồng nghiệp của Choi đều nói anh ta bị vợ quản rất nghiêm, chắc không dám làm những việc như vậy đâu"
-Cũng chưa hẳn - Eunjung nói, "Nếu đúng là Choi Kang Joon gây án, rất có khả năng vợ anh ta sẽ che giấu cho anh ta. Người càng đạo mạo, càng nghiêm túc thì càng có khả năng có vấn đề về tâm lý. Vợ anh ta đang mang bầu đúng không? Thời điểm này, anh ta có khả năng ra ngoài gây án lắm chứ?"
-Nếu như tinh dịch trong bao cao su là của Choi Kang Joon, vậy thì mọi lời khai trước đó sẽ mất hết giá trị
Trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon từ đâu đi ra chỗ Eunjung và đồng đội của mình đang đứng, đi cạnh là chủ nhiệm pháp y Park Hyomin cũng vừa mới tháo đôi găng tay của mình ra. Chủ nhiệm Park không vội lên tiếng, thờ ơ nhìn xung quanh một lát rồi mới cất giọng
-Trước cuộc họp ngày mai, tôi sẽ gửi biên bản khám nghiệm pháp y
Câu này...còn mang một hàm ý khác nữa rằng "Giờ, mọi người cứ việc tăng ca. Còn tôi, tôi sẽ giải quyết mọi việc trong giờ làm của tôi". Đúng là, một phong thái làm việc khiến người ta phải...tức tối mà
Nói rồi, cô cũng rời đi, mọi người cũng thu dọn một chút để quay về sở sắp xếp lại manh mối phục vụ cuộc điều tra. Chỉ là, khi nhân viên đang dọn dẹp thì đội trưởng và trưởng khoa của họ đã đi ra đứng bên ngoài trước, trùng hợp làm sao, họ vừa hay thấy được...
Chủ nhiệm pháp y Park vừa mở cửa ghế phụ lái một chiếc ô tô đen và ngồi vào bên trong. Chiếc xe ấy liền nhanh chóng lái đi. Và, nếu họ nhớ không nhầm...
Xe riêng của chủ nhiệm Park là một chiếc ô tô màu trắng...
*
Nghe được câu chuyện trong gian phòng bệnh ấy, không biết tại sao tâm tình của J tốt vô cùng, ngồi trong xe mình mà miệng cứ cười cười, làm cho lái xe cũng không thể không khó hiểu. Ấy vậy mà, vừa mới lên tiếng hai chữ "Về thôi", xe chưa kịp khởi động, bỗng truyền vào bên trong xe là tiếng gõ nhẹ lên cửa, dọa cả hai giật bắn cả mình rồi. Hơi ngại một chút mà hạ kính xe xuống, vì họ thừa biết, ai là người vừa mới gõ lên kính xe của họ
-Chủ...chủ...nhiệm...Park...
S vừa sợ, vừa lúng túng, miệng nói không thành câu, còn đại ca thì chắc...gương mặt đầy ngượng ngùng luôn rồi, miệng còn chẳng phát ra được bất kỳ một âm thanh nào nữa. Theo dõi đối phương rồi bị bắt tại trận, đúng là không thể nào mất mặt hơn được nữa
-Tôi muốn gặp riêng J
-Ơ...dạ...dạ...chủ...chủ...nhiệm...
S cuống quýt mở cửa ra và đi ra bên ngoài ngay khi vừa nghe được câu trên. Còn đại ca J, chắc đại ca cũng đang bất ngờ lắm, S thầm nghĩ. Bị bắt tại trận, không những không một câu hỏi về việc tại sao đại ca đang có mặt ở đây mà còn muốn nói chuyện riêng với đại ca sao? Đúng là...một người phụ nữ kỳ lạ mà
-Chị...có chuyện muốn nói riêng à?
Khi chiếc xe chỉ còn hai người thì J cũng lên tiếng trước, hỏi đầy dò xét, nhưng nhìn sang bên cạnh chỉ liếc thấy đối phương đang ngả đầu ra sau ghế, mắt nhắm hờ lại, hệt như một người đang dưỡng thần sau những ngày làm việc vất vả vậy. Biểu hiện, thái độ này có chút không thể hiểu được rồi
-Thấy hết rồi?
-Ừm
-Biết cô bé đó là ai không?
-Vật tế cho vòng thi đấu đầu tiên
-Không. Là một người đã ở trong Hắc Sát từ khi Hắc Sát vừa mới đặt chân đến Hàn
-Ồ. Tôi không biết nhiều lính lác như vậy
-Và là một cảnh sát ngầm
Cô vừa dứt lời, J bỗng im lặng, một phần vì nó không hiểu tại sao cô lại nói với mình mấy lời này, một phần vì...cô đang suy nghĩ gì trong đầu đây. Mỗi lần nghĩ về điều này, J thoáng có chút sợ hãi
-Nghĩ sao?
-Chuyện của những thành viên khác trong 24 chữ cái, tôi không quan tâm nhiều đến
Dường như J đã lờ mờ đoán ra được, cô đang muốn truyền đạt gì đến với mình rồi
-Tôi thực chất cũng chẳng quan tâm gì mấy đến Hắc Sát, nhưng sau những sự việc xảy ra ngày hôm nay, tôi cũng có lời khuyên dành cho em. Đó chính là: Trước khi làm bất kỳ việc gì, hãy suy xét cho thật cẩn trọng.
Nói rồi, cũng toan mở cửa xe để rời khỏi thì bỗng nhiên cánh tay bị giữ chặt lấy nên đành xoay người lại, chờ xem người bên cạnh còn gì muốn nói với mình
-Chị nói thế, nghĩa gì đây?
-Chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở
-Nếu chỉ có thế, thì tôi xin cảm ơn. Nhưng chủ nhiệm Park chắc không chỉ muốn truyền đạt đến tôi mấy điều thừa thãi này phải không?
Quả nhiên, "kinh nghiệm đối phó" với cô đã được J rút ra từ rất nhiều bài học cho mấy lần trước, nên lần này, nó cũng nghĩ thế. Người phụ nữ này, không bao giờ đơn giản đến mức mà cô ấy nói như thế nào, thì bạn phải hiểu theo đúng nghĩa như thế
Bầu không khí trong xe tĩnh lặng đi một lát, giống như thời gian đang dừng lại để xem xem, người được gọi là ma quỷ của sở cảnh sát kia, thực sự đang nghĩ gì trong đầu của mình. Không quá lâu, bên tai J đã truyền đến tiếp thanh âm của cô
-Tôi không muốn em phải vì bất kỳ điều gì hay lý do gì mà đánh mất đi bản thân mình. Học tập điều này trước đi, hờ cho tương lai của tôi và em sau này
Lời vừa dứt, cô cảm nhận rất rõ nơi cổ tay mình truyền đến cảm giác vô cùng đau đớn, chứng tỏ lực siết lấy của người kia đang dần trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Tựa hồ có thể bẻ gãy luôn cả bàn tay của cô rồi. Hơi nhíu mày vì đau, nhưng cô tuyệt nhiên không phát ra bất kỳ lời nào, vì cô biết...
Đứa trẻ này đã hiểu cô muốn nói gì, người cô quan tâm...đã biết những điều gì
Mất một lúc, bàn tay người kia cũng dần buông lỏng, cô liền rút tay mình về, xoay mấy cái cho cổ tay bớt phần đau. Vừa làm hành động ấy, tai vừa lắng nghe từng người bên cạnh nói
-Điều này không cần chị dạy tôi. Mà, cái này tôi hỏi thật nhé. Khi mà chị thấy tôi điên loạn vì ngỡ rằng đã bắn trúng vào chị ấy, trong lòng chị có chút cảm xúc nào không?
Cô chợt im lặng đi, không phải là Park Hyomin đang không có đáp án ngay được mà là...Park Sunyoung bên trong cô đang không biết cái thứ cảm xúc vào khoảnh khắc đó của mình phải nói như thế nào nữa. Park Hyomin chính là chủ nhiệm pháp y, nổi tiếng chưa từng bị ai hỏi khó bất kỳ điều gì, nhưng Park Sunyoung lại khác. Và nhất là...những chuyện có liên quan đến Park Jiyeon...càng khiến cô cảm giác mình đang không còn là chính mình nữa rồi
Cô nhớ lại một chút, lúc này từng xúc cảm vào đúng khoảnh khắc ấy như một cuốn phim tua chậm đang diễn ra lại bên trong cả bộ não và linh hồn của cô. Vào giây phút đó, tận sâu trong trái tim tưởng chừng như đã chết của cô, bỗng dâng lên niềm khao khát muốn phá đứt sợi dây thừng đang trói mình, và...chạy lại để ôm người đó vào lòng, nói với người đó rằng
"Chị không sao hết. Chị vẫn ổn"
Nhưng để rồi, đến cuối cùng, điều mà cô lựa chọn vào khoảnh khắc ấy vẫn là ba từ lạnh nhạt ấy. "Tiếp tục đi". Và giờ đây, ngay lúc này, J lại hỏi cô về thứ cảm xúc khi đó của cô. Có thể, dù chỉ một lần thôi, Park Hyomin thôi cái lý do "Tất cả những điều mà tôi đang làm, chính là những điều tốt nhất mà tôi có thể dành cho em", mà nói thật những lời trái tim muốn nói, chứ không phải lời từ cái bộ não thiên tài kia nói ra hay không
-Tôi không có cảm giác gì, có chăng, chỉ là một suy nghĩ "Tôi sẽ được nhìn thấy gương mặt phía sau con quỷ khát máu A của Hắc Sát", vì đã giành chiến thắng trong trò chơi lần này. Vậy thôi
Một đáp án đúng là không khác với nhát dao chí mạng đâm vào lồng ngực người khác là bao, một đáp án...đúng là không khác với tính cách của Park Hyomin là mấy. J nghe rất rõ, nó bỗng phì cười một tiếng, âm thanh của nụ cười mang đầy sự khinh bỉ. Đến lượt nó ngả người ra sau ghế, giọng pha chút vui vẻ mà cất lời
-Đây mới đúng là Park Hyomin chứ! Nãy giờ cứ ngờ ngợ thành một người nào khác, có chút không quen thật.
-Chị đến hiện trường vụ án không? Tôi đưa chị đi. Còn xe của chị, cứ giao cho S chạy về~
J nói thế, vì nó đã trông thấy tin nhắn mà trợ lý của cô đã nhắn cho cô, nhưng cô rất nhanh ấn tắt màn hình đi, chả buồn trả lời lại. Thấy cô không đáp, bèn nói tiếp, "Trời tối rồi, với hôm nay chắc chị cũng đã thấm mệt. Sao nào? Muốn quay về nhà, hay đến nơi kia?"
Chủ nhân Hắc Sát đang cho cô một sự lựa chọn, vì hơn ai hết nó tin rằng, cô sẽ hiểu, nó đang cho cô lựa chọn điều gì. Và...không quá lâu như những câu hỏi lần trước, lần này đáp án mà cô đưa ra rất nhanh
J nhận được đáp án, nó cười nhẹ, rồi cũng nhắn cho S, sau đó là cùng cô rời khỏi. J...đã từng ngờ rằng...
Trong một khoảnh khắc rất ngắn thôi, nó đã thấy chị Sunyoung trong ký ức của nó.
Nhưng rồi...Park Hyomin vẫn quyết định là...một chủ nhiệm pháp y đầy lãnh khốc, hệt như những tử thi nằm dưới lưỡi dao của cô
*
Sáng hôm sau đến giờ họp rồi vẫn chưa thấy bóng dáng của đại diện bên pháp y đâu, nhưng chắc mọi người cũng đã quen với điều này rồi, nên Eunjung mở lời bắt đầu cuộc họp trước. Bên cạnh đó, tại khoa pháp y hay nói đúng hơn là phòng giải phẫu tử thi, cũng đang có hai cô gái chăm chú thực hiện công việc của mình. Tay vừa làm, miệng vừa trò chuyện với nhau
-Tình trạng của nạn nhân vô cùng thê thảm, chỉ riêng phần mặt đã bị hung khí sắc nhọn rạch hàng chục nhát, không còn nhận rõ hình thù, trông vô cùng kinh sợ. Các bộ phận đặc trưng cho nữ tính cũng bị rạch cứa với các mức độ khác nhau, lớp mỡ vàng lòi ra khỏi lớp da, ngoài ra một số vết thương vẫn còn nhỏ máu
Người nói những điều này là Boram – trợ lý của chủ nhiệm khoa pháp y, hay nói theo ý của mấy vị cảnh sát khác thì, Boram là người duy nhất chịu đựng được ma quỷ của sở cảnh sát. Thấy chủ nhiệm Park không lên tiếng gì, cô đành tiếp tục, "Nhìn này". Boram rạch mở các khớp ở chân tay nạn nhân ra, trình bày, "Hoàn toàn không có tổn thương do bị khống chế hay kháng cự, hung thủ không khống chế, không uy hiếp nạn nhân, vậy thì hắn đã làm thế nào để tìm dây và trói người đây?
Boram lên tiếng hỏi, cô liền nhận được câu trả lời ngay tức thì, "Nạn nhân bị ngất chỉ trong trường hợp bị chuốc thuốc mê, tổn thương não hoặc ngạt thở. Nhưng không phát hiện ra những tổn thương kiểu này. Đang tiến hành kiểm tra xem có bị ngộ độc hay không"
-Những bộ phân có thể xuất hiện dấu hiệu ngạt thở trên thi thể như môi, miệng, mí mắt, ngón tay đều đã bị vết dao hủy hoại cả. Hyomin nói, "Nhưng vừa nãy khi quan sát xương nền sọ, em thấy có xuất huyết ở phần đá xương thái dương"
Chủ nhiệm khoa vừa dứt lời thì trợ lý của cô đã đối đáp lại được ngay, "Đúng thế, nạn nhân tử vong do ngạt thở cơ học thường bị xuất huyết ở đá xương thái dương. Nhưng đây không phải là đặc trưng đặc thù của ngạt thở cơ học. Không thể cho rằng cứ xuất huyết ở đá xương thái dương là tử vong do ngạt thở cơ học, mà phải tìm ra được nguyên nhân dẫn đến ngạt thở"
Chắc...ngoài vị trưởng khoa Park của phòng pháp chứng kia thì đây là người còn lại duy nhất dám đối chất cùng "ma quỷ"
Hyomin nghe thấy thế, không những không khó chịu, ngược lại còn gật đầu tỏ ý đồng tình, cầm miếng gạc lau sạch phần cơ cổ vừa bị cả hai bóc tách, nói
-Cổ bị rạch rất nhiều nhát dao, tuy không chạm đến mạch máu lớn nhưng máu đã dính vào các cơ trên cổ, nên không thể nhận ra phần cổ nạn nhân có bị tổn thương trước khi chết hay không. Nhưng dường như sừng lớn xương móng có góc độ hoạt động sang bên phải lớn hơn sang bên trái?
Boram trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói, "Cũng khó nói lắm. Ngoài ra, em xem đi, bên trong bộ phận sinh dục của nạn nhân bị tụ máu dạng mảng trong niêm mạc, chính là căn cứ cho thấy có quan hệ tình dục trước khi chết, nhưng lại không phát hiện ra vết tinh dịch trong hoa huyệt của nạn nhân, điều này cho thấy bao cao su đã phát hiện được tại hiện trường rất có giá trị"
Do không trực tiếp đến hiện trường ngay khi vừa mới phát hiện ra tử thi, nên chủ nhiệm Park liền hỏi, "Bao cao su còn mới không?"
Boram gật đầu, nói, "Chắc chắn mới được sử dụng trong vòng hai hôm. Hơn nữa, cô bạn cùng phòng đã xác nhận, mấy hôm đó, nạn nhân không có quan hệ tình dục với ai. Cho nên, bao cao su đó chỉ có thể mới được dùng tối hôm qua!"
Cứ thế, cả hai tiếp tục công việc vừa giải phẫu, vừa trao đổi với nhau, hệt như...đang chuyện trò cùng cô luật sư trẻ tuổi đang nằm trên chiếc giường lạnh lẽo kia vậy
-Tổn thương này hình thành thế nào nhỉ?
Boram hình như đã có phát hiện mới. Phát hiện của Boram chính là vết bong tróc biểu bì trong lòng bàn tay phải, rất nhẹ, nhưng vì có vạt da bong nên phương hướng rất rõ ràng. Tổn thương này hình thành do bị vật thể sắc bén trượt qua, phương hướng là từ cườm tay lên đầu ngón tay.
-Vật gì có thể gây ra được nhỉ?
Boram tự thắc mắc với chính phát hiện của mình. "Hơn nữa hướng tác dụng lực và hướng tạo ra thương tích lại trái ngược nhau"
-Phân tích tử thi không thể để mắt đến tất cả mọi chi tiết, không thể vì một vài tiểu tiết thiếu hợp lý mà thay đổi cả phương hướng phán đoán chủ đạo. Pháp y là người chứ không phải thánh, không thể nào giải thích được tất cả mọi hiện tượng ở tử thi, cho nên khi phân tích, chỉ cần giải thích rõ phương hướng chủ đạo là được.
Chất giọng trầm cất lên khiến bàn tay đang cầm dao của Boram dừng ngay lại, vì Boram cũng không hiểu, vì sao mình lại vừa thoáng có chút...sợ vậy nhỉ? Lời vừa nãy, hệt như một lời giáo huấn, và...có mấy ai mà cũng sợ hãi khi những lời này được phát ra từ miệng của Park Hyomin – chủ nhiệm của khoa pháp y đâu chứ
Boram nhấc cổ tay và cổ chân của nạn nhân lên quan sát. Trên làn da trắng mịn bị dây trói thít chặt lằn từng vết máu, có thể thấy trước khi chết, nạn nhân đã phải vật vã trong đau đớn. Xong, cô quay sang nói với người bên cạnh, "Theo em thấy, nếu đã là người quen, thích chơi S-M, tại sao lại phải dùng băng dính dán miệng lại?"
Có lẽ, đây chính là câu hỏi cuối cùng cho buổi khám nghiệm tử thi này, vì Boram đã thấy chủ nhiệm Park đặt dao xuống, tháo bỏ găng tay và đi đến chỗ bồn rửa làm sạch tay mình. Tuy vẫn còn nhiều điều chưa giải quyết xong, nhưng Park Hyomin lại chính là một người như thế nào, thì người hiểu rõ cô nhất không ai khác chính là trợ lý của cô
Khi chủ nhiệm Park tự cảm nhận mình đã giải phẫu xong, cô ấy tự khắc sẽ dừng lại, mặc cho mọi câu hỏi đến từ cảnh sát và pháp chứng
Làm sạch tay mình xong, không vội rời khỏi phòng giải phẫu, mà chỉ xoay người lại, và cho đối phương một chút thông tin cho câu hỏi vừa rồi
-Mặt dưới lớp băng dính không có máu, nhưng mặt trên lại dính đầy máu, phần da bên dưới băng dính không hề bị rạch. Điều này cho thấy hung thủ đã dùng băng dính bịt miệng trước, sau đó mới cầm dao hành hung. Rõ ràng, không phải khi hung thủ rạch vào người nạn nhân rồi, thấy nạn nhân đau đớn kêu rên mới dán băng dính bịt miệng nạn nhân lại
Boram cúi đầu, không nói gì. Để rồi đến cuối cùng một cô gái xinh đẹp thế này chắc hẳn
không bao giờ muốn mình trở nên khó coi. Cố gắng hết sức để khâu thật tỉ mỉ các vết mổ lại, sau đó dùng bông cồn lau sạch vết máu tại những vết thương trên khuôn mặt cô. Tất cả mọi việc đều là do cô trợ lý kia làm hết, làm với sự kính trọng dành cho người tử nạn. Còn...người đứng đầu khoa pháp y vốn đã rời đi từ lâu rồi. Vì...
Cô...vốn dĩ...chưa bao giờ trực tiếp để cho bất kỳ ai vào tầm mắt của mình cả
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro